Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 3: Sở Phi Dương

Nếu như đã học ở Âu Hoa thì không thể không biết đến Sở Phi Dương - nam thần trong lòng của tất cả nữ sinh. Trong mắt của tất cả các nữ sinh, Sở Phi Dương là một bạn học có tiền có quyền có sắc. Vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta không biết đã khiến bao nhiêu nữ sinh phải điêu đứng, chỉ riêng nụ cười có chút lưu manh của cậu ta thôi cũng đã khiến trái tim thiếu nữ mỏng manh bị rung động. Mỗi lần nhìn thấy Sở Phi Dương, không biết đã có bao nhiêu cô gái phải đỏ mặt ngại ngùng. Khuôn mặt đẹp trai một chút, tính tình phóng khoáng một chút, nụ cười lưu manh một chút, chỉ riêng như vậy thôi cũng đủ để cho Sở Phi Dương trở thành nam thần khuấy động Âu Hoa. Đào hoa đa tình đứng số một, thậm chí có cả những nữ sinh sẵn sang vì cậu ta mà giằng co đến mức mình đầy thương tích.

Sở Phi Dương, giống như Lục Kiều Vũ, sinh ra đã ở vạch đích. Bọn họ không cần cố gắng cũng đã có tất cả mọi thứ . Sở Phi Dương, thân là nhị thiếu Sở thị, người thừa kế duy nhất của ILE Sở Thị. Ông ngoại nguyên là bộ trưởng đã về hưu, ông nội lại là cựu chủ tịch của tập đoàn liên doanh Sở thị. Nếu nói về gia thế, cậu ta đứng thứ hai, không ai đứng nhất.

Lăng Hỷ cũng không ngoại lệ, là một trong những bạn học nữ thích thầm Sở Phi Dương. Lục Kiều Vũ thì khác , đến bạn học cùng lớp ba năm còn không nhớ nổi mặt thì Sở Phi Dương cũng không có ấn tượng mấy trong đầu cô.Nếu hỏi Lục Kiều Vũ Sở Phi Dương là ai, có lẽ cô chỉ mơ hồ nói rằng bạn học cùng lớp. Sở Phi Dương quả thực thật sự thông minh, cậu ta có thế vừa nghe giảng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn có thể nắm bắt được tiết tấu bài học. Nếu như nói Lục Kiều Vũ phải nỗ lực, cố gắng để có thể luôn xếp thứ nhất thì Sở Phi Dương lại hoàn toàn khác biệt, cậu ta có thể chỉ cần cố gắng một nửa cũng có đủ khả năng đứng thứ hai.

Lăng Hỷ ngồi bên cạnh vừa nghe giảng, đôi lúc lại liếc mắt sang Sở Phi Dương một chút, trong lòng như mở cờ vậy, nỗi niềm rung động của cô thiếu nữ lần đầu biết yêu đều được ôm trọn trong lòng. Lăng Hỷ ắt hẳn biết rõ vị trí mà cô đang ngồi bị bao nhiêu con mắt để ý đến. Ban đầu Sở Phi Dương vốn dĩ không để ý tới Lăng Hỷ là ai, cậu ta cũng chỉ là thuận tiện chướng mắt nên lo chuyện bao đồng mà thôi .

Mỗi ngày đến lớp, Lăng Hỷ đều chỉ chờ để có thể được gặp Sở Phi Dương , để có thể thấy cậu ta lại nằm gục xuống bàn ngủ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên xem giờ. Ánh nắng chiếu qua khuôn mặt đẹp trai khiến cho trái tim bé nhỏ của Lăng Hỷ không chịu được mà thổn thức. Cuối cùng chính cậu ta đã cho Lăng Hỷ hiểu thế nào là thích một ai đó. Mỗi ngày chính là được cùng người mình thích ngồi chung một bàn, học cùng một bài, dưới cùng một mái trường. Động lực đi học của Lăng Hỷ chỉ có như vậy. Cô ấy mong chờ thứ hai đến còn hơn là thứ sáu đến.

Tan tầm hôm ấy, Kiều Vũ ở lại phòng tranh của trường để xem lại một lần nữa các tác phẩm nổi tiếng của những danh họa trước đây, để tìm cho mình nguồn cảm hứng. Phòng triển lãm rộng rãi chỉ còn mình Kiều Vũ. Cô lặng người trước bức họa của Carsten Holler, ngôi nhà nấm lộn ngược. Kiều Vũ say mê nhìn, mẹ cô bà ấy cũng là một nhà nghệ thuật...

"Sự quá tải về cảm giác của cái đẹp phiêu diêu đã gây phấn khích cho đôi mắt và tinh thần..."

Sở Phi Dương từ hành lang phía trong bước ra, nhìn thấy Lục Kiều Vũ có chút giật mình: " Cậu làm gì ở đây...? "

Kiều Vũ quay lại nhìn cậu ta một cách lạnh nhạt, sau đó lại tiếp tục nhìn bức họa kiệt tác kia, dường như cô đang cố nhớ ra điều gì đó. Đúng vậy, Lục Kiều Vũ đang cố nhớ ra xem cậu bạn học kia tên là gì. Nhưng có vẻ như không mấy khả thi, bởi vì bạn học cùng lớp đi chăng nữa, Lục Kiều Vũ không có ấn tượng thì sẽ không nhớ nổi tên. Cô lại quyết định tiếp tục quá trình thưởng thức mĩ thuật của mình.

Sở Phi Dương ung dung tiến đến vị trí treo bức họa kia, đứng bên cạnh Kiều Vũ, quả thực cảm thấy rất lấy làm lạ, không nghĩ rằng có thể gặp Kiều Vũ ở đây. Không khí yên lặng bao trùm lấy bọn họ. Không một ai nói câu nào.

" Hình ảnh thị giác, không cần đến những loại ma túy mạnh..."Sở Phi Dương không nhanh không chậm nói ra một câu. Lục Kiều Vũ lại quay sang nhìn cậu ta một lần nữa, không có biểu cảm gì là muốn tiếp tục câu chuyện cả. Bây giờ đã quá giờ mở cửa phòng tranh, chính vì vậy bọn họ đây là đang xem trộm. Sở Phi Dương liếc nhìn cô bạn đang đứng bên cạnh mình, từ nãy tới giờ một câu cũng không chịu nói. Vô vị, thực sự rất vô vị.

‘’ Ai, ai đang ở trong đó. ‘’ Giọng nói của bác bảo vệ vang lên từ phía xa, thấp thoáng ánh đèn pin soi vào trong phòng tranh.

Sở Phi Dương có chút chột dạ, liền quay đầu muốn trốn, nhưng mà nhìn sang người đứng bên cạnh vẫn không hề có một chút biểu cảm gì gọi là lo sợ cả.

‘’ Chạy mau,cậu còn muốn để bị bắt tận tay sao.’’ Sở Phi Dương kéo Lục Kiều Vũ chạy thục mạng vào trong một góc khuất, mãi cho đến khi ánh đèn pin của bảo vệ chiếu đi chỗ khác,không còn nữa mới dám thở ra hơi. Quả thực dọa chết rồi. Bây giờ cậu ta mới có tâm trạng nhìn người trước mặt, bất lực, vô cùng bất lực.

‘’Sao cậu lại kéo tôi.’’Lục Kiều Vũ lạnh nhạt nhìn Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương nhìn vào đôi mắt vô hồn, lạnh nhạt, không chút cảm xúc nào của Lục Kiều Vũ, cậu ta dựa vào tường có chút mệt nhọc. Quả thực không hiểu nổi bạn học này nghĩ cái gì. Cuối cùng cậu ta mới có thể bình tĩnh hơn một chút:’’Bây giờ đã là giờ đóng cửa, không lẽ cậu muốn viết bản tường trình.’’

Cậu ta nhìn Lục Kiều Vũ một chút, chính là đang đợi câu nói tiếp theo của cô bạn ‘’bình thản ‘’ này. Cậu ta thật thắc mắc,Lục Kiều Vũ có thể bình thản trong mọi chuyện được hay sao. Cuối cùng Sở Phi Dương bất lực lấy tay ôm trán, người bình thường thì không sao, nhưng đang đứng trước mặt Sở Phi Dương là ai chứ, là Lục Kiều Vũ vừa kì quái lại lạ lùng. Từ nãy tới giờ, cô bạn này nói không quá mười từ. Kiều Vũ nhìn bộ dạng của cậu ta, sau đó mới từ từ lấy trong cặp ra thẻ của ban quản lí phòng triển lãm.Từ từ đưa lên trước mặt Sở Phi Dương, lên tiếng:’’ Tôi phụ trách ở đây. ‘’

‘’Sao cậu không nói từ sớm.’’

Sở Phi Dương cuối cùng cũng bó tay chịu trói trước Lục Kiều Vũ, lúc trước thua, bây giờ cũng thua luôn. Thua bởi cái thái độ lạnh nhạt, bình thản của cô ấy.Trong lúc cậu ta đang còn thở hổn hển thì Lục Kiều Vũ không muốn ở lại nữa, đi vòng qua Sở Phi Dương sau đó hướng cửa ra vào mà biến mất.