Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 310: Đυ.NG MẶT
Lý Mẫn đi lên trước một bước, giơ tay đặt trên vai Ân Bách Phú, nhẹn nhàng xoa bóp vai cho ông ta, trong lòng bà ta rối như tơ vò, nhìn thấy sắc mặt ông ta dịu đi một chút mới nhẹ nhàng hỏi: “Bách Phú, thân thế của Thiên Thiên…anh nghĩ ai đã nói với Mộc Yên Thiên thế?”
Nghe bà ta nói thế, cơ thể của Ân Bách Phú cứng đờ, Ân Thiên Thiên và Ân Nhạc Vy cũng cảm nhận được, lần lượt ngẩng đầu nhìn ông ta, bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao ông ta lại phản ứng gay gắt như thế.
Ân Bách Phú híp mắt, một hồi lâu sau vẫn không nói gì.
Ân Thiên Tuấn nhìn ba của mình, mắt anh khẽ nheo lại, trong lòng thấy nghi ngờ nhưng không mở miệng hỏi.
Lúc mọi người nghĩ Ân Bách Phú sắp mở miệng nói, ông ta chỉ đứng dậy, quay lưng về phía mọi người rồi xua tay, tỏ ý muốn bọn họ ra ngoài một cách rõ rệt, Lý Mẫn ngạc nhiên nhìn ông ta, nhưng Ân Bách Phú không hề để mắt đến, ông ta chỉ thể hiện rằng muốn ở một mình trong chốc lát!
Bất đắc dĩ, một nhóm người hùng hùng hổ hổ đi vào nhưng lại chưa nói được câu nào đã phải đi ra, đến Lý Mẫn cũng không dám ở lại, phòng làm việc chỉ còn sót lại một mình Ân Bách Phú.
Ân Bách nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt sâu thẳm, ông ta chỉ cảm thấy bản thân mình bị ép bức đến nỗi không thở được.
Dòng suy nghĩ của ông trôi về rất nhiều năm trước đó…
Ông ta vẫn còn nhớ cái đêm hôm ấy một cách rõ ràng, thậm chí hai mươi ba năm nay, ông ta đều chưa từng quên…
Mưa to như trút nước, bóng cây nghiêng ngả, cả thành phố T bị phủ trong màn mưa gió lớn, tất những người có mặt trong cái đêm năm ấy đều nhớ đến Tô Nương…
Lúc còn trẻ Tô Nương rất đỗi xinh đẹp, bà ta thích trang điểm, đêm hôm ấy bà ta cũng trang điểm hết sức xinh đẹp, trông quyến rũ vô cùng, chiếc đầm trắng đơn giản làm tôn lên dáng vẻ uyển chuyển của bà ta, cơ thể ấy đã từng khiến cho tất cả đàn ông trong thành phố T gần như điên đảo…
Một người phụ nữ bị bọn họ đẩy vào chốn phong trần, cho dù có trang điểm quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa thì trông bà ta vẫn trong sáng và xinh đẹp.
Trong cơn mưa to, bà ta đứng bên bờ vực, nở nụ cười suồng sã, tất thảy mọi người nghe thấy tiếng cười giòn giã ấy, chỉ cảm thấy dường như đây là tiếng gọi hồn.
Tô Nương ngẩng đầu lên, sau lưng bà ta là vực thẳm, ngọn gió đêm làm đầm của bà ta bay phấp phới, để lộ ra bắp chân mảnh mai, thiết kế không tay làm mọi người có thể nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh, trắng ngần của bà ta, cho dù người ướt đẫm, trông vô cùng nhếch nhác cũng tựa nhưng một đóa sen tuyết đang nở rộ một cách yêu kiều ở trong bóng đêm…
“Các người nhớ lấy! Chắc chắn Tô Nương ta sẽ quay lại báo thù! Những gì bọn mi đã làm với ta, nhất định ta sẽ trả lại cho bọn mi gấp trăm, gấp ngàn lần!” Giọng nói của Tô Nương rất nhẹ nhàng, nhưng rơi tõm vào trong lòng những người có mặt ở đây, gõ một hồi chuông cảnh báo vang vọng: “Mộc Long! Ân Bách Phú! Chắc chắn ta sẽ không buông tha cho bọn mi đâu! Còn những người đã từng đυ.ng vào ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp…”
Mộc Long và Ân Bách Phú bị bà ta đích thân chỉ tên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Tô Nương dửng dưng đứng bên vách vực, bà ta nở nụ cười hết sức quái dị, vào giây phút ấy, trông bà ta giống hệt như một con quỷ trèo từ dưới địa ngục lên, khiến cho mọi người thấy rùng rợn…
“Bọn mi phải sống cho thật tốt, đợi đến lúc ta quay trở lại, ta sẽ trả con gái của nhà họ Ân cho bọn mi! Rồi sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu tính sổ với nhau! Ha ha ha…” Tô Nương nói rồi, bèn ngẩng đầu lên trời bật cười ha ha, đột nhiên bà ta giang rộng hai tay, ngã xuống dưới vực, những người xung quanh đều không kịp túm lấy góc áo của bà ta: “Bọn mi phải sống, phải sống đấy, ha ha ha…”
Đã nhiều năm trôi qua rồi, ông ta luôn nghĩ rằng, biết đâu chừng con gái mình đã chết rồi, đã hơn hai mươi năm trôi qua, khi mọi người đều đã yên tâm, thân thế của Ân Thiên Thiên lại bị bại lộ, hơn nữa lại bị lộ một cách đột ngột như vậy…
Những người có liên quan đến chuyện năm ấy đều bừng tỉnh trong một đêm, bọn họ không kịp cảm thán trước thân thế của Ân Thiên Thiên, thậm chí còn không kịp suy nghĩ ngọn ngành mọi chuyện, chỉ có duy nhất một cảm giác nảy lên trong đầu bọn họ!
Tô Nương, trở về rồi!
Mà bà ta, trở về để báo thù!
Ân Bách Phú mạnh tay xoa bóp sống mũi của mình, ông ta chỉ cảm thấy người mình lạnh buốt.
Trước đó ông ta cũng từng hy vọng con gái của mình có thể về nhà, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Tinh, ông ta chỉ cảm thấy thà rằng cô ta đừng quay lại, ít nhất nếu thế cũng chứng minh được rằng không chừng Tô Nương đã chết dưới vực thẳm rồi, nói không chừng bà ta sẽ không về tìm họ báo thù…
Người phụ nữ ấy đã biết quá nhiều, cũng rất thông minh!
Lần này bà ta quay về, chắc chắn sẽ gây ra chuyện long trời lở đất ở thành phố T.
Ở trên mạng, thân thế của Ân Thiên Thiên bị bại lộ lập tức làm dấy lên muôn ngàn lời bàn tán.
Có người nói, cô tu hú muốn chiếm tổ chim khách mà còn cố ý làm khó Trần Tinh, tâm tư không đơn thuần, cũng có người nói cô chỉ là nạn nhân mà thôi, dù gì có người đi đào sâu chuyện quá khứ, biết được rằng khi ấy cô chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời chưa được bao lâu mà thôi, chắc còn chưa biết ai là ai, sao có đổ tội lên đầu cô cho được.
May mà, sau khi chuyện này bùng nổ, Ân Thiên Thiên vẫn luôn giữ im lặng, không hề nói tiếng nào. Trần Tinh cũng đã quay về nhà họ Ân rồi, dường như tât cả mọi thứ đều đã trở về với vị trí vốn có của nó, đại đa số người hóng chuyện đều đã mãn nguyện rồi, nhưng vẫn có người suy đoán xem ba mẹ của Ân Thiên Thiên là ai, bọn họ thảo luận sôi nổi bừng bừng, chỉ có điều mới chỉ thảo luận được hai tiếng đồng hồ, tất cả tin tức trên mạng đều đã bị dìm xuống…
Ân Thiên Thiên còn chưa kịp đọc chữ nào.
Vốn dĩ một ngọn lửa sắp sửa bùng lên lại bị dập tắt ngay, tất thảy mọi người đều đang ngỡ ngàng, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Giống như những gì Ân Thiên Thiên đã suy đoán vậy, thực tế đã chứng minh rằng chuyện này mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Ngày hôm ấy, sau khi ăn cơm chung với Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy bèn đi ra ngoài, anh nói là muốn gặp mặt Trần Vũ, Ân Thiên Thiên cũng không hề nghi ngờ gì cả, cứ để anh đi như vậy, một mình cô ngoan ngoãn ở nhà đọc sách dưỡng thai, con của cô đã hơn bảy tháng rồi, thành phố T dần dần trở nên nóng bức, nhiệt độ cơ thể của thai phụ cao hơn người bình thường một chút, bây giờ ÂN Thiên Thiên gần như không muốn bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày đều chỉ núp trong nhà mà thôi.
Nhưng Cảnh Liêm Uy ra ngoài mới ra ngoài hơn nửa tiếng thôi, Trần Vũ đã đến nhà bọn họ, Ân Thiên Thiên sững sờ, một hồi lâu sau vẫn còn chưa tỉnh táo lại được.
“Sao em lại đến đây?” Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng hỏi, cô cứ ngỡ hai người họ đã nói chuyện xong, ai làm việc nấy rồi.
Trần Vũ vò đầu, gần đây cậu ta đang nổi đình đám, muốn ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng mà nghĩ đến chuyện thân thế của Ân Thiên Thiên bị bại lộ, cậu ta còn chưa qua thăm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bèn vội vàng đi tuyên truyền rồi lập tức chạy qua đây.
“Em muốn qua thăm chị.” Trần Vũ ngượng ngùng nói, cậu ta dè dặt quan sát nét mặt Ân Thiên Thiên.
Ân Thiên Thiên khẽ chớp mắt, rồi nở nụ cười, hỏi rằng: “Hôm nay không bận à?”
“Cũng được, bây giờ em có nửa tiếng rảnh rỗi, lát nữa còn phải đi tuyên truyền tiếp..” Thấy Ân Thiên Thiên vẫn cười với mình, Trần Vũ bèn thấy vui vẻ vô cùng, cậu ta ngoan ngoãn báo cáo lịch làm việc của mình: “Chị, chị không biết bây giờ em bận đến nỗi nào đâu, gần như đến thời gian ngủ cũng chẳng có nữa! Hôm nay khó khăn lắm em mới có thời gian rảnh để qua thăm chị đấy…”
Nghe Trần Vũ nói thế, nụ cười trên gương mặt Ân Thiên Thiên lại hơi cứng đờ.
Trần Vũ ở đây, hơn nữa còn bận tối tăm mặt mày, vậy thì người mà Cảnh Liêm Uy đi tìm, là ai?
Tô Nương ư?
Vô số ý nghĩ nảy sinh trong đầu cô, cuối cùng Ân Thiên Thiên vẫn kềm chế lại, không thể hiện ra ngoài bề mặt, sau khi nói chuyện phiếm với Trần Vũ đôi ba câu, cô bèn kêu cậu ta đi về, cũng dặn cậu ta đừng nhắc đến chuyện mình đã đến thăm cô cho bất kỳ ai nghe. Cô không muốn để người khác biết được rằng cô và cậu ta rất thân thiết, đến lúc đó, nếu cậu ta gần gũi cô quá, chỉ sợ là sẽ rước họa vào thân…
Trần Vũ ngoan ngoan đồng ý ngay, rồi vội vàng bỏ đi.
Ân Thiên Thiên đóng cửa lại, cô đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, vẫn chưa tỉnh táo lại nổi…
Cảnh Liêm Uy, sao anh lại phải nói dối cô?
Chuyện mà anh làm, không thể cho cô biết được ư?
Lẽ nào đây là chuyện anh anh nói mãi đó ư?
Sự thắc mắc trong lòng dần dần tích lũy, khiến cho Ân Thiên Thiên có cảm giác hơi mệt nhọc, nhưng cô vẫn ra lệnh cho bản thân không được nghĩ ngợi nhiều, phải học cách tin tưởng ở anh, nhưng đến cuối cùng, cô cũng không biết được hôm nay Cảnh Liêm Uy đã đi đâu!
Vào lúc ấy, trong quán cà phê nào đó ở thành phố T, Mộc Yên Nhiêm lặng lẽ ngồi đó chờ đợi, trông vẻ mặt cô ta hết sức lạnh lùng, người mà cô ta chờ đợi còn chưa tới, điện thoại đã réo vang, nhìn thấy hàng số quen thuộc ấy, trong lòng cô ta chợt trở nên căng thẳng, gương mặt lập tức trắng bệch.
“Alo, ‘Diêm Vương’…” Đã lâu rồi chưa liên lạc với Diêm Vương, gần như Mộc Yên Nhiên đã quên mất sự tồn tại của anh ta.
“Cô Mộc, bây giờ trông cô khỏe mạnh thật, cô sẽ không quên giao dịch của chúng ta đấy chứ?” Ở trong điện thoại, cô không nghe ra ‘Diêm Vương’ đang vui hay đang buồn bực, chỉ có điều giọng điệu của anh ta cũng lạnh lùng và có vẻ đùa bỡn như trước đó vậy, khiến cho người khác nhìn không thấu: “Cô vẫn còn nợ tôi bảy người đấy, có cần tôi phải nhắc cô xem chuyện này là thế nào không?”
Bàn tay cầm điện thoại của Mộc Yên Nhiên không khỏi run rẩy, nếu như cô ta không ngồi trong phòng riêng, e là đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người rồi.
Bảy người…
Suýt nữa cô ta đã quên mất, vì cuộc phẫu thuật đầu tiên bị Ân Thiên Thiên phá hoại, cô ta nợ ‘Diêm Vương’ mười người, đã trả ba, còn thiếu bảy, bây giờ người ta đã đến đòi nợ rồi!
“Đâu có, sao tôi quên được…” Thực chất, sau khi cô ta khỏe khoắn trở lại, cô ta đã quên bẵng mất chuyện này: “Không biết lần này ‘Diêm Vương’ muốn…”
Nghe giọng nói nhuốm vẻ nịnh nọt của Mộc Yên Nhiên, ‘Diêm Vương’ cười hờ hững, rồi mới đáp: “Không nhiều, hai người thôi, cô tìm người trước đi, lúc nào cần thì tôi có thể lấy bất kỳ lúc nào.”
Lúc Mộc Yên Nhiên sắp nói câu đồng ý, cánh cửa phòng riêng bị mở ra, có người bước vào ngay lập tức, Mộc Yên Nhiên vội vàng đồng ý rồi cúp máy, cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, lần này Mộc Yên Nhiên còn thấy bà ta nguy hiểm hơn cả lần trước nữa!
Bà ta cởϊ áσ choàng xuống, để lộ hình xăm hoa bỉ ngạn quyến rũ của mình một cách dửng dưng, Tô Nương nhìn Mộc Yên Nhiên rồi phì cười, gương mặt xinh đẹp của bà ta làm Mộc Yên Nhiên hơi thất thần, nếu nhân viên phục vụ không bưng đồ uống vào, e là cô ta vẫn còn ngẩn ngơ.
“Lúc tôi ra đi, cô Mộc vẫn còn là một đứa bé chưa biết đi, bây giờ quay trở về, cô duyên dáng yêu kiều thế này rồi.” Tô Nương nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt bà ta không hề có chút tán thưởng nào, chẳng qua chỉ là lời khách sáo mà thôi: “Số cô cũng may thật, không ngờ lại tìm được nguồn tim…”
Tô Nương nói dứt lời, bèn nhìn về trái tim của Mộc Yên Nhiên với cái nhìn đầy ẩn ý.