‘’ Được! ‘’
Kiều Vũ không hề do dự dứt khoát nói.
Nghe xong câu nói của Kiều Vũ, Triệu Anh Tử tiếp tục nụ cười trên môi: ‘’ Vậy hẹn cậu chiều nay! ‘’
Kiều Vũ chỉ nói một câu, sau đó quay lên tiếp tục viết bài trong vở.
Câu trả lời của Lục Kiều Vũ rất nhanh chóng đã trở thành chủ đề để bàn tán của hội học sinh nữ ở phía cuối.
‘’ Mình không nghe nhầm đấy chứ? ‘’
Một bạn học bên cạnh huých nhẹ khuỷu tay vào người vừa lên tiếng, giọng cười vui tươi nhưng bên trong lại mang hàm ý mỉa mai giễu cợt: ‘’ Tất nhiên không nghe nhầm rồi, Anh Tử của chúng ta đã mở miệng cậu ấy đương nhiên sẽ không từ chối. Đúng không Anh Tử? ‘’
Triệu Anh Tử cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, trong lòng cô khẽ cười thầm,thậm chí còn thêm mấy phần chán ghét đám con gái trong lớp. Từ khi nào bọn họ đã trở thành ‘’ Anh Tử của chúng ta ‘’ thế? Cô còn nhớ khi bản thân vô tư nói rằng mình có khả năng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghe giảng thì lại trở thành trò cười cho bọn họ, nhưng chỉ trả lời mấy câu hỏi đơn giản của giáo viên ngay lập tức lại là ‘’ bạn học tốt ‘’.
Tốc độ lật mặt này thật sự nhanh quá rồi!
Trong suốt cả buổi học ngày hôm ấy, Triệu Anh Tử dường như chớp thời cơ nhắm toàn những câu hỏi khó nhằn của giáo viên để xung phong trả lời. Hơn nữa cô còn bổ sung thêm quan điểm cùng với kiến thức sâu rộng của mình khiến cho những thầy cô giáo bộ môn vô cùng tán thưởng. Bình thường trong lớp học mỗi khi không có ai tìm ra được câu trả lời thì người mà giáo viên nghĩ tới đầu tiên là Lục Kiều Vũ, nhưng đã hơn ba tiết trôi qua mà Kiều Vũ vẫn chưa bị gọi một lần nào. Cũng chỉ vì câu hỏi khó đều bị Triệu Anh Tử giơ tay trả lời hết.
Ví dụ như tiết học vật lí vừa rồi …
‘’ Ai có thể cho tôi biết bài làm trên bảng bạn Trương Phương đã làm sai chỗ nào? ‘’.
Thầy giáo vật lí cầm trên tay cây thước sắt, gõ gõ vào bảng mấy cái rồi khẽ nghiêng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng và đầy nghiêm khắc nhìn xuống lũ học sinh đang cúi gằm mặt ở bên dưới. Hôm nay thầy dạy vật lí tâm trạng không được tốt, học sinh mà mình tâm đắc nhất lại mắc phải một sai lầm vô cùng ngớ ngẩn nên vô cùng không hài lòng .
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, đám học sinh kia đến thở cũng không dám thở mạnh, nếu như đen đủi bị gọi lên bảng có khác nào tự mình chui đầu vào rọ cơ chứ. Thầy giáo dạy vật lí là người đàn ông có dáng người khá thô kệch, bộ vest màu ghi trên người không khỏi khiến thầy trông già đi rất nhiều so với tuổi của mình. Thầy khẽ nới lỏng cà vạt trên cổ, ánh mắt mang theo sát khí bừng bừng nhìn xuống phía cuối lớp.
‘’ Cả một lớp hơn bốn mươi người lại không ai phát hiện ra lỗi sai cơ bản này, tất cả những gì tôi dạy các em có phải đều công cốc rồi không? ‘’. Thầy giáo tức giận quát một câu, sau đó cố gắng kìm chế cảm xúc tiếp lời: ‘’ Được rồi, Kiều …’’
‘’ Thưa thầy! ‘’ – Một giọng nói trong trẻo phía dưới lớp vang lên, đồng loạt thu hút sự chú ý của học sinh và thầy giáo.
‘’ Em muốn nói gì? ‘’ – Thầy giáo vật lí còn đang muốn gọi Lục Kiều Vũ lên chữa lại bài này cho các bạn, đột nhiên có một em nữ sinh phía cuối lớp đứng bật dậy cắt ngang lời.
‘’ Em phát hiện lỗi sai của bạn, em xin phép được sửa. ‘’ – Anh Tử vừa nói xong, cô bước ra khỏi vị trí từ từ tiến lên bục giảng trước ánh nhìn trầm trồ và ngưỡng mộ của bạn cùng lớp. Kiều Vũ đúng lúc ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy được bóng lưng thẳng tắp đầy tự tin của Triệu Anh Tử. Trong ánh mắt cô hiện lên vẻ xao động, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển hết sự chú ý của mình vào những dòng chữ tiếng anh trên vở.
Anh Tử cầm lấy viên phấn, nhìn một lượt những dòng chữ dài dằng dặc chi chít số và công thức trên bảng, khẽ chống cằm suy ngẫm. Rất nhanh sau đó từ trong ánh mắt cô ánh lên tia sáng của sự thông tuệ, bắt đầu đặt phấn viết.
Hóa ra Trương Phương không có làm sai, cô ấy chỉ nhớ nhầm công thức và viết sai đơn vị đổi, cuối cùng một loạt những phần tính toán bên dưới bị Anh Tử xóa sạch, sau đó sửa lại toàn bộ.Trông ánh mắt hài lòng của thầy giáo nhìn những dòng chữ trên bảng của Anh Tử các bạn học bên dưới trong lòng đa phần đều thầm nghĩ cô ấy chắc chắn sửa đúng rồi.
Nét chữ cuối cùng dừng lại, Anh Tử đặt viên phấn xuống, nở một nụ cười tràn đầy tự tin bước về phía cuối lớp ngồi vào ghế của mình. Thầy giáo trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu hài lòng. Khuôn mặt dường như đã có phần tươi tỉnh hơn so với lúc vừa nãy, cất chất giọng khàn khàn: ‘’ Tốt lắm, bạn học vừa rồi là Triệu Anh Tử đúng không? ‘’
‘’ Đúng ạ! ‘’ – Gần như cả lớp đều đồng thời tán dương, bọn họ thiếu chút nữa thì lầm tưởng Triệu Anh Tử là học sinh lớp mình.
Thầy giáo một bên khen Anh Tử, mặt còn lại thì gay gắt phê bình Trương Phương. Dù sao cô ấy cũng là lớp trưởng, hơn nữa trước giờ cũng chưa từng bị thầy giáo chê trách, lần này lại bị mất mặt trước nhiều người như vậy đương nhiên cảm thấy bực tức trong lòng. Bình thường đã có một Lục Kiều Vũ rồi, tự nhiên bây giờ lại thêm một Triệu Anh Tử.
Khoảng hơn hai giờ chiều, đám học sinh nữa của lớp tụ tập đông đủ trong một quán cà phê sang chảnh của lầu bốn trung tâm thương mại nổi tiếng Diamond. Lần đi chơi đầu tiên đa phần mọi người đều tới đúng giờ, lúc Kiều Vũ cùng Lăng Hỷ vừa bước vào sảnh chính Trung tâm thương mại thì bọn Anh Tử và Trương Phương cũng vào theo sau. Bọn họ ngồi trong quán cà phê sang trọng, tận hưởng tiếng nhạc du dương cùng với những li cà phê nóng nói đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất.
Kiều Vũ ngồi ngoài cùng, ngay bên cạnh của Anh Tử. Trên bàn đa phần là cà phê và bánh ngọt, chỉ duy nhất có một cốc nước cam đặt ngay ở vị trí đầu tiên là của Kiều Vũ. Có một bạn học thắc mắc nhìn cô:
‘’ Kiều Vũ, sao cậu không uống cà phê? ‘’
Kiều Vũ nhìn một lượt những li cà phê sữa và cà phê đen, đáp: ‘’ Nước cam có nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. ‘’
‘’ Hèn chi da cậu đẹp như vậy, Kiều Vũ, da cậu đẹp thật đấy, cậu dưỡng da bằng cách gì vậy? ‘’
‘’ Đúng đấy, đúng đấy.’’
‘’ Mình chỉ ăn uống hợp lí thôi. ‘’- Kiều Vũ nhàn nhạt đáp. Bình thường thực đơn ăn hàng ngày đều do chuyên gia lên kế hoạch, đều đảm bảo vừa tốt cho sức khỏe, không béo mà còn có thể dưỡng da rất hiệu quả. Ngô Lệ nói con gái dùng mĩ phẩm sớm không tốt, chỉ khiến làn da càng thêm nhạy cảm, vậy nên Lục Kiều Vũ cũng không có dùng bất cứ loại mĩ phẩm nào.
Đám bạn học này bình thường không có cơ hội thân thiết với cô, bây giờ khó khăn lắm mới khiên cô tách ra khỏi cái bàn học và quyển vở, đương nhiên câu chuyện chỉ xoay xung quanh một mình Kiều Vũ. Đây cũng chính là lí do khiến cho cô thực sự rất ghét những buổi gặp mặt kiểu này, không biết là những lời bọn họ nói ra là thật hay là chỉ nhằm mục đích bợ đỡ cô.
Triệu Anh Tử rất nhanh chen chân vào chủ đề nói chuyện của bọn họ, thành công trở thành nhân vật chính.
‘’ Anh Tử, mình nghe nói Trung tâm thương mại này thuộc sở hữu của nhà cậu đúng không? ‘’ – Trương Phương làm bộ kinh ngạc bất ngờ thốt lên.
Triệu Anh Tử chỉ cười tủm không nói gì, đám bạn nữ xung quanh đã bắt đầu vây lấy cô liên tục đặt ra những câu hỏi, có người trầm trồ khen ngợi, cũng có người cảm thán không thôi. Nói chung đều với một mục đích duy nhất, lấy lòng Triệu Anh Tử.
‘’ Được rồi, chúng ta xuống phía dưới xem quần áo đi, các cậu thấy thế nào? ‘’ – Câu chuyện dừng lại bằng việc Triệu Anh Tử là người kết thúc chủ đề nhàm chán của bọn họ.
‘’ Hôm nay để mình mời nhé, coi như cảm ơn các cậu đã giúp đỡ trong thời gian qua. ‘’
Nghe được câu nói này của Triệu Anh Tử, đám bạn học nữ kia miệng thì nói không cần nhưng lại chẳng có một hành động nào giống như muốn ngăn cản cô ấy rút thẻ trong ví ra.
‘’ Phục vụ, thanh toán. ‘’- Anh Tử giơ cao tấm thẻ, gọi nữ nhân viên mặc bộ vest màu đen chuyên nghiệp đứng ở gần đó.
Cô nhân viên từ xa đi lại, cúi người dịu dàng hỏi: ‘’ Quý khách cần gì ạ? ‘’
‘’ Tôi muốn thanh toán.’’- Anh Tử chìa chiếc thẻ của mình ra trước mặt nhân viên.
Cô nhân viên nở một nụ cười thân thiện, chuyên nghiệp đưa tay nhận lấy tấm thẻ đi về quầy thanh toán, hình như còn trao đổi gì đó với người quản lí nhưng sau đó đã rất nhanh chóng quay trở lại.
Cô nhân viên lịch thiệp gửi lại thẻ cho Anh Tử, lên tiếng: ‘’ Quý khách, bàn này đã có người thanh toán rồi. ‘’
Đám tiểu thư bắt đầu quay sang nhìn nhau bàn tán, Anh Tử lòng vẫn tràn đầy mơ hồ đưa tay đón lấy tấm thẻ từ trong tay của nhân viên.
‘’ Các cậu nghĩ ai là người thanh toán cho chúng ta? ‘’
Kiều Vũ ngẩng đầu nhìn bạn học nữ mặc váy trắng ngồi đối diện mình, là người vừa nói ra câu đó.
Đám học sinh nữ lại bắt đầu vào cuộc nói chuyện về chủ đề người thanh toán lạ mặt. Diamond là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất toàn quốc, nơi bọn họ đang ngồi chỉ là một quán cà phê trong góc của lầu bốn nhưng lại là nơi tập trung không ít người trong giới thượng lưu.
Nói đúng ra ông chủ của quán cà phê này cũng thật tinh mắt, bố cục trang trí đều làm theo phong cách sang trọng và lãng mạn, nằm tại vị trí không sáng quá cũng chẳng tối là một vị trí vô cùng thuận lợi. Điều quan trọng là điểm nhấn về mặt giá cả của nó, trung bình một li cà phê đen thông thường cũng đã đủ để mua một chiếc áo hàng hiệu, với một mức giá như vậy thực sự rất gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho những con người giàu sang.
Đám nữ sinh rất nhanh chóng đã di chuyển ra bên ngoài, hôm nay bọn họ đa phần ăn mặc lộng lẫy, cùng với khuôn mặt ưa nhìn nên đi đâu cũng dường như đều trở thành tâm điểm.
‘’ Lăng Hỷ, đôi giày của cậu mua ở đâu vậy?’’ – Là giọng của Trương Phương, cô nàng khẽ liếc xéo Lăng Hỷ, cất giọng cao vυ't.
Lăng Hỷ chỉ cười xuề xòa cho qua: ‘’ Cậu đừng để ý, hàng rẻ tiền thôi mà. ‘’
Câu nói này của Trương Phương ai cũng có thể nghe ra được trong đó sự châm biếm cùng với coi thường. Lăng Hỷ bất giác theo phản xạ lùi lại phía sau một bước, cô thực tình không muốn trở thành chủ đề cho câu chuyện tiếp theo của bọn họ.
Trương Phương nhìn xuống dưới chân của Anh Tử, bất ngờ thốt lên, giọng nói đầy mỉa mai và giễu cợt: ‘’ Anh Tử, đôi giày của cậu đẹp quá đi, công nhận đúng là hàng thật có khác. ‘’
Hai chữ hàng thật hình như còn cao hơn bình thường khá nhiều …
Các bạn nữ đồng loạt nhìn xuống dưới chân Anh Tử, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra vì sao mà Trương Phương lại châm biếm Lăng Hỷ đi giày hàng fake. Lúc này trong lòng người nào người nấy tuy không biểu hiện vẻ mặt chế nhạo ra bên ngoài, nhưng ai cũng đang âm thầm cười đầy hả dạ. Thậm chí có người còn không kiêng dè nói thẳng ra: ‘’ Trương Phương, cậu làm như thế là không giữ thể diện cho bạn học rồi. ‘’
‘’ Lăng Hỷ, đôi giày fake này cậu mua ở đâu vậy, trông cũng khá giống thật đấy chứ. ‘’ – Trương Phương tiếp tục châm một ngòi lửa, nhìn sắc mặt trắng bệch đầy xấu hổ của Lăng Hỷ mà lòng hả hê vô cùng.
‘’ Cậu thực sự không biết nó là hàng giới hạn nước mình không có quá mười đôi sao? ‘’
Kiều Vũ siết chặt hai tay, đôi mắt như phóng ra lửa lạnh lùng quét qua Trương Phương, cô ấy thực sự rất quá đáng. Các bạn học ở đây tuy có kiêng dè Kiều Vũ, nhưng những nụ cười giễu cợt trên môi của bọn họ không ngừng hiện lên. Mặt Lăng Hỷ lúc này nóng ran, cô chỉ có thể bất lực đứng sau lưng của Kiều Vũ, không nói câu nào.
Làm sao cô không biết được ý đồ hôm nay của bọn họ, làm sao cô không biết bọn họ muốn tống cổ cô ra khỏi cái lớp tự nhiên đó nhường nào. Nhưng bọn họ càng muốn đuổi, cô nhất định càng không để bọn họ toại nguyện, nhất định bám trụ đến cùng.
Kiều Vũ giảm xuống sự lạnh lùng trên khuôn mặt, tiến lên một bước trước mặt Trương Phương tuy không cười nhưng vẫn nghe ra được ngữ điệu vui vẻ, châm biếm: ‘’ Trương Phương, túi xách Gucci của cậu mua ở đâu vậy, trông đẹp thật đấy! ‘’
Đám học sinh nữ nghe được câu này từ miệng Kiều Vũ liền tập trung hết sự chú ý của mình vào Trương Phương, cô ấy cũng nhân thể giơ chiếc túi xách đính đá lấp lánh của mình lên khoe với bọn họ. Trên người Kiều Vũ toàn là những phong cách thời trang bắt kịp xu thế, nhận được một câu khen ngợi của cô ấy thì chắc chắn rằng đồ vật đó không thời thượng thì nhất định cũng rất là hợp thời trang.
Anh Tử khẽ liếc chiếc túi xách mà Trương Phương đang khoe, âm thầm chửi thề trong lòng. Cô cảm thấy Trương Phương cũng thật ngu ngốc, nhận ra được đôi giày của cô là hàng hiệu, nhưng lại không phân biệt được chiếc túi trên tay là hàng giả, thậm chí còn thoải mái đi khoe với người khác, thực sự là ngu ngốc.
Ngu ngốc!
Bị Lục Kiều Vũ lừa mà cũng không hay biết gì hết.
Triệu Anh Tử bất lực lấy tay ôm trán, nhìn ánh mắt đầy ý cười của Kiều Vũ mà không biết nên giấu mặt vào đâu. Cô khẽ cắn môi dưới, lôi đám bạn học đi ra thang máy để đi lên lầu tiếp theo.
‘’ Ting ‘’.
‘’ Ơ, sao các cậu lại ở đây? ‘’ – Cùng lúc đám người Lục Cảnh Hiên đi từ bên trong thang máy ra, cậu ta kinh ngạc thốt lên.
‘’ Các cậu cũng ở đây à, bọn mình hẹn nhau đi dạo trung tâm thương mại, thật là trùng hợp. ‘’- Anh Tử không vội đi vào bên trong mà nán lại nói thêm vài câu với Cảnh Hiên, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm lên người của Sở Phi Dương.
Lục Cảnh Hiên không thấy được sự khác lạ trong ánh mắt của Anh Tử, ngượng ngùng gãi đầu vui vẻ nói: ‘’ Thực ra bọn mình đến đây để …’’
Anh Tử còn không thèm nghe nốt câu nói của Lục Cảnh Hiên đã đi đến trước mặt của Sở Phi Dương.
‘’ Phi …’’
Nhưng cô còn chưa kịp nói một câu chào hỏi thì cậu ta đã xem cô như không khí mà tránh đường, lách qua đám bạn học nữ gọi Kiều Vũ ở tận phía sau: ‘’ Hôm nay cậu cũng tới sao? ‘’
Trong lòng Anh Tử có một tia bất mãn và hụt hẫng xẹt qua, khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp cứng đờ lại, nụ cười cứng ngắc trông vô cùng xấu xí hơn nữa còn mất đi vẻ tự nhiên vốn có của mình. Triệu Anh Tử năm lần bảy lượt bật đèn xanh cho Sở Phi Dương, nhưng cậu ta lại coi cô như người vô hình không buồn nhìn một cái.
Trước đây không phải cô chưa từng nghe nói Sở Phi Dương, lần này cô tới Âu Hoa ngoại trừ đối đầu với Lục Kiều Vũ thì còn muốn biết mặt mũi Sở Phi Dương như thế nào. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, cậu ta tưởng cậu ta là ai cơ chứ, thật là phách lối. Anh Tử từ trước đến nay cái gì cô cũng nắm trong lòng bàn tay, cô không tin Sở Phi Dương nổi tiếng phong lưu như thế lại chỉ chú ý đến một mình Lục Kiều Vũ.
Kiều Vũ nhìn thấy Phi Dương thì hơi ngạc nhiên, đứng bên cạnh Lăng Hỷ cảm giác lúng túng trong lòng lại dâng lên, đối mặt với cậu ta cũng thêm mấy phần gượng gạo.
Trung tâm thương mại rộng lớn với đầy đủ quần áo của các nhãn hiệu nổi tiếng, đám bạn nữ chỉ thấy vây quanh những gian hàng hiệu đắt tiền đua nhau thử đồ, đúng lúc gặp ngay đám con trai cùng lớp nên muốn bọn họ ở lại xem thử. Lôi Diện ngồi trong một góc nhìn chằm chằm đám con gái lần lượt từ trong phòng thay đồ đi ra không nói câu nào, Châu Từ và Lục Cảnh Hiên thì không cần phải bàn, liên tiếp tư vấn vô cùng nhiệt tình.
‘’ Trương Phương, cậu cao như vậy mặc bộ đó xấu lắm …’’
‘’ Còn cả Di Di, cậu thấp như thế làm sao mặc cái váy đó được …’’
‘’ Da của cậu không hợp với màu đó đâu …’’
‘’ Kiểu tóc của cậu hợp với cái áo kia hơn …’’
Đúng lí ra đám Lục Cảnh Hiên tới đây cùng với Phùng Bá Thanh, bọn họ vừa chơi Bóng bàn ở câu lạc bộ thể thao trên lầu ba mươi đang chuẩn bị ra về. Trong đám con gái thử đồ chỉ có một mình Kiều Vũ là ngồi yên lặng ngắm nhìn các bạn vui vẻ chọn quần áo, diện những bộ váy lung linh. Ngay cả Lăng Hỷ thoạt đầu còn e dè ngại ngùng nhưng rất nhanh sau đó đã hòa nhịp với đám bạn cùng lớp, thử đồ rồi đi tới trước mặt Kiều Vũ.
Phi Dương ngồi bên cạnh nghiêng người ghé sát vào tai Kiều Vũ hỏi nhỏ: ‘’ Sao cậu không thử đồ. Không thích à? ‘’
Kiều Vũ im lặng không nói gì, một hồi sau cô mới khẽ nói tiếp lời: ‘’ Cậu không hiểu đâu.’’
Cô cũng muốn giống như bọn họ, cô cũng muốn được mặc đồ mình thích, càng muốn cùng Lăng Hỷ mỗi cuối tuần đi chơi, đi dạo phố,đi xem phim hay đến những quán cà phê được giới trẻ yêu thích. Nhưng cô không thể.
Ngô Lệ nói cô chỉ được mặc đồ đắt tiền, chỉ được dùng hàng hiệu cao cấp nhất, không được tham gia mấy trò trẻ con đó, đến lớp học năng khiếu, thời gian rảnh thì rèn thói quen đọc sách, cả tuần đều có thứ để học. Kiều Vũ rất thích mua quần áo cho Lăng Hỷ, bởi đó là những bộ đồ cô chọn nhưng lại bị Ngô Lệ cho là lố lăng và lỗi mốt. Thật đáng buồn. Cô cũng là con gái, không phải sinh ra đã vô tình. Cô cũng là con gái, nhưng thời gian khiến cho tâm hồn cô trở nên cứng ngắc và lười nhác, sống theo một quy tắc rập khuôn quen thuộc không muốn thay đổi nữa.
Kiều Vũ nhớ câu Ngô Lệ nói với cô nhiều nhất, không phải là ‘’Mẹ yêu con ‘’, mà là ‘’ Mẹ đặt hi vọng ở con. ‘’ Sinh ra ở vạch đích chưa chắc đã sung sướиɠ, sống trong cảnh nghèo khổ chưa chắc đã vất vả, cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn ngồi ở vị trị không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được.