*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiểu Cơ ngồi sụp trên đất, đau khổ khóc nấc.
Cánh tay trái cầm dao của cô ta run lên không kiềm chế được. Vừa gào lên hai tiếng, Tiểu Cơ đột nhiên giật mình, sợ động tĩnh sẽ gọi quái vật tới, cô ta vội vàng nén ngược tiếng khóc trở về, chỉ im lặng rơi nước mắt.
Khóc một hồi lâu, Tiểu Cơ rốt cục bình tĩnh lại. Cô ta nhìn lưỡi dao dính máu trong tay rồi lại nhìn bạn trai đã không còn hơi thở, ngón tay vô lực buông lỏng, cây dao rơi xuống mặt đất.
Tiểu Cơ kiệt sức ngẩng đầu nhìn Lâm Việt, hai mắt đờ đẫn nói: “Biết tại sao vết thương của anh ta nhẹ như thế còn tôi lại bị thương nặng không? Bởi vì khi quái vật vừa đuổi theo, anh ta lập tức túm lấy tay tôi, kéo tôi ngã. Thế nên tôi mất một cánh tay… Thế nên tôi gϊếŧ anh ta…”
Cô ta dường như đang giải thích lý do mình tự ra tay với Lâm Việt, thế nhưng anh chỉ nhìn thấy vẻ bàng hoàng khôn xiết trong đôi mắt kia, lời nói ra cũng chẳng khác nào đang thầm thì độc thoại.
Nói cho người khác biết chỉ vì muốn mọi người chấp nhận hành động của mình, về phần rốt cục tại sao cô ta vẫn chịu nhịn không buông bỏ Tiểu Tuyền… không ai có thể biết được.
Đôi khi nguyên nhân khiến con người sụp đổ không phải một lần phản bội nghiêm trọng mà là từng giọt từng giọt nước tích tụ lâu dài. Một lần phản bội, có thể chỉ là một cây diêm châm ngòi bao thuốc nổ mà thôi.
Lâm Việt nhẹ vỗ vai Tiểu Cơ, đưa cho cô một tấm thảm, bình thản nói: “Không sao, làm tốt lắm.”
Anh không có hứng thú truy hỏi, mà hành động của Tiểu Cơ lần này không hề sai, anh cũng chẳng có gì để nói.
Có lẽ sau khi trải qua những chuyện này, cô ta sẽ không sợ ma nữa. Dù sao từ khi vào nhà xác đến giờ, cô ta hoàn toàn không chú ý tới những thi thể nơi đây, cũng không bị chúng hù dọa.
Tiểu Cơ bọc thảm ngồi một bên, ánh mắt vẫn vô hồn như trước, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì.
Cảm giác lần đầu tiên gϊếŧ người chắc chắn không dễ chịu, đáng tiếc bọn họ cũng không có thời gian trấn an cô ta.
Lâm Việt lấy ra kim chỉ từ nhẫn không gian, gọi Lâm Dương Dương lại cùng khâu vết thương trên bụng và đùi cho Anthony.
Bởi thiếu mấy khối thịt, dù đã vá lại nhưng vùng bụng và đùi ông lão vẫn lồi lõm không bằng phẳng, trông rất khó coi. Trong lúc họ khâu, ông ta cũng rất giỏi nhẫn nhịn, không hề kêu la đau đớn, chỉ nghe vài tiếng rêи ɾỉ trầm trầm thoát ra từ kẽ răng.
Sau khi xong việc, Lâm Việt hỏi Anthony: “Hối hận không?”
Anthony đau khổ đáp: “Có hơi hối hận, bởi vì đau quá, từ giờ tôi thà chết cũng không làm thế nữa. Với lại tôi thấy… khâu xong trái lại thành khó cử động.”
Lâm Việt thở dài: “Trình độ có hạn, đúng là hơi khó, ông nhịn chút vậy.”
Hiện tại đã đến lúc phải làm chuyện chính rồi.
Lâm Việt gọi mọi người lại. Ngoài Tiểu Cơ, tất cả bắt đầu tìm kiếm thi thể mẹ Bạch Hinh Thiến trong nhà xác.
Toàn bộ thi thể đều được giữ trong ngăn lạnh, hầu hết các tủ đã có dán thông tin của người chết, Lâm Dương Dương nói vừa rồi họ tìm sơ qua một vòng, không thấy tên Trương Tuệ Ninh.
Xem ra chỉ có thể kéo từng tủ ra tìm.
Lâm Việt suy nghĩ một chút, chỉ huy mọi người: “Trước tiên mở các tủ không đề tên ra.”
Anh đoán có thể bệnh viện vẫn chưa kịp ghi thông tin đã có chuyện xảy ra, vậy nên mới không thấy tên của bà ta.
Bọn họ mở từng ngăn tủ không tên, phần lớn đều trống rỗng.
Lục soát được phân nửa, khi vừa kéo một ngăn tủ lạnh ra, Lâm Dương Dương bỗng khẽ kêu một tiếng: “A!”
Lâm Việt quay qua nhìn em gái: “Tìm được rồi?”
“À… Chưa… Có điều thi thể này trông hơi đáng sợ.”
Ngoài miệng nói như vậy nhưng Lâm Dương Dương lại liên tục nháy mắt với Lâm Việt, lặng lẽ chỉ vào chiếc tủ rồi vẫy vẫy tay, ý gọi anh qua xem thử.
Lâm Việt chạy tới bên Lâm Dương Dương, nhìn vào ngăn tủ trước mặt cô.
Chứng kiến cái xác bên trong, anh không khỏi thầm hô một tiếng.
Trong đó có một thi thể nhỏ gầy, trên áo đồng phục viết bốn chữ “Tiểu học Chiếu Bích”, vùng ngực phủ kín dấu giày, khóe miệng còn có vết máu chưa lau sạch.
Là thi thể của Uông Tư Thần.
Hai mắt Uông Tư Thần còn băng kín vải gạc, nó vẫn nắm vạt áo Lâm Dương Dương đi theo cô, cũng không biết xác của mình đang ở nơi này.
Có nên nói cho nó biết hay không?
Lâm Việt cảm thấy không cần. Nếu chính Uông Tư Thần không tự cảm ứng được sự tồn tại của cái xác này, vậy nó hẳn cũng không có tác dụng gì, có nhìn thấy cũng chỉ khiến thằng bé thêm đau khổ.
Lâm Việt nâng tay làm động tác “suỵt” với Lâm Dương Dương, đóng ngăn tủ của Uông Tư Thần lại, thuận tiện kéo nó tới một ngăn tủ vô danh khác.
Kết quả tủ tiếp theo cũng có một cái xác, hơn nữa bề ngoài của thi thể quả thật rất kinh khủng, vừa kéo ngăn tủ ra bỗng thấy gương mặt đó, Lâm Việt không khỏi hoảng hốt lùi lại hai bước.
Là một xác nữ. Cô ta chắc hẳn vừa gặp tai nạn giao thông, phần đầu bị nghiền nát nhìn không ra mặt mũi, da dầu không biết đã rơi đâu mất, ngay cả tóc dài hay tóc ngắn cũng không nhận ra.
Đây… là mục tiêu nhiệm vụ của họ – Trương Tuệ Ninh sao?
Lâm Việt xốc tấm vải trắng phủ trên thi thể lên. Chỉ với một cái liếc mắt, anh lập tức xác định được đây không phải người họ cần tìm.
Trương Tuệ Ninh hẳn xấp xỉ sáu mươi, mà người chết này hiển nhiên không già đến thế, thoạt trông mới hơn ba mươi tuổi. Phần bụng dưới của cái xác có một vết sẹo nằm ngang, có lẽ là dấu vết sau khi sinh mổ, cô ta là một người mẹ.
Không phải Trương Tuệ Ninh, Lâm Việt đóng ngăn tủ lại.
Họ tìm thêm một lát, Margaret bỗng gọi: “Lâm, cậu qua xem cái này chút, tôi thấy hơi giống, nhưng mà mặt mũi người Bàn Cổ trong mắt tôi đều tương đối… ừm, na ná nhau.”
Lâm Việt tới bên cạnh Margaret, nhìn thoáng qua cái xác trong tủ lạnh.
Thấy rồi, đây quả thực chính là Trương Tuệ Ninh!
Lâm Việt kéo cả ngăn tủ ra, bắt đầu tìm kiếm “chất lỏng màu lam thần bí” mà nhiệm vụ yêu cầu.
Nhưng thi thể chỉ mặc một bộ áo liệm màu trắng, không có túi cũng không có nơi nào có thể giấu đồ. Anh lục soát khắp nơi vẫn không tìm được “chất lỏng”, vật duy nhất có liên quan tới màu lam là chiếc nhẫn đính đá quý màu lam trên tay phải người chết.
Chiếc nhẫn này…
Cảm thấy có chút đáng nghi, Lâm Việt liền tháo nhẫn khỏi tay Trương Tuệ Ninh, thử kiểm tra dưới ánh đèn.
Anh lắc nhẹ chiếc nhẫn, không ngờ trong viên “đá quý” trên mặt nhẫn bỗng nổi lên một bong bóng nhỏ, bọt khí cuộn lên theo động tác của anh, xoay thế nào cũng vẫn trôi lên phía trên.
Không phải đá quý màu lam gì cả, viên đá này rỗng ruột, thứ chứa bên trong chính là một chất lỏng nào đó.
Thông báo của Thế giới luân hồi đúng lúc xuất hiện trước mắt anh…
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ.]
[Nhiệm vụ chính có thay đổi, nhiệm vụ hiện tại của các bạn là: Ở lại trong bệnh viện, chống chọi tới khi trời sáng.]
[Ánh sáng đỏ bao trùm bên ngoài có thể ngăn cản huyết thi rời khỏi phạm vi bệnh viện, nhưng đồng thời các bạn cũng không thể ra khỏi đây.]
[Huyết thi sợ ánh sáng, sau khi trời sáng, sức mạnh của nó sẽ giảm bớt 70%. Chỉ cần chờ tới hừng đông, chúng sẽ không còn là đối thủ của bạn.]
[Chú ý: Bởi bạn hoàn thành nhiệm vụ quá chậm, chất lỏng thần bí màu lam đã không còn khả năng gây tổn thương cho huyết thi nữa, nhưng nó còn có thể có một số tác dụng trong nhiệm vụ kế tiếp, nhất định phải chú ý giữ gìn.]
Bởi đã quen với sự bất quy tắc của Thế giới luân hồi, chuyện “chất lỏng màu lam thần bí” mất hiệu lực cũng không khiến Lâm Việt bất ngờ.
Nhưng… nhìn những dòng thông báo nhiệm vụ kia, trong lòng anh bỗng nảy sinh cảm giác quái dị.
Không còn lạnh băng như trước, lại thêm mấy phần cảm xúc con người? Thậm chí anh còn có thể đọc được chút quan tâm ẩn giấu trong đó.
Hơn nữa, thông báo nhiệm vụ ban đầu nói là “chất lỏng màu lam thần bí”.
Thông báo hiện tại lại đổi thành “chất lỏng thần bí màu lam”.
Mặc dù chỉ là đảo ngược vị trí hai từ, nhưng lỗi này chắc chắn chỉ có con người mới phạm phải. Nếu như coi thông báo của Thế giới luân hồi là một chương trình hệ thống, vậy thì tên của vật phẩm nhiệm vụ sẽ như một số hiệu cố định, tuyệt đối không thay đổi, sao có thể nói sai chứ?
Là ý thức con người trong Thế giới luân hồi đã thức tỉnh, hay kỳ thực thông báo của Thế giới luân hồi kỳ thực vẫn luôn có người đứng sau thao túng?
Lâm Việt nhìn chằm chằm dòng tin báo, nhìn đến khi nó hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt của anh càng lúc càng thêm lạnh.
Cho tới nay, anh luôn cho rằng quy tắc của Thế giới luân hồi là một hệ thống máy móc lạnh lẽo, vậy nên anh tin tưởng nó sẽ hoạt động dựa theo quy luật bình thường. Nhưng nếu nó đột nhiên có nhân tính… trái lại khiến anh cảm thấy nó không còn đáng tin nữa,
Anh lần đầu tiên hoài nghi quyền uy của Thế giới luân hồi.
Những người khác đều không phát hiện điều gì, bởi nội dung thông báo đã đủ khiến họ lo lắng vô cùng, sẽ không ai chú ý tới vấn đề ngữ điệu của thông báo.
“Chất lỏng màu lam thần bí” mất hiệu lực?
Nhiệm vụ tiếp theo của họ là ở lại trong bệnh viện này, cố gắng chờ đến bình minh?
Làm sao có thể!
Lâm Dương Dương nắm lấy tay anh trai, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nghiêm túc nói: “Hiện tại mới là 2:45 sáng… Coi như chúng ta đang ở rìa phía đông của nước Bàn Cổ thì mùa này cũng phải ít nhất hai tiếng nữa trời mới sáng. Nếu thành phố này được cài đặt vị trí ở vùng miền trung Bàn Cổ thì phải hơn ba tiếng, còn nếu là phía tây… chúng ta còn phải chờ năm tiếng.”
Lâm Việt gật đầu, ngồi xuống một chiếc băng ca inox bên cạnh: “… Tính theo tình huống xấu nhất đi. Chúng ta cần chống chọi thêm năm tiếng, tập trung lại bàn kế hoạch đã.”
Mọi người thoáng chốc im lặng.
Để thuận tiện trao đổi hơn, Anthony và Margaret ngồi xuống đối diện Lâm Việt. Anthony bắt đầu trước, đưa ra ý kiến: “Nếu thằng bé kia không bị quái vật tấn công, vậy… Chúng ta có thể lợi dụng nó để dẫn quái vật đi.”
Uông Tư Thần không hiểu tiếng Anh nên vẫn rất bình tĩnh, không nói một lời nắm tay Lâm Dương Dương, tự tìm chút thoải mái cho mình, không ai biết nó đang suy nghĩ gì.
Lo sẽ hù dọa Uông Tư Thần, Lâm Việt không dịch lại lời của Anthony ra tiếng Bàn Cổ, chỉ nhẹ lắc đầu với Anthony, đáp lại bằng tiếng Anh: “Nó quá nhỏ, không chắc đã hiểu cũng không chắc biết phối hợp. Hơn nữa… thế là quá tàn nhẫn với nó.”
Một đứa bé mới bảy tuổi quả thực không làm được nhiệm vụ quá phức tạp, mà nhiệm vụ đơn giản… Anh tạm thời còn chưa nghĩ ra có chỗ nào cần nó giúp.
Anthony thở dài. Ông ta nhún vai tỏ ý mình cũng không có đề xuất gì khác.
Từ góc phòng, Tiểu Cơ vẫn luôn nức nở khóc thầm bỗng lên tiếng: “Mọi người… Có thể giúp tôi một việc trước không? Giúp tôi đặt xác anh ta… vào ngăn tủ…”
Vừa rồi tâm trạng kích động nên không cảm thấy đáng sợ, hiện giờ tỉnh táo lại rồi mới biết hốt hoảng.
Tiểu Tuyền chết không nhắm mắt, cái xác đó vẫn nhìn chòng chọc vào vị trí của Tiểu Cơ, nhìn đến khiến cô ta kinh hãi.
Lâm Việt yên lặng nâng thi thể Tiểu Tuyền lên, nhét vào một ngăn tủ rỗng. Tuy vết máu trên sàn vẫn nằm đó, là bằng chứng chứng minh cậu ta chết ở đây, nhưng chỉ cần không nhìn thấy xác thì Tiểu Cơ sẽ dễ chịu hơn vài phần.
Tiểu Cơ bọc thảm đứng lên, đi tới bên cạnh Lâm Việt: “Chuyện là… Tôi muốn kể lại những chuyện xảy ra sau khi tôi tách nhóm, tôi nghĩ có lẽ sẽ có chút tác dụng khi đối phó huyết thi?”
Nghe cô ta nói vậy, ánh mắt Lâm Việt càng thêm nghiêm túc: “Nói đi.”
Tiểu Cơ tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu cau mày cố gắng nhớ lại…
“Khi đó… Anh ta bảo tôi cút, trong cơn tức giận tôi đi thật. Nhưng mà sau khi chạy khỏi nhà ma tôi bắt đầu hối hận! Bên ngoài quá tối, tôi muốn quay lại tìm mọi người, nhưng tôi quay đầu nhìn lại thì làm thế nào cũng không tìm được nhà ma nữa. Tuy lúc đó không bình tĩnh lắm nhưng tôi dám cam đoan mình mới đi tối đa vài trăm mét thôi! Có mấy trăm mét tại sao có thể không nhìn thấy được? Tôi nghĩ mình gặp quỷ dựng tường nên rất sợ. Tôi vội chạy về hướng có đèn sáng, cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng chạy tới một nhà thờ… “
“Trong nhà thờ kia hình như mới cử hành hôn lễ, trên mặt thảm chỗ tượng chúa Jesus có rất nhiều cánh hoa hồng. Tuy tôi không theo đạo, nhưng mà nhìn thấy tượng Jesus cũng thấy có cảm giác rất an toàn nên tôi cứ ngồi cạnh bức tượng ấy. Nhưng sau đó ở nhà thờ cũng bắt đầu có quỷ quấy phá! Cái chổi tự quét rác, có tiếng con gái ca hát xung quanh, có tiếng đàn ông cười, tiếng bước chân quanh quẩn bên cạnh tôi, mà tôi lại chẳng thấy người nào… Tôi rất sợ, sau đó thấy trên bàn có kinh thánh nước thánh, tôi liền ôm chúng theo rồi chạy khỏi đó…”
“Tôi cứ chạy đến tận nội thành. Nhưng trong thành phố nhiều nhà cửa đèn điện như thế lại không có một ai, tôi rất sợ! Sau đó có thông báo nhiệm vụ bảo tôi đến bệnh viện Hải Loa, còn dẫn đường cho tôi, tôi đạp xe đạp đi một lát đã tới đích. Có điều sau khi tôi đến nơi, hoàn thành nhiệm vụ rồi mà vẫn chẳng thấy người nào. Bệnh viện vắng vẻ càng nhìn càng kinh khủng, tôi mới chạy ra công viên bên ngoài nghỉ ngơi. Đang ngồi nghỉ, xung quanh tôi bỗng nhiên xuất hiện một đám người! Có các bác gái nhảy quảng trường, thanh niên chơi trượt ván, trẻ con chơi đồ chơi… Thấy nhiều người như thế tôi cũng không sợ nữa, rốt cục có cảm giác trở lại trần gian rồi, tôi cứ ngồi ở đó. Bây giờ nghĩ lại thấy thật nực cười, chắc là trông tôi đáng thương lắm? Tôi ngồi ở đó mấy tiếng, không ngờ có rất nhiều người tưởng tôi là ăn xin, còn có người bố thí tiền, tôi tự nhiên được lời đến hơn ba mươi đồng…”
“Nhưng mà càng về đêm thì người đi chơi công viên cũng càng ít. Tôi sợ lắm, tuy “xin” được ba mươi tư đồng nhưng tiền này cũng chẳng đủ làm gì. Tôi chỉ muốn tới một nơi mà đêm đến vẫn nhiều người, định vào quán ăn đêm gần đó, nhưng mà bảo vệ thấy tôi ăn mặc lôi thôi không cho vào, cuối cùng tôi đành tìm một quán cà phê internet. Người thuê chơi qua đêm ở đấy đúng là rất đông, hơn nữa chẳng ai ngại tôi quần áo nhếch nhác, tiền của tôi cũng vừa đủ bao máy một đêm, còn đủ ăn một bát mì ăn liền. Tôi ăn mì xong thì cứ ngồi đó chơi game, chơi đến khi buồn ngủ… Sau đó…”
“Sau đó mới ngủ nửa giấc thì Tiểu Tuyền đến. Anh ta thấy tôi trong quán thì cực kỳ kích động, nhất định đòi ngồi chung một chỗ với tôi, còn khóc lóc kể lể, quỳ xuống xin tôi tha thứ, còn nhắc lại kỷ niệm cũ của chúng tôi… Nhưng mà anh ta nhắc mấy chuyện tốt đẹp ngày xưa ấy chỉ khiến tôi thấy thật ghê tởm… Nào là cho tôi phiếu điểm mấy vạn đồng trong trò chơi, mua trò chơi hơn một vạn đồng cho tài khoản game offline của tôi, lúc tôi bận livestream thì đặt đồ ăn cho tôi, đưa tôi đi xem triển lãm game… Nghe xong tôi mới phát hiện ra, thì ra anh ta chỉ đối xử tốt với tôi một chút lúc chơi game cùng nhau thôi, còn chuyện đặt đồ ăn, dạo công viên, đi xem triển lãm game rõ ràng là việc chính anh ta muốn làm, chỉ tiện tay dẫn tôi theo thôi, ngay cả khi chúng tôi cùng đi chơi cũng là đi mấy nơi đáng sợ, mục đích vẫn là vì livestream, muốn câu view bằng bộ dạng sợ ma của tôi… Các anh có biết tại sao anh ta đặt nick livestream là “Tuyền Thủy Đế*” không? Bởi vì anh ta nổi danh là “Chỉ huy suối”, chỉ có sau khi chết một lần, nằm trong suối chờ hồi sinh rồi anh ta mới trở nên trâu bò, lúc đó anh ta sẽ đứng dưới suối chỉ huy trận chiến. Dưới sự chỉ huy của anh ta, các đồng đội đúng là hầu như đều sẽ lội ngược dòng được, nhưng ban đầu họ rơi vào thế yếu vốn chính là bởi anh ta tự tìm đường chết nên cố ý để thua… Lúc chơi game anh ta thật sự là một người rất hay tự tìm chết, thường làm đồng đội tức đến treo máy luôn, tôi còn tưởng anh ta chỉ làm thế để câu view, giờ xem ra đây chính là tính cách của
bản thân anh ta rồi…”
(*: Vua nước suối)
“Không nói chuyện anh ta nữa. Tôi ngại anh ta kêu la om sòm trong quán net gây ồn ào, sợ chủ quán đuổi luôn cả hai ra ngoài nên đành đồng ý làm hòa, sau đó anh ta cùng tôi chơi game. Tôi thử đăng nhập tài khoản livestream của mình, không ngờ mặc dù thành phố Tinh Hải này không tồn tại trong thực tế của chúng ta nhưng tài khoản của chúng tôi lại không bị ảnh hưởng! Tôi lập tức mở livestream, kể cho fan của tôi những chuyện mình đã trải qua trong Thế giới luân hồi, trút hết tâm sự xong cảm giác cũng không còn sợ quá nữa, còn có fan liên tục an ủi tôi. Tiểu Tuyền ở bên cạnh gọi tôi chơi game cùng, chơi một trò xạ kích gần đây đang rất hot, nhưng mà chơi một lúc chúng tôi đã phát hiện có gì đó không bình thường. Bởi vì trò chơi này là kiểu một trăm người gϊếŧ lẫn nhau, bình thường trong nhóm thực lực tương đương, một người gϊếŧ được mười mấy người đã là giỏi lắm rồi, gϊếŧ được hai mươi ba mươi chắc chắn là mở auto hoặc là cao thủ lập nick clone bắt nạt gà mới. Nhưng mà có một ID lại điên cuồng gϊếŧ người! Tổng cộng một trăm người, một mình nó phải gϊếŧ đến sáu bảy mươi người! Tôi với Tiểu Tuyền nhìn chỗ thông báo tử vong mà phì cười, còn mỉa hắn ta mở auto ghê quá, xong ván kiểu gì cũng bị phạt. Cuối cùng đến vòng chung kết, ngoài Tiểu Tuyền với tôi thì chỉ còn lại có tên kia…”
“Sau đó một bóng người màu đỏ bỗng xuất hiện trước mắt tôi với Tiểu Tuyền, máu thịt ngũ quan lộn xộn cứ như bị lỗi. Ở trong game nó không tấn công bọn tôi, bọn tôi đánh nó một cái, nó lập tức xuất hiện cách bọn tôi mấy chục mét, tôi và Tiểu Tuyền đều bắn hụt, nó cũng không chết! Tiếp theo nó cứ đi từng bước về phía chúng tôi, ở chỗ hiển thị thông tin tử vong tự nhiên lại thấy tên kia gõ chữ vào! Cái trò chơi này không có chức năng gõ chữ, thế mà nó lại gõ được, tôi với Tiểu Tuyền vẫn nghĩ là nó đang mở auto nên không để ý. Nó gõ một câu hỏi rất kỳ quái, đại ý là “Chúng ta chơi PK bằng người thật đi, có dám không?”. Vừa nghĩ tới chuyện ở thế giới này rất nhiều ma quỷ, tôi thấy câu nó nói rất đáng sợ, nghi nó không mở auto mà là ma thật nên tôi nói không muốn PK bằng người thật, cũng khuyên Tiểu Tuyền đừng quan tâm đến nó, nhưng mà Tiểu Tuyền lại là cái đồ thối mồm, đồng ý mất rồi!”
“Anh ta đồng ý xong, đèn trong quán net bỗng tắt hết sạch! Sau đó tôi bỗng thấy huyết thi leo ra từ màn hình của Tiểu Tuyền! Tôi với Tiểu Tuyền sợ quá vội bỏ chạy, huyết thi liền tấn công người trong quán net, nhưng trong đó có một con cứ nhất định đuổi
theo chúng tôi. Tiểu Tuyền bảo phải tới bệnh viện tìm anh, cuối cùng dẫn theo đám huyết thi ấy tới…”
Mỗi lần kể xong một đoạn cô ta lại ngừng một chút, điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục nói. Có thể nhận thấy, tất cả những sự việc xảy ra đêm nay đã trở thành cơn ác mộng của cô ta, dù chỉ nhớ lại cũng đủ khiến cô ta run rẩy.
Có điều vẫn rất đáng khen, dù sợ đến thế nhưng cô ta không hề có vẻ sắp ngất xỉu nữa.
Mà ban đầu Lâm Việt cảm thấy Tiểu Cơ có hơi dông dài, nhưng để giúp cô ta trấn định lại, anh cũng không chê trách, chỉ chăm chú nghe cô ta kể.
Cho tới khi nghe cô ta nói huyết thi là do Tiểu Tuyền thả ra, đôi mày Lâm Việt cau lại.
Thì ra cậu ta chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện?! Xem ra cậu ta bị gϊếŧ không oan.
Thấy sắc mặt Lâm Việt thay đổi, Tiểu Cơ đầy áy náy cúi đầu, gập mình thật thấp trước anh: “Xin lỗi, đều là lỗi của chúng tôi. Nói thật, khi đó tôi cũng không gay gắt ngăn cản đám huyết thi này, nếu tôi cứng rắn thêm một chút, dứt khoát một chút thì huyết thi đã không xuất hiện rồi…”
Nói một hồi, Tiểu Cơ lại bắt đầu khóc. Cô ta vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi mọi người, xin mọi người tha thứ, xem ra là thật sự rất hối hận vì khi trước mình không thể ngăn cản được quái vật.
So sánh ra thì… lần này tên Tiểu Tuyền không kịp rên một tiếng kia lại càng chẳng ra gì rồi.
Thế nhưng sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, Lâm Việt không thể không giữ thái độ hoài nghi với những lời của Tiểu Cơ.
Anh không cách nào xác định lời cô ta có phải sự thật hay không, lỡ như kẻ thả huyết thi ra kỳ thực là chính cô ta thì sao?
E rằng… Huyết thi là do cô ta thả ra, cô ta sợ Tiểu Tuyền sẽ tiết lộ chuyện này trước khi chết nên mới quyết hạ sát cậu ta, bởi nếu người khác biết là cô ta làm thì nhất định sẽ giận lây sang cô ta, không chừng sẽ kích động mà gϊếŧ luôn cô ta.
Những điều đó chỉ là suy đoán…
Nhưng hiện tại, phỏng đoán của anh sẽ không đơn giản chỉ là phỏng đoán nữa.
Anh có thể giám định thật giả.
Lâm Việt nhìn về phía Margaret: “Bà dùng [Đôi mắt chân thực] thử xem cô ta nói thật hay giả đi.”
Vừa rồi Tiểu Cơ đã trả lại thẻ cho Margaret, mà năng lực của bà ta rất thích hợp để sử dụng trong lúc này.
Margaret gật đầu, kích hoạt năng lực thẻ luân hồi. Bà ta nhìn Tiểu Cơ, đôi mắt lóe lên ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, theo tia sáng nở rộ, gương mặt vốn hiền hòa phúc hậu bỗng thêm vài phần sắc bén.
Năng lực thẻ của Margaret là [Đôi mắt chân thực] có thể nhìn thấu những lời dối trá, giống như năng lực của Trịnh Hạc – người thủ hộ bên cạnh Tống Kim Dân mà Lâm Việt gặp ở thế giới trước.
Trong lúc chạy trốn, Tiểu Cơ không có cơ hội tìm hiểu hai tấm thẻ của Margaret và Anthony, đây cũng là lần đầu tiên cô ta biết thẻ của Margaret có khả năng này.
Lâm Việt yêu cầu Tiểu Cơ lặp lại những lời cô ta vừa nói một lần.
Tiểu Cơ sửng sốt, gương mặt thoáng mang nét hốt hoảng.