Khó Kìm Lòng Nổi

Chương 27

Nháy mắt thân hình nóng bỏng của nam nhân đi lên, Tần Nhạc nhịn không được hừ một tiếng, thẳng đến huyệt động cơ khát mặt sau bị vật cứng của nam nhân nhồi đầy. Tần Nhạc khó nhịn lắc mông, yên lặng cọ xát nam nhân, hơi hơi nghiêng đầu bất mãn nhìn đối phương, hoa huy*t phía trước đã bị thao đến không ra một chút thủy, huyệt khẩu mặt sau lại kêu gào ham muốn.

Da^ʍ lãng cầu hoan như thế khiến ý thương hại vừa nổi lên trong lòng nam nhân nháy mắt không còn sót lại gì.

Đem Tần Nhạc đặt dưới thân, không chút ôn nhu xỏ xuyên qua cái huyệt khẩu căng chặt lại nóng cháy kia, cảm thụ được trong đó ướŧ áŧ, Tư Đồ Lân Thiên hưởng thụ đồng thời cũng không khỏi cảm thán, rõ ràng nhìn bề ngoài là bác sĩ sạch sẽ cấm dục, trên giường cư nhiên da^ʍ lãng như thế.

Trong không khí phiêu đãng mùi xạ hương nồng đậm, bên tai vang lên tiếng òm ọp, Tần Nhạc kêu đến cổ họng đều khàn lại như trước không dừng lại. Tính khí phía trước không bắn được gì ma sát với ga giường có chút đau, hoa huy*t ngậm caravat của nam nhân gắt gao mấp máy, run rẩy tựa như lại muốn cao trào.

"A...Từ bỏ...Chịu không nổi...Muốn hỏng...Tha em....Ân...Cáp..."

Rốt cuộc nhịn không được phát ra âm thanh cầu xin, Tư Đồ Lân Thiên lại đột nhiên quay y qua để y nằm ngửa trên người mình, mở chân y ra, đem nơi riêng tư bại lộ, caravat chôn ở trong hoa huy*t lộ ra ngoài một nửa, mặt trên đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ɖị©ɧ.

Tần Nhạc vô thố hai mắt sương mù, toàn thân trên dưới đều là nhan sắc tìиɧ ɖu͙©, môi không biết là bị chính mình cắn sưng lên hay là bị nam nhân hôn sưng, khép mở phát ra tiếng rêи ɾỉ khàn khàn.

Cảm nhận được nam nhân căng thẳng, Tần Nhạc hai mắt vô thần đột nhiên xuất hiện thần sắc nôn nóng, giãy dụa nói: "Đừng...Đừng bắn ở bên trong...Bắn phía trước...Ô ô...Muốn có bảo bảo..."

Tư Đồ Lân Thiên nghe âm thanh thỉnh cầu khàn khàn của y, cả trái tim đều mềm xuống, dán lên tai y hôn một cái: "Được."

Đợi cao trào qua đi, Tư Đồ Lân Thiên thỏa mãn ôm người trong lòng, hôn cổ đối phương, nhìn bộ dạng mê man của Tần Nhạc cười: "Ngủ ngon bảo bối!"

Trong mộng, Tần Nhạc đi đến một vườn củ cải, thật nhiều thật nhiều củ cải, trắng trắng tròn tròn, lá xanh phấp phới đón gió. Không biết vì sao, y cảm giác rất thích những bông củ cải này...

Nhân sinh hạnh phúc nhất có lẽ là mỗi sáng nhìn thấy ái nhân trong lòng tỉnh lại, nhìn người bên cạnh ngủ say, hẳn là thời điểm đẹp nhất buổi sáng đi.

Cúi đầu nhìn dung nhan Tư Đồ Lân Thiên khi ngủ, Tần Nhạc không nhịn được nghĩ, cũng chính là nam nhân này, nếu đổi thành người khác thì cả đời này cũng không thể khiến y chùn bước, nhưng bởi vì là người này cho nên y mới sao cũng không thấy đủ.

Thân thủ sờ bụng mình, cũng không biết thuốc kia có tác dụng hay không.

"Em lại nghĩ gì, biểu tình dâʍ đãиɠ đầy mặt!" Tư Đồ Lân Thiên xoay người dễ dàng đem người áp xuống dưới thân. Trên người này đều là mùi vị của hắn, thật thơm!

"Anh nói em có thể nghĩ cái gì a?" Lúc nói xong lời này Tần Nhạc cũng đã mở chân quấn lên thắt lưng của hắn, hai tay trụ cổ hắn: "Muốn tới một phát sao?"

Mời gọi như thế lại là thời điểm sáng sớm dễ động tình nhất, Tư Đồ Lân Thiên há có thể bỏ qua, hơi hơi điều chỉnh tư thế liền đem chính mình thẳng tắp cắm vào.

"Cáp...Thật lớn...Đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong đều đẩy ra rồi...Lát nữa anh phải bắn cho em nhiều một chút mới được...."

"Yêu tinh, sáng sớm liền phát tao, ngày hôm qua chưa no phải không?"

"Đối với anh sao cũng không đủ...A...Thật sâu...Đỉnh đến...Ân...Thoải mái..."

Tư Đồ Lân Thiên ôm lấy Tần Nhạc đi mở cửa phòng tắm đem người đặt xuống, một bên mở vòi nước một bên nhẹ nhàng trừu động. Cánh mông mượt mà ghé vào sỉ mao của hắn, đem nhục huyệt non mềm ma sát đến đỏ bừng một mảnh.

Nhìn Tần Nhạc dán vào tường, vòng eo mảnh khảnh hãm thành độ cong đẹp mắt càng làm viên kiều mông no đủ hơn, không biết tại sao, Tư Đồ Lân Thiên lại nghĩ có lẽ có rất nhiều người mơ ước nơi này, có chút khó chịu, thân mình áp sát người dưới thân: "Lúc trước có người theo đuổi em không? Anh nói nam nhân."

Không nghĩ tới nam nhân đột nhiên hỏi cái này, hai má Tần Nhạc vì tìиɧ ɖu͙© mà đỏ ửng nghiêng đầu nhìn hắn, con người đen mang theo sương mù: "Anh ghen à?"

"Ân, vừa nghĩ tới nam nhân khác cũng có du͙© vọиɠ giống như của anh với em, nơi này liền khó chịu." Hắn lấy tay Tần Nhạc sờ lên nơi trái tim của mình, nhìn Tần Nhạc nghiêm túc nói.

Tần Nhạc nhịn không được bật cười, thân thủ ở trên ngực Tư Đồ Lân Thiên bắt một phen: "Vậy thì sao...Dù sao thân thể của em chỉ có anh bính...Huyệt của em chỉ có anh thao...Mà em cũng chỉ phát tao với mình anh...A...Này còn chưa đủ....Ngô..."

"Không đủ, em là của anh, người khác đừng hòng mơ tưởng!" Tư Đồ Lân Thiên vừa dứt lời liền nghiêng đầu hôn cổ Tần Nhạc, tạo ra hàng loạt dâu tây tiên diễm.

"Này, anh như thế sao em đi làm được?"

"Anh thích!"

Thành công đánh dấu trên thân thể người nào đó, Tư Đồ Lân Thiên vui tươi hớn hở đem người từ trong ra ngoài ăn một lần sau đó tắm rửa ôm ra ngoài.