Cuộc giao lưu đối với quốc tế Đông Phương kết thúc, khép lại chương trình là Kiều Vũ bước lên phía trước bắt tay với Triệu Anh Tử lần cuối. Bình thường sau khi kết thúc cuộc giao lưu này, những học sinh của Đông Phương sẽ được phân đến các lớp khác nhau của Âu Hoa, tiếp thu những bài giảng khác nhau trong vòng một tháng.
Hôm nay không giống như trong suy nghĩ của Lục Kiều Vũ, Phùng Bá Thanh không hề cùng với Sở Phi Dương so tài môn Toán, mà người cùng Phi Dương giao lưu môn toán lại là Triệu Anh Tử kia. Triệu Ảnh Tử rất thông minh, suy nghĩ cũng vô cùng nhanh nhạy. Nhưng chỉ có điều hơi hấp tấp và không cẩn thận, vì vậy nên đã tính lầm một con số. Kiều Vũ không biết là cô ấy cố tình thua Sở Phi Dương hay thực sự là đã tính sai thật, nhưng trông dáng vẻ của cô ấy, không hề có một cảm giác buồn bã nào, thậm chí … còn có chút phấn khích.
Toàn bộ học sinh đứng dậy khỏi vị trí của mình đi ra phía cửa, ai nấy đều buông xuống vẻ mặt căng thẳng và gánh nặng trong lòng. Lãnh Tư Thuần vẫn còn run, cô vẫn không tin mình có khả năng đứng trước mặt Tào Quang mà phản bác lại từng chút từng chút một câu hỏi của cậu ta.Tư Thuần đứng bên ngoài cửa chờ Kiều Vũ, cô nghiêng người ngó vào bên trong văn phòng thì thấy thầy giám thị vừa nở này nở mặt cười rất tươi nhìn hai người Lục Kiều Vũ và Sở Phi Dương bọn họ.
Cuộc giao lưu diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ mà tưởng chừng như trải qua cả một quãng thời gian dài với áp lực vô cùng lớn. Kết thúc cuộc giao lưu các môn văn hóa đồng thời là giờ ra chơi ,học sinh trong trường sẽ được nghỉ hai tiết cuối để đón tiếp các bạn học sinh quốc tế Đông Phương.
Lãnh Tư Thuần tuy miệng không nói ra, nhưng Lục Kiều Vũ biết cô ấy rất vui, cũng rất xúc động. Nếu không thì cũng không đến mức ôm cô trước sân trường rộng lớn này.
Ánh mắt của Tư Thuần chợt khựng lại, vẻ mặt hơi nghi ngờ đầy khó hiểu của cô đã khiến cho Lục Kiều Vũ chú ý. Kiều Vũ theo hướng mắt của Tư Thuần quay đầu lại phía sau , mặc dù không sốc đến mức chết lâm sàng, nhưng cũng là điều bất ngờ nhất mà cô nhận được trong ngày hôm nay. Đối diện với Lục Kiều Vũ, không ai khác chính là Triệu Hồng Lam. Hơn thế nữa, cô ấy đang mặc trên người chính là bộ đồ sáng nay cô mặc đi học.
Kiều Vũ hơi nheo mắt nhìn về phía Hồng Lam , hèn chi trên bộ quần áo này có mùi nước hoa rất nồng, cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, thật không ngờ Sở Phi Dương lại đi lấy quần áo của Triệu Hồng Lam cho mình mặc. Cậu ta không biết hai người bọn họ đã chiến tranh ngầm từ rất lâu hay sao mà còn làm như vậy.
‘’Cảm giác mặc đồng phục của hoa khôi thế nào, có thoải mái không? ‘’. Triệu Hồng Lam vừa nói, vẻ mặt mang đầy sự chế nhạo cùng mỉa mai, cô không quên dành cho Kiều Vũ một ánh mắt giễu cợt.
Lục Kiều Vũ khẽ siết chặt gấu váy, con ngươi đen láy nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Hồng Lam, miệng lạnh lùng thốt ra mấy chữ:
‘’ Đi, đến phòng thay đồ. ‘’
Câu nói này chính là nói cho Triệu Hồng Lam nghe, nhưng có vẻ như Hồng Lam không muốn hợp tác với cô một chút nào, thái độ dửng dưng và kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cô ấy nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá bộ quần áo trên người mình,cao giọng nói:
‘’ Tôi đột nhiên lại không muốn cởi ra nữa, thật phiền phức. ‘’
‘’ Cậu có ý gì? ‘’
Lục Kiều Vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, cuộc nói chuyện của bọn họ tưởng chừng như không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thực tế trong ánh mắt mỗi người, đối phương chính là kẻ địch, càng đơn giản thế này thì lại càng nguy hiểm. Triệu Hồng Lam giữ nguyên dáng vẻ đùa cợt, tươi cười chậm rãi tiến lên thêm mấy bước, đứng ngay trước mặt Kiều Vũ một cự li gần. Cô khẽ nhún vai, đưa đôi tay làm bộ phủi phủi bụi trên vai Kiều Vũ, giọng nói tràn ngập ý cười nhưng sâu thẳm bên trong là những từ ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của người khác .
‘’ Cậu cứ giữ lại bộ đồng phục này cũng được. ‘’ Nói đến đây Triệu Hồng Lam từ từ sáp lại, ghé môi vào vành tai Kiều Vũ, thốt ra từng câu từng chữ một cách chậm rãi:
‘’ Chỉ là một bộ đồng phục thôi mà.’’
‘’Không sao! ‘’
Thái độ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và thỏa mãn của Hồng Lam không hề che giấu một chút nào, cô không cần phải gắn cái mác hoa khôi sống trái với con người mình, ăn nói e dè và cẩn trọng từ câu từng chữ. Hiện tại, cô chẳng còn gì để mất, đương nhiên đối với Lục Kiều Vũ cũng sẽ không hề kiêng dè. Khóe môi Hồng Lam khẽ cong lên, quay đầu đi thẳng. Nụ cười nửa miệng khi nãy, thật khiến người khác chán ghét . Lục Kiều Vũ cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng, tay nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, cô không muốn mặc bộ đồng phục này thêm một giây một phút nào nữa.
Hai tiếng trước …
‘’ Cởi đồ ra. ‘’
Giọng nói lạnh lùng của nam sinh cất lên, trước mặt toàn thể học sinh lớp xã hội nói với Triệu Hồng Lam câu này. Giọng nói của Sở Phi Dương giống như đang ra lệnh, chứ không phải đang nhờ vả, vì vội vàng nên từng câu từng chữ thốt ra một cách nhanh gọn và dứt khoát.
Sở Phi Dương quăng lên bàn Triệu Hồng Lam bộ đồng phục thể dục, muốn cô ấy thay đồ. Xung quanh im lặng như tờ, học sinh chỉ dám ngồi một chỗ xem kịch hay, không ai nói với nhau câu gì, bàn tán cũng không . Thái độ của Triệu Hồng Lam thoạt đầu là tức giận, nhưng sau đó đôi môi xinh đẹp không kìm được mà nở một nụ cười giễu cợt. Cô khẽ đưa tay lướt qua bộ đồng phục màu trắng trên bàn, dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn Sở Phi Dương.
‘’ Cho mình một lí do. ‘’
Học sinh lớp xã hội quay sang nhìn nhau. Không phải không ai không biết trước đây Triệu Hồng Lam từng chết mê chết mệt vì Sở Phi Dương thế nào, từng trở thành một trong số những người tình tin đồn của cậu ta. Nhưng thái độ hiện tại của cô ấy giống như không hợp tác, không muốn thay đồng phục.
Sắc mặt Sở Phi Dương có chút biến đổi, trong trường này cậu ta không nghĩ ra ai có dáng người cân xứng giống như Lục Kiều Vũ. Đột nhiên trong giây lát người Phi Dương nghĩ đến chính là Triệu Hồng Lam, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy hai người bọn họ có dáng người tương đương nhau nên mới quyết định đi đến lớp xã hội. Thật không ngờ Triệu Hồng Lam không những không hợp tác mà còn dùng thái độ này kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ta.
‘’ Lục Kiều Vũ không mang theo đồng phục …’’
‘’ Vậy nên cậu muốn mình cho cô ta mượn? ‘’ Chưa kịp để Sở Phi Dương nói hết câu, Triệu Hồng Lam đã chanh chóng cắt lời bằng ngữ điệu nhanh gọn và dứt khoát. Hồng Lam lười biếng tựa lưng ra ghế, nhìn thẳng vào mắt Sở Phi Dương giọng nói mang theo ý cười nhưng cũng là lời từ chối rõ ràng nhất:
‘’ Phi Dương, ai cũng được. ‘’
‘’ Ngoại trừ Lục Kiều Vũ. ‘’
Những chữ cuối cùng được nói ra một cách rõ ràng, Hồng Lam vẫn giữ trên môi nụ cười nửa miệng, thật muốn xem biểu hiện của Sở Phi Dương. Cô không tin Sở Phi Dương lại dám bắt ép cô trước nơi đông người như vậy.
Nhưng Hồng Lam đã nhầm.
‘’ Không phải do cậu quyết định. ‘’
Giọng nói của cậu nam sinh trầm xuống, vừa nói xong Sở Phi Dương liền dùng một tay vơ đống đồng phục thể dục trên bàn, tay còn lại hung bạo nắm lấy cổ tay trắng nhỏ của Hồng Lam, lôi cô ra bên ngoài lớp.
‘’ Sở Phi Dương, cậu đưa mình đi đâu …’’
‘’ Nhà vệ sinh. ‘’
Mặc cho Hồng Lam có tỏ thái độ không hợp tác,giãy giụa đến thế nào, nhưng chung quy cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối, không thể so với Sở Phi Dương ngày nào cũng chạy bộ mười kilomet được.
Sở Phi Dương kéo Triệu Hồng Lam đi qua dãy lớp học, mặc dù có người nhìn thấy cảnh tượng này chướng mắt, nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản. Đến khi đi đến trước cửa nhà vệ sinh, cánh cửa bị cậu ta dùng một chân đá văng ra, đẩy Triệu Hồng Lam vào trong đó.
Cậu đứng bên ngoài, cầm lấy tay nắm cửa lạnh lùng nói một cách dứt khoát:
‘’ Không thay đồ thì cứ ở luôn trong đó đi. ‘’
Khoảnh khắc cánh cửa nhà vệ sinh đóng ‘’ sầm ‘’ lại, chính là lúc những thứ tình cảm trong lòng Triệu Hồng Lam dành cho Sở Phi Dương hoàn toàn bị vứt bỏ hết, cắt đứt không còn chút lưu luyến nào. Chỉ vì một người con gái mà lại dám đối xử với cô như vậy, khiến cô ở trước mặt bao người không còn một chút thể diện. Hồng Lam siết chặt bộ quần áo thể dục trong tay, ánh mắt ngập tràn sát khí và nguy hiểm. Mối nhục này, cô nhất định sẽ đem toàn bộ tính lên người của Lục Kiều Vũ.
‘’ Sở Phi Dương, cậu có biết bây giờ trong trường đang nói gì về mình không? ‘’. Lục Cảnh Hiên mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa choàng tay qua người của Phi Dương nói bằng giọng điệu ngạc nhiên.
‘’ Cậu như vậy mà dám lấy đồ của Triệu Hồng Lam cho Lục Kiều Vũ mặc sao ‘’, Châu Từ ngồi lên bàn học, nghiêm túc hỏi. Nhưng bộ dạng hóng chuyện của Châu Từ lại khiến mỗi lời cậu ta nói ra giống như tấu hài , ‘’ Cậu thật sự ngu ngốc. ‘’
‘’ Cậu nói cái gì? ‘’
Sở Phi Dương đang ngồi xem điện thoại nghe vậy đột ngột ngẩng đầu lên, quăng cho Châu Từ một cái lườm sắc lạnh khiến Châu Từ đột ngột im bặt, lặng lẽ nuốt nước bọt ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
‘’ Mấy bé fans của cậu giỏi thật đấy, đi tẩy trắng cho idol khắp diễn đàn trường. ‘’ Lục Cảnh Hiên vừa nói, còn không quên chìa điện thoại ra cho Phi Dương xem. ‘’ Nhìn xem, bây giờ đến cả một bức hình cũng không có. ‘’
Phi Dương đột ngột đứng dậy, nhấc cánh tay của Lục Cảnh Hiên ra khỏi người mình, sau đó đi thẳng ra phía cửa lớp.
‘’ Này, cậu đi đâu vậy …’’
Châu Từ đang ngồi yên lành hình như nhớ ra điều gì đó, cậu ta vỗ đùi cái ‘’ bép ‘’ nhìn Lục Cảnh Hiên trợn tròn hai mắt, sau đó nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc : ‘’ Hôm nay có trận đấu với bọn Lôi Diện, còn ngơ ra đấy làm gì nữa, nhanh lên …’’
***
Kiều Vũ bước vào phòng thay đồ, thay ra bộ đồng phục mà vừa có người mang đến. Cô chỉnh lại cổ áo, tay vừa chạm vào tay nắm cửa muốn đẩy cửa bước ra ngoài nhưng hành động này dừng lại vì tiếng nói bên ngoài nhà vệ sinh.
‘’ Quách Lệ Y đó thật xấu số, ngã từ tầng ba mươi xuống mặt đất, mình nghe nói máu me be bét, không nhìn ra cái dạng gì. ‘’
Bạn học nữ đứng bên cạnh vuốt lại tóc, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên: ‘’ Cậu nhắc mình mới nhớ, đúng là đáng thương thật. Trước là Ngô Cảnh Diệu, giờ lại đến Quách Lệ Y. ‘’
‘’ Các cậu nói nhỏ thôi, chuyện này để các thầy cô khác nghe được không hay đâu. ‘’
‘’ Mau đi, mau đi thôi, mình nghe nói Triệu Anh Tử của Đông Phương mới đến mà đã trở thành tâm điểm của trường chúng ta rồi. ‘’
‘’ Đi, chúng ta mau đi xem thử. ‘’
Đến khi bên ngoài nhà vệ sinh yên lặng, thì một cánh cửa trong số đó liền mở ra. Lục Kiều Vũ bước ra ngoài, đi thẳng về lớp. Trong lòng cô lúc này rất hỗn loạn, cảm xúc khó chịu cùng với sự áy náy khiến cô sống từng ngày qua ngày một cách thật chật vật, đến hiện tại sự lạnh nhạt và điềm tĩnh trong lòng cô không còn giữ được nữa, mà thay vào đó là một tâm hồn đầy lo âu và xáo trộn.
‘’ Anh Tử, sao hôm nay cậu đến muộn vậy? ‘’. Phùng Bá Thanh lười biếng dựa lưng vào lan can tầng ba nghiêng đầu nhìn người con gái đang đứng bên cạnh
‘’ Đang yên đang lành thì bị một chiếc xe cản đường , suýt chút nữa thì phải vào đồn cảnh sát. ‘’ Anh Tử tỳ tay vào lan can trước cửa lớp học, nheo mắt nhìn về phía dưới sân bóng rổ, bực bội nói.
Đột nhiên Phùng Bá Thanh cười lớn , thậm chí đến mức mấy bạn học sinh đi qua còn tưởng cậu ta có vấn đề về đầu óc. Triệu Anh Tử liếc cậu ta: ‘’ Cậu cười cái gì? ‘’
‘’ Chị hai , chưa đủ mười tám mà dám lái xe, với tốc độ của cậu, không gây tai nạn đã là tốt lắm rồi. ‘’ Phùng Bá Thanh vừa nói vừa ôm bụng cười, nhưng thấy thái độ của Anh Tử hơi là lạ, nên cậu ta cũng không trêu chọc cô đang dựa lưng vào lan can cũng tò mò theo tầm mắt của cô nhìn xuống sân trường.
Anh Tử khẽ nheo mắt, nhìn về phía sân bóng rổ của trường, hai tay đang nắm chặt thành lan can bỗng siết chặt hơn, môi mỏng khẽ mím lại ánh mắt giống như phát ra ý cười tập trung tại vị trí mấy cậu thanh niên đang giao bóng.
Phùng Bá Thanh khẽ liếc nhìn Triệu Anh Tử, phát hiện ra sự khác thường của cô bạn, sau đó liền tập trung nhìn về sân bóng rổ. Ánh mắt của Bá Thanh sâu xa hơn hẳn còn xen lẫn vài tia ngạc nhiên, suy nghĩ kĩ thêm một chút cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra Anh Tử đang nhìn cái gì.
Sở Phi Dương.
‘’ Thế nào, trúng tiếng sét ái tình của Sở Phi Dương rồi? ‘’. Phùng Bá Thanh khẽ cười, giọng nói giống như đang trêu chọc cô bạn thân.
Triệu Tử Anh trước giờ người theo đuổi có thể xếp thành một hàng, nhưng mà lại không đồng ý hẹn hò với ai hết. Với sự khắt khe và yêu cầu cao của cô ấy, trong đám nam sinh kia chẳng ai có thể đạt yêu cầu.
Nhưng hôm nay thì khác.
Khi nhìn thấy Sở Phi Dương, cô đã biết mình gặp đúng người rồi, tìm được người khiến cho bản thân rung động từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc nhìn thấy cậu ta qua cửa kính ô tô, mặc dù cách một lớp kính , nhưng Anh Tử vẫn nhớ rõ cảm giác tim đập thình thịch lúc đó, vẫn nhớ cảm giác khuôn mặt của cậu nam sinh kia ở một cự li gần không đến hai mươi xen ti mét. Cô nhớ rõ đến từng chi tiết trong phong thái và khí chất của người con trai này, một loại cảm giác đặc biệt không nói thành lời.
Triệu Anh Tử không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Ánh mắt cô vẫn dán chặt lên người của Sở Phi Dương trong bộ quần áo bóng rổ cộc tay năng động tỏa ra đầy khí chất. Đột nhiên Phùng Bá Thanh quay sang nói với cô, trong giọng nói còn mang theo nhiều ý cười mỉa mai: ‘’ Đi, chúng ta đi chào hỏi bọn họ. ‘’