*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ở thế giới [Kinh đô u quỷ] này hiện đang vào cuối hè, khi đêm xuống thì nhiệt độ cũng hạ thấp, không khí se lạnh.
Quần áo của Lâm Việt, Lâm Dương Dương và Phong Mặc đều khá phù hợp thời tiết nơi đây, riêng Tiểu Tuyền chỉ mặc áo cộc tay, bị cóng run lẩy bẩy. Gió đêm nơi nghĩa trang trên núi vốn lạnh hơn bình thường, những ngôi mộ lại khiến người ta sởn gai ốc, từ trong ra ngoài rét thêm mấy phần.
Tiểu Tuyền đã bị bịt miệng không nói ra lời, cậu ta hừ hừ vài tiếng muốn trình bày ý kiến với Lâm Việt.
Lâm Việt liếc nhìn, đoán ra cậu ta đang lạnh. Anh lấy một chiếc áo khoác, buộc hai tay áo vòng qua cổ cậu ta coi như áo choàng rồi mặc kệ.
Đối với việc Tiểu Cơ bỏ đi, Lâm Việt có chút tự trách trong lòng, nhưng trực giác cho anh biết trước đó Tiểu Tuyền đang trốn tránh trách nhiệm.
Nguyên nhân hành động của Tiểu Cơ chắc chắn có liên quan nhiều nhất tới Tiểu Tuyền, chỉ cần nghe cuộc cãi vã dữ dội của họ là có thể đoán ra. Có điều giờ họ còn phải tìm manh mối thực hiện nhiệm vụ, Lâm Việt cũng chẳng muốn phí thời gian với cậu ta, hơn nữa Tiểu Cơ đã dữ nhiều lành ít, có trở lại như lúc trước cũng không giúp đỡ được gì, họ lại không có cách nào tìm ra cô, hỏi nhiều chỉ vô ích.
Đoàn người rảo bước xuyên qua từng dãy bia mộ, tiến vào ngôi nhà nhỏ sáng đèn.
Căn nhà này là nơi làm việc và cử hành các hoạt động trong nghĩa trang, trên bảng tên viết ba chữ “Thiên niên uyển*”, đồ đạc bên trong thoạt nhìn đều rất bình thường.
(*Vườn nghìn năm, tên nghĩa trang dịch ra dị
dị
nên để
nguyên nhé.)
Lâm Việt cũng những người khác lục tìm từ tầng một đến tầng hai, cuối cùng phát hiện được một tấm bản đồ thành phố trên chiếc bàn làm việc ở đó.
Vừa thấy tấm bản đồ, Phong Mặc nở nụ cười.
Thế giới người mới quả nhiên đơn giản, cần thứ gì thì thứ đó xuất hiện.
Hắn đảo mắt quan sát một lượt các đồng đội khác, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Tuyền, không biết đang tính toán chuyện gì.
Lâm Việt đang chăm chú xem bản đồ.
Đây là một thành phố hư cấu tên “Tinh Hải”, cả thành phố chia ra sáu khu lớn gồm bốn khu chính Đông, Tây, Nam, Bắc và hai khu trung gian “Hoa Âm”, “Minh Quang”. Họ hiện đang ở vùng ngoại ô thuộc khu Bắc.
Phong Mặc cũng tới bên bản đồ, xem xét điểm khác nhau giữa các khu trong thành phố.
Hắn cầm một cây bút nhớ màu đỏ trên bàn lên, mỉm cười nhìn Tiểu Tuyền rồi lấy tấm ảnh của nhiệm vụ trong túi ra, đặt lên mặt giấy: “Nào, mọi người cùng đoán thử xem là bệnh viện nào. Tiểu Tuyền, cậu trước.”
Lâm Việt liếc qua Phong Mặc, không biết hắn đang có âm mưu gì. Với tính cách của tên này, anh nghĩ… Hắn đột nhiên khơi việc ra như vậy hẳn không phải điềm lành.
Thế nhưng anh vẫn lập tức xé băng dính bịt miệng Tiểu Tuyền, cởi trói cho cậu ta rồi đứng một bên xem hắn “biểu diễn”.
Tiểu Tuyền chau mày, nửa kinh ngạc nửa cảnh giác trừng trừng nhìn Phong Mặc.
Phong Mặc dùng bút nhớ khoanh bốn hình tròn trên bản đồ, đánh dấu vị trí của bốn bệnh viện, sau đó vẻ mặt ung dung đưa bút cho cậu ta: “Chúng tôi để cậu ở lại trong nhóm thì cậu phải cống hiến chút chứ? Cho tôi xem khả năng trinh thám của cậu được không, không suy luận được thì tôi gϊếŧ cậu.”
Hắn vẫn thản nhiên đứng đó, chữ “gϊếŧ” từ miệng hắn nói ra cứ như thể chỉ đang thảo luận chuyện bữa tiếp theo ăn món gì.
Người đàn ông thoạt trông vô hại, lại khiến Tiểu Tuyền không kìm được run lên.
Cơ thể cậu ta còn nhớ rõ uy lực của cú đá vừa rồi! Cậu ta tin, Phong Mặc thực sự sẽ gϊếŧ mình.
Trong lòng thầm mắng một câu “người điên”, thế nhưng cơ thể lại không dám chống đối. Tiểu Tuyền bước tới bên tấm bản đồ, nhận lấy cây bút từ tay Phong Mặc.
Khi còn ở nhà ma, Phong Mặc từng suy đoán qua về địa điểm làm việc của ma nữ Bạch Hinh Thiến, nói rằng công ty của cô ta khả năng cao nằm ở phía phố mới.
Tiểu Tuyền nhìn vị trí của các bệnh viện mà Phong Mặc đánh dấu, quả nhiên đều thuộc khu vực đó.
Trong khu phố mới thực sự có vài tòa ký túc xá xa hoa và một khu công nghiệp. Tiểu Tuyền dùng bút nhớ màu đỏ vẽ một vòng tròn quanh mỗi bệnh viện gần ký túc xá. Xong đâu đấy cậu ta quệt miệng, bắt đầu ngắc ngứ phân tích: “Chỗ này… ừm… chỗ này nhiều văn phòng với công ty lớn thật! Bốn bệnh viện kia… bệnh viện… có hai bệnh viện đa khoa! Còn một là bệnh viện ung thư, một bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Xem ra chắc chắn không phải viện chỉnh hình, ma nữ kia đang cần gấp tiền cho mẹ chữa bệnh thì chắc chắn không thể là bệnh xương cốt được! Bên chỉnh hình thì nặng nhất cũng chỉ là hoại tử khớp này kia, thay cái khớp chẳng tốn bao nhiêu tiền, chắc chắn cô ta xoay được. Với lại nhìn ảnh này thì mẹ cô ta cũng không giống người bệnh ung thư, trị bệnh bằng hóa chất không phải toàn trọc đầu à? Tóc bà ấy vẫn còn nguyên, thế thì cũng không phải ung thư. Câu trả lời chỉ có thể là hai cái bệnh viện đa khoa thôi! Thế rốt cuộc là Bệnh viện đa khoa số 3 hay Bệnh viện trực thuộc Đại học Tinh Hải…”
Nói tới đây, suy luận của Tiểu Tuyền đâm vào ngõ cụt. Cậu ta không biết phải tiếp tục ra sao, mặt nhăn mày nhó nhìn chằm chằm tấm ảnh và bản đồ, cố gắng tìm kiếm manh mối.
Im lặng kéo dài ước chừng hai phút, cậu ta vẫn chưa đào ra được gợi ý mới.
Trong lúc đó, Lâm Việt đã dùng tiếng Anh giải thích đơn giản tình hình hiện tại cho đôi vợ chồng da trắng. Hai ông bà tên Margaret và Anthony, cả hai đều là người hiền hòa, sau khi biết chuyện đều lập tức nói rằng mình sẽ giúp phân tích vấn đề, dù sao cũng là việc có liên quan tới tính mạng của bản thân.
Thế nhưng Phong Mặc đứng bên lại cười lắc đầu. Hắn đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác “suỵt” với họ.
Đôi vợ chồng không hiểu ý hắn, gương mặt đầy mơ hồ.
Lâm Việt trái lại nháy mắt đã hiểu. Anh nói vài lời với cặp vợ chồng già, chuyện này không cần họ hỗ trợ, chỉ cần yên tâm đợi là được.
Đáy mắt hai ông bà lộ chút lo lắng. Họ vốn không quen biết Lâm Việt và Phong Mặc, khó tránh khỏi mang lòng nghi ngờ với năng lực của hai người.
Thế nhưng họ đồng ý dành ra chút thời gian, chờ hai người thể hiện thực lực của mình.
Đôi vợ chồng già ngồi xuống sofa bên cạnh nghỉ ngơi. Phong Mặc khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn Tiểu Tuyền chờ cậu ta kết luận.
Dưới cái nhìn chòng chọc của hắn, Tiểu Tuyền ngày càng căng thẳng, tâm trạng cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Thật sự đã không thể suy nghĩ ra được nữa, cậu ta nổi cáu, dứt khoát nói bừa: “Cái Bệnh viện trực thuộc Đại học Tinh Hải này chỉ lớn bằng phân nửa Bệnh viện số 3 thành phố Tinh Hải, thường mấy bệnh viện mới xây đều sẽ được thiết kế cho to một chút, những cái nhỏ nhỏ toàn là bệnh viện tư nhân hoặc bệnh viện cũ, xem ảnh thì thấy bệnh viện mẹ ma nữ ở tương đối cũ, tôi biết rồi, chính là Bệnh viện trực thuộc Đại học Tinh Hải!”
Phong Mặc nở nụ cười gian xảo: “Cậu chắc chưa?”
Tiểu Tuyền đương nhiên không dám chắc, cậu ta chỉ thuận miệng đoán mà thôi. Nghe Phong Mặc hỏi dồn, cậu ta gần như tuyệt vọng đáp: “Đúng, tôi nghĩ chính là bệnh viện này. Anh thích làm gì thì làm đi, nếu anh thấy tôi phân tích thế này mà còn chưa chuẩn thì anh… anh… anh hơi làm khó người khác rồi đấy.”
Phong Mặc đi tới cầm chiếc bút nhớ lên, đánh một dấu “X” trên dòng chữ “Bệnh viện trực thuộc Đại học Tinh Hải”.
Ném cây bút xuống bàn, hắn cười nhạt một tiếng, trong mắt ánh vẻ trào phúng: “0 điểm.”
Tiểu Tuyền vội kêu: “Sao lại 0 điểm?! Tôi không có công lao cũng có khổ lao cơ mà! Anh chẳng qua ngứa mắt nên muốn gϊếŧ tôi thôi?! Thế thì việc gì phải tìm lắm lý do bắt nạt tôi thế!”
“Tôi mà phải bắt nạt cậu? Cậu suy luận nãy giờ mà đến cả manh mối quan trọng nhất cũng không thèm chú ý, đúng là lãng phí thời gian. Tôi thử nhờ người khác phân tích nhé, cho cậu chết được rõ ràng.” Nói rồi Phong Mặc quay về phía Lâm Việt, hất cằm với anh “Lâm Việt, anh xử đi”.
Lâm Việt tới bên cạnh bàn, quan sát bản đồ và bức ảnh.
Chỉ cần ba giây, anh đã phát hiện trọng điểm nằm ở đâu.
Lâm Việt liếc nhìn Phong Mặc, chỉ vào góc trên bên trái tấm hình.
Xa xa trên góc trái đó có một người đang đi ngang qua, cành lá gần ống kính che khuất quá nửa thân hình, chỉ để lộ một chữ “Loa” (螺) sau lưng áo bệnh nhân.
Chữ kia còn nhỏ hơn hạt vừng, ánh sáng suốt dọc đường họ di chuyển rất kém, không nhìn kỹ thật sự không thể thấy rõ. Chỉ khi vào tới căn phòng làm việc giữa nghĩa trang này, ánh đèn sáng mới giúp họ nhìn ra điểm ấy.
Lâm Việt lướt qua ký hiệu bệnh viện trên bản đồ, cuối cùng phát hiện ra hai bệnh viện duy nhất trong tên có chữ “Loa” – một là “Bệnh viện Hải Loa”, một là “Bệnh viện nhi nha khoa Tiểu Hải Loa”.
Hiển nhiên, câu trả lời chắc chắn là bệnh viện thứ nhất.
Mà vị
trí của “Bệnh viện Hải Loa” này là chính giữa bốn bệnh viện Phong Mặc đã khoanh vùng.
Ngay từ đầu Phong Mặc đã chú ý tới chữ “Loa” nhỏ xíu kia, thế nên hắn mới có thể tự tin mà nói mình nhất định sẽ tìm được mục tiêu cần tới.
Gợi ý quá rõ ràng, kỳ thực thứ mà bọn họ thiếu chỉ là một tấm bản đồ mà thôi!
Ngay cả Lâm Việt cũng không khỏi bị Phong Mặc hù dọa. Anh chẳng biết nên khóc hay nên cười, dùng bút nhớ khoanh chữ “Loa” trên áo bệnh nhân lại rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, hỏi: “Vui lắm hả?”
Gương mặt Phong Mặc thoáng hiện vẻ thỏa mãn, tựa một con mèo phơi no ánh mặt trời: “Vẫn chơi tiếp được.”
Chứng kiến Lâm Việt vẽ ra hai gợi ý, Tiểu Tuyền lập tức hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng không biết là ngượng ngùng hay phẫn nộ.
Phong Mặc đã sớm biết tên bệnh viện, nhưng trước đó hắn lại cố ý suy đoán về vị trí, nhắc đến cái gì mà “nơi hai khu phố mới và cũ giao nhau” để lừa gạt người khác, còn đánh dấu mấy bệnh viện trong khu phố mới, khiến cậu ta nhầm tưởng chỉ có thể chọn một trong bốn bệnh viện kia.
Giờ nhớ lại, vừa rồi sau khi khoanh bốn bệnh viện lại, hắn cũng không nói nhất định phải chọn một trong bốn địa điểm đó!
Là cậu ta tự rơi vào bẫy của hắn. Bởi những hành động trước đó của Phong Mặc, Tiểu Tuyền vô thức suy nghĩ theo hướng phức tạp, không ngờ sự thật lại đơn giản như thế!
Trên bản đồ, bốn chữ “Bệnh viện Hải Loa” im lìm nằm giữa bốn vòng tròn đỏ mà Phong Mặc vẽ. Nó chỉ là một cái tên, nó chắc chắn sẽ không thể hiện cảm xúc, thế nhưng bốn chữ ấy trong mắt Tiểu Tuyền lại tràn đầy mỉa mai, bên tai như văng vẳng những tiếng cười châm chọc sắc bén.
Cảm giác bị chơi xỏ khiến Tiểu Tuyền giận sôi, ngặt nỗi thực lực của Phong Mặc lại ép cậu ta không dám nổi cáu, thậm chí oán trách một câu cũng không thể.
Lâm Việt vốn cũng chẳng rõ mọi chuyện, có điều anh đi cùng Phong Mặc suốt thời gian dài, đã sớm quen tính tình của hắn, hắn hành xử như vậy trái lại còn khiến anh thấy hợp tình hợp lý.
Đối với anh, Phong Mặc này có vẻ bình thường hơn hẳn cái tên Phong Mặc dịu dàng trấn an mình lúc trước.
Giằng co một hồi, Phong Mặc tựa hồ đã chán. Hắn dường như cũng đã quên luôn chuyện dọa gϊếŧ Tiểu Tuyền, không nhắc lại nửa câu.
Tiểu Tuyền đương nhiên sẽ không cố ý nhắc Phong Mặc, cậu ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ cuối cùng cũng tạm gạt được vụ uy hϊếp này.
Phong Mặc thu lại bản đồ và tấm ảnh, đưa chúng cho Lâm Việt rồi nói với mọi người: “Lên xe thôi.”
Đôi vợ chồng già được nghỉ ngơi một lát, tinh thần đã sáng láng hơn nhiều, chỉ là họ đã khát khô cổ họng. Bà lão Margaret đứng lên nhìn xung quanh, có chút khổ não nói với Lâm Việt: “Lâm, chồng tôi muốn uống nước.”
Nước mà Lâm Việt mang theo đều đã dùng để dập lửa, chỉ còn sót lại vài chai đồ uống, anh lấy một chai coca đưa cho bà: “Không có nước, cái này được không?”
Margaret cười khổ chỉ chỉ ông lão. Vóc người của bà chỉ hơi đẫy đà, nhưng chồng bà thì có thể coi là mập mạp rồi: “Xin lỗi, lượng đường trong máu của chồng tôi rất cao, không thể uống đồ ngọt như thế, uống vào sẽ bị choáng váng.”
Ông lão Anthony cũng lộ ra nụ cười áy náy.
Đúng là không còn cách nào, xem ra chỉ đành đi tìm nước uống thôi. Chuyện này quả thật rất quan trọng, Lâm Việt cũng hiểu, trong không gian không dự trữ đủ nước sẽ không an toàn.
Anh đưa coca cho Lâm Dương Dương: “Dương Dương, cho em uống vậy.”
Lâm Dương Dương nhận lấy chai coca. Thấy cô nhóc có đồ uống, Phong Mặc liền chìa tay trước mặt Lâm Việt: “Cho tôi một chai, tôi cũng muốn.”
Thoạt trông hắn không giống đang khát, nhìn ánh mắt kia có thể nhận ra hắn chỉ thèm mà thôi.
Trước kia khi họ còn cùng nhau chiến đấu, Phong Mặc cũng thường xuyên lộ ra ánh mắt này. Mỗi lần đòi anh thứ gì, nét mặt hắn đều sẽ mang vài phần sung sướиɠ, cứ như thể nhẫn không gian của anh là một siêu thị tự do, vừa miễn phí vừa có thái độ phục vụ chu đáo.
Anh đưa cho Phong Mặc một chai coca, hắn lập tức nở nụ cười, rạng rỡ vô cùng.
Lâm Việt cũng không khỏi bị nụ cười này ảnh hưởng, khóe môi cong lên.
Nét cười của anh như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua rồi vụt mất, một giây kế tiếp, gương mặt anh lại trở về với biểu cảm lạnh lùng.
Có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra mình đang cười.
Lâm Việt cùng Phong Mặc đi phía trước vừa dò đường vừa tìm nước uống, Lâm Dương Dương bảo vệ ba người mới theo sau, tránh cho họ tụt lại quá xa.
Cô nhóc đi cuối hàng im lặng uống coca, nhưng trên đỉnh đầu lại là loạt chuỗi “phụ đề” tràn đầy kích động…
[??? Sao anh lại cười?]
[Hai người tương tác thế này… Gay… Gay quá…]
[Cứ thấy tình cảm của cả hai rất tốt…]
[Hơi ganh tị với Phong Mặc… Anh mình đang ngủ còn gọi tên anh ta, cũng chẳng biết đã gọi tên mình bao giờ chưa…]
Phong Mặc quay đầu vừa lúc thấy loạt “trạng thái” đang trôi trên đầu Lâm Dương Dương, mà hắn chỉ kịp bắt được hai dòng cuối cùng.
Thông tin từ hai dòng chữ kia khiến hắn phải kinh ngạc, chìm vào trầm tư.
Nói mơ gọi tên hắn? Cái tảng băng ấy còn có lúc đáng yêu thế sao?
Chẳng trách Lâm Dương Dương bỗng nhiên nổi cơn nói với hắn đừng làm tổn thương tình cảm của anh trai, lẽ nào vì chuyện này khiến cô nhóc nghi ngờ, nghĩ rằng Lâm Việt yêu đơn phương hắn?
Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu Lâm Việt thực sự tỏ tình với mình, hắn cũng sẽ vui vẻ nhận lời, bởi vì hắn cũng thích anh, nếu không đã không quan tâm anh đến thế.
Thân là một “người” không trọn vẹn, Phong Mặc trước giờ chưa từng hiểu cái gì là ái tình, có lẽ rất lâu sau này cũng sẽ không hiểu, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cần ở cạnh Lâm Việt là đủ, không mong gì hơn.
Thân phận gì, tình cảm gì cũng không quan trọng.
Nghĩ tới đây, Phong Mặc liếc nhìn Tiểu Tuyền phía sau, bỗng nhiên mỉm cười.
Nếu tình cảm như Tiểu Tuyền và Tiểu Cơ cũng có thể gọi là tình yêu…
Nếu đặt cảm tình của Tiểu Tuyền đối với Tiểu Cơ lên bàn cân, ước chừng thứ đó còn chẳng nặng bằng một phần trăm tình cảm của hắn dành cho Lâm Việt.
Đây là cảm xúc gì? Tựa hồ không ai có thể nói rõ. Có lẽ là tâm lý chim non? Nhưng hắn cảm thấy không hoàn toàn đúng, thứ tình cảm này quá phức tạp, phức tạp đến khiến hắn chẳng muốn lý giải nữa.
Phong Mặc nhận ra, vừa rồi trong mắt Lâm Dương Dương có vài phần mất mát.
Lâm Dương Dương cũng rất ỷ lại Lâm Việt, sự ỷ lại này khiến cô trở nên khá nhạy cảm, luôn cẩn thận từng ly, chỉ sợ mình sẽ làm vướng chân anh trai, lo sẽ bị anh trai ghét.
Phong Mặc quyết định xoa dịu cô một chút.
Trong lúc Lâm Việt đang tìm nước, hắn đi tới bên Lâm Dương Dương, thì thầm nói với cô: “Lúc anh với anh ấy ở thế giới núi Tứ Quý toàn ngủ chung một lều, anh ấy từng nói mơ gọi tên em đấy, nhưng mà gọi là Tiểu Hắc Dương.”
Lâm Dương Dương thiếu chút phun luôn coca trong miệng, nội tâm cũng dậy sóng…
[Sao lại gọi mình bằng biệt danh?!]
[Tại sao lại thế!]
[Nhưng mà… Sao anh biết em đang nghĩ gì?]
Chứng kiến phản ứng của Lâm Dương Dương, Phong Mặc cười xấu xa, nuốt ực một hớp nước ngọt: “Bởi vì anh là quỷ. Thế nên anh có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng người khác.”
Lâm Dương Dương như có điều băn khoăn, im lặng nuốt từng ngụm nước.
Tuy cô không nói gì nhưng hoạt động tâm lý trên đầu vẫn sôi nổi như trước, hơn nữa cũng không hỏi tận gốc rễ, chớp mắt đã chấp nhận lời giải thích sứt sẹo của Phong Mặc, bắt đầu dùng luôn “phụ đề” tâm lý để trò chuyện với hắn.
[Em coi như anh nói thật đấy!]
[Anh Phong Mặc, anh lại đang đến đây chơi đúng không?]
[Thế thì lúc chơi anh phải cẩn thận, đừng để mình chết luôn, em sợ anh em sẽ đau lòng.]
“Yên tâm.”
Phong Mặc mỉm cười, trở lại bên Lâm Việt.
Đúng là hắn tới thế giới này để chơi, nhưng hắn có chừng mực.
Chỉ là cái suy nghĩ này của Lâm Dương Dương có chút nguy hiểm…
Coi như bây giờ Lâm Dương Dương và Lâm Việt đều đã đoán ra thân phận thật của hắn, nhưng chỉ cần họ giấu trong lòng không nói ra, vậy sẽ không có ai biết, không bị tính là trái với quy tắc của thế giới. Nếu họ không đoán được chuyện trong thành Vân, Thế giới luân hồi sẽ cho đó là tin tức vô dụng mà tự động loại bỏ, về cơ bản thì ý nghĩ trong đầu sẽ không bị trừng phạt.
Nhưng hệ thống “phụ đề” này của Lâm Dương Dương lại rất dễ làm bại lộ suy đoán của cô, lưu lại vết tích khá rõ ràng, rất có thể sẽ bị Thế giới luân hồi bắt được.
Tuy còn muốn đùa vui một chút, nhưng xem ra đành phải lập tức tắt đi.
Lâm Việt và những người khác đang chuyển ra vài thùng nước lấy được từ một kho hàng, Phong Mặc liền đi tới dùng thẻ luân hồi kiểm tra. Sau khi hắn xác định nước không có độc, Lâm Việt mới yên tâm thu chúng vào không gian.
Nghĩa trang này trông có vẻ đáng sợ, nhưng suốt dọc đường đi lại không hề xuất hiện hiện tượng thần bí.
Đương nhiên họ cũng không gặp bất kỳ người sống nào, chuyện này khá kỳ lạ.
Cứ có cảm giác nếu nán lại thêm một lát thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nhân lúc còn chưa xảy ra vấn đề gì, họ nhanh chóng rời khỏi khu mộ.
Phong Mặc đi cuối đội ngũ, cố ý kéo ra chút khoảng cách với mọi người.
Hắn đang liên lạc với Lâm Mộ Quang, nhờ anh ta mau thu lại màn hình “phụ đề” của Lâm Dương Dương.
Lần này hắn phải gọi rất lâu. Phía Lâm Mộ Quang phản ứng khá chậm, chờ một hồi mới có hồi âm.
Anh ta có vẻ mệt mỏi rã rời, thanh âm cũng trầm hẳn. Vừa nghe Phong Mặc yêu cầu, anh ta thở dài: “Ừ, đã giải quyết gọn gàng cho cậu rồi. Cậu xác nhận xem.”
Phong Mặc nhìn về phía Lâm Dương Dương, quả nhiên những dòng chữ hiển thị suy nghĩ của cô đã biến mất.
“Cám ơn.”
“Không có gì. Đúng rồi, tôi phải nói cho cậu biết một chuyện… Cô bé tên Chung Linh trong đội các cậu kia… cô ấy sắp không xong rồi.”
Sắp không xong?
Khi ở thành Vân, Phong Mặc đã từng trải qua quá nhiều sự việc, bởi vậy cảm xúc của hắn đối với chuyện sinh tử đã nhạt đi nhiều, ngoại trừ Lâm Việt, người khác sống hay chết cũng không thể khơi lên sóng gió trong lòng hắn.
Thế nhưng vừa nghĩ tới lý tưởng của anh, trái tim hắn lại mềm nhũn.
Lâm Việt từng nói, nguyện vọng của anh là bảo vệ tất cả đồng đội thật tốt, cố gắng không để một chiến hữu nào ra đi.
Phong Mặc hiểu chấp niệm của anh, bất kể là ai chết sẽ đều khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng, dẫn đến chứng bệnh tâm lý của anh ngày càng nghiêm trọng hơn.
Nếu Chung Linh chết… Lâm Việt sẽ vô cùng đau khổ, rất có thể sẽ lần nữa không khống chế được cảm xúc của mình.
Chuyện này, phải lo một chút.
Phong Mặc hỏi Lâm Mộ Quang: “Cụ thể là có chuyện gì?”
Lâm Mộ Quang giải thích, giọng nói âm trầm: “Không gian mà Chung Linh đang ở dính một BUG cấp ba, con quỷ vương mà đáng lẽ phải đến khi sắp vượt ải xong mới xuất hiện lại đi qua khe nứt không gian nhảy vào chỗ cô bé, người mới cô ấy dẫn theo chết cả rồi, bản thân cô ấy thì bị quỷ vương đánh dấu, bất kể trốn đi đâu cũng sẽ bị nó đuổi tới đó. Sức chiến đấu của quỷ vương là 200, bây giờ cô ấy còn chưa thu thập đủ đồ để làm vũ khí tiêu diệt quỷ vương, ngay cả chút khả năng chống cự cũng không có, chỉ cần bị tìm được thì sẽ chết ngay lập tức.”
“Anh cứu cô ấy chút đi.” Phong Mặc cảm thấy đây không phải vấn đề gì lớn, nhiệm vụ của Lâm Mộ Quang ban đầu vốn chính là xử lý BUG, đây là công việc của anh ta, BUG cấp ba cũng không phải thứ quá khó giải quyết.
“Tôi còn hai cái BUG cấp ba phải lo, phía cô bé có chút… Tôi đã sắp xếp cho cô ấy một gợi ý, chỉ cần cô ấy dựa theo đó tìm được vài thứ là có thể gϊếŧ quỷ vương tự cứu mình, thế nhưng…”
Anh ta nói rất uyển chuyển, nhưng Phong Mặc vừa nghe đã hiểu lời đó có ý gì.
Xem ra kỳ nghỉ của hắn kết thúc rồi, giờ phải đi tăng ca thôi.
“Tôi biết rồi.”
Phong Mặc ngắt kết nối với Lâm Mộ Quang, cũng gửi tín hiệu về thành Vân. 60 giây sau, hắn sẽ quay lại nơi đó giúp Lâm Mộ Quang sửa BUG.
Thật là đáng tiếc mà… Hắn còn chưa chơi chán.
Hơn nữa chuyện hắn trở về cứu Chung Linh mãi mãi sẽ chẳng có người khác biết. Làm anh hùng mà không được vinh danh, thật đả kích tinh thần người ta.
Thế nhưng chí ít cứu Chung Linh có thể giúp Lâm Việt bớt nặng nề, coi như đáng giá.
Phong Mặc dừng bước. Hắn nhìn Lâm Việt và những người khác dưới chân núi, hô lớn: “Lâm Việt!”
Nghe tiếng gọi của Phong Mặc, Lâm Việt quay đầu nhìn về phía giữa sườn núi.
Phong Mặc đứng trên phiến đá ven đường, ánh đèn đường hai bên rọi sáng gương mặt hắn, nụ cười dịu dàng xua tan vài phần không khí u ám nơi nghĩa trang.
Rõ ràng hắn chưa nói gì, nhưng chẳng hiểu sao Lâm Việt bỗng có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, câu tiếp theo của hắn chính là: “Tôi phải đi đây.”
Lâm Việt khẽ thở dài: “… Lần sau… Bao giờ quay lại?”
Phong Mặc mỉm cười: “Tôi cũng không biết.”
Dứt lời, thân thể hắn bắt đầu trở nên hư ảo, dần chuyển sang trạng thái nửa trong suốt, dường như có thể tan theo làn gió bất cứ lúc nào.
Một giây trước khi hoàn toàn tiêu tán, giọng nói vô cùng bình thản len lỏi trong gió đêm vọng lại…
“Đúng rồi, trước khi đi tôi có một việc nhờ anh – giúp tôi gϊếŧ tên Tiểu Tuyền kia, vừa rồi cậu ta suy luận quá kém, đáng chết lắm, tôi quên chưa gϊếŧ.”
Sau câu nói này, hắn hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người.
Phong Mặc đột ngột rời đi khiến Margaret và Anthony hoảng hốt. Hai ông bà sợ hãi, vội hỏi Lâm Việt rốt cục có chuyện gì xảy ra.
Lâm Việt bình tĩnh đáp: “Thật ra cậu ta là quỷ, năng lượng đã hết nên mới biến mất.”
Đôi vợ chồng già liếc nhìn nhau. Họ có vẻ muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng.
Lâm Dương Dương nhìn nơi Phong Mặc vừa đứng, đôi mắt như lưu ly chậm chạp khẽ chớp.
Bề ngoài cô rất yên lặng, thế nhưng suy nghĩ bên trong vẫn ồn ào không thôi. Cô đang dùng cách đặc biệt của chính mình để nói tạm biệt với Phong Mặc.
Có điều Phong Mặc không hề hồi âm cho cô, xem ra đã đi xa rồi. Cô nhóc không nói một lời, ngồi vào bên cạnh ghế lái.
Vốn dĩ việc lái xe là của Phong Mặc, hiện giờ lại là Lâm Việt ngồi ghế tài xế. Lâm Dương Dương xem bản đồ, ô tô khởi động, di chuyển về phía trước bằng tốc độ trung bình.
Đôi vợ chồng da trắng không có suy tư gì, tựa vào lưng ghế sau nghỉ ngơi.
Mà Tiểu Tuyền cũng ngồi trên băng ghế sau trái lại mặt mũi ảm đạm, im như thóc.
Lời cuối cùng Phong Mặc nói với Lâm Việt trước khi đi kia giống như một lời nguyền ám ảnh, không ngừng dội lại trong đầu cậu ta.
Tại sao Lâm Việt không đáp lại?
Tiểu Tuyền không biết Lâm Việt đang suy nghĩ gì, vậy nên cậu ta cũng không biết mình liệu có bị gϊếŧ hay không.
Bầu không khí yên tĩnh kéo dài một phút đồng hồ.
Lâm Việt bỗng nhiên giảm tốc, Tiểu Tuyền tức thì sợ run lên, cậu ta cho rằng anh rốt cuộc chuẩn bị ra tay gϊếŧ người.
Kết quả anh chẳng hề để ý tới cậu ta, chỉ đốt một điếu thuốc, vừa lái xe vừa hút.
Lâm Dương Dương ở ghế phụ nhìn anh, hơi nhíu mày.
Lâm Việt rất tuân thủ quy tắc, anh không bao giờ hút thuốc trong khi lái xe, dù cho đã vào Thế giới luân hồi cũng chưa từng. Vậy mà sau khi Phong Mặc đi, anh trai luôn chú trọng an toàn của cô lại vừa lái xe vừa đốt thuốc, xem ra anh vẫn còn chút phiền muộn.
Lâm Dương Dương không lên tiếng quấy rầy anh.
Hút hết một điếu thuốc, Lâm Việt liếc nhìn kính chiếu hậu. Trong mặt gương là Tiểu Tuyền vẻ mặt nặng trĩu, tâm trạng bất ổn.
Lâm Việt lạnh lùng nói: “… Tôi sẽ không gϊếŧ cậu, nhưng trong đội của tôi thì phải tuân thủ quy tắc của tôi, nếu thấy quy tắc không hợp lý cậu có thể lựa chọn tách ra. Đừng gây sự làm hỏng việc.”
Lời này của anh khiến Tiểu Tuyền hiểu, anh đang cho cậu ta một cơ hội sám hối.
Tiểu Tuyền lập tức thức thời mà gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng, đều là lỗi của tôi, tôi cam đoan sẽ không gây chuyện làm ảnh hưởng đến cả đội nữa, tôi không có sức gϊếŧ người cũng không có thẻ luân hồi, các anh tha cho tôi đi.”
Hứa hẹn với Lâm Việt xong, Tiểu Tuyền bắt đầu quay sang nhận lỗi với Margaret và Anthony. Hai ông bà cũng đồng ý bỏ qua cho hành động trước đó của cậu ta.
Có điều tuy đã nói tha thứ cho Tiểu Tuyền, mọi người lại đều hiểu…
Sau màn kịch ồn ào trước đó, cậu ta đã hoàn toàn trở thành kẻ thuộc tầng đáy của đội ngũ.
Tình cảm âm điểm, IQ âm điểm, ngoại trừ da mặt dày thì không có gì hơn người. Chỉ cần cậu ta làm sai thêm một lần, dù Lâm Việt không gai mắt thì ba người còn lại cũng sẽ chủ động đá tên này ra khỏi đội ngũ.
…
Trong một chiều thế giới song song khác, Chung Linh đang một mình trốn trong nhà thờ, lạnh run cầm cập.
Cô đang ôm trong tay một hộp gỗ lim tơ vàng tuyệt đẹp, trong hộp là thỏi son môi và chiếc nhẫn nhặt được trong nhà ma, bản đồ trong khu mộ, chất lỏng xanh lam kỳ bí lấy được từ bệnh viện, kinh thánh và nước thánh trong nhà thờ, hộp sọ dê trong hầm trú ẩn.
Chung Linh cảm thấy độ khó của thế giới mình tham gia dường như không đúng lắm.
Cô đã tận mắt nhìn bốn người mới của đội mình chết dưới tay quỷ vương, họ còn chưa kịp sử dụng năng lực thẻ luân hồi để bảo vệ bản thân đã biến thành thây khô trong nháy mắt! Nếu không phải cô phản ứng nhanh, dùng gián và thỏ từ thẻ của mình ngăn cản, hẳn chính cô cũng không thoát được.
Mà hiện tại nhiệm vụ chính cũng bắt đầu trở nên vô cùng quái dị.
Thông báo nhiệm vụ nói cô phải đi tìm một số vật trừ tà, sau đó hợp chúng lại thành một món pháp khí có sức mạnh cực lớn. Nếu dùng pháp khí đó, cô sẽ gϊếŧ được quỷ vương, rời khỏi thế giới người mới này.
Cô có thể cảm nhận được quỷ vương kia vẫn luôn đuổi gϊếŧ mình, cô dốc hết sức lực tìm đồ vật, hiện giờ chỉ còn thiếu món đồ cuối cùng giấu trong một quán rượu nào đó – một chiếc thìa bạc.
Chung Linh nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bốn phía.
Cảm thấy quỷ vương vẫn chưa đuổi kịp tới đây, cô liền dồn hết dũng khí lao ra khỏi nhà thờ, nhảy lên chiếc xe máy bên cửa, rồ ga phóng vụt đi!
Từ sau khi nhiệm vụ của cô thay đổi, trên bầu trời luôn xuất hiện một mũi tên phát sáng chỉ hướng cho cô. Cô cứ theo mũi tên mà đi sẽ tìm được chuẩn xác thứ mình cần, vô cùng thuận tiện.
Nếu không có quỷ vương bám riết sau lưng thì còn thuận tiện hơn.
Chung Linh dốc lòng cầu nguyện sao cho quỷ vương đừng đuổi theo mình nữa, có điều trời lại luôn không chiều lòng người.
Vào lúc cô đi ngang qua một con đường, một tràng cười the thé đáng sợ đột nhiên vang lên bên tai!
Đến rồi!
Chung Linh vặn ga đến mức tối đa, thế nhưng vẫn không thể chạy thoát.
Một luồng gió mạnh quét tới, xe máy của cô tựa như món đồ giấy, nháy mắt bị thổi tung trên mặt đất!
Chung Linh cũng bị hất ngã nhào. Chân trái cô bị xe máy đè nặng, máu chảy ròng ròng, thế nhưng cô chẳng hề để ý, cắn răng chịu đau rút chân ra, ôm chiếc hộp gỗ lim tơ vàng bỏ chạy.
Tiếng gào khóc thê lương còn quanh quẩn sau lưng cô, thanh âm mỗi lúc một gần, ngày càng thêm vang dội.
Không dám quay đầu.
Không thể quay đầu!
Chung Linh cắn chặt răng, chạy về hướng mũi tên chỉ.
Món đồ cuối cùng đã ở ngay trước mắt!
Lại là một cơn gió mạnh xẹt qua. Làn gió ma quỷ sắc bén như dao, rạch bắp chân bị thương của cô đến máu thịt lẫn lộn.
Đau đớn tột độ khiến Chung Linh thét lên một tiếng, ngã rầm xuống nền đất.
Cùng lúc đó, cô cũng cảm nhận được có một sinh vật đáng sợ đang nhích lại gần mình. Nó tựa như một đám mây đen tỏa mùi tanh hôi bao trùm phía trên đầu cô, chèn ép lượng không khí đang giúp cô sinh tồn.
Chung Linh nghĩ lần này mình tiêu đời rồi, thế nhưng ý chí muốn sống mãnh liệt lại thúc giục cô dùng toàn bộ sức lực mà ôm chặt lấy hộp gỗ, bò về phía trước.
Dù biết rõ chút phản kháng này của mình chỉ vô dụng, cô vẫn không muốn bỏ cuộc dễ dàng.
Bò được ba mét, hai chân Chung Linh cũng bị cơn gió quỷ quái thổi đến không còn sót mấy sợi thịt. Cô sắp không cố gắng nổi nữa.
Ngay thời khắc cô đã tuyệt vọng cùng cực, áp lực đè nặng phía sau đột nhiên biến mất.
Trước mắt cô xuất hiện hai dòng thông báo…
[Nhiệm vụ xuất hiện vấn đề bất thường, đã cài đặt lại cho bạn.]
[Mời bạn làm lại…]*
Chung Linh vừa đọc xong hai dòng chữ kia, trước mắt chợt tối sầm, hoàn toàn mất ý thức.
Khi mở mắt, cô đã một lần nữa đứng trước ngôi nhà ma.
Bốn người mới đang nấn ná ngay cửa căn nhà. Bọn họ thoạt trông rất hiền hòa, tụ lại cùng nhau như bốn đứa trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, chờ Chung Linh tới dẫn dắt.
Mà sau khi thế giới cài đặt lại, Chung Linh cũng theo đó mất đi ký ức về vòng chơi mình vừa trải qua. Trong nhận thức của cô, đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi này, một lần nữa bắt đầu ngắc ngứ chào hỏi những người chơi mới.
Có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không biết, bốn người mới trước mắt cô đã không còn là bốn người mà cô gặp trước kia.
Thế giới được thiết lập lại, người luân hồi còn sống có thể được tẩy đi ký ức, nhưng người luân hồi đã chết sẽ không có cơ hội hồi sinh.
—
(*Gốc đây “请稍后…”, cụm này theo tớ
tra google thường là trong câu “请稍后再试” – Try again later, bị
cắt giữa chừng không chắc có phải tác giả
định viết câu
ấy không nhưng mạnh dạn đoán là đúng.)