Chương 2: Nam nhân tóc bạch kim
Harry đóng cửa lại, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Đúng là gặp quỷ! Hắn vừa mới thấy ai? Một Malfoy! Hắn lập tức liền có cảm giác cái kỳ nghỉ này sẽ không hề đẹp đẽ giống như Hermione mong muốn, bởi vì kế hoạch có biến số - Draco Malfoy. Sau khi chiến tranh kết thúc một nhà Malfoy liền dọn khỏi Anh quốc, đại khái là muốn để mọi chuyện đều kết thúc tại thế giới ma thuật Anh quốc, tất cả mọi người cũng không biết họ di dân đến quốc gia nào. Ai có thể nghĩ đến Harry thế nhưng vận cứt chó ở Italy đυ.ng phải Draco? Nhưng bọn họ đang ở khách sạn... Chẳng lẽ Draco cũng giống hắn đều là khách du lịch? Harry cảm thấy khả năng này có vẻ rất lớn. Do cần phải giải quyết cái bụng đói, Harry cũng khổng thể rối rắm ở cái vấn đề này lâu, hắn nghĩ gặp được Draco liền chú định hắn sắp sửa đối mặt với một bi kịch vô cùng phiền toái, Harry đi trở về phòng, lấy ra đãu phép được để ở trong rương hành lý.
Đũa phép trong tay, thiên hạ ta có. Trong lòng Harry tự an ủi mình, mày là người đã đánh bại hắn ở Toilet nam, huống chi – mày là anh hung chiến tranh nha. Trừ phi Malfoy không muốn tiếp tục đối đầu, bằng không hắn sẽ tính đến chuyện chọc cho ngươi im lặng nghẹn ra nội thương. Harry bèn lộ ra nụ cười hả giận.
Harry mở cửa, hắn phi thường không muốn thừa nhận chính mình đã ló đầu ra nhìn một vòng hành lang, khi không phát hiện có cái đầu màu bạch kim mới bước ra, hắn hoảng hoảng loạn loạn đóng cửa lại, trên dưới nhìn mình một lần, lúc này mới hường lầu hai đi tới. Kỳ thật Harry chỉ là không biết hắn nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Draco, bởi vì mẹ y đối với chính mình có ân cứu mạng, mà Draco thì trong chiến tranh cũng có giúp sức, nhưng Harry cũng vô pháp quên đi hành động của Draco, tỷ như cái tủ biến mất. Hắn chỉnh sửa lại tóc, bực bội nghĩ chuyện đó, không đoán ra được chờ hắn về phòng liền nhận được thư sấm, Ginny khẳng định sinh khí cực kỳ, Harry tự nhận phương diện ngôn ngữ nghệ thuật của cậu không tồi, giải thích đơn giản – Ginny, cô tựa hồ không có biện pháp chấp nhận cùng hắn tạo thành gia đình, yêu cầu hắn một mình ngẫm lại.
Harry hít sâu một hơi, chờ nhân viên tới đưa thực đơn. Đồng thời để chính mình phát ngốc, hắn nên tham quan ở đâu trên nước Italy?
"Potter tiên sinh." Một âm thanh quen thuộc đáng ghét vang lên.
Harry ngẩng đầu lên, lập tức bị người đối diện dọa cho khϊếp sợ.
"Malfoy!" Hắn trừng mắt nhìn đối phương nói. "Rời khỏi chỗ ngồi của ta."
Draco lộ ra một cái tươi cười, y đùa bỡn chén trà trên bàn, đôi mắt cũng không thèm nhìn tới Harry: "Câu này hẳn là ta phải nói trước. Trước khi Cứu Thế Chủ tới, nơi này vừa bị một Malfoy chiếm rồi."
"....Ngô." Harry xấu hổ nhìn Draco, hắn dọc đường đều thất thần, căn bản là không chú ý tới chỗ ngồi này đã có một vị khách, nhưng là – không có khả năng khéo đến như vậy đi? Harry nghi ngờ đánh giá Draco, ai biết y có phải hay không trước khi mình đến thì y đã ở đây rồi? Nhưng khi nhân viên tiến lên, đem một mâm bò bít tết cùng một chén rượu để trước mặt Draco, Harry chỉ có thể thừa nhận, Draco đúng là đến trước hắn.
"Tốt thôi." Harry đứng lên, chuẩn bị rời đi. Draco chậm rì rì nhìn hắn, "Bạn học gặp nhau, tại sao không ở lại một lát?"
Bạn học? Harry mở to hai mắt trừng y, tiếp theo lộ ra một nụ cười lạnh, học khẩu khí của y nói: "Nhưng ta cho rằng ta không có gì để nói với ngươi." Draco khóe miệng trừu trừu, hiển nhiên y không ngờ rằng Harry sẽ như vậy một tí mặt mũi cũng không cho y, y hướng Harry gật gật đầu, lạnh nhạt như đối đãi với một người xa lạ nói: "Tùy ngươi."
Harry cảm giác như có một cổ huyết khí trào lên đầu, trong nháy mắt chỉ số thông minh của hắn trở về con số không, thái độ khinh miệt của Draco thành công khơi dậy tâm hiếu thắng của Harry, hắn đột nhiên kéo ghế dựa, ghế dựa cạ trên mặt đất phát ra tiếng kẽo kẹt bén nhọn chói tai, Harry hung hang ngồi xuống.
"Hiện tại ta cảm thấy vô cùng muốn cùng ngươi ôn chuyện." Harry lô ra một cái tươi cười, "Bạn gái ngươi đâu? Ngượng ngùng! Ta phải nên quan tâm tình trạng hôn nhân của ngươi mới đúng chứ?" Hắn không hề có thành ý nói. Hắn nhớ lúc trước Draco bên người tựa hồ có một cái nữ sinh nhỏ xinh, Harry cần phải ứng đối lại với Draco.
Nam nhân tóc bạch kim buông nĩa nhìn thoáng qua hắn, phụt cười ra tiếng nói. "Tốt," Draco ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, "Chúng ta chuẩn bị ôn chuyện như thế nào đây?"
"Úc!" Harry đợi hồi lâu vẫn không thấy bạn cũ phản ứng, trên dưới đánh giá nam nhân tóc bạch kim một lần, "Malfoy! Mép tóc của ngươi vẫn cao như vậy ah, ta vẫn nhìn không thấy nó!" Draco ngạnh một chút, tốt thật, hiển nhiên công lực độc miệng của Harry đã tiến rất xa.
"Potter tiên sinh!" Draco lập tức lộ ra tươi cười mê người, Harry bị nụ cười tươi đẹp đó làm kinh ngạc, nga Merlin ah! Malfoy hiển nhiên vô cùng thích hợp làm diễn viên! Đối mặt với mình mà y còn có thể cười thành như vậy, Harry yên lặng nghĩ, quả nhiên đều là phái thực lực. "Potter, ngươi vẫn như vậy... nhỏ xinh ah..." Draco không lưu tình chút nào nói, trong câu nói sử dụng ngôn ngữ đứt quãng. Harry trong nháy mắt liền đỏ mặt, hắn nhìn Draco, nghiến răng nghiến lợi: "Xem ra ngươi vô cùng tự tin với chiều cao của mình?"
Draco không liếc mắt nhìn Harry một cái, ngược lại cong eo cuối đầu, ở phía dưới cái bàn tìm tới tìm lui, giả vờ khẩn trương nói: "Potter! Ngươi ở đâu? Ta nhìn không thấy ngươi!"
....Thực tốt.
Harry hít sâu mấy hơi, hắn ở trong lòng không ngừng nói với chính mình không thể ở trước mắt bao người hành hung đối phương, bằng không bảy ngày nghỉ phép của hắn phải vượt qua ở cảnh cục Muggle. "Ta tưởng ngươi bây giờ còn chưa ý thức được người rất nhanh liền pải trở thành người hói đầu?" Harry nghiến răng nghiến lợi nói.
Ánh mắt của Draco lướt qua trên đầu Harry, làm hắn nhịn không được phải run lên, y mới chậm rì rì trả lời: "...So với người hói đầu, ta càng hy vọng đầu tóc ta sẽ không phải cùng tên nào đó tóc rối bời như ở gà giống nhau."
Harry rốt cục không thể nhịn được nữa đem bò bít tết mới ăn được một nữa của Draco ném thẳng lên gương mặt y.
"Làm tốt lắm, ta đều không nhịn được muốn vỗ tay." Draco tiếp nhận khăn giấy mà Harry đưa qua, bắt đầu lau gương mặt bị làm bẩn của mình, "Chẳng qua đối tượng là ta, ta không thể không nói, lần sau đừng như vậy. Ít nhất không cần dùng bò bít tết." Harry nhịn không được cười một tiếng, nhưng hắn lại đem tiếng cười đó nghẹn trở lại vào trong bụng, hắn ra vẻ nghiêm túc đem tay cuộn thành một đoàn đặt trước miệng khụ khụ, miễn cưỡng bảo trì biểu tình lãnh khốc.
"Ngươi nói không sai, lần sau ta sẽ đổi thành ly rượu bên cạnh." Harry nghiêm túc nói.
"Úc, trong mắt ngươi căn bản là không có ta." Draco giả vờ u oán nói. Khăn giấy vẫn còn trong tay y đang không ngừng lau mặt.
"Là ai đang nói chuyện vậy ta?" Harry cố ý theo y nói nói. Tiếp theo rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.
Tiếp theo Harry mâu thuẫn nhìn Draco, hắn hiện tại mới phát hiện Draco không hề giống như hắn tưởng tượng, ít nhất nói chuyện với y cũng không hề chán ghét, chỉ có nói kỹ sảo nói chuyện của y rất cao siêu, Harry miễn cưỡng thừa nhận điểm này. Nhưng tiếp đó Draco chậm rì rì nói: "Ngươi tại sao lại tới Italy?"
Tốt rồi, một tên không hiểu tôn trọng riêng tư của người khác.
"Ta biết ngươi sắp phải kết hôn." Draco bổ sung nói, "Tại sao lại tới Italy?"
"Ngươi làm sao biết ta sắp phải kết hôn?" Harry hỏi, báo chí của giới pháp thuật Anh sẽ không thể nào bán tới Italy được, chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là Draco vẫn luôn chú ý tới giới pháp thuật Anh quốc, nói đúng ra, vẫn luôn chú ý tới hắn, tim Harry mãnh liệt nhảy dựng lên, hắn cảm thấy không hiểu được tại sao mình lại phản ứng như vậy.
"Nhóc con, không cần có ý đồ nói sang chuyện khác." Draco lười nhác nói.
"Nga," Harry nhún vai, hắn thế nhưng muốn nói cho Draco sự thật, "Hermione nói ta đang mắc hội chứng sợ hãi trước hôn nhân."
Draco nheo lại đôi mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười.