Trò Chơi Tận Thế

Quyển 4 - Chương 118: BUG cấp bốn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đám trẻ vừa được cứu vây quanh năm người Lâm Việt, vẫn còn chưa hoàn hồn. Tất cả đều mặc bộ đồng phục màu lam giống hệt nhau, trên áo thêu dòng chữ “Trường tiểu học Chiếu Bích”.

Có một vài đứa nhóc bị thương, Lâm Dương Dương thử dùng năng lực chữa trị của mình, nhưng năng lực thẻ luân hồi lại không hề có tác dụng với chúng.

Có lẽ nguyên nhân bởi bọn chúng là NPC?

May sao đám trẻ đều bị thương khá nhẹ, nghiêm trọng nhất chỉ là ngã gãy chân.

Hiện trường tai nạn rất ầm ĩ, mấy đứa bé bị thương hơi nặng đang sợ hãi gào khóc, những đứa bị thương nhẹ hơn thì vây quanh nhóm người lớn vừa cứu mình cảm ơn rốt rít, líu ríu hỗn loạn…

“Oa oa oa oa… mẹ… mẹ… mẹ ơi con đau… mẹ ơi…”

“Con cám ơn chú!”

“Chị ơi, chị đẹp quá!”

“Triệu Tĩnh Nhã sao cậu ngã trầy xước hết mặt rồi…”

“Hả? Tớ sẽ bị hủy dung à?”

“Tớ thấy không xinh nữa rồi.”

“Chú ơi bụng cháu bị dây an toàn siết đau quá, nội tạng có bị nát không chú? Cháu sợ lắm…”

“May mà bọn mình thắt dây an toàn! Nếu không có phải tớ chết rồi không?”

“…”

Khả năng thích nghi của lũ nhóc rất mạnh, có điều chúng quá ồn ào. Chỉ riêng việc nghe rõ chúng nói gì đã khiến Lâm Việt hao tâm tốn sức, căn bản không có thời gian đáp lại.

Nhưng chẳng mấy chốc, nơi đây sẽ không còn náo nhiệt nữa.

Từng đứa từng đứa trẻ bắt đầu tan biến.

Đầu tiên là vài đứa bị thương nhẹ nhất, một giây trước còn đang tranh nhau nói chuyện, một giây sau đột nhiên không thấy nữa. Hình dáng bọn chúng dần dần nhạt đi, mờ ảo, mà chính bản thân chúng dường như cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thế nối nhau biến mất trong kinh hoàng bất lực.

Cuối cùng chỉ còn lại một bé trai gầy gò.

Khuôn mặt cậu bé ám khói lọ lem, nó ngơ ngác nhìn Lâm Việt rồi lại nhìn bốn phía vắng lặng, có chút ngỡ ngàng.

Những đứa trẻ khác đều đã tan biến, hơn nữa những đứa bị thương càng nhẹ lại càng đi nhanh…

Nếu dựa theo phỏng đoán của Lâm Việt… Vậy bọn chúng hẳn đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

Còn cậu bé này…

Lâm Việt xoa đầu cậu nhóc, lặng im không nói.

Trẻ con đều rất giỏi nắm bắt tâm trạng của người lớn, đứa bé nhạy cảm cũng đã nhận ra điều gì, khóc hỏi: “Chú ơi, cháu chết rồi sao?”

Trong lúc nói chuyện, Lâm Việt chú ý tới lỗ mũi và cổ họng cậu bé.

Mũi miệng nó đều bám đầy bụi, vùng ngực và sau lưng chi chít dấu giày nho nhỏ, những dấu giày ấy gần như phủ kín toàn thân.

Có lẽ bởi nó có vóc dáng gầy yếu, vừa rồi trong lúc chen lấn không chen được với những đứa trẻ khác, bị giẫm đạp trên mặt đất, cuối cùng chết vì hít phải quá nhiều khói độc.

Mỗi dấu giày trên người đứa trẻ giống như một nhát dao, từng nhát đâm gây tổn thương nó, cắt đứt tính mạng của nó.

“…” Lâm Việt thở dài.

Giải thích về cái chết cho một đứa trẻ tám tuổi… Thật khiến anh không sao mở lời.

Lâm Việt còn đang suy tính làm sao để nhẹ nhàng báo tin buồn cho cậu bé, Tiểu Tuyền đứng bên lại liếc mắt cười lạnh: “Nhìn dấu chân trên người mình đi, nhất định là bị các bạn học kia gϊếŧ chết còn gì! Nhóc xem, các bạn nhỏ khác đều được cứu rồi, nghĩ lại có còn nguyện vọng cuối cùng gì không, muốn gặp mẹ thì đi gặp mẹ, muốn tìm bà thì đi tìm luôn. Nhanh lên, bọn anh đang bận lắm!”

Chỉ nói vài câu nhưng Tiểu Tuyền đã nhìn đồng hồ đếm ngược trên không trung tới ba lần, vẻ mặt lo lắng.

Nghe cậu ta nói vậy, cậu bé kia sửng sốt một chút. Nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gào khóc thê thảm!

Lâm Việt nghẹn một bụng lửa, cau mày liếc Tiểu Tuyền: “Tôi biết cậu nóng ruột, nhưng cậu không thể để tôi dành ra một phút trấn an thằng bé sao?”

Bọn họ có tới 40 phút, đích đến cũng không còn xa, không tiếc một phút đồng hồ ngắn ngủi này.

Tiểu Tuyền trông chẳng chút ăn năn, cậu ta bĩu môi, nhỏ giọng làu bàu: “Một con NPC hỏng thôi mà…”

Đôi vợ chồng da trắng không hiểu cuộc đối thoại của mấy người Lâm Việt, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi người và sự thay đổi của bầu không khí xung quanh. Thấy Tiểu Tuyền và Lâm Việt có vẻ không mấy hòa thuận, hai vợ chồng đại khái cũng có thể đoán ra lại là lỗi của Tiểu Tuyền.

Hai người nói vài câu xoa dịu Lâm Việt, khuyên anh bỏ qua một lần.

Lâm Việt bất đắc dĩ gật đầu: “Đi thôi.”

Dù sao nhiệm vụ này còn liên quan tới tính mạng của hai ông bà lão, có những việc tiếp tục nói nhảm với Tiểu Tuyền thì cậu ta cũng không hiểu, nói chỉ phí thời gian.

Tiểu Tuyền vừa rồi đã nói trắng hết chân tướng sự việc, khiến cậu bé kia đau khổ tột cùng. Giờ anh không cách nào an ủi nó trong một phút đồng hồ nữa, vậy cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian với một NPC.

Lâm Việt đút tay vào túi quần, bí mật lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ đưa cho đứa bé: “Mạnh mẽ lên chút, bọn chú cũng là “quỷ”, không có gì đáng sợ cả.”

Lâm Dương Dương cười nói theo: “Đúng đấy, không có gì đáng sợ, em trai, em phải cố gắng lên!”

Có lẽ vì nghe nói nhóm Lâm Việt cũng là quỷ, cậu bé cảm thấy mình đã gặp được đồng loại, tiếng khóc cũng bớt vài phần thảm thiết.

Cậu nhóc rụt rè gật đầu, giơ tay nhận cây kẹo mυ'ŧ Lâm Việt cho mình.

Nhưng… nó nắm hụt.

Ngón tay đứa bé xuyên qua cây kẹo, không thể chạm vào.

“Các chú lừa cháu… Chỉ có cháu là ma thôi. Chỉ có cháu…”

Một cây kẹo khiến cậu bé hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Nó khóc càng thảm hại hơn…

“Cháu không chạm được mặt mẹ, không ôm được mẹ, không thể đá cầu với bố, không ăn được kẹo, không uống được coca… Cháu không chơi được game, tay cháu không chạm được màn hình điện thoại… Cháu không dùng điều khiển đổi kênh được, không xem được chương trình cháu thích…”

Từng lời của nó khiến lòng người thắt lại, Lâm Việt cũng chẳng biết làm sao.

Anh nhẹ vỗ vai cậu bé. Rõ ràng anh có thể chạm vào nó, nhưng nó lại không thể cầm được kẹo que, cũng không biết nguyên lý ở đây là gì.

Cậu nhóc nức nở nhào vào lòng Lâm Việt, càng lúc càng khóc lớn.

Lâm Việt kiên nhẫn nghe cậu bé khóc lóc kể lể, lại thêm hai phút trôi qua, nếu cứ tiếp tục thật sự không ổn.

Anh vẫn biết phân rõ nặng nhẹ.

Nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ trong lòng ra, Lâm Việt mặt đối mặt với nó, nghiêm túc nói cho nó biết: “Các chú còn có việc bận, thật sự phải đi đây.”

Cậu bé hốt hoảng nhìn bốn phía: “Cháu theo các chú được không… Ngoài các chú ra cháu không thấy ai hết… Cháu sợ lắm…”

Dẫn theo một cậu bạn nhỏ không phải hành động sáng suốt, nhưng Lâm Việt cảm thấy dù anh có từ chối, nhóc ma này có lẽ vẫn sẽ lén đi theo họ.

Anh thở dài: “Theo bọn chú nguy hiểm lắm, nếu cháu muốn đi cùng thì cứ đi, nhưng chú không dám chắc sẽ bảo vệ được cháu.”

Cậu bé xoa nước mắt đầy mặt, nhẹ gật đầu.

Nhóm Lâm Việt không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, men theo đường đất chạy tới bệnh viện Hải Loa.

Lần này bọn họ đi rất thuận lợi, ngoài mấy lần vấp ngã vì va phải người vô hình trên đường thì không gặp chuyện bất thường gì khác.

Khi thời gian nhiệm vụ còn lại 15 phút, năm người đã đứng trước cửa chính bệnh viện Hải Loa.

Thông báo của Thế giới luân hồi đúng lúc xuất hiện trước mắt Lâm Việt…

[Bạn đã tới đích, hoàn thành nhiệm vụ, đồng hồ đếm ngược được gỡ bỏ, bắt đầu thời gian thăm dò tự do.]

[Đội ngũ của bạn tăng thêm một người mới: Uông Tư Thần (NPC).]

[Số người còn lại: 7; số người mới: 5.]

Những người khác trong đội cũng nhận được thông báo. Năm ánh mắt tức thời đồng loạt chiếu về phía đứa nhóc.

Lâm Việt có dự cảm không lành, hỏi: “Cháu tên là gì?”

Cậu bé e dè nhìn anh: “Cháu… cháu tên Uông Tư Thần.”

Lâm Dương Dương: “Hả?”

Tiểu Tuyền: “Đậu!”

Margaret và Anthony đều đầy vẻ bất đắc dĩ. Cái tên Uông Tư Thần vừa được thốt ra vừa khéo trùng khớp với âm đọc “Wang si chen” trong thông báo, họ tất nhiên cũng hiểu bé con này chính là đồng đội của mình.

Lâm Việt ngẩng nhìn bầu trời đêm, rơi vào trầm tư.

Tại sao thuận tay nhặt một NPC cũng thành đồng đội được?!

Thật là trăm điều khó hiểu.

Đồng đội này đã vào nhóm, e rằng anh không muốn cũng phải nhận. Hơn nữa đã gặp một tên như Tiểu Tuyền, chuyện làm chiến hữu với một học sinh tiểu học dường như cũng không khó chấp nhận đến thế, dù sao Tiểu Tuyền còn chẳng biết điều như cậu nhóc Uông Tư Thần này.

Uông Tư Thần cũng nhận được thông báo của Thế giới luân hồi. Cậu bé ngơ ngác hỏi: “Chú, sao trước mắt cháu lại có nhiều chữ thế? Nó nói cháu với các chú là đồng đội, thế là ý gì?”

Lâm Việt ngẫm nghĩ một chút: “Tức là từ giờ trở đi cháu phải nghe lời chú. Chú có thể giúp cháu sống sót, đưa cháu rời khỏi đây.”

Uông Tư Thần chớp mắt một cái, dứt khoát đồng ý: “Được. Cháu cam đoan không khóc không hư, nghe lời chú.”

Hai anh em Lâm Việt và Lâm Dương Dương đồng loạt liếc Tiểu Tuyền, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần bất đắc dĩ và ghét bỏ.

Đứa trẻ này quả thật… biết điều hơn Tiểu Tuyền nhiều!

Tăng thêm một người mới có thể sẽ tăng thêm chút phiền phức, nhưng cũng là tăng thêm một bảo đảm. Trẻ con chưa chắc đã vô dụng, có một số chướng ngại chỉ có trẻ con mới có thể vượt qua.

Lâm Việt nghĩ Thế giới luân hồi sẽ không tùy tiện quăng ra một NPC bắt anh dẫn theo, sự tồn tại của Uông Tư Thần ắt phải liên quan tới những sự việc sắp tới.

Anh hồi tưởng lại nội dung thông báo mới nhất.

Mọi người đều nhận được thông báo giống hệt nhau về nhiệm vụ vừa rồi, nói cách khác nhiệm vụ đó là của tất cả các thành viên trong đội, chỉ cần một thành viên không thể tới đích thì họ vẫn phải chịu trừng phạt, nhất định sẽ có một người mới phải chết.

Mà hiện giờ, tất cả họ vẫn bình yên vô sự. Điều này chứng minh Tiểu Cơ tách khỏi đội vẫn còn sống, đồng thời cô ta đã tới bệnh viện này.

Lối vào khu khám bệnh đã khá cũ nát, thế nhưng đèn điện lại sáng trưng. Nếu dựa theo phỏng đoán lúc trước của Lâm Việt, hẳn bên trong đang có rất nhiều người bệnh?

Anh vừa bước vào bệnh viện, một vầng sáng bỗng bùng lên ngay tại tòa nhà phía trước họ. Ánh sáng xuất hiện quá đột ngột khiến mọi người không tài nào mở mắt, chỉ có thể quay đầu sang hướng khác hoặc giơ tay che mặt.

Vài giây sau, vầng sáng tan biến.

Bên tai họ chợt vang lên tiếng bước chân, tiếng chuông điện thoại, tiếng thở dài, tiếng trò chuyện, tiếng còi xe hơi, tiếng xe cứu thương báo động…

Định thần nhìn lại, bệnh viện vừa rồi còn trống rỗng giờ đã đông đúc đủ dạng bệnh nhân. Phía sau bọn họ là một chiếc xe cứu thương đang sáng đèn, tài xế không ngừng nhấn còi nhắc họ nhường đường cho xe chạy.

Nơi họ đứng vừa khéo chặn cửa chính, Lâm Việt vội kéo những người khác lùi sang một bên.

Nhiều người đột ngột xuất hiện như vậy khiến Lâm Việt âm thầm hoảng sợ.

Nếu những người này đều có thể biến thành ma quỷ… Bọn họ thật sự không chắc mình có thể chống đỡ được hay không.

Vẫn chưa có nhiệm vụ mới, nhưng nếu mục tiêu trước đó là mang theo tấm ảnh tới bệnh viện này… Vậy nhiệm vụ kế tiếp hẳn sẽ có liên quan tới người mẹ đang nằm viện của Bạch Hinh Thiến.

Từ ảnh chụp không thể nhìn ra mẹ Bạch Hinh Thiến mắc bệnh gì, bọn họ chỉ có thể đi kiểm tra từng phòng bệnh.

Cũng có thể nhân đó tìm Tiểu Cơ.

Lâm Việt đi trước dẫn đường: “Đi, sang khu nội trú tìm mẹ Bạch Hinh Thiến.”

Năm người còn lại theo sau Lâm Việt, cảnh giác nhìn người xung quanh. Những người đó tựa hồ không có ác ý với bọn họ, xem ra họ tạm thời vẫn an toàn.

Mà đi một hồi, đôi mắt cậu bé Uông Tư Thần bắt đầu dần nhuốm đầy sợ hãi.

Thế giới mà nhóc thấy không giống với thế giới của những người khác…

Những con người bình thường đối với nhóm người Lâm Việt, khi rơi vào tầm mắt cậu nhóc lại là một đám quái vật hình người máu thịt be bét.

Thân thể quái vật tựa như đống thịt bị nghiền nát trong máy trộn bê tông rồi lại dùng keo nhựa dán lại, mỗi bộ phận hầu như đều không thể dùng ngôn ngữ hình dung được nữa. Ví như một tên mà Uông Tư Thần vừa nhìn thấy, thân hình của nó không mấy khác biệt so với người bình thường, thoạt trông chỉ là một người đàn ông cao gầy, nhưng xương thịt khắp người lại lộn xộn vô cùng. Vị trí vốn phải là gương mặt xuất hiện một lỗ hổng, trong lỗ hổng ghim một khúc xương sườn, trên xương sườn treo một quả tim đang co bóp, trong quả tim mọc hai hàng răng khấp khểnh không ngừng nảy lên theo nhịp đập, hàm răng trên dưới khẽ đυ.ng vào nhau, tạo thành tiếng nghiến răng rin rít chát chúa. Mái tóc đen quấn chặt cánh tay trái của quái vật, dưới sợi tóc là lớp lớp mỡ trắng vàng, cánh tay phải và toàn bộ nửa người trên lại được ráp bằng khớp xương, khâu lại với nhau nhấp nhô kệch cỡm. Chân trái của nó ghép bằng nội tạng và tràng ruột, đùi phải chủ yếu là bắp thịt, riêng phần hông điểm xuyết một cục não người.

Mà con quái vật này coi như đã là con dễ nhìn nhất.

Nhóc rất sợ hãi…

Nhưng thấy những người khác đều mang vẻ mặt bình tĩnh, Uông Tư Thần cũng không dám biểu lộ ra sự sợ hãi của mình nữa. Nhóc thầm nghĩ, có lẽ đây chính là thế giới trong mắt quỷ rồi…

Cậu bé nép sát bên Lâm Việt, giấu mình giữa các đồng đội, dùng thân thể của đồng đội làm lá chắn ngăn cách những quái vật kia.

Cứ như vậy, dường như chúng cũng không còn quá đáng sợ nữa.



Trong lúc Lâm Việt đang cứu đám trẻ trong xe buýt, Phong Mặc tại thành Vân đang cố gắng xử lý BUG của Thế giới luân hồi [Kinh đô u quỷ] này.

Đương nhiên, BUG đầu tiên mà hắn nhúng tay chính là BUG có liên quan tới nhiệm vụ của Lâm Việt, bởi vậy chỉ nháy mắt hắn đã phát hiện ra điều bất thường.

Khoảng thời không của Lâm Việt từng bị bóp méo, vì thế mà Lâm Dương Dương và Lâm Việt mới có thể gặp lại nhau ở thế giới người mới hiện tại. Sau khi hai đội ngũ sáp nhập, chút vấn đề thời không vặn vẹo đó vẫn chưa được giải quyết, ngược lại càng ngày càng thêm nghiêm trọng.

Tuyến thời gian của nhóm Lâm Việt và tuyến thời gian của NPC có sự chênh lệch, điều này dẫn tới song phương không thể tiếp xúc trực tiếp với nhau nhưng vẫn đồng thời cùng tồn tại trong một không gian. May sao nhóm Lâm Việt tạm thời còn chưa nhận ra đây là BUG, chỉ nghĩ rằng đó là thiết lập của thế giới này, dù sao kiểu hiện tượng ấy cũng rất giống chuyện ma quỷ lộng hành.

Chỉ cần họ không nảy sinh hoài nghi với Thế giới luân hồi, BUG này cũng dễ sửa chữa hơn một chút.

Chuyện liên quan tới an nguy của Lâm Việt, Phong Mặc không khỏi run tay. Hắn lên tiếng hỏi Lâm Mộ Quang ở khoang duy tu bên cạnh: “Đây là BUG cấp ba à? Tôi thấy hơi khác.”

Hắn nhận thấy BUG này dường như rất nghiêm trọng, nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề.

Lâm Mộ Quang thử kiểm tra một lần, đôi đồng tử máy bỗng lóe ánh đỏ chói mắt.

Thanh âm của anh ta xen chút run rẩy, cũng không rõ vì hoảng sợ hay vì hưng phấn…

“BUG cấp bốn. Đây là BUG cấp bốn!”

Ngay cả tay lão luyện như anh ta cũng bắt đầu có phần luống cuống: “BUG cấp ba tôi gặp nhiều rồi, nhưng BUG cấp bốn là loại có liên quan đến cốt lõi của Thế giới luân hồi, loại này tôi chỉ từng xử lý năm lần, tôi xem đã… để tôi xem đã… Đừng sốt ruột… Có cách rồi! Cậu nhìn đi, ở chỗ

nhóm Lâm Việt xuất hiện một linh hồn NPC, NPC này cũng là một BUG nhỏ, nó không phải NPC do Thế giới luân hồi tạo ra mà có tính chất giống như người luân hồi, là linh hồn chân thực bị Thế giới luân hồi chọn trúng, thế nên sau khi xảy ra lỗi nó mới biến thành đồng đội của họ. Tôi chuyển tất cả số liệu phát sinh trong lúc thời không méo mó này vào nó… Cậu xem, tuyến thời gian trong mắt nhóm Lâm Việt thống nhất rồi! Hiện tại vấn đề thời không lệch lạc sẽ chỉ xuất hiện với thằng nhóc quỷ này thôi, lát nữa tôi sẽ tìm cách gϊếŧ chết nó, cái này thì dễ làm hơn nhiều.”

Phong Mặc nhìn chằm chằm hành động của Lâm Mộ Quang, sau khi anh ta xử lý thành công, hắn thử cắt qua thị giác của Uông Tư Thần, cũng thấy được thế giới quỷ quái trước mắt thằng bé.

“Đáng tin không?”

Đây là tác dụng phụ của việc chuyển lỗi thời không vặn vẹo vào một cơ thể. Thế giới phản chiếu trong ánh nhìn của Uông Tư Thần sẽ càng ngày càng méo mó, cứ thế cho tới khi nó không thể nào chịu đựng nổi nữa mới thôi.

Phong Mặc không cho rằng một đứa trẻ tám tuổi có thể gánh chịu được cảnh tượng này quá lâu.

Lâm Mộ Quang cũng không dám bảo đảm: “… Thì BUG cấp bốn đều cần phải làm ít nhất mười mấy bước mới sửa hết được. Chỉ có thể dựa vào may mắn thôi, tôi tính chút… Nếu may thì đại khái làm mười lần là có thể xóa xong…”

Phong Mặc nghiêm túc xem dữ liệu tại khu vực xung quanh bệnh viện: “Anh có thể tìm được “bước” tiếp theo trước khi quỷ con kia tan biến không?”

Lâm Mộ Quang thở dài: “Tôi sẽ cố gắng, cậu bảo vệ đồng đội của cậu đi, tôi phải tìm xem điểm đột phá kế tiếp ở đâu.”

Phong Mặc “Ừm” một tiếng rồi tiến vào thế giới [Kinh đô u quỷ], không ngừng đổi góc nhìn, nỗ lực nghĩ cách bảo vệ Lâm Việt, giúp Lâm Mộ Quang tìm kiếm điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề.

Không biết qua bao lâu, Lâm Mộ Quang miệt mài sửa BUG đã thấm mệt.

Anh ta ló ra khỏi khoang duy tu, liếc nhìn bộ não khổng lồ ngâm trong ống trụ.

Trên bộ não xuất hiện một điểm màu đỏ máu. Khối ung nhọt rất nhỏ, nhưng trong mắt anh ta lại chính là một quả bom hẹn giờ.

Anh ta không báo cho Phong Mặc tin tức xấu nhất, bởi anh ta sợ hắn sẽ không chịu hợp tác nữa.

Kỳ thực, trước kia Lâm Mộ Quang từng xử lý BUG cấp bốn năm lần, nhưng chỉ cứu vãn được duy nhất một thế giới.

Bốn lần còn lại… Kết cục cuối cùng đều là toàn bộ thế giới bị hủy diệt, tất thảy người luân hồi cùng NPC trong đó cũng theo thế giới mà sụp đổ.

Anh ta chỉ có thể dốc sức sửa chữa, nhưng anh ta biết…

Đội của Lâm Việt… thập tử nhất sinh.