Trò Chơi Tận Thế

Quyển 4 - Chương 104: Người giấy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(*Trong chương này có nhắc đến nước Nhật Nhĩ Mạn – 日耳曼国, tra google thì ra cờ Đức nhưng mà Đức quốc xã, nói chung các bạn cứ hiểu là Đức, chả biết tác giả có ý gì mà phải dùng Đức Nazi nữa.)

Thấy cô bé Mạc Mặc đột nhiên biến thành một người đàn ông, không đợi Lâm Việt kịp phản ứng, ba người còn lại đã phát điên rồi!

Tiểu Cơ òa khóc trốn sau lưng bạn trai, nhắm chặt mắt kêu gào: “Lại lại lại có maaaaa!!!”

Tiểu Tuyền chửi thề vài câu, kéo bạn gái chạy thẳng ra khỏi phòng. Vương Hân cũng lê một chân bị thương lao ra hành lang, bắp chân bị cắn nát cũng không cản trở gã bỏ trốn, thoắt một cái đã mất dạng, tốc độ nhanh đến chỉ kịp thấy bóng.

Ba người vừa chạy vừa hô gọi Lâm Việt cùng trốn đi, thế nhưng Lâm Việt vẫn đứng bất động tại chỗ, không hề có ý định bỏ chạy.

Bọn họ thấy vậy cũng mặc anh, thẳng tay khóa trái cửa từ bên ngoài, nhốt anh và Phong Mặc lại trong phòng!

Một loạt tiếng bước chân nhốn nháo đi xa, ba người mới kia cứ thế mà quăng anh lại chạy mất rồi.

Lâm Việt mặt không đổi sắc nhìn Phong Mặc bên cạnh.

Phải làm sao để xác định được Phong Mặc này đúng là hắn mà không phải do ác quỷ giả dạng mê hoặc mình?

Ừm, đó là một vấn đề rất lớn…

Cơ thể gốc của Phong Mặc đã tan biến theo Tống Kim Dân, Phong Mặc trước mắt anh bây giờ tám chín phần chính là quỷ, như vậy e rằng không thể áp dụng cách thử nghiệm bằng khế ước của người thủ hộ.

Kỳ thực, dù đối phương có là ma quỷ giả mạo Phong Mặc, Lâm Việt cũng không sợ. Thế giới dành cho người mới mà thôi, không thể xuất hiện quái vật quá hung tợn. Tốt xấu gì sức chiến đấu của anh cũng đạt 30 điểm, nếu bị tấn công anh vẫn có thể chống đỡ được, cùng lắm là bị thương bên ngoài chút thôi.

Dù mạo hiểm bị thương anh cũng muốn xác định rõ một chuyện: người trước mắt rốt cục có phải Phong Mặc hay không?

Cảm nhận được sự nghi ngờ tràn ngập trong đôi mắt anh, Phong Mặc mỉm cười giang tay nói: “Anh em, lâu lắm mới gặp, ôm một cái chứ?”

Lâm Việt vốn đang không biết làm sao để kiểm tra đối phương liền không chần chừ làm theo. Anh bước về phía Phong Mặc, vươn tay nhẹ ôm lấy hắn một lát.

Thoạt trông là ôm, nhưng thật ra là đang thăm dò.

Cơ thể ấm áp, động tác tự nhiên, tứ chi không có cảm giác cứng ngắc, không phát hiện sát khí…

Hắn cũng không nhân cơ hội ôm anh mà rút dao, xem ra đúng là không có ác ý.

Chẳng lẽ là Phong Mặc thật?

Sau khi buông tay, Lâm Việt lùi về phía sau hai bước, đôi mắt vẫn chứa đầy hoài nghi: “Có thân nhiệt? Cậu nhập vào cô bé à?”

Phong Mặc cười phủ nhận: “Không phải nhập, vốn làm gì có cô bé nào, từ đầu đến cuối vẫn là bản thân tôi ở đây thôi. Có vài chuyện hơi khó giải thích, anh cứ coi như tôi là một con quỷ biết biến hình là được.”

Một câu kế tiếp của Phong Mặc khiến nỗi bất an trong lòng Lâm Việt gần như trút bỏ: “Sao tôi cứ cảm thấy anh còn định ném tôi lại rồi bỏ chạy nhỉ? Giống cái lần tôi biến thành chó ấy.”

Lời này của hắn khiến Lâm Việt nhớ lại tình cảnh khi ấy…

Sau khi lợi dụng BUG, tuy e ngại quy tắc của Thế giới luân hồi nên không dám nói gì nhưng Phong Mặc đã nhiều lần muốn giải thích chân tướng cho anh. Mà ánh mắt cất đầy tâm sự, bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn hiện giờ quả thực giống hệt như ngày đó.

Quỷ trong thế giới dành cho người mới hẳn sẽ không có kỹ thuật cao như vậy đâu?

Anh đã tin rồi, anh tin hắn là Phong Mặc.

Xem ra Phong Mặc đang giữ một bí mật không thể nói nào đó. Nếu không thể hỏi, vậy anh không hỏi.

Lâm Việt nhìn Phong Mặc một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên phát hiện một vấn đề không ổn: “Điểm số trên đầu cậu… sao lại biến thành 0 mất rồi?”

Phong Mặc nghiêm túc đáp: “Tôi muốn gặp mặt anh thì phải trả giá chút chứ đúng không? Nếu đã để lộ thân phận thật rồi thì tôi dĩ nhiên không phải người mới anh cần dẫn dắt nữa, anh sẽ bị trừ 25 điểm.”

“Không đúng… Cậu muốn gặp tôi sao người trả giá lớn lại là tôi?” Vô duyên vô cớ bị trừ mất 25 điểm, anh rất không nỡ.

Phong Mặc cười híp mắt nhìn anh: “Hai ta còn phân biệt ai với ai nữa, có 25 điểm thôi mà, anh chắc chắn sẽ không giận vì lý do ấy đâu.”

Lâm Việt thở dài.

Mất 25 điểm đúng là không cam lòng, nhưng nổi giận sao? Quả thực không có. Đừng nói giận, trái lại tâm trạng anh bây giờ còn có phần vui vẻ nữa.

Lâm Việt là người không biết biểu đạt tình cảm, dù hiện tại anh rất muốn tặng cho Phong Mặc một cái ôm thật chặt, nói một câu “Được gặp lại cậu thật tốt quá”, thế nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua một giây rồi biến mất. Cũng không phải đại nạn vừa qua hay sinh ly tử biệt, anh chẳng hề muốn tạo thành bầu không khí sướt mướt quá mức.

Lâm Việt nhìn thẳng vào mắt Phong Mặc, hỏi hắn: “Bây giờ cậu là ma đúng không? Tôi nhất định sẽ tìm cách hồi sinh cậu.”

Phong Mặc ung dung cười: “Hồi sinh tôi? Khó lắm.”

Nghe vậy, Lâm Việt chỉ ngầm hiểu ý rằng bây giờ hắn đang là hồn ma, dứt khoát quyết định: “Tôi biết rồi, nhưng khó tức là còn cơ hội, chỉ cần không phải xác suất bằng 0 thì tôi sẽ cố gắng nghĩ cách.”

Phong Mặc không thể nói ra chuyện thành Vân, bởi vậy cũng không thể giải thích với Lâm Việt thân phận thật của mình bây giờ. Chứng kiến vẻ kiên định muốn đưa mình trở lại trong ánh mắt anh, tâm trạng hắn không khỏi rối bời.

Nếu hắn tiết lộ thông tin về thành Vân với anh, dù anh có kín miệng như bình cũng không thể cam đoan trong tương lai sẽ không bị người luân hồi hoặc NPC mang năng lực tinh thần đọc ký ức, đến lúc đó Thế giới luân hồi sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm, hậu quả khó mà tưởng tượng.

Hắn rất muốn thẳng thắn thành khẩn nói với anh tất cả, nhưng hắn không thể.

Phong Mặc vỗ nhẹ bả vai Lâm Việt, giọng nói mềm đi không ít: “Lâm Việt, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình như thế. Chuyện của em gái anh vừa mới giải quyết xong, trước hết bây giờ đừng để ý. Độ khó của Thế giới luân hồi này không cao, chúng ta ở đây chơi một lát, anh cứ coi như đi du lịch thư giãn, thấy sao?”

“… Lọt vào chuyện ma làm sao mà thư giãn được? Hơn nữa mấy người mới này cũng không để cho tôi được thư giãn, nếu không đi tìm ba người kia xem xem có khi họ lỡ cái chết mất, đến lúc ấy tôi chẳng chỉ mất 25 điểm của cậu đâu.”

Lâm Việt vẫn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Nghĩ tới mấy người mới đã bỏ chạy kia, anh không thể không lo lắng bồn chồn.

Thổi tắt nến rồi cất vào nhẫn không gian, Lâm Việt cầm đèn pin trên bàn lên, đẩy cửa ra ngoài.

“Hửm?”

Thử đẩy nhưng cửa không mở, lúc này anh mới nhớ tới ba người kia đã khóa trái cửa rồi.

Lâm Việt có chút bực bội. Ba người này không có bản lĩnh gì, duy chỉ giỏi bán đứng đồng đội!

May mà nhiệm vụ nhỏ vừa kết thúc, cánh cửa đồng nát này cũng không kiên cố, anh đạp mạnh mấy cái đã có thể đập thủng một lỗ.

Lâm Việt khom lưng ra sức phá lỗ hổng rộng ra, vừa làm vừa hỏi Phong Mặc: “Cậu còn có dị năng hay thẻ luân hồi không? Sức chiến đấu bao nhiêu?”

Phong Mặc móc chiếc kính mắt biến hóa từ thẻ luân hồi của mình ra đeo lên: “Dị năng bị khóa, sức chiến đấu 5 điểm giống đám người mới kia. Thẻ luân hồi thì vẫn còn, là thẻ cấp 2.”

Lâm Việt hơi sửng sốt nhìn kính mắt của Phong Mặc, sau đó chỉ “ừm” một tiếng, không nói thêm gì.

Sau khi mở rộng lỗ thủng trên cửa đủ cho một người lách qua, Lâm Việt nhanh chóng chui ra ngoài trước. Phong Mặc theo sát anh leo ra khỏi căn phòng.

Bọn họ lúc này đang ở tầng hai, trong hành lang đen kịt không thể nhìn thấy gì cũng không nghe được âm thanh của ba người khác, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Lâm Việt cầm đèn pin quét qua bốn phía, ánh đèn yếu ớt chỉ đủ rọi sáng một khoảng không gian rất nhỏ, mà trong bóng tối dường như ẩn giấu rất nhiều thứ đáng sợ, có thể thình lình nhảy ra hù dọa con người bất cứ lúc nào.

Ba người kia đã chạy đi đâu? Tại sao không có chút động tĩnh nào?

Lâm Việt thử gọi lớn tên của họ, nhưng không nhận được lời đáp.

Anh thăm dò khắp tất cả các phòng ở tầng hai, tìm kiếm ba người chơi mới.

Gian phòng thứ nhất ngập đầy rác rưởi, không một bóng người.

Gian phòng thứ hai chỉ có một bức tường mốc meo, trong phòng ám mùi khó ngửi, vẫn không có ai.

Gian phòng thứ ba là một nhà vệ sinh cũ nát, bồn cầu và bồn tắm không biết đã bị ai đập vỡ, những mảnh gốm sứ rải rác khắp nền nhà, ống nước trên tường tí tách nhỏ nước, trên mặt đất đọng lại một vũng nước bẩn và dấu chân, cũng không chút hơi người.

Ngay lúc Lâm Việt toan rời khỏi nhà vệ sinh này, ánh đèn pin loang loáng bỗng phản xạ ra một vệt sáng lạ khiến anh chú ý.

Trong đống mảnh sứ vỡ hình như có vật gì đó?

Lâm Việt chiếu theo vị trí chiết xạ ánh sáng vừa rồi lục tìm trong những mảnh vỡ lộn xộn, chỉ một lát đã tìm được một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ, là nhẫn của phụ nữ.

Chiếc nhẫn này được thiết kế tương đối đặc biệt, không khảm kim cương theo cách thông thường mà là cố ý cắt đi một đoạn nhẫn, sau đó chèn một viên kim cương vào khoảng hở đó.

Trước kia cô em gái Lâm Dương Dương từng có một thời gian có hứng thú với thiết kế trang sức, Lâm Việt đôi khi cũng sẽ giúp cô đưa ra nhận xét dưới quan điểm của nam giới, coi như để cô tham khảo ý kiến của người khác phái, bởi vậy tuy không nhớ rõ ràng lắm nhưng anh vẫn có ấn tượng khá sâu với chiếc nhẫn này.

Hình như là sản phẩm của một thương hiệu nước Nhật Nhĩ Mạn, cụ thể là thương hiệu nào thì anh không nhớ rõ, chỉ biết giá cả không thấp, có thể coi là loại hàng khá xa xỉ.

Xét kích cỡ của viên kim cương này, nếu là hàng thật hẳn ít nhất cũng đáng một trăm nghìn nhân dân tệ.

Trong lúc Lâm Việt đang kiểm tra chiếc nhẫn, Phong Mặc cũng dùng kính mắt dò quét tin tức, thông báo cho anh: “Nhẫn kim cương Niessing, 1,4 carat.”

Lâm Việt gật đầu. Có vẻ đúng là nhãn hiệu mà anh nhớ, hơn nữa Phong Mặc đã tra ra tin tức, vậy chắc chắn là hàng thật.

Dùng đèn pin soi bên trong mặt nhẫn một chút, Lâm Việt thấy được một hàng chữ latin: “ming&qian”.

Xem ra là bính âm của hai chữ Bàn Cổ.

Điểm này có chút kỳ lạ. Nhẫn kim cương thường đều có đôi có cặp, sao trên một chiếc lại khắc đến hai cái tên? Lẽ nào có hai người dùng chung một chiếc nhẫn? Nhưng giá trị chiếc nhẫn này không nhỏ, hẳn cũng sẽ không bán lẻ, hai người dùng chung một chiếc thì một chiếc còn lại phải tính sao?

Có lẽ trên chiếc nhẫn còn lại đó sẽ là một dòng chữ trái ngược, “qian&ming” rồi.

Bất kể sự thật thế nào, hiện tại chiếc nhẫn kim cương trong tay anh chắc chắn là một manh mối.

Lâm Việt cất chiếc nhẫn đi, lại tìm sơ qua trong đống mảnh sứ vụn một lần nữa, mong tìm ra thêm vài gợi ý. Có điều sau nửa phút không thấy vật gì có giá trị, anh cũng bỏ cuộc.

Phải tìm ba “món nợ” kia trước, việc đó quan trọng hơn.

Rời khỏi nhà vệ sinh hỏng hóc, Lâm Việt dò dẫm bước sang căn phòng bên cạnh. Trước khi vào cửa, anh huých nhẹ tay Phong Mặc, nhắc hắn: “Theo sát tôi, đừng để lạc.”

Phong Mặc mỉm cười, yên lặng nối gót bước theo anh.

Lâm Việt đã kiểm tra toàn bộ tầng hai, không phát hiện dấu vết ba người kia, cũng không tìm ra vật phẩm khả nghi nào khác. Xem ra bọn họ không bị nhốt trên tầng này.

Trong bóng đêm, Lâm Việt tìm được cầu thang cũ nát. Hai người cùng nhau xuống tầng, đi về đầu phía tây hành lang.

Không biết con quỷ trong nhà dùng thủ đoạn gì, khi còn ở tầng hai, Lâm Việt có gọi ba người kia thế nào cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, thế nhưng một chân anh vừa đặt trên sàn tầng một, tiếng thét chói tai của Tiểu Cơ đã vang vọng từ phòng khách gần đó. Trong căn nhà hoang, thanh âm của cô ta dội lại như được khuếch tán thêm một lần khiến tai anh tê dại, như thể chỉ cần cô ta kêu thêm vài tiếng nữa thì sóng âm thanh này sẽ chọc thủng cả nóc nhà.

Lâm Việt không sợ ma quỷ, nhưng tiếng thét thảm thiết như của Tiểu Cơ hiện tại lại khiến anh phải lạnh toát sống lưng.

Thực sự còn đáng sợ hơn quỷ nữa…

Lâm Việt xoa xoa tai, bước nhanh về phía phòng khách. Khi tới đại sảnh, chỉ thấy Tiểu Cơ đang ngồi sụp ở đó mà thét chói tai, kêu gào đến như sắp đứt hơi mà chết. Tiểu Tuyền ở bên cạnh đang vừa ra sức vặn chốt cửa vừa chửi mắng thô tục, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm bức tường đối diện cửa.

Trên đó có một hình người đang cựa quậy. Hàng trăm ngàn miếng giấy vụn chồng chất dán chặt hình người kia trên tường, chỉ lộ ra cái đầu và cánh tay trái.

Là Vương Hân!

Toàn bộ cơ thể Vương Hân từ cổ trở xuống đều bị gắn vào tường, mặc cho gã giãy giụa thế nào cũng không thoát ra nổi, chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho mặt mình không bị dán lại.

Rất nhiều mẩu giấy vụn khác đang không ngừng bò tới.

Đúng, bò.

Chúng như loài rắn bò sát dọc trên mặt tường, giấy vụn tụ lại từ bốn phương tám hướng, tất cả đều nhắm đến một mục tiêu – Vương Hân. Áp phích cũ, lịch treo tường cũ, báo giấy, tờ rơi, sách bài tập, giấy kiểm tra, giấy vệ sinh, sách rách… Đủ loại giấy tầng tầng lớp lớp bám vào thân thể Vương Hân, chúng tựa như được quết keo siêu dính, dán chắc đến đủ sức treo một người trưởng thành hơn năm mươi cân lên tường!

Những mẩu giấy này vô cùng dơ bẩn, thậm chí còn dính vài dấu vết không rõ là gì, mùi bám trên đó cũng khiến người ngửi thấy buồn nôn.

Khi Lâm Việt chạy tới nơi, một tấm áp phích cũ đã nhanh nhẹn bò tới đầu Vương Hân, gương mặt của ngôi sao nữ trên poster vừa vặn trùng lên vị trí mặt gã. Nụ cười của ngôi sao kia rất ngọt ngào, nhưng kết hợp với cơ thể liên tục giãy giụa và tiếng kêu cứu đứt quãng lại tạo nên cảm giác vô cùng quái dị.

Lâm Việt nhào lên, định dùng tay không xé tấm áp phích. Chẳng ngờ một tấm giấy thoạt trông bình thường như vậy lại rất bền chắc, hơn nữa hai mặt áp phích đều tráng lớp màng phủ bóng, các góc cuốn vào với nhau, chỉ với sức lực của anh mà không có thứ sắc bén trong tay quả thật cũng khó lòng phá nổi.

Lâm Việt tốn bao công sức vẫn không thể kéo được áp phích khỏi mặt của Vương Hân, nếu cứ tiếp tục, gã sẽ bị tờ giấy dày cộm này trùm đến chết ngạt!

Theo thời gian trôi qua, con số trên đỉnh đầu Vương Hân nhanh chóng giảm xuống. 25… 23… 21… 18…

Điểm số tụt quá nhanh, Lâm Việt chẳng còn thời gian cân nhắc, vội ra lệnh cho gã: “Nhắm mắt chặt vào!”

Cũng không để ý Vương Hân có nghe theo lời mình hay không, sau khi kêu lên, Lâm Việt liền lấy ra một hộp kim khâu từ trong nhẫn không gian.

Tất cả vũ khí đều sẽ biến mất sau khi trở về thành Cực Lạc, cũng không thể mang vũ khí khác từ thành Cực Lạc tới Thế giới luân hồi, hiện tại đồ dùng được trong không gian của anh chỉ còn mấy chiếc kim này thôi.

Nắm một bó kim dày, Lâm Việt dùng một tay đè đầu Vương Hân trên tường, dồn sức cố định đầu gã, sau đó giơ mớ kim lên đâm xuống ngay vị trí miệng mũi!

Trong tay anh là hơn chục cây kim khâu, lại đâm một mạch vài chục nhát, đầu kim nhọn cũng xuyên thành mấy trăm cái lỗ quanh miệng mũi gã.

Không khí tràn vào qua những lỗ nhỏ này, Vương Hân tham lam hít lấy hít để, động tác giãy giụa cũng hơi chậm lại.

Tuy kim của Lâm Việt có ngộ thương Vương Hân, khiến mặt gã bị đâm trúng rất nhiều, có điều anh khống chế lực mạnh yếu rất tốt, đầu kim cũng mảnh, tuy khiến gã đau đớn nhưng lại gần như không chảy máu, điểm số trên đỉnh đầu cũng dừng lại tại 17 điểm.

Trong số những tấm thẻ của nhóm người mới mà Lâm Việt thu về khi mới gặp, thẻ của Phong Mặc đã tự động biến mất, chỉ còn lại ba tấm của ba người trước mắt. Từ hoa văn trên thẻ, anh đã nhìn ra đại khái chúng có tác dụng gì.

Mặt trước thẻ của Vương Hân vẽ một tên cơ bắp cường tráng, hẳn là loại thẻ có thể gia tăng sức mạnh cơ thể. Mặt trước thẻ của Tiểu Tuyền vẽ một con rối có các khớp có thể cử động, tạm thời chưa thể xác định chính xác năng lực, có lẽ là loại khống chế hoặc biến hóa gì đó. Trên thẻ của Tiểu Cơ vẽ một người đang ca hát, hẳn là năng lực liên quan đến thanh âm.

Lâm Việt suy tư một chút, vẫn quyết định không đưa thẻ luân hồi cho Tiểu Tuyền và Tiểu Cơ, chỉ trả tấm thẻ của Vương Hân lại cho gã.

Sau khi nhét tấm thẻ vào bàn tay trái còn lộ ra ngoài của Vương Hân, Lâm Việt hét lớn: “Trả thẻ cho anh, dùng đi!”

Đây là lần đầu tiên Vương Hân sử dụng thẻ, chỉ một thoáng mơ hồ không rõ, tấm thẻ đã sáp nhập vào cơ thể gã.

Dưới lớp giấy vụn, cơ thể Vương Hân bắt đầu phồng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận ra!

Theo cơ thể đột nhiên phóng lớn của gã, tầng giấy bên trên cũng bị xé toạc, không còn kiên cố được như ban đầu. Bên hông gã vừa rách ra một khe hở, Lâm Việt và Phong Mặc cơ hồ đồng thời phát hiện ra, cả hai vội nắm lấy kẽ hở đó, hợp lực kéo ra một mảng giấy lớn.

Vương Hân nhân cơ hội đó vươn một tay ra khỏi lớp giấy, ra sức giãy giụa! Gã giống như con bướm đang phá kén muốn ra, dưới sự hỗ trợ của Lâm Việt và Phong Mặc, rốt cuộc có thể xé được cái “kén” giấy vụn trói buộc mình.

Năng lực của Vương Hân là [Mình đồng da sắt], vóc người gã vốn hơi mập mạp không cơ, sau khi sử dụng năng lực thì trên người lại dày thêm một tầng cơ bắp, tựa như mới mặc một bộ giáp bằng da thịt. Cũng chính nhờ có năng lực này, vừa rồi gã mới đủ sức thoát thân.

Thấy không thể trói được Vương Hân nữa, những mẩu giấy vụn vốn dán chặt trên cơ thể hắn lập tức rã ra, từng mảnh từng mảnh lơ lửng trôi nổi giữa không trung. Hàng ngàn miếng giấy bay lượn vô định, dần dần hội tụ thành một hình người đủ màu sặc sỡ.

Một hình người tạo ra từ giấy, đường cong mềm mại, thắt đáy lưng ong, rõ ràng là một phụ nữ. Tỉ lệ cơ thể của nó giống hệt như người trưởng thành bình thường, thế nhưng nó không có mặt.

Giấy vụn kết thành từng cụm giấy lớn, bồi đắp nên một “người”. Sau khi đã có hình người, một vài mẩu giấy bắt đầu chạy dọc theo thân thể lên trên, hợp thành ngũ quan đơn giản.

Một tờ lịch treo tường in hình đồ lặn rách nát chỉ còn sót lại phần ngực người mẫu nữ dừng lại ngay vị trí giữa ngực người giấy, tạo thành bộ ngực của nó. Phần váy của diễn viên nữ trong poster quảng cáo phim không biết bị ai xé ra cũng quấn quanh hông người giấy, thoạt trông như nó đang mặc một chiếc váy. Những mẩu giấy đen dính lên phần đầu, hợp thành mái tóc dài xõa ngang vai. Năm mảnh poster khác nhau vẽ nên ngũ quan của nó, trên vị trí miệng dán một hàm răng giả sắc nhọn, thậm chí còn vương chút vết máu.

Dưới ánh đèn pin mờ mờ ảo ảo, người giấy thô sơ chắp vá này ấy vậy mà cũng trông rất giống một phụ nữ thực thụ.

Một người phụ nữ mặt mày méo mó, vô cùng đáng sợ!



*Nhẫn của Niessing nó kiểu này: