*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*Trong chương có dùng từ “ôm đùi”, là kiểu đi theo nịnh bợ lấy lòng để được lợi từ ai đó, mà thường cái người được ôm đùi này sẽ kiểu rất giàu rất mạnh hay rất quyền lực ấy.)
Rất nhiều đội ngũ đủ năm người đã lục tục tiến vào Thế giới luân hồi, dù sao ở lại “Thế giới hồ ước nguyện” trống rỗng này cũng chẳng có ích gì, không bằng nhanh chân đến Thế giới luân hồi sớm một chút, như vậy còn có thể kiếm được điểm ước nguyện.
Thông báo của hệ thống nói rằng bất cứ nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện. Trong lòng mỗi người luân hồi đều có vài mong ước xa không thể với hoặc chút hy vọng mong manh, hình thức cầu nguyện tùy ý này ngược lại dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng nhiệt huyết của người luân hồi ơn hẳn.
Về phần hồ ước nguyện có tác dụng thật không… cũng chỉ có thể dùng hành động trực tiếp để kiểm chứng.
Phía các đội không đủ năm người lúc này đang khá náo nhiệt. Để bổ sung đủ thành viên, mọi người bắt đầu suy tính mọi cách kéo thêm đồng đội mới, cũng có người tìm được nhóm mới liền dứt khoát phản bội đồng đội cũ, cả đám người tụ lại cãi vã náo loạn.
Những người cùng đội ngũ đều mang ký hiệu rất dễ thấy, chỉ cần hai bên xác nhận họp đội bằng miệng thì ký hiệu sẽ tự động hiện ra, đồng ý hủy bỏ quan hệ đồng đội bằng miệng thì ký hiệu cũng sẽ biến mất. Dựa vào dấu hiệu đó, họ có thể chia ra tìm kiếm người mới mà không lo đội ngũ tan rã.
Chẳng trách người luân hồi phải chia khu vực theo quốc gia. Nếu chung ngôn ngữ thì mọi người sẽ ít đề phòng hơn, cũng không dễ bị lừa, quả thật sẽ thêm thuận tiện cho việc tìm đồng đội.
Trước đó nơi đây vẫn có thể coi như yên tĩnh, đa số mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ dám lặng lẽ quan sát người khác. Nhưng hiện giờ quy tắc mới đã được công bố, để kiếm tìm thành viên mới cho đội ngũ, bầu không khí cũng dần dần nóng lên.
Người quá đông, không gian quá trống trải, tình hình bắt đầu ngày càng ồn ào hỗn loạn. Hầu hết mọi người hoàn toàn không thấy bóng người quen, chỉ có thể mang theo nụ cười đi hỏi thăm xem năng lực của những người xa lạ có phù hợp với bản thân không, có đồng ý gia nhập vào đội ngũ của mình hay không, đồng thời trong quá trình nói chuyện còn phải thăm dò xem tam quan của người đó có phù hợp với mình không, tính cách có xung khắc không, quyền lợi có mâu thuẫn không…
Mà chỉ cần những người luân hồi bắt đầu trao đổi với nhau, trên đầu họ sẽ tự động hiển thị toàn bộ thông tin về khả năng chiến đấu của người đó: sức chiến đấu, thẻ, dị năng, huyết thống.
Đương nhiên trong quá trình tìm đồng đội này cũng có rất nhiều tranh chấp xảy ra, thậm chí còn có vài người lao vào ẩu đả.
Nhưng đến khi họ ra tay rồi mới phát hiện, trong thế giới hồ ước nguyện không cho phép đánh nhau. Chỉ cần giữa những người luân hồi có tiếp xúc tứ chi ở mức độ mạnh, bị thương tổn một lần thì sau đó quanh cơ thể người bị đánh sẽ xuất hiện một vòng bảo vệ, đề phòng người đó bị đánh lần nữa, còn người chủ động tấn công người khác sẽ phải chịu phản đòn gấp đôi.
Quy tắc này đã thành công ngăn cản những người luân hồi đánh lộn.
Đưa người cùng một quốc gia tới cùng một khu vực, chỉ cần những người xa lạ giao lưu với nhau thì sẽ tự động hiển thị các dữ liệu về chiến lực, không thể kích hoạt dị năng và thẻ, không thể công kích lẫn nhau, ký hiệu dễ thấy đề phòng đội ngũ thất lạc…
Những chi tiết này đều lọt vào mắt Lâm Việt và Phong Mặc. Hai người liếc nhìn nhau, đều đọc được ý vui mừng và an tâm trong mắt người đối diện.
Mẹ của Phong Mặc thật sự rất vĩ đại.
Thế giới này hiển nhiên là do bà ta bố trí trong những giây phút cuối cùng, nếu không họ sẽ không bị đá ra khỏi Thế giới luân hồi ngay khi bà ta vừa chết. Bà ta đã dốc tất cả sức lực còn lại vào thế giới hồ ước nguyện, hơn nữa, để đám người luân hồi bình tĩnh kiềm chế một chút, bà ta còn cẩn thận sắp đặt cả phương thức bảo vệ.
Quả là rất chu đáo.
Phong Mặc nhìn những người luân hồi đang tìm đồng đội mới mà không nhịn nổi cười, dùng cùi chỏ huých Lâm Việt: “Trông hơi giống cái gì mà… đại hội xem mắt ấy.”
Nghe mô tả của Phong Mặc, khóe môi Lâm Việt hơi cong lên: “Bắt đầu tìm đi, tranh thủ tìm hai người tốt tính chút.”
Sau khi trải qua Thế giới luân hồi trước đó, anh đã cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là sống không bằng chết. Mấy người mới phải dẫn dắt ở thế giới kia khiến anh lòng còn ám ảnh, bởi vậy anh cũng không có yêu cầu gì đối với hai thành viên mới gia nhập, chỉ cần nhân phẩm tốt là được, nếu thiếu điều kiện này thì không cần xem xét vòng vo nữa.
Nghĩ đến đây, Lâm Việt lại nhớ tới Chung Linh và Giang Thủy Hàn.
Bọn họ kỳ thực… hoàn toàn phù hợp những yêu cầu trong lòng anh. Cũng có thể trong tiềm thức, anh đang dựa theo hình bóng họ mà đi tìm các đồng đội mới.
Cảm xúc bi thương lần nữa dâng lên. Lâm Việt rút ra một điếu thuốc, yên lặng xoa dịu tâm trạng của mình.
Khó chịu là không thể tránh, anh không thể ngày một ngày hai đã quên được những người bạn cũ đã mất này. Nhưng Thế giới luân hồi hiện giờ đã trở nên quái dị khủng khϊếp hơn, anh cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ về họ nữa.
Anh đã biết tin xấu nhất trong Thế giới luân hồi, nhưng anh vẫn hoàn toàn mơ hồ không biết sau này phải làm sao để đối phó với nó.
Nếu không thể xác định được thế giới này còn cứu được hay không, vậy ngoài việc bảo vệ Lâm Dương Dương, anh cũng tạm thời không có suy tính gì khác.
Thấy Lâm Việt bỗng đốt thuốc, sắc mặc Lâm Dương Dương tối xuống.
Cô biết anh trai chỉ hút thuốc khi tâm trạng cực tệ, anh nghiện thuốc cũng chính là bởi áp lực.
Nhìn anh mình khó chịu, tâm trạng của Lâm Dương Dương cũng theo đó trở nên ngột ngạt. Cô hít sâu một hơi, nói: “Anh, em muốn đi dạo một mình quanh đây một chút, biết đâu có thể tìm được một đồng đội hợp mắt, được không?”
Lâm Việt cúi nhìn đôi mắt màu xanh lam của Lâm Dương Dương, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đi đi, đừng để lạc đấy.”
Nhìn bóng dáng nhỏ bé biến mất trong đám đông, trong lòng anh nổi lên cảm xúc phức tạp.
Lâm Việt kỳ thực cũng không yên tâm để cô đi như vậy, sợ cô sẽ bị lừa. Nhưng anh phải bảo vệ cô, đồng thời cũng phải cho cô có đủ tự do, hơn nữa với tình hình hiện tại, nếu hoàn cảnh xung quanh an toàn thì cứ để cô đi thăm dò, có lẽ thật sự sẽ tìm được thành viên mới phù hợp.
Trong lúc Lâm Việt hút thuốc, Phong Mặc đã dùng mắt thường bắt đầu lựa chọn đồng đội trong đám người. Bởi không thể kích hoạt thẻ, không sử dụng được [Mắt luân hồi] nên quá trình này có chút phiền toái.
Nhìn một vòng, không thấy có người nào đặc biệt vừa ý hắn.
Phong Mặc nhớ lại vừa rồi Lâm Việt nói rằng yêu cầu với người mới là nhân phẩm tốt, lại nghĩ tới vẻ mặt anh khi vừa nói ra câu đó rõ ràng nặng nề vài phần, sau đó còn đốt liên tục ba điếu thuốc, đại khái cũng ngầm hiểu anh đang ưu sầu chuyện gì.
Hắn đứng bên cạnh Phong Mặc, cười nói: “Anh bảo cần nhân phẩm tốt, nhưng tôi giờ lại muốn tìm hai người nhân phẩm tồi hơn. Nếu chọn hai tên rắc rối, vậy vào Thế giới luân hồi rồi chúng ta có thể coi họ là con tốt thí mạng, dù họ có chết thì anh cũng sẽ không khó chịu thế này. Ngẫm lại ba người mới anh dẫn theo trong thế giới trước mà xem, anh rõ ràng chẳng thương tiếc gì họ đúng không?”
“Đúng là thế… Nhưng nếu tôi làm thế thật thì sẽ là một cách trốn tránh.” Lâm Việt bóp tắt điếu thuốc thứ ba đã cháy phân nửa, lạnh lùng nhìn những người xung quanh.
“Tự tôi không muốn nhận những đồng đội nhân phẩm tồi, hơn nữa đó cũng là vô trách nhiệm với sinh mạng của người khác. Họ có tệ đến mấy vẫn có thể tìm được đồng đội phù hợp với mình, không cần phải làm con cờ thí mạng cho tôi.”
Anh không có cảm giác gì với việc gϊếŧ chết người luân hồi uy hϊếp đến tính mạng của mình trong Thế giới luân hồi, cũng có thể hiểu cho hành động tự tìm đường chết của Phong Mặc, nhưng nếu như cố ý chọn vài người làm tấm bia đỡ đạn… Anh vẫn không thể chấp nhận được.
Phong Mặc lại có chút lo lắng: “Nếu đồng đội mới lại chết thì sao? Tôi nói trước lập trường của mình nhé, tôi chỉ có thể cố gắng 100% bảo vệ anh, với Lâm Dương Dương cũng sẽ bảo đảm 70%, nhưng hai người mới… phải xem tình hình đấy.”
Lâm Việt gật đầu, cũng không đòi hỏi gì hơn: “Làm hết sức là được rồi.”
Anh vốn không tin rằng Phong Mặc sẽ cố ý hãm hại người mình, trước kia anh dung túng những hành động của hắn cũng bởi bất kể có gây chuyện lớn đến thế nào thì hắn vẫn sẽ không hại đồng đội. Hơn nữa khi hắn ở thành Vân, đúng như lời Lâm Mộ Quang nói – hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình với Chung Linh và Giang Thủy Hàn, nhưng không phải hắn vẫn dốc hết sức cứu họ sao? Đây cũng là nguyên nhân chính mà anh tin tưởng hắn.
Hai người bắt đầu đi tìm kiếm đồng đội.
Để tìm được một người hợp tiêu chuẩn, những người luân hồi đều phải vắt óc suy nghĩ. Thẻ và dị năng đã bị vô hiệu hóa, bọn họ chỉ có thể dùng lời nói làm bảng hiệu, “đẩy mạnh tiêu thụ” bản thân.
Cũng bởi không thể sử dụng thẻ và dị năng, các thông tin về khả năng chiến đấu hiển thị trên đầu mọi người cũng không bao gồm cấp bậc của hai mục đó, không ai biết thẻ và dị năng của người khác có đúng như lời người đó nói hay không, chỉ có thể dùng cách thăm dò để phán đoán.
Đáng thương nhất là một số người có dị năng không tốt lắm, bọn họ đương nhiên sẽ trở thành đối tượng bị chê ghét, hầu như không thể giành được cả một cơ hội “chào hàng”. Ngược lại những người được săn đón nhất chính là người có khả năng chữa trị, những người đó dù năng lực cao hay thấp cũng sẽ nhanh chóng được người khác nhận vào đội.
Trong lúc Lâm Việt và Phong Mặc quan sát người khác, người khác đồng thời cũng đang quan sát họ.
Không, nói chính xác là…
Có rất nhiều người “vừa ý” họ.
Bởi thông tin về chiến lực của họ có chút khác với những người xung quanh.
Trên đỉnh đầu Lâm Việt hiển thị các thông tin như sau: [Sức chiến đấu: 100; thẻ: Không gian; dị năng: Tu La bá thể (bản nâng cấp); huyết thống: chưa kích hoạt.]
Trọng điểm là sau dị năng có một dấu móc, ghim thêm ba chữ “bản nâng cấp”!
Không phải họ chưa từng thấy người luân hồi có dấu móc này, ước tính khoảng vài trăm người sẽ có một người như vậy, không đặc biệt hiếm hoi, nhưng trong cùng một đội ngũ lại xuất hiện đến hai người mang dấu móc thì cũng rất ít gặp.
Thông tin của Phong Mặc cũng có dấu móc: [Sức chiến đấu: 100; thẻ: Mắt luân hồi (đặc biệt); dị năng: Cường hóa cơ thể; huyết thống: chưa kích hoạt.]
Mấy chữ “bản nâng cấp” của Lâm Việt rất dễ hiểu, là hiệu quả của dị năng cao hơn bình thường một chút. Nhưng hai chữ “đặc biệt” của Phong Mặc lại làm người ta không sao đoán được… Cái đặc biệt này… rốt cuộc là tốt hay xấu?
Dị năng và thẻ của người luân hồi có vô vàn chủng loại, không ai có thể nắm được toàn bộ thông tin về chúng, vậy nên tuy hai người khiến những người khác rất tò mò nhưng cũng không khơi lòng hoài nghi. Đáng tiếc sau khi trò chuyện với vài chục người, Lâm Việt vẫn có cảm giác không phù hợp lắm, cũng không có ý định nhập đội.
Nguyên nhân chủ yếu là bởi đa số người đều giữ bí mật về mình quá kỹ, không chịu thẳng thắn đối diện với nhau, cũng rất khó tiếp tục trao đổi sâu hơn. Rất nhiều người ôm nỗi lo rằng nếu để lộ năng lực thực của mình rồi lại không được xem trọng, ngược lại chúng sẽ biến thành nhược điểm, như vậy chẳng phải mình lỗ to sao?
Cũng có vài người sẵn sàng thành thật, đáng buồn là khả năng chiến đấu của mấy người đó chênh lệch quá xa so với họ, rõ ràng có ý định “ôm đùi”, dẫn theo đồng đội như vậy rất mệt, Lâm Việt chỉ đành khéo léo từ chối. Hơn nữa anh thích dứt khoát nói trước cho người khác biết tất cả khuyết điểm của mình, những người đó nghe xong khuyết điểm lập tức chẳng muốn tìm hiểu ưu điểm của anh nữa, vội vàng bỏ đi, bởi vậy việc tìm đồng đội của họ không mấy thuận lợi.
Trong thế giới này không có khái niệm thời gian, cũng không biết họ đã tìm bao lâu. Mắt thấy số lượng người luân hồi đã giảm một nửa, thế nhưng họ vẫn chưa thể bổ sung được đồng đội phù hợp.
Tìm kiếm quá lâu khiến họ mệt mỏi, đầu óc cũng bắt đầu trở nên thiếu tỉnh táo. Lâm Việt và Phong Mặc liền ngồi xuống nghỉ ngơi tại một hồ phun nước bên cạnh, vừa nhìn từng đội ngũ biến mất vừa tán gẫu.
Phong Mặc đã có chút phiền: “Hay là cố gắng chịu nhịn người ta chút xem.”
Lâm Việt cũng có chút dao động: “…Nhân số còn lại càng giảm thì người hợp với mong muốn của tôi lại càng ít. Lúc nãy cậu nói đúng, không khác đi xem mắt là bao… Có khi cố chịu một chút cũng…”
Ngay khi Lâm Việt bắt đầu nảy sinh ý định hạ tiêu chuẩn của mình xuống, từ xa xa bỗng vang lên giọng nữ ngọt ngào quen thuộc: “Anh! Em về rồi! Anh ra xem mấy người này có hợp không?!”
Lâm Việt nhìn về phía thanh âm phát ra.
Trên nền trời có một mũi tên đỏ rất bắt mắt biểu thị vị trí của Lâm Dương Dương, cạnh mũi tên còn chu đáo ghi chú cả khoảng cách giữa bọn họ.
323m… 251m… 164m… 75m… 10m…
Khi khoảng cách chỉ còn mười mét, Lâm Việt đã nhìn thấy mái tóc trắng dài đến eo đặc trưng của Lâm Dương Dương.
Tiếp đó, anh thấy nhóm người đi theo sau lưng em gái.
Em gái anh thế mà… Dẫn theo hơn mười người luân hồi về!