Trò Chơi Tận Thế

Quyển 1 - Chương 12: Ngũ âm thiếu hụt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong mắt thiếu nữ dấy lên chút hy vọng. Cô nhận thẻ từ tay Phong Mặc, nhanh chóng nâng thẻ của mình lên cấp 2. Tấm thẻ triệu hồi nháy mắt được nạp đầy năng lượng, hơn nữa đã đủ khả năng gọi ra một thứ khác.

Chỉ là khi nhìn thấy dòng thông báo trên thẻ, sắc mặt cô gái tức khắc xám xịt, giận dữ ném nó xuống đất.

Tấm thẻ rơi xuống đất đồng thời kích hoạt chức năng triệu hoán, một con thỏ trắng tinh từ trong thẻ nhảy bật ra, vô cùng vui vẻ nhóp nhép cái miệng hình ba cánh hoa hít ngửi khắp nơi, tựa hồ đang đánh hơi tìm thức ăn quanh đó. Nhưng con thỏ không kịp nhìn rõ thế giới này, bởi thân thể mềm mại của nó đã bị một xác sống tàn bạo xé thành hai nửa. Có vẻ thỏ trắng nhỏ có sức hấp dẫn hơn ba người ướt như chuột lột bên cạnh nhiều.

Phong Mặc nhìn con thỏ vừa lên sàn đã bị phanh thây xẻ thịt, “phụt” một tiếng bật cười. Xem ra thẻ của cô gái cũng chẳng trông cậy được, may là thỏ nhỏ tốt xấu cũng giúp bọn họ câu giờ thêm nửa phút, không đến nỗi bỏ đi.

Phong Mặc phất tay chỉ huy cô gái: “Thả được bao nhiêu con thì thả hết ra đi. Cho bọn xác thối này chơi đuổi bắt, chúng ta nghỉ một lát.”

Thiếu nữ đeo khuôn mặt tuyệt vọng kích hoạt thẻ, từng con từng con thỏ trắng nối đuôi nhau nhảy ra, chẳng mấy chốc đã có một bầy thỏ hơn hai mươi con chạy tung tăng khắp chốn, thu hút phần lớn hỏa lực của kẻ thù.

Nhưng sau đó thì sao? Tấm thẻ của cô gái một lần nữa cạn kiệt năng lượng, Phong Mặc cũng không cam lòng lãng phí thêm thẻ trong tay vào thứ đồ vô dụng đó nữa. Họ chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục liều mạng.

Đàn thi cốt biết đi say sưa tranh giành bầy thỏ hệt như đám thanh niên trong bữa tiệc đêm tɧác ɭoạи, vì một con thỏ trắng mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Lúc này, một xác thối và một bộ xương khô đang giằng co con thỏ trước mặt Lâm Việt. Chúng tạm thời không thèm để tâm đến mục tiêu to lớn đờ ra ngay cạnh, chỉ chăm chú cướp khối thịt mềm trước mặt, cổ họng vụn nát vọng ra tiếng gầm rú ghê người. Cuối cùng cả hai bọn chúng đều không giành được con thỏ hoàn chỉnh, thỏ trắng còn sống sờ sờ chớp mắt đứt lìa hai đoạn.

Máu tươi và nội tạng nóng hôi hổi văng đầy mặt Lâm Việt. Nhiệt độ ấm áp bất ngờ ập tới đánh thức anh, lý trí trở lại trong đôi đồng tử mơ hồ, xua tan màn sương u sầu che phủ trước mắt, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng băng giá.

Lâm Việt gạt đi máu thịt thỏ trắng vương trên mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy dịch thể đỏ thẫm đầm đìa trên bàn tay của chính mình, con ngươi hờ hững bỗng bùng lên ngọn lửa.

Đôi mắt âm u đảo qua bãi chiến trường lộn xộn, hàm răng nghiến ra một tiếng hừ nhạt. Nắm tay như sắt thép vung ra, giáng xuống bộ xương cách mình mấy bước, một quyền đập nát xương sọ trắng hếu. Bộ xương khô bị đánh ngã lăn ra đất, Lâm Việt bồi thêm một đạp gãy xương chậu nó, nhặt hai khúc xương đùi điên cuồng đập vào đám xác thối xung quanh.

Mỗi nơi khúc xương trong tay anh quét qua đều tung tóe thịt nát, giòi bọ rơi lả tả. Đánh tới khi cả đoạn xương vỡ nát chỉ còn lại khớp đầu gối, anh cười lạnh ném mẩu hài cốt trong tay đi, móc khẩu súng từ không gian ra cuồng bạo bắn phá!

Đạn trong súng nhanh chóng cạn kiệt. Lâm Việt không do dự xách khẩu súng rỗng, hung hăng bước lên giải quyết đám xác thối nhốn nháo. Tuy từ đầu tới cuối anh không nói một lời, sự điên cuồng dâng trào vẫn gần như hóa thành thực thể, đánh mạnh vào tâm trí những người khác.

Thiếu nữ và Phong Mặc ngây người tại chỗ, kinh ngạc nhìn chiến sĩ bộ đội kia.

Lâm Việt… phát điên rồi sao?

Phong Mặc ngẫm nghĩ một hồi rồi cẩn thận thử tới gần Lâm Việt, tỏ ý muốn mượn anh một khẩu súng để cùng tham chiến. Thế nhưng Lâm Việt bây giờ lục thân không nhận, thậm chí còn vung khẩu súng rỗng vào mặt hắn ta, hai mắt ngập tràn dữ tợn.

Phong Mặc vội vã giật lùi mấy bước, không dám gọi anh thêm tiếng nào. Ánh mắt mà hắn vừa thấy… giống như con thú đực đang trong kỳ động dục, lý trí đã hoàn toàn biến mất. Lâm Việt lúc trước vẫn luôn trưng ra bộ mặt điềm tĩnh, giải quyết nguy hiểm rất gọn gàng, mỗi lần xuống tay đều đạt hiệu quả cao nhất, nhưng Lâm Việt lúc này mỗi đòn tấn công đều thô ráp cuồng bạo, vừa hung vừa mạnh, đồng thời cũng sơ hở khắp nơi. May mắn đối thủ của anh lúc này là một đám xác chết biết đi không có trí tuệ, dù anh bày thêm nhiều sơ hở hơn nữa chúng cũng không nhận ra.

Lâm Việt càng đánh càng hăng, sức lực cuồn cuộn dường như dùng mãi không hết, chỉ hai mươi phút đã biến cả bãi tha ma trở lại thành một nấm mồ. Trước đó anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh, lực sát thương dưới cơn điên cuồng không biết đã tăng lên bao nhiêu. Mãi cho đến khi tất cả kẻ địch đều đã nằm rạp trên đất, anh ngẩng đầu liếc nhìn ánh trăng, buông súng thở ra một hơi thật dài.

Ánh mắt thoáng hiện lên chút lý trí, Lâm Việt cố đè lại tâm tình, run run moi ra bao thuốc lá móp méo trong túi.

Bao thuốc bị ngâm nước đã ướt đầm đìa, thuốc bên trong nát vụn, ngay cả rút cũng rút không ra. Lâm Việt nhìn thấy càng thêm cáu kỉnh, thô bạo vò bao thuốc thành một cục, oán hận nhét vào miệng một xác thối.

Điên cuồng trong mắt Lâm Việt không dịu đi, trái lại càng lúc càng thêm đậm đặc. Tuy hiện giờ anh không thể kiếm soát được cảm xúc của mình nhưng đầu óc còn giữ được chút tỉnh táo, anh biết nếu không có thuốc thì phải tìm một cách khác ổn định lại bản thân.

Giọng hát… Giọng hát của em gái…

Anh bắt đầu nhung nhớ tiếng hát non nớt, nó giống như một thứ ma túy gây nghiện, luôn có thể vực dậy tinh thần anh những khi anh bất lực tột cùng.

Nhưng điện thoại mất rồi…

Lâm Việt trừng đôi con ngươi lạnh lẽo, quét qua cô gái đứng sững một bên. Nếu bắt cô ta hát có lẽ cũng… Tiếc là cô ta không hát được.

Anh giơ tay lên chỉ vào Phong Mặc, hung tợn ra lệnh.

“Cậu, hát “Thỏ trắng nhỏ”.”

Phong Mặc méo miệng cười, chỉ chỉ mũi mình: “Tôi?”

Thấy Phong Mặc hình như không chịu hát, Lâm Việt nhất thời nóng nảy hẳn lên. Anh ầm ầm lao tới tóm lấy người kia, thẳng tay đè hắn xuống đất quát lớn: “Hát!”

Chết tiệt… Phong Mặc âm thầm than khổ, vừa rồi hắn tiêu hao nhiều thể lực quá, giờ chắc hẳn không đánh thắng được cái tên điên này rồi.

Thế thì… hát thôi.

Phong Mặc há miệng, bắt đầu lí nhí hát bài đồng dao…

“Thỏ trắng nhỏ, trắng rất trắng, hai lỗ tai dựng thẳng lên trời…”

Lâm Việt càng nghe càng phiền. Không được… Không được… Cảm giác không ổn chút nào… Bảo một gã đàn ông trưởng thành hát bài hát này quả nhiên không phù hợp, chưa kể Phong Mặc lại còn là loại ngũ âm không đủ, đến cả nhạc thiếu nhi đơn giản cũng hát lệch tứ tung.

Tuy bài hát phát ra từ miệng Phong Mặc chẳng ra cái gì, không thể nào an ủi tâm hồn Lâm Việt, thế nhưng giọng ca phá hỏng cả trụ cột tinh thần này cũng có chút tác dụng. Bàn tay đè vai Phong Mặc dần dần lỏng ra, lý trí một lần nữa giành quyền điều khiển thân thể.

Lâm Việt buông tay, thở dài áy náy: “Xin lỗi… Xin lỗi…”

Phong Mặc dừng hát. Hắn ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn anh: “Tỉnh táo lại rồi?”

Lâm Việt chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Anh chậm chạp xoa ấn thái dương, trầm trầm đáp: “Gần như thế…”

Đầu anh vẫn rất nặng nề, trong lòng tràn đầy phiền muộn, thế nhưng so với vừa rồi thì đã khá hơn nhiều. Đầu óc tỉnh táo cảm nhận được cơn đau dữ dội trên hai tay mỏi nhừ, hẳn là bị căng cơ quá mức. Anh bắt đầu tự xoa bóp cánh tay, lòng bàn tay đầm đìa máu tức thì bôi ra mấy vệt đỏ tươi.

Phong Mặc chỉnh sửa quần áo nhăn nhúm, đẩy gọng kính bị cú ngã vừa rồi làm lệch đi, nụ cười lại quay về trên gương mặt mệt mỏi.

Trước đó Phong Mặc vẫn luôn không có cảm xúc gì rõ ràng, chỉ thấy làm gì cũng thật vô nghĩa. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy bộ dạng mất khống chế của Lâm Việt, hắn bỗng nhiên có chút hưng phấn.

Hắn muốn nhìn vẻ điên cuồng của anh thêm một lần nữa. Hình ảnh một người bất ngờ nổi điên rồi lại vội vã đi tìm lý trí này thật vô cùng thú vị.

Trong lúc Phong Mặc còn đang chìm trong suy nghĩ, bầu trời đen kịt đột ngột rách toang. Ánh nắng chói chang mạnh mẽ đâm thủng màn đêm u tối, nghĩa địa và đám xác ngổn ngang lập tức biến mất.

Bọn họ đã trở về công viên.

Ánh mặt trời tưởng xa cách đã lâu khiến ba người nhất thời không chịu nổi, buộc phải nheo mắt một lúc mới thích ứng được với tia sáng rực rỡ giữa ngày. Đến khi có thể hoàn toàn mở mắt ra, trước mặt họ đã là một vòng quay ngựa gỗ cũ nát.

NPC trong bộ đồ gấu trúc đứng trước rào chắn, thoạt trông hình như vô cùng vui vẻ. Thân thể nhung nhung tròn mập lắc lư, chùm bóng bay nó nắm trong tay cũng theo đó đung đưa qua lại: “Lúc vào ba người lúc ra cũng ba người, hiếm thấy thật! Chúc mừng chúc mừng!”

Lâm Việt không nhận ra có gì đáng chúc mừng. Tuy ba người họ còn sống nhưng anh và cô gái đều bị thương không nhẹ, sức lực cũng chẳng sót lại bao nhiêu. Anh ngẩng đầu nhìn thông báo trên bầu trời, [Thời gian còn lại: 1:03.], bọn họ còn phải cầm cự thêm một tiếng đồng hồ nữa.

Người đi trăm bước thì chín mươi bước mới được nửa đường, đối với ba người đã mệt phờ phạc như bọn họ, một giờ đồng hồ này còn gian nan hơn ba giờ trước đây.

Lâm Việt hít sâu một hơi. Tiếp tục thôi, bọn họ không có quyền lựa chọn.

Ngay lúc Lâm Việt vừa chuẩn bị tâm lý, cô gái bên cạnh thình lình ngã gục trên mặt đất. Anh vội vã cúi xuống kiểm tra, còn sống, chỉ là thể lực cạn kiệt lại mất máu quá nhiều nên mới hôn mê. Vừa rồi họ lăn lộn trong nhà ma e là cô gái cũng chỉ còn lay lắt, giờ thoát được ra ngoài thì không cầm cự nổi nữa.

Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng tử thần sẽ không tới sớm, chí ít trong vòng một giờ tới cô chưa thể chết.

Lâm Việt nhanh chóng làm vài động tác cấp cứu giúp cô gái tỉnh lại, nhưng có lẽ do thân thể cô gái vốn yếu đuối, làm sao cũng không gọi dậy nổi.

Lâm Việt nhạy bén đã nhận ra cử động của NPC gấu trúc. Nó buông bóng bay trong tay, móng vuốt béo mập từ từ nâng lên, chỉ thẳng vào đầu thiếu nữ…

Lâm Việt kinh ngạc, vậy là người bất tỉnh cũng không được phép “dạo chơi” công viên?!

Lâm Việt lập tức đỡ cô gái ngất xỉu lên, cố gắng giữ cho cô như đang đứng thẳng: “Cô ấy có thể tiếp tục!”

NPC gấu trúc nghiêng đầu, móng vuốt phủ lông nhung vẫn không rời hướng đầu cô gái: “Người đang ngủ thì làm sao trải nghiệm được lạc thú của công viên?”

Lâm Việt trừng trừng nhìn NPC, lẽ nào mạng cô gái này không giữ được nữa?

Đúng lúc này, Phong Mặc vẫn im lặng đứng một bên đột nhiên cười híp mắt chen lời: “Tôi thấy nếu trò chơi của các người có thể khiến một người ngất xỉu tỉnh lại thì chứng tỏ trò đó cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có muốn dùng cô ấy thử một lần không?”

Câu nói nửa đùa nửa thật của Phong Mặc quả nhiên khơi dậy hứng thú của NPC gấu trúc. Nó chốc chốc nghiêng đầu sang trái, chốc lại nghiêng đầu sang phải, bộ dạng suy nghĩ đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng buông tay xuống.

“Được, vậy thử một lần. Chào mừng quý khách đến với trò chơi tiếp theo – vòng quay ngựa gỗ.”

NPC gấu trúc giơ hai cánh tay, vui vẻ huơ qua huơ lại. Theo động tác của nó, vòng quay ngựa gỗ gỉ sét tan hoang phía sau bỗng sáng đèn sặc sỡ, bắt đầu kẽo kẹt quay tròn.