Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 308

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 308: TÔ NƯƠNG LÀ AI

Ân Thiên Thiên ngồi trên ghế sô pha xem phim hài trên truyền hình, chỉ cảm thấy người mình lạnh lẽo.

Cô không cần thân phận cô cả nhà họ Ân đấy, cũng không quan tâm đến xuất thân của mình, thậm chí cô có thể trả lại hết những gì nhà họ Ân đã cho mình trong nhiều năm nay! Nhưng sau khi cô bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy chuyện thật kỳ lạ.

Nhìn những gì được chiếu trong tivi, Ân Thiên Thiên nhíu chặt mày lại.

Ống kính quay về phía nhà họ Mộc, Mộc Long, Tử Dương vẫn còn chưa ra, chỉ có một mình Mộc Yên Nhiên ra mặt trước công chúng mà thôi.

“Cô Mộc, nghe nói nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh từng có hôn ước với nhau đúng không? Bây giờ cô Ân và cậu ba Cảnh đã ly dị rồi, hai người có ý định kết hôn không? Cậu ba Cảnh và cô Ân ly dị vì chuyện này ư?”

“Cô Mộc, xin hỏi sao cô lại ra mặt công bố chuyện này?”

“Cô Mộc, xin hỏi người nhà họ Mộc nghĩ gì về chuyện này?”

Mộc Yên Nhiên dịu dàng đứng trước mặt cánh phóng viên, dưới ống kính của báo chí, trông gương mặt của cô ta có vẻ nhợt nhạt và yếu ớt, nhưng lại đẹp đẽ như hoa lê đọng nước mưa, cho dù câu hỏi của phóng viên có xảo quyệt đến mức nào đi chăng nữa thì cô ta đều không cắt ngang, đợi đến lúc họ hỏi hết cả, cô ta mới nhẹ nhàng trả lời: “Tôi biết rằng tôi lựa chọn việc đứng ra công bố thân phận thật sự của cô cả Ân sẽ bị mọi người nghi ngờ, nhưng mà tôi thật sự không thể nhịn được, rõ ràng Trần Tinh mới là cô cả nhà họ Ân nhưng lại sống vất vả như vậy, tôi cũng không muốn nhìn thấy Ân Thiên Thiên chiếm thân phận của Trần Tinh, hưởng thụ hết những gì thuộc về cô ấy…”

Mộc Yên Nhiên nói dứt lời, không ngờ lại bắt đầu nức nở, rồi mới tiếp tục lên tiếng: “Tôi thừa nhận rằng nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh có hôn ước với nhau, nhưng ở xã hội bây giờ, có hôn ước rồi còn phải xem xem đôi bên có ý với nhau hay không. Nếu như cậu ba Cảnh không có tình ý với tôi thì tôi cũng không cưỡng cầu, dù gì chuyện tình cảm ấy mà, dưa hái xanh không ngọt, chỉ có điều tôi thật lòng thương xót Trần Tinh. Chúng tôi đều là nghiên cứu sinh trong thành phố T, lúc tôi và Ân Thiên Thiên thỏa thích tận hưởng cuộc sống thì cô ấy lại phải cố gắng kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng rõ ràng cô ấy mới là cô cả thật sự của nhà họ Ân, không phải ư?”

“Cô Mộc, cô và cô Trần Tinh rất thân thiết với nhau sao? Sao cô lại giúp cô ấy ra mặt?”

“Cô Mộc, nghe nói vì chuyện này mà ông Mộc nổi trận lôi đình ở trong nhà đúng không?

“Cô Mộc, cô vạch trần chuyện này là để báo thù cô Ân sao?”

Sau đó, cho dù phóng viên có hỏi gì đi chăng nữa, Mộc Yên Nhiên đều không lên tiếng trả lời, chỉ đứng khóc thút thít, không đến hai phút sau, Mộc Long và Tử Dương không cầm lòng nổi mà đi đến bên cạnh cô, đưa cô ta đi khuất khỏi tầm mắt phóng viên.

Ống kính đổ dồn lên nhà họ Ân, vào lúc này, Trần Tinh đang đứng bên cạnh bọn họ.

Ân Bách Phú bước ra, lông mày nhíu chặt, chỉ có điều ông ta vẫn kềm chế cảm xúc của mình rồi nói: “Từ nay về sau, Ân Thiên Thiên không còn liên quan gì đến nhà họ Ân chúng tôi nữa, cô cả nhà họ Ân là Trần Tinh, bắt đầu từ hôm nay, con bé sẽ đổi tên thành Ân Tinh. Về chuyện này, nhà họ Ân chúng tôi không có gì để nói.”

Khắp các trang mạng, đài truyền hình, thậm chí dư luận đều dậy sóng, chuyện Ân Thiên Thiên tu hú chiếm tổ chim khách lan truyền khắp thành phố T, lúc cô bị đẩy lên đầu gió ngọn sóng, quảng cáo của nhà họ Tề lại được trình chiếu! Ân Thiên Thiên, người vốn đã thu hút nhiều sự chú ý từ quảng cáo Air Cusion BB của ‘Thiên Tuấn’, lúc này thậm chí càng được nhiều người để mắt hơn

Một cô gái không rõ xuất thân, bây giờ chẳng biết làm sao để đặt chân ở thành phố này!

Đột nhiên quảng cáo của nhà họ Tề được đăng trên đài truyền hình, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước bài quảng cáo mới mẻ và tự nhiên này, bọn họ khen ngợi không ngớt lời.

Trên bãi cỏ mênh mông trong ngày xuân vẫn còn vương lại hơi thở mùa đông, sắc màu mùa xuân chiếm quá nửa, dường như lại pha lẫn nét thu, từ lúc ban đầu bức tranh trông đã hết sức tự nhiên như có làn gió mát gợn qua, ở gần đó, một thiếu niên họa sĩ mặc sơ mi trắng ngồi trên sườn núi gần đó, một tay cầm bút vẽ, một tay bảng màu, lúc màu sắc rực rỡ xuất hiện trên thảo nguyên, khóe miệng Trần Vũ cong cong, dứt khoát vẩy màu sắc xinh đẹp xuống bức tranh…

Cả hình ảnh đều ngập tràn màu sắc màu của mùa xuân, lại có thêm gương mặt điển trai và ấm ấp của Trần Vũ, đẹp đẽ có một không hai, chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ sau khi quảng cáo được đăng lên, chẳng ngờ lượt xem lại vượt quá vấn đề xuất thân của Ân Thiên Thiên!

Đây là hiệu quả ngoài ý muốn của nhà họ Tề, cũng là hiệu quả ngoài ý muốn của Ân Thiên Thiên!

“Mặc dù Ân Thiên Thiên không phải là cô cả nhà họ Ân, nhưng vẫn có đôi chút tài năng đấy nhỉ.”

“Đúng thế đó, tớ thích tính sáng tạo của mấy cái quảng cáo cô ấy làm lắm, lần nào cũng mới mẻ hết trơn.”

“Mỗi lần tớ nhìn thấy sản phẩm quảng cáo của cô ấy thì tâm trạng thư thả dữ lắm, cô gái này có ma lực thật sự…”

“Nếu như cô ấy không phải là cô cả nhà họ Ân, vậy có được dạy dỗ tốt đến thế này không?”

“Chắc hẳn phải là người thuần khiết và lương thiện lắm, mới có lòng dạ như thế này…”

Một đứa trẻ được nuôi dưỡng từ nhỏ đẩy ra khỏi nhà, rốt cuộc mọi người vẫn cảm thấy hơi thương hại, nhưng Ân Thiên Thiên không hề quan tâm đến sự thương hại của công chúng một chút nào. Sau khi cô cưới Cảnh Liêm Uy, mỗi một hành vi của nhà họ Ân đều đã dập tắt hết chút tình thân còn sót lại trong lòng cô.

Cô không tin tưởng người nhà họ Ân, bây giờ cô chỉ tin tưởng Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn mà thôi!

Cô có thể chấp nhận sự trách móc và nghi ngờ của mọi người trên toàn thế giới, nhưng Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn thì không được! Đây cũng là lý do vì sao mà Ân Thiên Thiên không hề quá đau lòng sau khi thân thế bị vạch trần, chẳng qua cô chỉ ngạc nhiên mà thôi, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh sống của mình trong nhiều năm như thế, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, cô vẫn có thể nghĩ thông suốt, mà sau khi thông suốt thì cô chỉ lo lắng Ân Thiên Tuấn mà thôi…

Người đàn ông ấy, yêu thương cô như như châu như ngọc.

Điều duy nhất mà cô không muốn, là để cho một chuyện chẳng đáng là gì này chia rẽ tình anh em của bọn họ.

Ân Thiên Thiên tắt ti vi, ngắt mạng, cô ôm bụng của mình, lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha trầm ngâm suy nghĩ, Cảnh Liêm Uy nhìn cô một lúc, sau khi xác định cô không hề suy sụp tình thần vì chuyện thân thế mới cảm thấy yên tâm, anh lập tức đi vào trong phòng làm việc, gọi điện thoại cho Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân.

Trong căn phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại một mình Ân Thiên Thiên im lặng suy ngẫm, cô chợt nhớ ra gì đó, bèn vội vàng nhìn về phía phòng làm việc, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà Ân Thiên Thiên lại đi chân trần, bước về phía phòng làm việc…

Ở trong phòng làm việc, Cảnh Liêm Uy quay lưng lại với cánh cửa, đứng trước bàn, lông mày nhíu lại thật chặt.

“Quan sát nhà họ Mộc và nhà họ Ân thật kỹ lưỡng cho tôi! Còn có Trần Tinh nữa!” Cảnh Liêm Uy đanh giọng dặn dò, đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên Thiên thấy anh nghiêm túc đến thế: “Tìm vài người âm thầm bảo vệ Thiên Thiên, tôi không hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra lần thứ hai.”

Rồi sau đó, Cảnh Liêm Uy dặn dò bọn họ thêm vài chuyện lặt vặt nữa, nghe có vẻ không có gì quan trọng cả, nhưng vừa mới cúp máy, điện thoại của Cảnh Liêm Uy lại vang lên thêm lần nữa.

Trong chớp mắt, Ân Thiên Thiên cảm thấy cảm xúc của Cảnh Liêm Uy thay đổi rõ rệt, cơ thể mảnh mai của cô dán sát vào cánh cửa, nhìn dáng người cao ráo của anh thông qua khe cửa hẹp.

Không biết tại vì sao, cô chợt cảm thấy thân phận của cô bị lộ vào lúc này có lẽ…chỉ là sự bắt đầu?

“Tô Nương!” Giọng nói lạnh lùng pha lẫn với sự căm hận của anh vang lên, khiến cho cơ thể của Ân Thiên Thiên run rẩy trong vô thức: “Rốt cuộc bà muốn làm gì?”

Tô Nương?

Tô Nương là ai?

Đầu óc của cô chuyển động liên tục, nhưng Ân Thiên Thiên không hề có ấn tượng gì với cái tên này, vào lúc bây giờ, cho dù lúc trước có ấn tượng thì cô đều đã quên hết cả rồi, một người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, làm sao cô có thể nhớ được người ấy một cách dễ dàng?

“Cậu không thích món quà của tôi à?” Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Tô Nương vẫn quyến rũ như cũ, nếu không biết tuổi tác thật của bà ta, Cảnh Liêm Uy còn ngỡ bà ta chỉ mới là cô gái mười mấy, hai mươi tuổi đầu mà thôi: “Tôi đã từng nói sẽ tặng cho cậu một món quà!”

“Tô Nương! Bà có biết động là cô ấy có nghĩa là gì không?” Cảnh Liêm Uy khom lưng chống xuống bàn, gương mặt anh in bóng trên mặt bàn bóng loáng, trông có vẻ hết sức hung tợn: “Bà muốn tôi ghi thêm một món nợ khi tôi tìm thấy bà à?”

“Ha ha…” Giọng cười nũng nịu của Tô Nương vang lên trong điện thoại, bà ta hoàn toàn không xem Cảnh Liêm Uy ra gì, rồi nói: “Đừng giận dữ như vậy mà, tôi chỉ muốn mượn chuyện này để báo với những người quen cũ rằng, tôi đã về mà thôi, hơn nữa không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ bị vạch trần mà thôi! Cần gì phải tức giận như thế.”

Gương mặt Cảnh Liêm Uy cứng đờ, chỉ có điều, cơn giận dữ được anh kềm nén trong lòng lại bộc phát.

Đột nhiên bàn tay đang bấu cửa phòng của Ân Thiên Thiên siết lại.

Tô Nương?

Là bà ta vạch trần thân thế của cô ư? Vậy bọn họ là gì của nhau kia chứ?

Cô không nghe thấy Tô Nương nói gì, chỉ có thể đoán suy nghĩ của bà ta qua lời nói của Cảnh Liêm Uy mà thôi.

“Bà định hành động à?” Một hồi lâu sau, Cảnh Liêm Uy chợt lên tiếng.

Ở đầu dây bên kia, tự dưng Tô Nương lại im lặng, vài giây sau đó mới bảo: “Lẽ nào cậu nghĩ rằng tôi trốn tránh từng đấy năm là để thoát thân sao? Vậy thì tôi cần gì phải trở lại, tự do tự tại tốt biết bao nhiêu!”

“Rốt cuộc bà muốn làm gì!” Cảnh Liêm Uy cắn răng nghiến lợi, tức giận hỏi.”

Tô Nương không trả lời anh, chỉ bật cười giễu cợt rồi cúp máy ngay!

Cảnh Liêm Uy tức giận ném điện thoại thật mạnh, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn né sang một bên, lại đi chân trần trở về ghế sô pha, giả vờ không biết gì cả, trong lòng lại có ngọn sóng trào dâng.

Tô Nương…

Cô dám chắc chắn rằng, người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của mình, nhưng bây giờ bà ta lại tiết lộ thân thế của cô, vậy thì mục đích của bà ta là gì, hoặc hai người họ là người thân ư?

Đầu óc cô rối bời, Ân Thiên Thiên chắc chắn Cảnh Liêm Uy biết tình hình thực tế, nhưng cô cũng không hỏi anh.

Không biết tại vì sao, sau khi biết được sự tồn tại của Tô Nương, từ trong tiềm thức, Ân Thiên Thiên không hề muốn đề cập đến Tô Nương với Cảnh Liêm Uy, cô cứ cảm thấy lòng mình hơi hoang mang.

Cảnh Liêm Uy luôn nán lại trong phòng, cho đến khi đã điều hòa lại tâm trạng mới bước ra ngoài, sau khi đã bình tĩnh, anh lập tức tìm ra được sơ hở trong lời nói của Tô Nương.

Bà ta nói rằng, người quen cũ.

Vậy thì người quen cũ của bà ta là ai?

Tại sao bà ta lại mượn thân thế của Ân Thiên Thiên để nói cho người quen cũ trong thành phố T biết rằng, bà ta đã trở về rồi!

Cảnh Liêm Uy trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lập tức gọi điện thoại cho Cát Thành Phong, như thể đột nhiên thành phố T đã trở nên u ám.

Tất cả mọi chuyện mới chỉ bước vào giai đoạn tiền tấu, Cảnh Liêm Uy vốn cho rằng thân thế của Ân Thiên Thiên sẽ là sự bùng nổ, bây giờ anh bắt đầu im lặng, anh không ngờ rằng trong mắt Tô Nương, trái bom này chỉ là ngọn pháo hoa, hoàn toàn không gì để kinh ngạc…

Lúc bọn họ thấy ngỡ ngàng, người quen cũ của Tô Nương lại bắt đầu lo lắng!