Tư Đồ Lân Thiên ngồi trên sô pha một lúc, ánh mắt đảo khắp bốn phía, trong đầu bất giác nhớ lại đoạn phim ngắn kia, Tần Nhạc đi vào đã lâu, có thể hay không lại ở bên trong......Nghĩ đến cặp đùi trắng nõn thon dài của Tần Nhạc, Tư Đồ Lân Thiên hạ thân căng thẳng, vội vàng giữ tâm tư không nghĩ xa hơn.
Lúc sau Tần Nhạc một thân hơi nước đi ra, làn da nguyên bản trắng nõn phủ một tầng hồng, con ngươi đen ẩm ướt nhìn Tư Đồ Lân Thiên, cả người lộ ra bộ dáng mềm mại.
Trong nháy mắt, tim Tư Đồ Lân Thiên nhảy đến muốn vọt ra ngoài, Tần Nhạc lại không có cảm giác bất thường: "Bảo anh tự lấy nước sao không lấy?"
Nói rồi đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh: "Bia được không, hay là rượu vang, nước trái cây thì sao?"
Tư Đồ Lân Thiên cảm thấy tình huống hiện tại hắn hẳn nên uống chút rượu an ủi: "Bia đi."
"Được."
Đem hai lon bia đổ vào cốc trên bàn đưa cho Tư Đồ Lân Thiên, nhìn đối phương một ngụm uống xong, Tần Nhạc nhịn không được nói: "Đưa thuốc cho tôi, tôi tự mình bôi."
"Tôi giúp cậu." Tư Đồ Lân Thiên lại uống một ly, lấy gói thuốc trên bàn mở ra, kéo cánh tay Tần Nhạc qua, cẩn thận sát.
Tần Nhạc mỉm cười nhìn hắn, ôn nhu trong mắt như muốn tràn ra ngoài, Tư Đồ Lân Thiên nháy mắt ngẩng đầu lên hỏi y có đau không liền đυ.ng vào.
Phảng phất có một thỏi nam châm, khiến hắn yên lặng ở chỗ đó.
Lúc tỉnh táo lại, hắn đã hôn lên môi Tần Nhạc, mang theo kinh ngạc cùng không thể tin được đẩy Tần Nhạc ra, bối rối nhìn đối phương:"Xin lỗi."
Vội vàng đứng dậy, không nhìn vẻ mặt Tần Nhạc ở phía sau, Tư Đồ Lân Thiên cảm thấy hắn đêm nay quả thực không bình thường, thế nhưng một khắc lúc đi giày vẫn nhịn không được nhìn qua Tần Nhạc trên sô pha đến giờ vẫn không có động tĩnh: "Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều, muộn rồi, tôi về trước, cậu nghỉ ngơi đi."
Phịch một tiếng đóng cửa lại, thân mình căng thẳng của Tần Nhạc lập tức khuỵu xuống, khuôn mặt không khóc so với khóc còn khó coi hơn.
Nằm lên bàn rót một ngụm bia uống, giống như chỉ có như vậy trái tim mới không đau.
Biểu hiện hôm nay của Tư Đồ Lân Thiên thuyết minh hắn thích y, nhưng sự thật là y quá ngây thơ rồi.
Tư Đồ Lân Thiên không biết mình ra về như thế nào, tựa như hắn không nhớ rõ cái hôn đó là ai bắt đầu trước.
Dựa người vào cửa xe, Tư Đồ Lân Thiên theo bản năng sờ lên miệng mình, địa phương kia giống như còn mang theo hương vị của Tần Nhạc, mềm mại xúc cảm, khiến đáy lòng hắn mê muội.
Hắn cảm thấy hiện tại mình không bình thường, thực không bình thường, trong lòng bối rối đều hiện lên ánh mắt. Hắn không dám về nhà, chỉ có thể lái xe đến hội quán, không ngoài ý muốn gặp được Mộc Cận Tinh. Nhìn thấy hắn, trong mắt đối phương hiện lên vẻ kinh ngạc: "Lúc này rồi cậu còn chạy tới đây làm gì?"
"Đừng đυ.ng tớ, để tớ yên lặng một mình." Tư Đồ Lân Thiên phất phất tay, ôm gối vùi vào giường nhỏ bên cạnh, Mộc Cận Tinh vừa đến nhìn gia hỏa này liền co đầu rút cổ vào chăn, có chút không biết nói gì. Giờ phút này hắn cũng không có tâm trạng đi quản chuyện của người khác, liền im lặng ngồi một chỗ hút thuốc, nghĩ chuyện của mình.
Tư Đồ Lân Thiên nằm ở đó vẫn mở mắt, trong đầu đều là hình dáng của Tần Nhạc, muốn xua cũng không xua được.
Một đêm không ngủ, sáng hôm sau Tư Đồ Lân Thiên đứng lên về nhà, nhìn Mộc Cận Tinh nằm đó cũng một đêm không ngủ, hai người lần đầu tiên ăn ý không hỏi gì, cùng nhau đi ăn sáng. Mộc Cận Tinh lại có ý gọi Tần Nhạc ra, Tư Đồ Lân Thiên ngồi chỗ đó mâu thuẫn lại chờ mong, đến lúc người kia xuất hiện Tư Đồ Lân Thiên mới phát giác trái tim mình tê mỏi như muốn hỏng mất, ánh mắt dừng trên người Tần Nhạc không cách nào dời đi, mà Tần Nhạc lại làm như không thấy hắn, ngồi cạnh Mộc Cận Tinh.
Tư Đồ Lân Thiên bị làm lơ trong nháy mắt có chút khổ sở cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn không dám phát tác, thành thành thật thật ăn bữa sáng, trong lúc đó Mộc Cận Tinh nhận được điện thoại liền vội vàng chạy mất.
Lưu lại hai người tương đối xấu hổ, hoặc là nói chỉ Tư Đồ Lân Thiên cảm thấy xấu hổ, cơm nước xong, Tư Đồ Lân Thiên đứng dậy nói: "Tôi, tôi đưa cậu đi."
"Không cần." Tần Nhạc lãnh đạm nói xong liền đi ra ngoài, nơi nào còn nửa điểm ôn nhu của đêm trước. Tư Đồ Lân Thiên hoảng hốt đuổi theo: "Tần Nhạc."
Thấy Tần Nhạc dừng lại: "Cậu giận tôi sao, thực xin lỗi, tôi ngày hôm qua uống hơi nhiều, tôi....Cậu đừng hiểu lầm....."
Nhìn Tư Đồ Lân Thiên ra sức giải thích, Tần Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng ngữ khí lại lộ vẻ xa cách: "Tôi không giận, cũng không hiểu lầm, anh không cần như thế, chỉ một nụ hôn mà thôi, không có việc gì thì tôi đi trước."
Không hề nhiều lời, Tần Nhạc vòng qua hắn nhanh chóng rời đi.
Mà Tư Đồ Lân Thiên đứng nơi đó nhìn bóng dáng Tần Nhạc, hoảng hốt muốn điên, hắn biết Tần Nhạc không nói thật, y rõ ràng thực để ý, nhưng vì sao lại nói không giận, còn nói chỉ là hôn mà thôi, kia nhưng là hắn....