Trò Chơi Tận Thế

Quyển 4 - Chương 112: Tâm sự thiếu nữ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phong Mặc nhìn vào đôi mắt Lâm Dương Dương.

Đồng tử như viên ngọc lưu ly rất đẹp, giống một vũ trụ nhỏ lấp lánh đầy sao, mỹ lệ tựa tác phẩm nghệ thuật bậc nhất.

Trong thời gian sửa BUG ở thành Vân, Phong Mặc đã hiểu được rất nhiều về tình cảm của con người, có thể từ một biểu cảm nhỏ bé mà nhận ra đại khái người đó đang mang cảm xúc gì.

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt Lâm Dương Dương, phân tích xem cô vì tình cảm gì mà tới giúp mình.

Mặt không đỏ, ánh mắt không né tránh, không bối rối mờ ám, không nồng nhiệt, không nhẫn nhịn… Không phải tình yêu.

Không cố chấp, không si mê, không điên cuồng, không phải sùng bái.

Cũng không phải hổ thẹn hay thương hại.

Trong mắt cô chỉ có vui mừng, là niềm vui đơn thuần độc nhất, có chăng chỉ pha chút yên tâm?

Cho dù Lâm Dương Dương từng trải qua bao chuyện tàn khốc thì chung quy vẫn chỉ là một cô bé mười hai tuổi, học được cách trầm mặc thờ ơ, học được cách suy xét tính toán, thế nhưng những phản ứng quá thâm sâu thì còn chưa học nổi, vẻ mừng rỡ này không giống giả vờ.

Trong lòng Phong Mặc dâng lên chút cảm động.

Đối với hắn, thời gian đã trôi qua rất lâu, hắn đã quên cô rồi. Nhưng đối với Lâm Dương Dương, cái chết của hắn là chuyện mới vài ngày trước, thế nên trong mắt cô bé này, hắn vẫn là người đồng đội thân thiết trước kia.

Tất cả quá trình quan sát của Phong Mặc kỳ thực chỉ tốn không tới ba giây. Sau khi đánh giá Lâm Dương Dương, hắn mỉm cười hỏi: “Sao em lại muốn gặp anh? Em không sợ ma à?”

Lâm Dương Dương cười càng thêm rạng rỡ: “Em mà sợ gì anh! Anh là người thủ hộ của anh trai em, chúng ta coi như là người thân rồi.”

Phong Mặc vốn cho rằng cô nhóc coi hắn là chiến hữu, không ngờ lời cô bật thốt ra lại là hai chữ “người thân”.

Khiến hắn có chút ngẩn ngơ.

Nói đúng ra, Phong Mặc có người thân, hơn nữa còn không ít. Số lượng anh chị em tính bằng đơn vị nghìn của hắn có mặt rải rác khắp các ngõ ngách Thế giới luân hồi, một số thì còn nằm trong các căn phòng ở thành Vân, muốn đếm cũng không đếm xuể.

Trên thế giới này e rằng chẳng có ai nhiều người thân hơn hắn.

Nhưng tình thân… cũng là thứ hắn mãi mãi không có cơ hội nếm thử một lần.

Thật là mỉa mai.

Phong Mặc không cảm thấy tình cảm của Lâm Dương Dương với mình là tình thân, kỳ thực hắn cũng chẳng phân biệt nổi cái gì là tình thân cái gì là tình bạn. Hắn giơ tay búng trán Lâm Dương Dương, chế giễu: “Người thân… Em đang thương hại anh à? Không cần.”

“Em thấy…” Lâm Dương Dương liếc qua anh trai mình, muốn nói lại thôi.

Lâm Việt nhíu mày nghi hoặc nhìn cô, không rõ tại sao em gái đột nhiên nhìn mình.

Lâm Dương Dương nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Bây giờ không phải lúc tán gẫu. Cô và hai người mới kia còn phải làm nhiệm vụ, giờ đã tới bước thu thập những khối xác rồi, thời gian quý báu, không thể lãng phí.

Lâm Dương Dương kéo tay áo Phong Mặc phóng lên tầng trên: “Anh Phong Mặc, giúp em thu thập mấy cục xác đi! Nếu mỗi em với hai người trong nhóm làm thì sợ không kịp mất.”

Trước khi lên cầu thang, cô còn ném lại cho anh trai một câu: “Anh, em với Phong Mặc lo tầng ba, anh lo tầng hai, để hai ông bà tìm ở tầng một.”

Bởi vốn tiếng Anh sứt mẻ, vừa rồi Lâm Dương Dương và đôi vợ chồng già phải tốn biết bao công sức mới “giao lưu” được, lãng phí không ít thời gian, giờ có Lâm Việt rồi, mọi sự dễ dàng hơn hẳn. Lâm Việt “Ừ” một tiếng rồi nói vài câu với hai ông bà lão, sau đó họ bắt đầu đi tìm những mảnh xác.

Trước khi rời khỏi phòng, anh qua loa nói với Tiểu Tuyền một câu: “Các cậu ở lại đây tự bảo vệ mình cho tốt, có vấn đề gì thì lên tầng hai tìm tôi.”

Tiểu Tuyền lãnh đạm đáp một tiếng.

Thấy Phong Mặc và Lâm Việt cứ vậy bỏ đi giúp người khác, Tiểu Cơ và Tiểu Tuyền vẫn luôn im lặng thu vào một góc có vẻ càng thêm khó chịu.

Không ngờ Lâm Việt lại ném họ lại trong đại sảnh, anh thật không sợ họ sẽ chết sao?

Mọi người đều đã đi, phòng khách trở nên vắng lặng. Nguồn sáng cũng đã bị mang ra ngoài, chỉ để lại một chiếc đèn pin tỏa ánh sáng lờ mờ.

Tiểu Cơ nhíu mày, thầm thì hỏi: “Sao em có cảm giác Lâm Việt không nhớ chuyện phải bảo vệ chúng ta nhỉ? Có phải tại chúng ta kém quá không? Hay là… Chúng ta sửa đổi chút đi. Em cố gắng không khóc, anh thì cố đừng mắng chửi người khác, được không?”

Tiểu Tuyền hừ lạnh: “Em thôi được rồi đấy. Anh thấy có sửa cũng chẳng để làm gì, bọn họ chẳng qua là không thích chúng ta. Hai ta chết rồi họ cũng chẳng bị phạt nặng đâu, nếu không tên họ Lâm kia đã chẳng vứt chúng ta ở đây không thèm quan tâm như thế.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Hai chúng ta tự hành động thì làm sao sống được? Anh yêu, tốt nhất là ta ngoan ngoãn nghe lời đi…”

Thanh âm Tiểu Cơ càng lúc càng nhỏ.

Vừa rồi cô ta còn hận Phong Mặc, nhưng lúc này ngẫm kỹ, nếu đổi lại cô ta là Lâm Việt, có lẽ cô ta cũng sẽ thấy dẫn theo một người động chút lại ngất xỉu rất phiền toái.

Mặc dù vẫn vô cùng bất mãn với hành động của Phong Mặc, nhưng Tiểu Cơ cảm thấy chuyện đó có thể lý giải, cũng có thể nhẫn nhịn.

Đáng tiếc bạn trai cô ta không nghĩ vậy.

Tiểu Tuyền chậm rãi đứng lên: “Không có họ thì chúng ta chỉ có chết? Ai bảo thế! Đi, theo anh đi làm việc lớn!”

Nương ánh đèn pin u ám, Tiểu Cơ thấy được vẻ mặt của Tiểu Tuyền.

Đó là một gương mặt hung ác, nét dữ tợn hoàn toàn không tương xứng với cơ thể gầy gò ốm yếu của cậu ta.

Khiến Tiểu Cơ phải nhíu mày.

Tiểu Cơ là một người nhu nhược, cô ta thích kiểu đàn ông có thể bảo vệ mình, nếu như Tiểu Tuyền chẳng có gì ra hồn, chắc chắn sẽ không thể lọt vào mắt xanh của cô ta.

Tiểu Tuyền quả thực không đánh lộn được, nhưng nghề cũ của cậu ta là huấn luyện viên của một đội tuyển e-sport nổi tiếng nào đó. Thực lực cậu ta không tồi, nhưng bởi hay văng tục, hình tượng cá nhân quá tệ lại lớn tuổi nên mới bị sa thải, cuối cùng chỉ có thể làm streamer game online.

Ưu điểm của cậu ta là giỏi nắm bắt đại cục, chỉ huy tốt, linh hoạt nhạy bén, biết co biết duỗi, giỏi giả heo ăn thịt hổ. Có điều những ưu điểm này lại bị cậu ta giấu quá lâu, ngay chính cậu ta cũng đã quên mất.

Suốt mấy năm làm streamer, cậu ta mải ăn chơi, giả ngu làm trò vui cho người khác, đã không còn giấc mộng làm một người ưu tú ngày nào.

Mà bây giờ Tiểu Cơ bỗng cảm thấy… có lẽ cậu ta sẽ vì hoàn cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nhặt lại được đôi phần phong độ khi xưa?

Cô ta không thể không lo lắng, nhưng vẫn có chút nóng lòng muốn thử.

Cuối cùng, Tiểu Cơ lựa chọn vươn tay ra, giọng nói thì thầm mà kiên định đáp: “Em nghe lời anh.”



Lâm Dương Dương thoạt trông đang có tâm sự.

Rất rõ ràng, với nhiệm vụ tìm các mảnh xác thì chia nhau hành động mới có hiệu suất cao nhất, thế nhưng cô lại muốn cùng Phong Mặc lục soát một căn phòng.

Điều này khiến Phong Mặc không khỏi hoài nghi. Cô hiển nhiên đang có chuyện muốn nói, vậy mà chẳng hiểu sao lại không chịu mở lời, khuôn mặt cũng thoáng lộ vẻ sốt ruột.

Hắn cảm thấy Lâm Dương Dương sắp không nhịn nổi nữa rồi, nếu còn ngậm miệng có lẽ sẽ nghẹn phát điên mất.

Từ ngăn tủ nào đó rơi ra một khối thịt, Phong Mặc nhặt nó bỏ vào chiếc túi trong tay Lâm Dương Dương, thẳng thắn đánh tiếng: “Em muốn nói gì thì nói luôn đi, ở đây cũng không có ai khác.”

Thấy Phong Mặc đã sớm phát hiện, Lâm Dương Dương thở phào một tiếng như trút được gánh nặng. Cô nhìn xung quanh một vòng, tiến đến nói nhỏ vào tai hắn: “Anh Phong Mặc, em vẫn luôn nghi là anh trai em thích người đồng giới, chẳng qua anh ấy sống trong quân đội lâu rồi lẫn lộn tình đồng chí với tình yêu, thế nên tự anh ấy không ý thức được chuyện thích đàn ông này thôi.”

Nhịn nửa ngày hóa ra là vì nghi ngờ xu hướng tính dục của anh trai ruột?

Phong Mặc bị Lâm Dương Dương chọc cười: “Sao em khẳng định như thế?”

Lâm Dương Dương nhỏ giọng giải thích: “Anh trai em từ nhỏ đã không thiếu hoa đào, nghe mẹ kể hồi học trung học có mấy cô cứ quấn lấy anh ấy, cô nào cũng đẹp ngời ngời mà anh ấy chả để ý ai, đến tay người ta còn chẳng nắm.”

Phong Mặc bình thản như không, tiếp tục tìm khối xác trong phòng: “Có lẽ là chậm tiêu thôi.”

Lâm Dương Dương lại lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không đâu… Không phải cảm giác ấy. Anh ấy sắp ba mươi rồi, chậm tiêu cũng không thể hoàn toàn không hứng thú với phụ nữ như thế chứ? Nói thật, em rất lo anh em thế này…”

Phong Mặc không thấy nỗi ưu tư của cô nhóc kia quan trọng bao nhiêu, hắn vẫn tập trung tìm kiếm, giọng nói cũng thêm mấy phần có lệ: “Lo anh ấy không cưới được vợ?”

Thanh âm Lâm Dương Dương lại pha chút rầu rĩ: “Không phải… Em lo anh em sẽ bỏ lỡ tình yêu đích thực, lo anh ấy không thể cùng người yêu chia sẻ vui buồn. Quy tắc của Thế giới luân hồi quá tàn khốc, em sợ anh ấy đến trước khi chết cũng không nếm được thứ tình cảm đặc biệt này. Người thân thì có vài người, bạn bè muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mà người yêu thì hầu như mỗi lúc chỉ có một, đúng không?”

Nghe Lâm Dương Dương bày tỏ vô cùng chân thành, Phong Mặc cũng có chút xúc động. Hắn không giữ thái độ qua loa nữa, ngẩng đầu: “… Ừ, đúng.”

Trong thời gian sửa BUG, hắn đã xem qua vô số nhân tình ấm lạnh, cũng phát hiện ái tình có thể có rất nhiều, tình cảm chân thành lại vĩnh viễn chỉ có một. Có người cả đời trải qua hàng chục mối tình, nhưng tận đáy lòng anh ta luôn có một người không giống những người khác.

Bất kể là mong mà không được, là khắc cốt ghi tâm, là thù hận thấu xương, là hối hận khôn cùng, hay là tình như mới gặp…

Nói tóm lại chính là người đó không giống kẻ khác.

Người đó có thể không ưu tú nổi trội, không tốt đẹp dễ thương hơn người, mặt nào cũng rất bình thường, nhưng lại có thể luôn chiếm một chỗ trong đáy lòng người khác, không cách nào lay chuyển.

“Người yêu” và “người tình” là hai khái niệm, mà cái gọi là “người yêu” lại cần đổ càng nhiều tâm huyết hơn.

Lâm Dương Dương nghiêm túc nhìn Phong Mặc, ấn chặt bả vai hắn: “Cho nên, anh Phong Mặc, nếu có ngày anh trai em đột nhiên mở miệng nói thích anh, anh tuyệt đối đừng làm anh ấy tổn thương, dù từ chối cũng phải nhẹ nhàng chút.”

Phong Mặc ngẩn ra, cuối cùng bật cười thành tiếng: “Có phải em cũng nói mấy câu này với Giang Thủy Hàn không?”

Lâm Dương Dương im lặng hai giây: “… Có nói.”

“Em còn nghi ai nữa?”

“… Còn Trịnh Hạc, nhưng mà em không liên lạc được với anh ta.”

Phong Mặc bất đắc dĩ cười: “Em quan tâm nhiều quá rồi đấy, anh mà là anh trai em nhất định sẽ chê em phiền chết được.”

Nói rồi hắn tiếp tục đi sang gian phòng cách vách tìm những khối xác còn thiếu, về phần những lời của Lâm Dương Dương, hắn chỉ coi như ảo tưởng của cô bé đang tuổi dậy thì mà thôi.

Lâm Dương Dương yên lặng theo sau Phong Mặc, ánh mắt lộ chút phức tạp, có điều bởi cô đang đứng trong bóng tối, hắn cũng không thể nhận ra được sự bất thường này.

Lâm Dương Dương nói dối, cô không nghi ngờ Giang Thủy Hàn hay Trịnh Hạc, cô chỉ nghi một mình Phong Mặc.

Bởi vì sau ngày hắn chết, vào một đêm nào đó, Lâm Việt đã nói mơ.

Câu nói mơ kia chỉ có hai chữ.

Chính là tên của Phong Mặc…