Trò Chơi Tận Thế

Quyển 2 - Chương 24: Lợi ích trên hết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Hình minh họa chương là macaron vì tớ thèm ăn macaron chứ không phải bởi trong chương có macaron đâu anh em ạ:p)Lâm Việt hít sâu một hơi, cầm đèn pin đi tới cánh phía bắc động băng.

Anh đi rất chậm. Ở nơi không đủ ánh sáng, ngũ giác của con người sẽ tự động phát huy đến cực hạn, anh có thể thấy được sâu trong góc tối cách mình hơn mười mét có một vật sống.

Lâm Việt chiếu đèn về phía đó, không thấy gì cả, phải lại gần hơn một chút.

Anh tiến lên phía trước vài mét. Lúc này, ánh đèn đã chiếu ra lờ mờ hình dáng sinh vật kia.

Đó là một người phụ nữ mặc áo phao đỏ, tóc đen dài rối tung xõa trên vai, bết lại thành từng túm. Dưới chỗ người phụ nữ ngồi có một vũng máu đã đông thành đá, cô ta ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bị đèn pin chiếu thẳng híp lại, giọt lệ lấp lánh trào ra khóe mắt.

Lâm Việt kiểm tra một vòng xung quanh. Sau khi xác nhận nơi đây đã là điểm cuối hang động này, không còn nguy hiểm gì khác, anh liền chạy về phía người phụ nữ.

Tới gần rồi mới phát hiện đôi chân dưới lớp quần của người phụ nữ héo quắt đến kỳ dị, Lâm Việt không khỏi nảy ra một suy đoán rợn người. Anh tự tay nhẹ nhàng sờ lên phần đùi cô ta.

Quả nhiên…

Đôi chân lồi lõm, hẳn là bị Lưu Lãng khoét thịt.

Bên chân người phụ nữ là một sợi dây leo núi nằm chỏng chơ, dây thừng ướt máu cũng đã sớm đông cứng lại. Sợi dây này hẳn vốn dùng để trói cô ta, có điều giờ chân cô ta đã thành thế này, dù không trói thì cô ta cũng không nhúc nhích nổi.

Lâm Việt không chắc tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này ra sao, chỉ có thể xem xét có còn cứu chữa được hay không: “Cho tôi xem vết thương của cô được không?”

Người phụ nữ gật đầu. Cô ta há miệng chỉ chỉ vào trong, dưới ánh đèn pin, Lâm Việt phát hiện lưỡi cô ta đã không còn nữa.

Anh nhẹ nhàng vén ống quần cô ta, dưới lớp vải, đôi chân hầu như chỉ sót lại xương trắng. Cơ thịt trên chân rõ ràng đã bị kẻ khác dùng dao cắt khoét, thậm chí để phòng ngừa cô ta chảy máu quá nhiều mà chết, kẻ kia khoét xong còn dùng lửa đốt qua một lần.

Người phụ nữ này thật sự vô cùng may mắn, gặp chuyện khủng khϊếp đến thế mà vẫn còn tỉnh táo, có thể cứu được!

Lâm Việt không tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức bắt tay vào cứu người. Người kia không thể cử động, một số vật bài tiết đều dính trong quần, nướ© ŧıểυ thấm ra ngoài ướt đẫm khiến quần cô ta dính cứng với mặt đất.

Lâm Việt nói dối rằng mình đi lấy dụng cụ trong ba lô để bên ngoài, trốn vào bóng tối lấy đồ mình cần từ không gian ra. Anh dùng dụng cụ chuyên dụng gõ vỡ băng, đào chiếc quần của người phụ nữ khỏi mặt băng cứng rắn. Để đảm bảo không làm cô ta bị thương, anh hành động vô cùng cẩn thận, chỉ riêng chút việc này cũng tốn đến ba mươi phút.

Sau khi thoát khỏi lớp băng, việc tiếp theo là thay cho cô ta một chiếc quần mới.

Cứu người quan trọng, lúc này dù Lâm Việt có thay quần cho cô ta cũng chẳng phải vấn đề gì, thế nhưng anh vẫn do dự không biết bản thân có nên tự tay giúp cô ta hay không.

Người phụ nữ thấy Lâm Việt chần chừ cũng ngượng ngùng theo, vội vàng khoát tay ra hiệu, cầm lấy chiếc quần từ trong tay anh. Lâm Việt hiểu ý, đưa cho cô ta một cuộn giấy rồi xoay người ra chỗ khác.

Người phụ nữ tự lau chùi cơ thể sạch sẽ, khó khăn xỏ vào chiếc quần mới Lâm Việt đưa cho mình. Vất vả một hồi rốt cuộc cũng mặc được đồ tử tế, cô ta liền dùng tay gõ lên mặt băng, tiếng “thịch thịch” giống như lúc trước nhẹ nhàng vang lên trong hang động.

Lâm Việt nhấc người phụ nữ lên lưng, cô ta nhẹ đến khiến người hoảng hốt.

Anh dùng dây thừng buộc hai người vào với nhau thật chặt, treo ba lô vào đầu dây thừa ra, sau đó cõng theo một thân người bám vào sợi dây lủng lẳng bên vách băng, ra hiệu cho Phong Mặc kéo họ lên mặt đất.

Sau khi lên tới sườn núi tuyết sáng sủa, Lâm Việt rốt cục nhìn rõ được khuôn mặt người mình vừa cứu. Cô ta gầy đến chỉ còn da bọc xương, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng đôi mắt vẫn ngời lên lấp lánh.

Không biết người này có phải là nhân vật mục tiêu hay không? – Lâm Việt suy nghĩ, đưa cho cô ta giấy bút.

“Cô là ai? Lúc mấy người ở dưới đó có chuyện gì xảy ra?”

Mặc dù đã trải qua biết bao hành hạ, người phụ nữ vẫn giữ được nét chữ rõ ràng, lời viết ra cũng có đầu có đuôi.

[Tôi tên Mạnh Kiều Nhiên, là biên tập viên tạp chí “Khám phá thế giới”, người đàn ông dưới kia là bạn trai tôi – Lưu Lãng.]

[Lưu Lãng dẫn bạn bè của hắn và tôi cùng đi leo núi tuyết, khi đi ngang khe băng nứt, hắn muốn xuống xem xét một chút, không ngờ người ở lại trên này có thù với Lưu Lãng, tên đó nhân cơ hội cắt đứt dây, nhốt chúng tôi bên dưới.]

[Mấy người bạn dần dần chết cóng cả, tôi và Lưu Lãng ôm nhau sưởi ấm, nhờ thế mới chống chọi được qua một đêm rồi lại một đêm. Không có thức ăn, chúng tôi chỉ có thể ăn thi thể đồng đội. Nhưng mà một ngày trước rốt cuộc thịt thi thể cũng hết, Lưu Lãng bắt đầu ăn luôn tôi.]

[Tôi rất đau, tôi cố gắng gào thét, tôi mắng hắn, nguyền rủa hắn, hắn sợ quá liền cắt lưỡi tôi.]

[Đừng cứu hắn, xin anh.]

Đọc xong những gì Mạnh Kiều Nhiên viết, Lâm Việt gật đầu: “Cô biết đường đến trạm leo núi Khâu Mã chứ? Cô dùng tay chỉ đường, chúng tôi đưa cô tới đó.”

Mạnh Kiều Nhiên gật đầu.

Lâm Việt cõng cô ta, ba người xuống núi.

Mạnh Kiều Nhiên yên lặng nằm trên lưng Lâm Việt, ngoại trừ những lúc cần cử động cánh tay chỉ đường, thời gian còn lại cô ta hoàn toàn không nhúc nhích, cũng không gây bất cứ phiền phức nào cho anh.

Họ cứ đi như thế hơn một giờ đồng hồ, Mạnh Kiều Nhiên vẫn luôn vô cùng im lặng bỗng siết chặt hai tay bám lấy vai Lâm Việt, toàn thân run rẩy như đang phải chịu cơn đau đớn khủng khϊếp.

Lâm Việt lập tức dừng lại, nhẹ nhàng đặt cô ta xuống đất: “Cô khó chịu ở đâu?”

Mạnh Kiều Nhiên ôm bụng, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt trượt dài trên gò má tái nhợt. Cô ta cuộn mình thành một cục trên mặt tuyết, tựa hồ đang vô cùng khổ sở.

Nửa phút sau, người phụ nữ mở mắt ra, đôi mắt vốn sáng ngời giờ chỉ còn trống rỗng tuyệt vọng.

Bầu trời trên cao bỗng xuất hiện một hàng chữ lớn.

[Nhân vật mục tiêu đã chết, nhiệm vụ thất bại.]

Lâm Việt và Phong Mặc lại trở về điểm bắt đầu.

Thế là thế nào! Vẫn sai người sao?!

Lâm Việt cảm thấy có chút nhức đầu, thế nhưng Phong Mặc lại hiểu nhanh hơn rất nhiều.

Hắn chống cằm cân nhắc: “Lẽ nào cô ta mang thai? Cảnh vừa rồi trông cũng giống sinh non lắm… Thế thì người chúng ta cần cứu phải chăng là cái thai trong bụng cô ta?”

Nghe phán đoán của Phong Mặc, Lâm Việt lại càng băn khoăn hơn: “Bụng cô ta không lớn, chắc bản thân cô ta cũng chẳng biết mình mang thai, nếu không sao lại dám đi leo núi tuyết? Chiếu theo hình thể, cái thai kia nhiều nhất cũng chỉ hai ba tháng, nhỏ thế làm sao mà cứu được?”

Hơn nữa, kiến thức về chuyện phụ nữ sinh sản của Lâm Việt cũng chỉ nửa vời, anh từng nghe nói thai nhỏ như vậy khó giữ, thế nhưng làm thế nào mà giữ được thì anh lại chẳng biết gì.

Phiền toái rồi đây.

Lâm Việt móc thuốc lá và bật lửa ra, châm thuốc rít liền ba hơi, vừa nhả khói vừa nghĩ cách.

Phong Mặc cũng muốn suy nghĩ cùng anh, thế nhưng ký ức trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn, hắn biết thường thức cơ bản trong cuộc sống, thành thạo các kỹ xảo cận chiến, cũng nhớ khá nhiều về những tài liệu truyền hình, phim ảnh hoặc văn học liên quan đến gϊếŧ chóc… Thế nhưng tri thức của hắn về các lĩnh vực khác đều rất rời rạc, chỉ thỉnh thoảng vào thời điểm “đặc biệt” nào đó mới bỗng nhiên nhớ ra mà thôi.

Phong Mặc cố nhớ hồi lâu vẫn không tài nào moi ra chút gì liên quan tới phụ nữ có thai. Hai người đàn ông cứ thế nghĩ ngợi đến phát sầu.

Trong Thế giới luân hồi này, tuy thời gian quay về điểm khởi đầu nhưng đồ đạc trong không gian lại không khôi phục như cũ, thứ gì đã dùng thì thật sự không còn, bao gồm cả chiếc quần mà Lâm Việt đã đưa cho Mạnh Kiều Nhiên lúc trước.

Họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không đồ ăn trong không gian có nhiều thế nào cũng chẳng đủ để lãng phí nữa.

Lâm Việt không tiếp tục băn khoăn, lập tức lên đường: “Lại đến đó thôi, lần này chúng ta phải cẩn thận hơn.”

Hai người vừa đi vừa chạy, rốt cục tới được khe băng nứt sớm hơn lần trước ba tiếng đồng hồ. Lâm Việt quen đường quen lối, trước tiên lên tiếng dụ Lưu Lãng ra, sau đó đánh ngất hắn trói lại, đi cứu Mạnh Kiều Nhiên. Lần này anh không tốn thời gian hỏi han cô ta nữa, chỉ nói một câu “tôi cứu cô” rồi bắt đầu đào băng.

Vì sợ Mạnh Kiều Nhiên cử động mạnh sẽ sinh non, lúc này anh không cố kỵ nam nữ này nọ nữa, tự tay giúp cô ta thay quần. Hơn nữa thảm trạng của Mạnh Kiều Nhiên hiện tại cũng khiến anh hoàn toàn quên mất vấn đề nam nữ đó, quên luôn cả những thứ bẩn thỉu và mùi hôi thối trên người cô ta.

Cặp chân kia… Anh không đành lòng nhìn thêm nữa.

Lần này khi đưa Mạnh Kiều Nhiên ra ngoài, Lâm Việt không cõng mà đặt cô ta vào túi ngủ đeo lên lưng, chậm rãi bước đi. Túi ngủ đã được anh đặt sẵn bên ngoài, giải thích rằng đó là đồ cần thiết để cứu người, lý do hợp lý không hề khiến người hoài nghi.

Sau khi đưa được người phụ nữ kia ra ngoài, Lâm Việt cho cô ta uống chút thuốc giảm đau, lại đưa thêm chút đồ ăn dễ tiêu hóa. Anh cố hết sức thận trọng che chở cô ta, tránh cho cô ta mệt mỏi rồi lại sinh non lần nữa.

Mạnh Kiều Nhiên được Lâm Việt chăm sóc cẩn thận đến kinh ngạc.

Giúp Mạnh Kiều Nhiên ăn uống xong xuôi, Lâm Việt và Phong Mặc dùng túi ngủ làm một chiếc cáng cứu thương đơn giản, hai người một đầu một đuôi nâng cô ta lên, đoạn nói: “Cô ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Chúng tôi sẽ đưa cô đến trạm leo núi an toàn.”

Sợ cô ta mệt mỏi, Lâm Việt thậm chí cả việc chỉ đường cũng không nhờ cô ta. Bọn họ đã đi đi lại lại trên núi tuyết mấy lần, anh cũng sớm để ý thấy một con đường nhỏ tương đối rõ ràng, cứ dọc theo đó mà đi xuống dưới tám phần mười chính là trạm leo núi.

Mạnh Kiều Nhiên tuy còn chưa hiểu lắm, thế nhưng cách khe băng ngày càng xa, tâm trạng cô ta cũng ngày càng thoải mái.

Lưu Lãng bị bỏ lại dưới khe nứt, chẳng bao lâu hắn sẽ chết, chỉ cần hắn không được cứu thì cô ta sẽ hài lòng.

Mạnh Kiều Nhiên được Lâm Việt và Phong Mặc khiêng chẳng khác nào ngồi kiệu lung la lung lay, đầu óc cũng mơ hồ hẳn. Cô ta đã mệt mỏi rã rời, chẳng mấy chốc liền ngủ thϊếp đi.

Nghe tiếng hít thở đều đặn, Phong Mặc tò mò hỏi Lâm Việt phía trước: “Sao cô ta ngủ nhanh thế?”

“Tôi cho cô ta uống không chỉ thuốc giảm đau, còn cả thuốc ngủ.”

Với tình trạng của Mạnh Kiều Nhiên bây giờ, chút tác dụng phụ của thuốc dù có ảnh hưởng đến thai nhi cũng chẳng đáng là bao, quan trọng nhất là làm sao giúp cô ta nhanh chóng đi vào giấc ngủ, giữ cho tinh thần ổn định.

Phong Mặc nở nụ cười: “Mưu mẹo nhiều ghê.”

Lâm Việt liếc xéo: “Sao mà bằng cậu.”

Núi tuyết thanh vắng yên tĩnh, phần lớn thời gian chỉ có hai người với nhau, nhiều ngày như vậy, chuyện có thể tán gẫu họ hầu như đã nói qua cả rồi. Sau khi hiểu biết lẫn nhau, Lâm Việt cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Phong Mặc.

Phong Mặc năm nay hai mươi ba, nhỏ hơn anh năm tuổi – đây là thông tin về bản thân duy nhất mà hắn biết, cũng chẳng phải hắn nhớ được, là Thế giới luân hồi cho hắn hay.

Không những nhỏ tuổi còn không có ký ức về những năm tháng cuộc đời trước đó, bởi vậy Phong Mặc kỳ thực là một người vô cùng “hồn nhiên”. Tất cả những hành động tưởng như điên cuồng của hắn trước giờ chẳng qua chỉ là “hồn nhiên” tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, “hồn nhiên” hưởng thụ gϊếŧ chóc, “hồn nhiên” giành lấy quyền lợi, cũng máu lạnh một cách “hồn nhiên”. Hiện tại Phong Mặc đã công nhận thực lực của Lâm Việt, bởi vậy để có thể sống sót ở Thế giới luân hồi, hắn hứa hẹn sẽ không nghĩ đến chuyện hại anh nữa.

Lời hứa này Lâm Việt tạm tin sáu bảy phần.

Hai người đi trên đường núi gập ghềnh như giẫm lớp băng mỏng, thận trọng chậm chạp tiến về phía trước. Suốt quãng đường dài, Mạnh Kiều Nhiên không hề có dấu hiệu sinh non, dòng thông báo trên bầu trời cũng không xuất hiện. Đến lúc này, Lâm Việt coi như đã xác định được mục tiêu nhiệm vụ quả nhiên là đứa bé trong bụng cô ta.

Mãi cho tới khi trời tối mịt Mạnh Kiều Nhiên mới tỉnh lại, tuy tình trạng sức khỏe vẫn chẳng tốt hơn là bao, nhưng tạm thời chưa thể chết được. Lâm Việt cho cô ta ăn cơm uống thuốc, lấy một mớ giấy giúp cô ta giải quyết vấn đề vệ sinh, lại nói vài câu thường dùng an ủi người bị thương nặng.

Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, chẳng mấy chốc cô ta lại ảm đạm chìm vào giấc ngủ.

Sắp xếp xong căn lều cho Mạnh Kiều Nhiên, Lâm Việt cùng Phong Mặc chui vào ngủ trong một căn lều khác.

Nếu để một người tư tưởng cổ hủ nhìn thấy những việc anh làm, có lẽ kẻ đó sẽ lên án anh cố ý sàm sỡ Mạnh Kiều Nhiên, thế nhưng hai người hiện đang ở đây lại hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng nói. Đối với Lâm Việt, khi gặp chuyện liên quan đến tính mạng thì nam nữ đều giống nhau, ai cũng là người ai cũng là mạng. Hơn nữa giờ họ đang làm nhiệm vụ, đâu thể cứ ngại ngùng e thẹn rồi kệ cho cô ta mặc nguyên quần áo dính đầy thứ bẩn thỉu, biết đâu thúc cô ta sinh non luôn thì sao?

Còn đối với Phong Mặc… Đàn ông đàn bà cái gì, chém một cái chẳng phải đều biến thành đống thịt sao?

Hai tên đàn ông thần kinh thô đều chẳng thấy có vấn đề gì, đồng thời cũng chẳng nghĩ đến tâm trạng của đương sự còn lại – Mạnh Kiều Nhiên. Kết quả là khi cả hai còn đang say ngủ, trong một ngôi lều khác, người phụ nữ kia lại hoàn toàn không ngủ được.

Cô ta mở mắt trừng trừng nhìn đỉnh lều, nhìn chẳng biết bao lâu, nước mắt bỗng như suối trào tuôn ra, làm sao cũng không ngừng được.

Sự chăm sóc tận tụy của Lâm Việt đã kéo Mạnh Kiều Nhiên từ vực sâu tỉnh lại phần nào.

Mười tám ngày dưới khe sâu chính là mười tám ngày âm u tuyệt vọng mà cô gái ngây thơ trước kia chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

Ngày thứ mười mắc kẹt, Lưu Lãng từng nói với cô ta, nếu ăn hết thi thể rồi sẽ để cô ta ăn thịt của gã. Lúc đó cô ta vô cùng cảm động, thậm chí cảm thấy mình chết cũng đáng giá.

Thế nhưng hóa ra… Lưu Lãng là một tên lừa gạt.

Hắn không những không chịu để cô ta ăn thịt hắn! Ngược lại còn ăn thịt cô ta!

Lâm Việt không ngại hai chân xấu xí của cô ta, không chê cô ta bẩn, kiên nhẫn chăm sóc an ủi cô ta, đưa cô ta trở về trạm leo núi… So sánh với anh, tên Lưu Lãng kia liệu có còn là đàn ông không?

Không, liệu hắn có còn là người không!

Nghĩ đến Lưu Lãng, Mạnh Kiều Nhiên càng lúc càng giận, tâm trạng bất ổn, bụng dưới cũng bắt đầu quặn đau. Một lát sau, cơn giận đã nguôi ngoai, nhưng cơn đau bụng thì lại không hề thuyên giảm.

Đau quá!

Lưỡi bị cắt khiến cô ta kêu không ra tiếng, cũng không cách nào cầu cứu hai người ở lều bên. Cô ta chỉ có thể điên cuồng cào lên vách lều, cố tạo ra những âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của Lâm Việt và Phong Mặc.

Lâm Việt đang ngủ bỗng nghe thấy âm thanh này, anh lập tức bật dậy vọt sang lều của Mạnh Kiều Nhiên, định kiểm tra xem có chuyện gì. Thế nhưng vừa chui ra khỏi lều của mình, đập vào mắt anh lại là dòng chữ lớn đỏ thẫm như máu lửng lơ trên nền trời đen kịt…

[Nhân vật mục tiêu đã chết, nhiệm vụ thất bại.]

“…”

Thật muốn văng tục, tiếc là anh không rảnh.

Thừa dịp thời gian vẫn chưa bị quay ngược trở về lúc trước, Lâm Việt vội vã thu dọn lều trại vào không gian, không để chúng bị Thế giới luân hồi nuốt mất. Dẹp xong lều, anh lại nhào tới chỗ Phong Mặc nằm, nhét luôn hai chiếc túi ngủ về trong thẻ.

Anh vừa kịp thu xong túi ngủ thì trước mắt đã hoa lên, cảnh vật xung quanh lại là nơi hai người bắt đầu nhiệm vụ.

Phong Mặc còn chưa tỉnh ngủ. Hắn nằm trên mặt tuyết run lên cầm cập, giật giật mí mắt.

Vừa thấy ánh mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu, Phong Mặc liền bật cười: “Ha ha, lại nữa?”

Lâm Việt kéo hắn đứng dậy. Anh đốt điếu thuốc, bắt đầu mượn khói tiêu sầu.

Điếu thuốc cháy đến một nửa, Lâm Việt mới bực bội cất lời: “Có thể chắc chắn người chúng ta phải bảo vệ là đứa bé trong bụng cô ta rồi, nhưng mà sao lại sảy thai?”

Phong Mặc chống cằm ngẫm nghĩ: “Lần này chúng ta ưu tiên tốc độ, muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh nên không quan tâm cô ta nghĩ gì, cô ta căng thẳng cũng bình thường phải không? Biết đâu cô ta muốn có người trút bầu tâm sự thì sao?”

Lâm Việt nhức đầu: “Thế phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ kè kè theo cô ta, lúc nào cũng nhìn chằm chằm rồi dỗ dành cô ta?”

Phong Mặc ung dung: “Thế giới này không hạn chế thời gian mà, chúng ta cứ ở cạnh đến lúc cô ta sinh con ra thì sao?”

“… Không ổn lắm.” Lâm Việt ném tàn thuốc xuống đất, nhấc chân di qua di lại.

Hai người im lặng một hồi, Lâm Việt lần nữa quyết định xuất phát.

“Trở lại đó. Lần trước chúng ta không suy xét cẩn thận, lần này quan tâm vấn đề tinh thần của cô ta nhiều hơn mới được.”

Phong Mặc mỉm cười, há miệng ngáp một cái rồi chạy theo anh.

Cùng một con đường, họ lại phải đi thêm lần nữa. Thế nhưng khi Lâm Việt đứng bên khe nứt toan nhảy xuống, Phong Mặc đột nhiên kéo anh lại.

Hắn cười nói: “Lần này đổi đi, tôi đi cứu người.”

Lâm Việt âm thầm hoài nghi: Dựa vào chỉ số EQ* của tên Phong Mặc này đi cứu người á? Có được không đây?

Nhưng mà nghĩ lại thì EQ của anh hình như cũng không đáng tự hào cho lắm, nếu không sao lại thất bại đến mấy lần.

Thôi thì liều chữa ngựa chết thành ngựa sống vậy.

Lâm Việt ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý: “Được.”

Phong Mặc nhận giấy bút, đèn pin từ tay Lâm Việt, ném dụng cụ đào băng và túi ngủ xuống khe băng, sau đó Lâm Việt phụ trách dựng lều, Phong Mặc thì nhảy xuống khe nứt sâu không thấy đáy.

Lâm Việt đứng bên trên loáng thoáng nghe tiếng người nói chuyện, hình như còn có tiếng cãi vã, thế nhưng nghe không rõ lắm, anh liền mặc kệ bỏ đi dựng lều.

Hồi lâu sau…

Lâm Việt đã dựng lều xong xuôi, buồn chán ngồi hút thuốc. Mãi đến khi mười mấy điếu thuốc đều tàn mới thấy dây động, anh liền nhanh nhẹn nắm đầu dây thừng kéo lên.

Không ngờ, người đầu tiên lại là Lưu Lãng!

Gã này rõ ràng vừa bị đánh cho một trận, cả mặt đều sưng vù, còn ướt nhẹp nước mắt.

Tuy Lâm Việt có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, lẳng lặng cứu hắn. Tiếp sau đó, Phong Mặc và Mạnh Kiều Nhiên cũng được kéo lên mặt đất.

Mạnh Kiều Nhiên rõ ràng vừa khóc xong, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt như người chết, nhưng giữa hai hàng mày chẳng hiểu sao lại thêm chút sức sống, sáng sủa hẳn lên.

Vẻ mặt Lưu Lãng có phần gượng gạo, hắn làm bộ làm tịch đi tới bên Mạnh Kiều Nhiên, nhẹ nhàng ôm cô ta, thề thốt xin lỗi: “Nhiên Nhiên, anh thật sự biết lỗi rồi, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em! Anh van em, tha thứ cho anh đi.”

Mạnh Kiều Nhiên dường như đang âm thầm đấu tranh tâm lý, thế nhưng vẻ mâu thuẫn kéo dài không bao lâu, ánh mắt cô ta dần dần trở nên cam chịu, im lặng gật đầu.

Thấy Mạnh Kiều Nhiên đồng ý tha thứ cho mình, Lưu Lãng liền hôn cô ta một cái, say đó ân cần đi tới cạnh Phong Mặc: “Anh Phong, các anh có đồ ăn không? Với lại không biết có thể cho tôi mượn lều chút không? Tôi muốn lau người cho vợ tôi…”

Phong Mặc mỉm cười với Lâm Việt, chỉ chỉ ngôi lều: “Trong lều hơi bừa bộn, anh thu dọn chút đi.”

Lâm Việt hiểu ý, nhanh chóng chui vào lều bày ít đồ dùng hàng ngày ra, sau đó lấy từ không gian vài thứ mà Lưu Lãng cần đặt vào đó.

Xong đâu đấy, Lâm Việt ra khỏi lều. Lưu Lãng cẩn thận bế Mạnh Kiều Nhiên vào trong, bắt đầu dốc lòng chăm sóc “vợ”.

Đôi nam nữ này thoáng cái đã thay đổi một trăm tám mươi độ khiến Lâm Việt cũng phải trợn tròn hai mắt.

Anh hỏi Phong Mặc: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Phong Mặc cười cười giải thích: “Anh có nhớ vết thương trên đùi Lưu Lãng không? Thực ra Mạnh Kiều Nhiên cố tình che giấu sự thật, đầu tiên chính cô ta ra tay móc một miếng thịt trên đùi Lưu Lãng trước, sau đó Lưu Lãng mới trả thù cô ta. Mà tôi cũng chẳng làm gì cả, chỉ đánh cho Lưu Lãng một trận rồi khuyên hai người họ về nhà kết hôn thôi. Tôi nói dối mình biết xem mạch, giả vờ xem mạch cho Mạnh Kiều Nhiên rồi nói là cô ta mang thai. Mang thai thế nào chẳng có vài dấu hiệu, hai người họ cũng biết mình làm chuyện đó mà không dùng biện pháp tránh thai, lập tức tin ngay.

Sau đó tôi tách hai người ra nói chuyện riêng. Đầu tiên nói với Mạnh Kiều Nhiên, dù tôi chỉ cứu cô ta rồi gϊếŧ Lưu Lãng thì cô ta cũng thành người tàn phế rồi, vừa câm vừa không đi được, nửa đời sau ai chăm sóc cô ta? Ai lấy cô ta? Chẳng thà cô ta sinh con ra, dù sao cô ta có con của Lưu Lãng, hắn cũng không thể bạc đãi cô ta quá. Tên này kiếm tiền cũng khá, rất giàu, hơn nữa hắn có lỗi với cô ta nên sẽ áy náy, cô ta còn nắm trong tay nhược điểm của hắn nữa, chắc chắn hắn sẽ nuôi cô ta sung sướиɠ cả đời.

Còn tên Lưu Lãng kia, tôi nói với hắn là tôi chắc chắn sẽ đưa Mạnh Kiều Nhiên về trạm leo núi, nếu lúc đó cô ta ăn vạ ầm ĩ thì sự nghiệp hắn gây dựng bao năm sẽ tan luôn, có khi còn phải đi bóc lịch nữa. Chẳng bằng giờ làm lành, về nhà rồi tống cái tên cắt dây hại họ vào ngục giam, coi như báo thù xong. Hơn nữa sau này còn có thể nhân cơ hội thổi phồng sự việc, tôi bảo hắn lúc nào phỏng vấn thì cứ nói “bạn gái tình nguyện tự cắt thịt cho tôi ăn nhưng lại giấu tôi”. Đấy anh xem, thay đổi đi một tí thế là được ngay một câu chuyện cảm động phải không? Chuyện này chắc chắn sẽ giúp đời hắn lên hương luôn ấy chứ. Đã thế thêm một bà vợ tàn phế chỉ có thể ở nhà chứ chẳng đi khắp nơi gây chuyện được, vừa giúp hắn đánh bóng hình tượng lại không ảnh hưởng đến việc hắn ra ngoài ong bướm, quá tốt còn gì.

Sau đó hai người kia tự im lặng suy xét một hồi, đều thấy là tôi nói đúng. Thật ra tôi cũng chẳng hiểu mấy cái chuyện tình cảm này, có điều… Yêu yêu đương đương cái gì? Cứ bày luôn lợi ích ra cho họ xem là được.”

Lâm Việt không còn lời nào để nói. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lần này anh cũng thấy hình như Phong Mặc nói… khá là chí lý?

Anh vỗ vỗ vai hắn: “Tốt lắm, không chê vào đâu được.”

Chuyện tiếp theo vô cùng đơn giản. Sau khi cho Lưu Lãng và Mạnh Kiều Nhiên nghỉ ngơi đầy đủ, Lâm Việt và Phong Mặc liền hộ tống họ xuống núi. Đến trạm leo núi Khâu Mã, hai người lập tức được đưa lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện, trên nền trời cũng đồng thời xuất hiện dòng thông báo rực rỡ.

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.]

[Chuẩn bị chuyển sang thế giới tiếp theo…]

Xem ra chuyện của hai người kia không có gì bất ngờ. Lưu Lãng và Mạnh Kiều Nhiên chắc chắn sẽ sống tốt sống khỏe, cái thai cũng bình yên ra đời.

Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi chốn trời băng đất tuyết này rồi.

Mười giây sau, quang cảnh xung quanh hai người thay đổi.

Khoan đã?

Sao sau khi đổi bối cảnh rồi mà trong tầm mắt vẫn toàn là tuyết?

Xứ tuyết này thực ra khác với núi Khâu Mã. Nơi Lâm Việt đang đứng là một thôn nhỏ, cả thôn có mấy trăm ngôi nhà trệt nghi ngút khói mù, mấy đỉnh núi thấp thoáng xa xa cũng khá lùn, sườn núi phủ đầy cây lá kim xứ lạnh, có chút giống cảnh sắc nước Hoàng Hà phương bắc.

Lần này, Thế giới luân hồi không cho hai người bất kỳ thông báo nào, dù sao khi họ vừa tới nó cũng đã công bố rõ ràng quy tắc.

Bối cảnh này thoạt trông có vẻ an toàn hơn, nhưng Lâm Việt lại cảm thấy độ khó lớn hơn rất nhiều.

Thứ nhất, vì sao lại là nơi giá rét? Anh không nghĩ Thế giới luân hồi sẽ xếp cho họ cùng một loại “tai nạn” đến hai lần, chắc chắn có bẫy rập gì đó ở đây.

Thứ hai, nhiều nhà cửa như vậy, hẳn là cư dân trong thôn cũng không hề ít, rốt cuộc người đột nhiên chết là ai?



*Không biết có ai không hiểu EQ là giề không nhỉ? EQ là chỉ số cảm xúc, hay còn gọi là trí thông minh cảm xúc, thể hiện khả năng thấu hiểu bản thân và người khác, đại loại là thế.