Trò Chơi Tận Thế

Quyển 5 - Chương 152: Cắn tôi đi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hàng chữ Phong Mặc viết ra Tôn Lỵ ngây người. Cô ta không dám tin mà nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Tay Tôn Lỵ run lên. Cô ta cắn chặt môi, khoanh tròn hai chữ “báo thù” rồi viết một dấu hỏi thật lớn bên cạnh.

Cô ta không hiểu Phong Mặc đang nói gì, cũng không hiểu động cơ của hắn.

Phong Mặc nhẹ cười, viết thêm mấy dòng chữ: [Tôi biết chuyện mà Xa Mộng Nam đó làm với cô, tôi giúp cô báo thù. Cô không cần quan tâm gì hết, chỉ cần nói với học sinh lớp cô tôi là giáo viên dạy thay mới đến là được.]

Dứt lời, để chứng minh năng lực của mình, hắn mỉm cười giáng một đấm xuống nền đất.

Một quyền thoạt trông nhẹ bỗng lại dễ dàng đập thủng mặt đất, tạo thành một cái hố lớn chừng miệng bát!

Tôn Lỵ hệt như con thú nhỏ bị hoảng sợ, hai tay vẫn run cầm cập. Cô ta nhòm qua lỗ thủng, có thể thấy rõ mồn một hành lang tầng dưới.

Tuy quy định của trường học này đã bị bóp méo, nhưng năng lực của con người vẫn không thay đổi, toàn bộ NPC đều là người thường. Một quyền rõ ràng vượt qua giới hạn người bình thường của Phong Mặc này khiến Tôn Lỵ kinh hãi, không biết làm sao.

Cô ta rất sợ.

Cô ta thật sự muốn báo thù, chỉ là cô ta không dám. Nếu Phong Mặc lừa cô ta, hành vi trả thù học sinh vi phạm nội quy trường sẽ khiến cô ta bị nổ chết.

Thế nhưng… Dù lần này cô ta chịu tạm bợ mà sống qua ngày, vậy kỳ kiểm tra thường niên tiếp theo thì sao? Giờ mới là năm thứ ba mà cô ta đã bị giày vò đến thế, năm sau sợ rằng hình phạt sẽ càng nặng hơn, e rằng cô ta cũng không sống nổi nữa…

Tôn Lỵ hiện tại rất hối hận. Cô ta hối hận vì đã nói ra vài lời quá khích trong lúc tâm trạng bất ổn, nếu không có mấy lời đó, cô ta đã không rơi vào tình cảnh bây giờ…

Không đúng! Người sai là bọn họ kia mà, tại sao cô ta lại sám hối? Cô ta cũng bị đồng hóa rồi sao?

Nghĩ vậy, Tôn Lỵ càng run sợ.

Cứ tiếp tục thế này… có lẽ cô ta cũng sẽ chấp nhận đám ma quỷ chuyên làm điều ác kia.

Chuyện đó không bình thường! Không bình thường!

Nữ giáo viên rốt cục lấy hết dũng khí gật đầu, cầm bút khoanh vòng một chữ cuối cùng của Phong Mặc – “Được”.

Cô ta tình nguyện mang mạng ra đánh cược một lần. Dù bị lừa gạt thì cũng chỉ bị nổ chết mà thôi, chí ít cô ta cũng được chết thoải mái, không cần tiếp tục chịu đựng sự chà đạp của đám học sinh ác ma nữa. Còn nếu người đàn ông trước mắt không lừa cô ta, vậy trước khi chết cô ta cũng có thể kéo theo một tên làm đệm lưng đi cùng.

Tôn Lỵ lau nước mắt trên mi, tay run rẩy lấy ra một chiếc bật lửa, châm lửa đốt tờ giấy vừa dùng. Hủy giấy xong, cô ta lấy vài món đồ trang điểm trong túi ra, vội vã lau mặt trang điểm lại, che đi nét uể oải và viền mắt đỏ bừng.

Lại lấy ra một tờ giấy mới, cô ta tự tay viết một hợp đồng dạy thay giao cho Phong Mặc.

Thứ này không hề có hiệu lực, nhất định sẽ bị phát hiện, có điều Phong Mặc cũng chẳng thật sự muốn dạy thay. Cầm tờ giấy làm bằng chứng, hắn dặn Tôn Lỵ tạm thời ở lại ẩn nấp trong hành lang này, sau đó lấy tiền và thẻ – đều là loại chuyên dụng của trường – trong túi của cô ta đi.

Hắn quay lưng rời khỏi hành lang, tới lớp học Tôn Lỵ đang có tiết.

Phong Mặc bước vào phòng, đứng trên bục giảng.

Nháy mắt khi hắn xuất hiện, âm thanh đọc bài và tiếng cười đùa thoáng ngừng.

Hơn ba mươi cặp mắt tò mò dính chặt vào Phong Mặc.

Phong Mặc cũng nhìn lại bọn họ. Hắn áp “hợp đồng” trong tay lên bảng đen, dùng nam châm đính cố định nó trên bảng, hắng giọng một cái, trịnh trọng nói với đám học trò trước bục giảng: “Chào các em, cô Tôn Lỵ giáo viên ngữ văn của các em không khỏe, thầy là giáo viên dạy thay.”

Trong lớp tức thì dậy lên tiếng kêu than, dưới sự dẫn dắt của vài kẻ lắm lời, các thiếu niên bắt đầu ồn ào líu ríu cãi lại…

“Tiết này còn có 10 phút mà còn cần dạy thay à?”

“Đúng rồi! Cho tan sớm luôn đi, mệt chết người!”

“Thầy, thầy vừa đến hôm nay à? Sao em chưa thấy thầy bao giờ?”

“Thầy, thầy đẹp trai thế đã có bạn gái chưa?”

“Lão có bạn gái hay bạn trai thì cũng làm sao. Chúng ta cứ học cho giỏi, thi được hạng nhất thì chúng ta muốn lão làm gì lão sẽ phải làm nấy!”

Nếu như xem sự hỗn loạn vừa rồi đúng là phản ứng của học sinh trung học, vậy thì sau khi một nam sinh nói ra câu “Chúng ta cứ học cho giỏi, thi được hạng nhất thì chúng ta muốn lão làm gì lão sẽ phải làm nấy!”, bầu không khí chớp mắt trở nên quái dị.

Ánh mắt đám học trò nhìn Phong Mặc trước đó, nam sinh đa phần là tò mò, nữ sinh đa phần là e thẹn. Thế nhưng chỉ vì một câu nhắc nhở kia…

Vẻ hiếu kỳ của các nam sinh bỗng hóa coi thường, trào phúng, có phần hả hê lại thờ ơ lạnh nhạt… Cái nhìn ngượng ngùng của các nữ sinh lại biến thành tham lam, mơ màng, khát vọng, khinh miệt…

Sự thay đổi này khiến Phong Mặc cảm thấy mình đột nhiên trở thành một con mồi trong mắt chúng.

Hắn có thể đoán được trong đầu đám học trò đại khái đang suy nghĩ điều gì.

Dù sao… những NPC sinh tồn dưới sự đè ép của loại quy tắc kia đều không thể có đầu óc bình thường. Khi bọn chúng nhìn hắn, ý nghĩ trong đầu quá nửa là những thứ khó mà tả nổi, da^ʍ tà, bỉ ổi, máu tanh đầm đìa.

Mà bất kể bọn chúng có tưởng tượng đến thứ tà ác thế nào, Phong Mặc cũng không chút kinh ngạc.

Bởi từ trí nhớ của Tôn Lỵ, hắn đã tân mắt thấy đám “học sinh ưu tú” đối xử với các giáo viên khác thế nào. Chỉ cần đạt hạng nhất toàn khối trong kỳ thi thì có thể tùy ý đưa ra yêu cầu với một giáo viên, từ tiểu học đến cấp ba, mỗi năm sẽ có mười hai thầy cô phải nhận các loại yêu cầu vô lý của chúng.

Loại nào cũng có, bao gồm cả lăng nhục và hành hạ đến chết.

Gây tội ác mà không có trừng phạt, giới hạn của đám thú vật bị nhốt này ngày càng hạ thấp, thấp đến mức không khác gì ma quỷ.

Đối diện với hơn ba mươi ánh mắt đầy ác ý, Phong Mặc chẳng hề sợ hãi, mỉm cười gật đầu, thái độ rất rộng lượng: “Tôi biết các em đang nghĩ gì, nếu các em muốn đưa yêu cầu với tôi… đương nhiên cũng có thể! Yêu cầu gì cũng được. Tính tôi thích đùa vui náo nhiệt chút, nếu đã đến cái trường này rồi thì là đã buông thả rồi, mọi người chơi với nhau thôi, không cần thiết phải nhăn nhăn nhó nhó.”

Nhìn Phong Mặc khoe ra bộ dạng phóng khoáng “hoan nghênh mọi người tới bắt nạt tôi”, trong đám học trò nổi lên một làn sóng reo hò, có mấy đứa còn ồn ào vỗ tay…

“Em thích kiểu người thẳng thắn như thầy đấy, chịu đánh cược đúng không! Cái loại như Tôn Lỵ đúng là chán mớ, thật luôn, cô ta yếu nhớt!”

“Đúng thế, không chơi được thì đi chết luôn đi! ** già mồm.”

“Đúng đấy, lần nào cũng khóc, rõ cụt hứng. Tôi cũng chưa làm gì quá đáng mà!”

Bọn chúng cười nhạo Tôn Lỵ “vô dụng”, nhắc từng sự việc từng câu chuyện, cứ như thể trong mắt chúng, việc người trưởng thành lộ ra vẻ yếu ớt chính là tội ác tày trời.

Mà “chưa làm gì quá đáng” của đám học trò này kỳ thực chính là hành vi phạm tội đối với người bình thường, là tội ác bắn chết cũng không oan, thế nhưng chúng lại chỉ như đang thảo luận vài việc lông gà vỏ tỏi không đáng kể, thậm chí nói đến khi hưng phấn, bọn chúng còn cười rộ lên.

Từng gương mặt trẻ tuổi tươi cười phối hợp với những lời độc ác tận xương tủy, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy… tương xứng.

Có lẽ các thiếu niên tam quan chưa dựng thành này vốn có “ác” từ trong xương tủy, đó là cái ác bởi ngu dốt, cái ác ngây thơ, ác mà không tự hiểu.

Nghĩ vậy, Phong Mặc cũng nở nụ cười theo các cô cậu thiếu niên kia. Hắn vừa cười vừa vươn ngón tay chỉ về hướng nữ sinh ngồi vị trí thứ năm hàng thứ hai: “Em là Xa Mộng Nam đúng không?”

Thiếu nữ tên Xa Mộng Nam có vóc dáng gầy yếu, gương mặt thanh tú, trên sống mũi gác một cặp kính gọng mảnh trông vô cùng nhã nhặn, giọng nói cũng rất mềm mại: “Là em.”

Xa Mộng Nam có một đôi mắt như chú nai con, dịu dàng tĩnh lặng khiến người nhìn thương xót.

Nhưng nhìn vào gương mặt này, trong đầu Phong Mặc liền hiện ra những hình phạt mà cô ta đặt ra cho Tôn Lỵ, cũng vì thế mà hắn không cách nào đối xử với cô ta như “kẻ yếu” nữa.

Phong Mặc cất bước tiến tới chỗ ngồi của Xa Mộng Nam, một tay chống trên bàn, một tay khoác trên vai cô ta, híp mắt cười hỏi: “Thi được hạng nhất có thể đưa ra yêu cầu với thầy cô, nhưng người đội sổ lại không phải chịu phạt, em thấy nội quy trường như thế có hợp lý không?”

“Cái này em vẫn luôn cảm thấy không hợp lý…”

Xa Mộng Nam là một “học sinh ưu tú”, trong thâm tâm cô ta luôn có bất mãn với việc người đứng chốt sổ không bị phạt, vậy nên phản ứng đầu tiên của cô ta là thừa nhận “không hợp lý”.

Nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô ta lập tức cảm nhận được tia nhìn bắn tới từ bốn phương tám hướng.

Ánh mắt của những người bạn cùng lớp có thành tích học tập không tốt đột nhiên nảy sinh chút sát ý.

Trong ngôi trường với những quy định méo mó này, học sinh có thành tích cao dù sao vẫn là số ít, phần lớn học sinh đều chỉ quanh quẩn ở mức đạt tiêu chuẩn. Những người như vậy muốn đạt kết quả hạng nhất không dễ chút nào, nhưng đa số chỉ cần một chút sai lầm sẽ lập tức rơi xuống “hạng nhất” từ dưới đếm lên.

Mà cảm giác bị uy hϊếp khiến họ vô cùng khó chịu.

Cảm nhận được những ánh mắt kia, Xa Mộng Nam tưởng như mình đang bị bầy sói bao vây, vội vàng che miệng lại.

Để tự bảo vệ mình, cô ta nhanh chóng đổi giọng: “Không đúng, thật ra rất hợp lý. Bọn em là học sinh, là quần thể yếu thế, thi không tốt đã rất buồn rồi, sao còn phải chịu phạt? Hơn nữa các thầy cô kia vốn không phải người tốt lành gì, thầy chẳng phải cũng thế à? Nếu thầy không phạm lỗi thì có bị phái đến trường học này không?”

Chút thiện ý rơi vãi mà đám học trò dành cho Phong Mặc lúc trước đã tan thành mây khói sau vài lời của hắn.

Bọn chúng cảm nhận được “thầy dạy thay” này dường như mang đầy thù địch với quy tắc của trường, mà với tư cách những người công nhận quy tắc đó, chúng tất nhiên cũng sẽ nghe theo bản năng, bảo vệ cái môi trường bản thân đã đồng thuận.

Bất chấp môi trường đó hoàn toàn là một sai lầm.

Những lời độc ác bắt đầu ào ào ném vào Phong Mặc…

“À, chắc ông là trai bao chứ gì? Lừa tiền phú bà nào mới bị phái đến cái trường này của bọn tôi đây.”

“Hoặc là cậy mình đẹp trai đi quyến rũ vợ đại ca nào…”

“Trông thì nho nhã thế thôi, nếu đã đến đây thì cũng chỉ là hạng mặt người dạ thú.”

“Đúng, chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì!”

Phong Mặc cũng lạnh mặt tỏ vẻ khinh thường đám thiếu niên trước mắt: “Nhưng chẳng phải chính các cô cậu cũng là rác rưởi à? Các cô cậu thi được nhất khối thì sao, tôi quá biết trình độ của cái trường này, một cái trường học dở tệ, loại thành tích nhất khối của các cô cậu thả ra ngoài chỉ là trình độ trung bình kém, có tí tẹo thế mà đắc chí cái gì? Cũng chỉ có thể vin vào chuyện bắt nạt thầy cô để có tí cảm giác tồn tại sứt sẹo thôi!”

Phong Mặc càng nói càng lớn, cảm xúc càng thêm kích động, gân xanh trên trán cũng nổi lên…

“Các cô cậu bị nhốt ở đây từ lớp một, chỉ biết được toàn tin tức nhà trường đã lọc ra cho mình xem, các cô cậu có biết tại sao trường lại làm thế không? Chính là vì muốn phá hủy các cô cậu từ tận gốc rễ, biến các cô cậu thành một đám ngu xuẩn ác độc, cứ vậy thì dù các cô cậu có tốt nghiệp cũng không thể dung nhập vào xã hội bình thường, cuối cùng đành phải thông đồng làm việc xấu với đám lãnh đạo trường học, tiếp tục các hành vi dơ bẩn! Các cô cậu chỉ là đám tay chân dự bị được nuôi sẵn cho lãnh đạo trường, hơn nữa còn là loại tốt thí bị coi thường nhất!”

Bởi cái chết luôn treo trên đầu, không có mấy giáo viên dám nói chuyện như vậy với đám học sinh, mà Phong Mặc tất nhiên không sợ chúng. Trong người hắn không bị cấy lựu đạn, hắn có thể mắng chúng không cần kiêng nể.

Phong Mặc thình lình dội một trận mắng té tát, mắng cho cả đám thiếu niên sửng sốt. Thừa dịp chúng đang bị hù dọa, hắn liền chỉ thẳng Xa Mộng Nam, chỉ trích hành vi của cô ta: “Cô Tôn Lỵ của các cô cậu rất tội nghiệp, cô ấy bị lừa đến đây, cô ấy vô tội. Cũng bởi vì mắng các cô cậu một câu “cặn bã xã hội” mà ba năm nay các cô cậu đối xử thế nào với cô ấy? Xa Mộng Nam, cô được hạng nhất ba năm, hại cô ấy ba năm! Năm đầu tiên thì để cả lớp mỗi người mắng cô ấy một câu bằng lời lẽ bẩn thỉu nhất, năm thứ hai thì bắt cô ấy khỏa thân hoàn toàn đi dạy một tháng. Mà năm nay cô lại dám mỗi ngày gọi một người đến cưỡng bức cô ấy! Liên tục một tháng! Cô tự nhìn lại cái hình cái dạng của mình đi, mang cái mặt ngây thơ vô tội mà hành động còn ác hơn tú bà! Tú bà dẫn mối là để kiếm tiền, còn cô chỉ đơn giản muốn làm nhục cô ấy, giày xéo cô ấy, nếu làm chuyện này ở ngoài trường thì cô đã vào tù từ lâu rồi! Các cô cậu biết thế giới bên ngoài như thế nào không? Thế giới thực sự hoàn toàn ngược với cái trong mắt các cô cậu đấy!”

Từng câu chỉ trích của Phong Mặc đều chọc trúng điểm nhạy cảm nhất trong tim những linh hồn méo mó này.

Bọn chúng đích xác không hề biết gì về thế giới bên ngoài, nơi đó khiến chúng cảm thấy hoảng sợ. Chúng cũng hoài nghi không rõ những tin tức mà mình nghe được là thật hay giả, nhưng dù có nghi ngờ thì chúng vẫn không cách nào bước qua cánh cổng trường, tận mắt nhìn cuộc sống ngoài kia.

Có lẽ thế giới đó sẽ tốt hơn? Có lẽ tệ hơn? Ai biết được…

Có một bức tường rào rất cao ngăn cách hai thế giới, trước ngày tốt nghiệp cấp ba, chúng mãi mãi không thể thấy được thế giới thật sự trông như thế nào.

Đám học trò đã bị cô lập quá lâu, thế nên chúng luôn một mực chắc chắn những gì mình chính mắt nhìn thấy là chân thực nhất. Không ai đồng ý thừa nhận mình là kẻ ác, dù đã ác đến tận xương tủy cũng sẽ tìm cớ bao biện cho mình.

Tỷ như lúc này, phản ứng của chúng là phẫn nộ, rừng rực phẫn nộ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xa Mộng Nam bị cơn giận xông đỏ bừng. Cô ta đập mạnh bàn đứng lên, cặp mắt tưởng như công minh dữ dội nhằm vào Phong Mặc: “Thầy! Thầy là giáo viên dạy thay đấy thầy biết không? Hình phạt của em với cô Tôn Lỵ còn chưa kết thúc đâu! Em đã nói là trong vòng một tháng, cô ta ngày nào cũng phải bị cưỡng bức, hiện giờ cô ta mới chịu được bảy ngày! Còn đến hai mươi ba ngày! Ít nhất trong hôm nay, thầy phải thay cô ta chịu phạt!”

Phong Mặc khinh thường cười: “Làm sao? Cô định phạt tôi thế nào? Tìm ai đến cưỡng bức tôi à? Hay là thế nào? Cô có giỏi thì cắn tôi xem?”

Nói rồi hắn đưa cánh tay đến bên miệng Xa Mộng Nam, nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Cô cắn tôi xem, cắn đi! Cắn đi, mau cắn luôn!”

Xa Mộng Nam bị vẻ giễu cợt này của Phong Mặc chọc tức đến mờ cả mắt. Cô ta nhất thời cũng không nghĩ ra được cách trừng phạt Phong Mặc, cho người cưỡng bức hắn hiển nhiên không vui như cưỡng bức giáo viên nữ, mà bởi hắn cứ luôn lặp đi lặp lại bên tai cô ta mấy câu “cô cắn tôi đi”, cô ta cũng âm thầm bị tẩy não…

Từng câu “cắn tôi đi” đầy thách thức khiến Xa Mộng Nam mất đi lý trí…

Bị làm ồn đến phát cáu, Xa Mộng Nam vỗ bàn thét lớn: “A!!! Ông bị điên à?! Định làm thế để bắt người ta cắn mình hả? Tôi đây quyết định hình phạt là để mỗi người trong khối cắn ông một phát! Để xem ông có chịu được không!”

Nghe nội dung trừng phạt, Phong Mặc dừng trò tẩy não ồn ào, lạnh lùng thu lại cánh tay của mình.

NPC này đúng là dễ dắt mũi.

Vừa rồi khi khoác vai Xa Mộng Nam, kỳ thực hắn đã dùng thẻ luân hồi lặng lẽ tra xét ký ức cả đời của cô ta.

Nữ sinh này là một người không có chính kiến, chỉ cần người khác nói gì đó với cô ta, cô ta sẽ rất dễ bị kéo đi theo họ. Những trò trừng phạt của cô ta với Tôn Lỵ trước đó thật ra cũng do có một nam sinh cứ đùa cợt ầm ĩ bên cạnh, cô ta lại không nghĩ ra được hình phạt trong thời gian ngắn, rốt cuộc dùng luôn yêu cầu ức hϊếp của nam sinh kia.

Liên tục ba năm, hình phạt cô ta đặt ra đều bị dẫn dắt đơn giản như thế, không có yêu cầu nào xuất phát từ suy nghĩ của chính cô ta.

Ngay cả việc nói ra yêu cầu của mình cũng không làm được, mù quáng nghe theo sự chỉ huy của người khác, thật là một kẻ đáng thương hại.

Phong Mặc nhìn cánh tay mình, nhíu mày liếc cả lớp một vòng: “Cắn thật à? Được, vậy nhớ lau cho sạch đấy.”

Phản ứng của các học sinh trong lớp là một tràng kêu la…

“Đậu, ai thèm cắn ông! Tởm kinh người…”

“Đúng, rõ là gớm… Tôi có phải chó đâu.”

“Cắn à… Nếu mà là kiểu “cắn” này thì tôi còn chấp nhận được… Hê hê…”

Phản ứng của các học sinh đúng theo dự liệu của Phong Mặc.

Người bình thường nghe thấy yêu cầu này nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng qua quan sát, hắn phát hiện… Cũng không phải tất cả mọi người đều phản đối hình phạt đó.

Có một thiếu nữ hơi mập, bề ngoài bình thường ngồi tại góc phòng học. Trong khi những người khác đều lộ ra vẻ mặt đầy ghét bỏ, cô ta lại như có điều suy nghĩ mà nhìn cánh tay Phong Mặc, nuốt một ngụm nước bọt.

Hửm? Có dấu hiệu!

Phong Mặc bước về phía nữ sinh kia. Thấy hắn đi tới, mặt cô ta liền đỏ lên, vội vã vươn tay lén lau nước bọt bên mép.

Phong Mặc mỉm cười, chìa cánh tay cho cô ta: “Tôi tình nguyện chịu phạt, bắt đầu từ cô, nào, cắn đi.”

Nữ sinh nhìn cánh tay trước mặt, chìm vào yên lặng.

Cánh tay hắn không quá cường tráng, bắp thịt cân xứng, đường nét rắn chắc nhưng không phô trương, làn da hơi trắng phủ một tầng lông tơ mềm, có thể lờ mờ thấy được mạch máu hằn lên những vệt xanh trên đó.

Thế mà cô ta lại cảm thấy… rất đẹp.

Nhìn chằm chằm cánh tay này, cảm nghĩ của nữ sinh cũng cực kỳ phức tạp. Ừm… Thoạt trông hình như… béo mà không ngấy… À không phải… Là gầy mà không trơ xương… Ây, mặc kệ nó…

Nữ sinh lại nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cô ta ngẩng đầu, ngốc nghếch nhìn Phong Mặc: “Thầy ơi, sống thì em không nuốt trôi được. Em muốn ăn chín…”

Lời của cô ta khơi lên một tràng cười lớn. Nam sinh ngồi cùng bàn với cô ta cười ha ha, ném cho Phong Mặc một ánh mắt giễu cợt: “Thầy tha cho nó đi, dạo này nó đang giảm béo! Cắn thầy một cái cũng coi như là ăn mặn rồi, thế thì thành công toi hết!”

Hóa ra vì đang giảm béo nên mới có biểu cảm đó sao.

Trong lòng Phong Mặc có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng cô ta nuốt nước miếng là có hứng thú với thịt sống thật.

Có điều dù thất vọng thế nào, ngoài mặt hắn vẫn làm bộ vui mừng: “Không ai cắn tôi thì là các cô cậu tự động bỏ quyền lợi nhé. Thế thì tốt quá, tôi cũng chả cần chịu khổ. Cả lớp không ai đồng ý cắn đúng không? Tôi xác nhận lại lần cuối đấy.”

Hắn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của tất cả học sinh trong phòng học.

Nhìn phản ứng của Phong Mặc, đã có một số học sinh xem hắn là tên biếи ŧɦái, ánh mắt nhìn hắn cứ như nhìn một tên điên, e dè tránh xa. Một nhóm khác tự động được loại khỏi phạm vi xem xét của hắn, bởi chúng tám phần mười không phải nhân vật mục tiêu. Còn một nhóm tỏ rõ thái độ thờ ơ ghét bỏ, tuy không nảy sinh nghi ngờ về trạng thái tinh thần của hắn nhưng cũng không muốn trở thành người đi trừng phạt, cả đám không cần hắn thúc giục, chủ động phẩy tay tuyên bố mình bỏ cái “quyền lợi” này.

Lọc qua một lượt, chỉ còn ba nam sinh tình nguyện thực hiện hình phạt có chút khác thường kia.

Ba nam sinh kia lập tức biến thành “dũng sĩ” trong miệng những học sinh khác. Dưới áp lực đám đông, ba chàng “dũng sĩ” đâm lao đành phải theo lao, có muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Sau khi xác nhận ý kiến của cả lớp, tiếng chuông tan học cũng vừa lúc reo lên.

Phong Mặc cầm theo hợp đồng dạy thay đính trên bảng, chỉ ba học sinh đã xung phong: “Ba cậu đi theo tôi đến văn phòng.”

Trong tiếng cười vang, ba nam sinh cùng hắn rời khỏi phòng học.

Nhưng Phong Mặc không thật sự dẫn chúng tới văn phòng, điểm dừng của họ là nhà vệ sinh giáo viên.

Trong nhà vệ sinh không người, Phong Mặc lấy ra ít tiền chuyên dụng của trường, kín đáo đưa cho ba nam sinh: “Trò trừng phạt này chả vui gì đúng không? Đúng là hơi ghê, thế này vậy, cho các em tiền, đừng cắn, thầy ra ngoài quấn tí băng gạc giả vờ là bị cắn rồi, như thế mới có lợi cho tất cả chúng ta.”

Ba thiếu niên kia chỉ đơn giản muốn thể hiện với bạn bè rằng mình không sợ gì hết, đi theo Phong Mặc ra ngoài là đã thể hiện xong rồi, còn chuyện trừng phạt thì quả… khó mà hạ miệng.

Được Phong Mặc hối lộ, bọn chúng kỳ thực cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả ba thoải mái nhận tiền của hắn đút túi, trở về lớp.

Đuổi ba học sinh đi rồi, Phong Mặc đến phòng y tế tìm chút vải gạc và thuốc đỏ, qua loa quấn quanh cánh tay.

Vừa rồi khi đưa tiền cho ba thiếu niên, hắn cũng đã sử dụng năng lực thẻ để kiểm tra họ, rất tiếc, cả ba đều không phải người hắn cần tìm.

Cứ theo phương pháp này, hắn có thể sàng lọc ra vài phần từ khả nghi, dù chưa tìm được NPC zombie cũng có thể loại trừ học sinh toàn khối này trước. Cách rà soát mỗi lần một lớp học như vậy còn tiết kiệm thời gian hơn việc đi tra hồ sơ trong phòng hiệu trưởng.

Phong Mặc liếc nhìn bên ngoài ô cửa sổ.

Còn lại 2 giờ 45 phút.

Phải nắm chắc thời gian.



Tại một góc trường học, Sứ giả bích đã dựng một không gian mà không kẻ nào có thể xâm nhập rồi ở trong đó giám sát nhất cử nhất động của Phong Mặc, say sưa nhòm ngó hắn.

Lâm Việt, Lâm Dương Dương, Lý Tư Không và Hạ Hải cũng ở ngay phía sau nó, yên lặng theo dõi hành động của Phong Mặc qua màn hình trên hộp.

Bộ dạng Phong Mặc đứng giữa lớp học dùng lời lẽ đầy chính nghĩa răn dạy đám học trò, điên điên khùng khùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Xa Mộng Nam khiến cả bốn người họ đều không sao hiểu nổi, qua một lớp màn hình cũng phải xấu hổ thay cho hắn. Song khi biết Phong Mặc âm thầm sử dụng năng lực thẻ, họ lúc này mới hiểu tại sao hắn đột nhiên thay đổi phong cách, hóa ra vì cố ý dẫn dắt nữ sinh kia nói ra hình phạt hắn cần.

Dùng mình làm mồi dụ con zombie ẩn nấp trong đám người, tuy nghe có vẻ đáng tin, nhưng tất cả họ đều cảm thấy phương pháp này quá lãng phí thời giờ.

Nhìn Phong Mặc bắt đầu lặp đi lặp lại những hành động bất thường của mình tại từng lớp học, Lâm Việt bắt đầu cảm thấy khó hiểu: “Dựa theo tính cách của Phong Mặc thì cứ thẳng tay gϊếŧ chết toàn bộ NPC trong trường là được rồi.”

Trong mắt hắn người luân hồi còn chẳng tính là người, huống hồ đây là NPC? Tuy anh vẫn chưa thể chấp nhận cách tư duy này của hắn, nhưng… Phong Mặc không phải người bình thường, có thể miễn cưỡng hiểu được.

Nghe Lâm Việt nói vậy, Sứ giả bích không nhịn được chen miệng thở dài: “Không sai! Ta vốn muốn xem hắn làm cách nào gϊếŧ sạch gần mười nghìn người trong vòng ba tiếng, thế mà cuối cùng hắn lại không thèm gϊếŧ, hơi chán đấy! Mẹ nó tại tên họ Lâm này hết.”

Nói rồi nó vươn xúc tu vỗ vỗ Lâm Việt, biểu đạt sự bất mãn của mình.

Lâm Việt lạnh lùng trừng nó: “Trách tôi sao?”

Đâu có chút liên quan nào… Không hiểu nó đang nói gì nữa.

Sứ giả bích liếc xéo: “Cậu ta biết ta sẽ giám sát, biết ngươi sẽ thấy tất cả những gì cậu ta làm, sợ chọc giận ngươi! Còn sợ cảnh tượng quá máu me sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngươi nữa.”

Nghe lý do của Sứ giả bích, Lâm Việt ngây người.

Sau đó, khóe miệng anh thoáng cong lên một góc rất nhỏ, im lặng không nói.

Có điều trong lòng lại có chút kinh ngạc.

Ký ức của anh về Phong Mặc vẫn còn dừng lại ở “gϊếŧ người như ngóe, điên loạn thất thường”, không ngờ tên này cũng đang cố gắng hoàn lương rồi.

Tuy anh rất vui mừng vì sự thay đổi của hắn, nhưng lời châm chọc tiếp theo của Sứ giả bích lại khiến tâm trạng vất vả lắm mới sáng lên đôi chút của anh hóa thành sầu lo.

Sứ giả bích nhìn Phong Mặc bận rộn thực hiện nhiệm vụ, khinh miệt giễu: “Khà khà khà, ta chỉ nói có một zombie trà trộn vào chứ không nói nó là zombie người! Để xem hắn làm sao tìm ra đây!”