Trò Chơi Tận Thế

Quyển 4 - Chương 126: Đã sớm có cách

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiểu Cơ bình ổn cảm xúc một chút, tóm tắt lại những lời vừa nói một lần, chọn vài điểm chính rồi nhìn thẳng vào mắt Margaret, thận trọng nói…

“Sau khi bỏ đi tôi đã hối hận ngay, tôi muốn quay lại tìm mọi người để xin lỗi, nhưng phía sau lại không có đường.”

Ánh sáng vàng kim trong mắt Margaret không đổi, êm dịu ôn hòa.

Như vậy chứng minh Tiểu Cơ đang nói thật.

Cô ta tiếp tục nói: “Tôi đến một nhà thờ, gặp phải chuyện ma quái.”

Đôi mắt Margaret vẫn tĩnh lặng như hồ sâu.

“Tôi đến bệnh viện Hải Loa, ở đây không có người nên tôi tới công viên ngồi nghỉ, ngồi tới nửa đêm, sau đó vào quán net.”

“Tôi gặp Tiểu Tuyền ở quán net.”

Mắt Margaret không hề có phản ứng.

“Trong lúc chơi game, tôi… Tôi đã cố cản anh ta, nhưng anh ta nhất định không chịu nghe tôi, cuối cùng vẫn thả huyết thi ra.”

Tiểu Cơ vừa dứt lời, đôi con ngươi của Margaret bỗng biến thành màu đỏ tươi, ánh mắt vốn bình thản cũng tràn đầy tính công kích.

Thấy mắt bà lão hóa đỏ, Tiểu Cơ luống cuống. Cô ta nắm chặt tấm thảm bọc trên người mình, nước mắt ròng ròng lăn xuống, cúi thấp đầu không dám ngẩng nhìn ai.

Lâm Việt túm lấy cổ áo Tiểu Cơ, gằn từng chữ: “Nhìn vào mắt Margaret, nói thật.”

Tiểu Cơ ngẩng đầu nhìn Margaret, nức nở kể ra một câu chuyện khác…

“Xin lỗi… Xin lỗi… Tôi không cố hết sức ngăn anh ta. Không phải… thật ra tôi… Tôi hoàn toàn không ngăn anh ta, lúc đó tôi thấy hình dạng huyết thi trong game quá kinh khủng, tôi rất sợ, hoàn toàn không dám cản nên tắt luôn màn hình máy tính! Thế nhưng đúng là Tiểu Tuyền đã chủ động đồng ý gặp mặt con huyết thi kia! Tôi thật sự không đồng ý.”

Nghe cô ta nói xong, ánh đỏ trong đôi đồng tử Margaret rút đi, lần nữa trở lại màu vàng kim ban đầu.

Đây mới là sự thật.

Vì muốn trốn tránh trách nhiệm, Tiểu Cơ đã tô điểm chút hình tượng cho mình. Kỳ thực dù cô ta không cố ý thêm thắt chi tiết đó thì chuyện này cũng chẳng trách cô ta, nếu Thế giới luân hồi muốn thả huyết thi ra, một người luân hồi mới bình thường sao có thể ngăn cản được?

Từ khi xuất hiện trước mắt Lâm Việt, cô ta đã luôn mang bộ dạng nhát gan yếu đuối, hành động không dám phản bác mới giống với hình tượng của cô ta, cũng phù hợp với cách cư xử của cô ta lúc đó.

Lâm Việt không buông Tiểu Cơ ra: “Cánh tay cô thì sao?”

Tiểu Cơ lắc đầu quầy quậy: “Tay? Tay thì đúng là do Tiểu Tuyền kéo tôi ngã. Tôi xin lỗi, ngoại trừ việc không ngăn cản anh ta thì tôi chưa từng làm chuyện gì xấu cả, thật đấy, thật đấy…”

Đáp lại lời giải thích này của Tiểu Cơ, đôi mắt của Margaret cũng cho ra kết quả: cô ta nói thật.

Nhưng Lâm Việt vẫn không buông tay, ngược lại còn nắm cổ áo cô ta càng chặt hơn: “Vì sao lại gϊếŧ cậu ta?”

Sắc mặt Tiểu Cơ âm trầm hẳn. Cô ta tuyệt vọng cười khổ: “Bởi vì tôi quá thất vọng với anh ta rồi… Anh ta không giống một người đàn ông. Tôi hối hận đã thích phải loại người như anh ta, cũng hối hận vì tình cảm mấy năm nay, hơn nữa tôi thật sự không muốn chung một đội với anh ta nữa, anh ta hại tôi mất một cánh tay, suýt nữa hại chết các anh. Từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh ta không bị thương đúng không? Tên đàn ông này đúng là quá đáng ghê tởm…”

Qua giám định của Margaret, những lời cô ta vừa nói cũng là thật.

Lâm Việt thoáng yên tâm hơn. Anh bảo bà lão thu hồi năng lực, tiết kiệm chút năng lượng, sau đó thả lỏng tay, buông cổ áo Tiểu Cơ ra.

Huyết thi đã xuất hiện, có trách cô ta lúc đó không cố gắng ngăn cản cũng chẳng ích gì, dù sao cô ta cũng không cản được Tiểu Tuyền cố chấp kia.

Lâm Việt lần nữa ngồi xuống băng ca vốn dùng để đặt xác chết, nhìn mọi người: “Tiếp tục nghĩ xem làm sao sống qua đêm nay đã, năm tiếng, bắt đầu nghĩ đi, nếu không sẽ không kịp nữa.”

Lâm Dương Dương, Tiểu Cơ, Anthony và Margaret cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Uông Tư Thần ngơ ngác nhìn mọi người, nắm chặt tay áo Lâm Dương Dương, không tham dự vào cuộc thảo luận.

Một phút sau, Lâm Dương Dương đưa ra một đề xuất: “Giờ chúng ta đang ở nhà xác, tất cả giả dạng làm thi thể nằm vào tủ lạnh thì sao? Nếu sợ nhiệt độ trong tủ quá thấp thì chúng ta tắt riêng điện một dãy tủ cuối cùng rồi mới vào, thế thì sẽ không lạnh lắm.”

Lâm Việt nhíu mày, nghiêm túc phân tích: “Vừa rồi mọi người cũng thấy đấy, bọn huyết thi ăn xác. Hơn nữa em nhìn con huyết thi mà anh đυ.ng phải lúc nãy xem, nó ra tay rất mạnh bạo, chứng tỏ nó tấn công người khác không chỉ vì thèm ăn mà còn muốn thỏa mãn cơn khát máu. Giống như mấy tên biếи ŧɦái cuồng sát ấy, phải đổi nhiều cách chém gϊếŧ nó mới hài lòng. Cái l*иg bên ngoài ngăn không cho chúng nó ra khỏi đây, bị nhốt trong bệnh viện lại chẳng có gì để làm, đến khi không còn người sống để gϊếŧ nữa thì nhất định chúng nó cũng sẽ đi phá hoại xác chết một lượt, giả làm người chết không phải cách hay.”

Lâm Dương Dương gật đầu, chỉ vào hàng tủ lạnh gần cửa: “Có một dãy tủ chắn rồi, chắc không sao đâu…”

Nơi đây có tổng cộng ba dãy tủ lạnh, nhìn vào thì thấy dãy bên trong khá an toàn.

Lâm Việt lắc đầu: “Nếu chọn cách đó chẳng khác nào đánh cược, cược xem huyết thi có rảnh rỗi mà tấn công đến dãy tủ phía sau không, lỡ chẳng may cược thua… Chúng ta không gánh nổi đâu. Đến lúc đó chúng ta nằm trong ngăn kéo, muốn chạy cũng chẳng có đường chạy, rõ ràng là một đống thịt hộp trong mắt đám quái vật.”

Thịt hộp… Cách nói của anh khiến Lâm Dương Dương rùng mình. Cô xoa xoa cánh tay đã nổi da gà của mình, lắc đầu thở dài, cũng tự gạt luôn ý tưởng giả chết.

Lâm Việt nghĩ lời tường thuật của Tiểu Cơ vẫn có chút giá trị tham khảo, nếu huyết thi xuất hiện từ quán internet, vậy trở lại đó hẳn sẽ tìm ra được vài manh mối?

Đáng tiếc hiện tại họ đang bị nhốt trong bệnh viện Hải Loa

không thể ra ngoài, mà sau khi trời sáng huyết thi sẽ bị suy yếu, cũng không cần tới quán internet nữa.

Margaret đưa ra ý kiến: “Tôi thấy trong viện nhiều người như thế, chúng ta có thể tập trung họ lại một chỗ, người nhiều sức lớn lại có nhiều cái đầu hơn, dù không thể dựa vào sức lực thì cũng nghĩ ra được cách dựa vào trí tuệ để đối phó với huyết thi chứ?”

Lâm Việt khẽ gật đầu: “Đây là bệnh viện, giờ là nửa đêm, ai không bệnh nặng thì sẽ không phải qua đêm ở đây. Người khỏe mạnh chỉ có nhân viên y tế hoặc người nhà trông bệnh, mà mấy người này đã không còn sót lại bao nhiêu rồi, nếu tập trung được họ vào một chỗ quả đúng là một cách, nhưng làm sao để tụ tập họ lại cũng là vấn đề lớn…”

Lâm Việt không phủ nhận cách nghĩ “người nhiều sức lớn”, nhưng anh cũng hiểu rõ phiền toái của “lắm thầy nhiều ma”.

Mọi người lại chìm vào im lặng.

Trong lúc tất cả đang trầm mặc, Uông Tư Thần bỗng lên tiếng.

Cách một lớp vải gạc, cậu nhóc “nhìn” về phía Lâm Việt, khẽ nói: “Chú… Cháu ra ngoài xem xem còn bao nhiêu người sống nhé. Đám quái vật kia không ăn cháu, cháu có thể giúp một tay, gọi mọi người tập hợp vào một chỗ!”

Thấy Uông Tư Thần biết suy nghĩ như vậy, giọng Lâm Việt cũng mềm đi: “Trong mắt cháu thì người bình thường cũng chẳng khác huyết thi là bao… Cháu phân biệt được sao? Hơn nữa cháu sẽ sợ.”

“… Không sao, cháu phân biệt được huyết thi với người thường, cháu không sợ…” Uông Tư Thần ngoài miệng nói vậy nhưng nước mắt lại trào ra, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt thành quyền, không kiềm được mà run rẩy “Mẹ dạy cháu phải nghe lời người lớn. Mẹ nói cháu còn nhỏ, không hiểu biết nhiều, chỉ cần là người lớn hiền lành thì sẽ nói điều đúng đắn.”

Cậu bé biết điều như vậy khiến Lâm Việt trái lại cảm thấy có chút không nỡ. Anh vuốt tóc nó, nói: “Lời người lớn cũng không phải đều đúng hết.”

Cũng giống như lúc trước khi Lâm Việt kêu gọi mọi người cùng nhau suy nghĩ, kỳ thực anh đã có cách giải quyết rồi.

Nhưng anh vẫn giả bộ như mình không có cách nào, lừa gạt các đồng đội khác.

Anh cũng phải thừa nhận đề nghị của Uông Tư Thần rất hợp lý, hiện giờ để nó ra ngoài tìm người sống sót có lẽ là hướng đi tốt nhất. Có điều ở thế giới này Uông Tư Thần là “quỷ”, những người sống sót thật sự có thể thấy nó sao?

Nghĩ tới đây, Lâm Việt quyết định: “Chú đi cùng cháu.”

Lúc rà soát để thằng bé tiên phong, sau khi xác nhận phía trước an toàn anh sẽ tiến tới. Dù có gặp phải tình huống xấu thì anh vẫn còn một cái mạng, sau khi niết bàn sống lại cũng có cơ hội đào tẩu.

Nghe Lâm Việt nói anh muốn đi, Lâm Dương Dương cau mày: “Anh…”

Lâm Việt xua tay, ý nói cô không cần khuyên nhủ: “Mọi người trốn trong này một lát, khóa kỹ cửa đừng đi ra, đừng gây nhiều tiếng động.”

Anh hé cửa nhà xác ra một khe hẹp, để Uông Tư Thần ra ngoài xem xét tình hình trước.

Uông Tư Thần gỡ vải gạc che mắt xuống, lặng lẽ chui ra, kiểm tra một vòng khu vực nhà xác.

Nó không phát hiện con huyết thi nào.

Uông Tư Thần trở lại nhà xác, báo lại với Lâm Việt rằng bên ngoài an toàn.

Lâm Việt liền gọi những người khác lại, cùng dời tất cả thi thể trong tủ lạnh ra. Anh để Uông Tư Thần, Tiểu Cơ và Anthony quan sát xung quanh, anh, Lâm Dương Dương và Margaret thì phụ trách di chuyển thi thể.

Dưới sự chỉ huy của anh, ba người đã đưa toàn bộ mấy chục thi thể ra ngoài. Họ mang các thi thể tới khoảng đất trống cách nhà xác hơn hai trăm mét, chất thành một ngọn núi nhỏ.

Kế hoạch của Lâm Việt là lợi dụng những thi thể này hấp dẫn sự chú ý của huyết thi, dù cho tới lúc không còn người sống để gϊếŧ buộc chúng phải vờn xác chết, đống xác này cũng đủ để chúng “chơi” một hồi.

Sau đó…

Lâm Việt ra lệnh, tất cả mọi người ngoại trừ Uông Tư Thần đều phải trốn về trong nhà xác. Tủ lạnh ở đây cứ sáu cái là một dãy, Lâm Việt đẩy đổ một hàng tủ phía trong cùng rồi để Lâm Dương Dương, Tiểu Cơ, Anthony và Margaret chui vào trong.

Sau khi tủ lạnh đổ, bốn người đều dùng tư thế đứng nấp trong ngăn tủ, cảm giác áp lực cũng giảm đi phần nào. Vóc người của Anthony khiến ông ta gặp chút khó khăn, Lâm Việt gần như phải cậy mạnh mà “nhét” ông ta vào.

Đợi mọi người an vị trong tủ, Lâm Việt tìm một chiếc thang inox tới. Anh thử bẻ nắn một chút, quả nhiên rắn chắc, anh yên tâm rồi.

Anh dùng cây thang chèn giữa cửa tủ và ngăn tủ, như vậy cửa của chiếc tủ mà bốn người Lâm Dương Dương núp sẽ không cách nào đóng chặt, có thể chừa ra một khe hở.

Lâm Dương Dương không hiểu lắm. Cô khá thấp, sau khi chui vào tủ thì vươn tay cũng không chạm tới cửa tủ, phải cố gắng kiễng chân mới hé được cánh cửa ra một chút, hỏi Lâm Việt bên ngoài: “Anh, anh làm thế này làm gì?”

Lâm Việt mang vẻ mặt lãnh đạm đáp: “Anh sợ bọn em ngạt thở. Ngoan ngoãn đợi trong đấy, không được mở hẳn cửa tủ cũng không được rút thang ra, để lại một khe thông khí. Lát nữa bất kể có tiếng động gì mọi người cũng không được di chuyển, không được hoảng hốt.”

Lâm Dương Dương cảm thấy lời nói của anh trai có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc kỳ lạ ở đâu.