Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 294

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 294: CÓ PHẢI SẼ THẢM BẠI KHÔNG?

Tụy Đề Uyển.

Sau khi Lâm Vũ Văn vui vẻ bước vào thì tự mình chạy đến ghế sofa ngồi xem ti vi, cái bộ dạng đó nhìn thế nào cũng cảm thấy thật ngoan ngoãn, Ân Thiên Thiên lấy chút trái cây ra cho bé xong thì quay người đi vào trong phòng ngủ, dì Lưu đã quay lại và đang chuẩn bị cơm tối cho bọn họ ở trong nhà.

Ân Thiên Thiên vào phòng ngủ không bao lâu thì Cảnh Liêm Uy cũng đi theo vào trong.

Ân Thiên Thiên thay đồ xong thì quay người nhìn người đàn ông ở đằng sau mình, hai người cứ như vậy mà nhìn đối phương, nhất thời đều không ai lên tiếng.

Cô rõ ràng đã biết người thao túng phía sau có người của nhà họ Mộc tham gia, nhưng mà không có nói cho anh biết.

Đối với điểm này, Cảnh Liêm Uy không biết nên làm sao hình dung tâm trạng của mình nữa, nhưng mà anh lại biết rõ, Ân Thiên Thiên không tín nhiệm anh, nếu như cô tín nhiệm anh, thì cô đã không dùng đến cách này để nói cho anh biết, kẻ ở phía sau thao túng có người nhà họ Mộc.

Trong cổ họng khẽ dấy lên chút khổ sở, Cảnh Liêm Uy sải bước khó khăn tiến lên trước một bước.

Đột nhiên anh phát hiện, không biết từ lúc nào mà giữa bọn họ, ngay cả muốn tiến gần nhau một bước cũng khó khăn đến như vậy, cho dù gần đây mối quan hệ của họ rõ ràng là vô cùng tốt đẹp.

“Thiên Thiên…” Nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm của Cảnh Liêm Uy có chút khàn khàn: “Em biết từ khi nào?”

Ân Thiên Thiên nhìn anh nhẹ nhàng trả lời, trong đôi mắt toàn là những điểm cảm xúc không rõ ràng: “Lúc đó khi tôi bị trói trên giường bệnh của ‘Diêm Vương’, Ân Nhạc Vy đưa ‘bác sĩ’ tới, bọn họ tưởng tôi còn đang hôn mê nên không phòng bị gì mà nói ra, chỉ là lúc đó không có nói là ai của nhà họ Mộc, chỉ là nói một câu ‘nhà họ Mộc’ thôi.”

Cảnh Liêm Uy khẽ hít thở sâu một lát, sau đó nhìn thẳng vào cô hỏi: “Vậy, lúc anh hỏi em sao em không nói?”

Cho dù biết đáp án là như vậy rồi, nhưng có khi, lỡ như không phải thì sao?

Suy cho cùng, anh vẫn ôm theo hy vọng như vậy.

Ân Thiên Thiên cũng không kiêng dè gì mà nhìn anh nói thẳng: “Tôi nói, thì anh có tin không?”

“Anh sẽ không tin! Giống như là kể từ sau khi Mộc Yên Nhiên trở về thì anh không có tin tôi qua vậy, cho dù lúc đó tôi có nói như vậy đi nữa, anh cũng sẽ không tin!” Không đợi Cảnh Liêm Uy lên tiếng trả lời, Ân Thiên Thiên đã giúp anh trả lời rồi, ngữ khí nhàn nhạt khiến người ta không nghe ra được rốt cuộc là đang thất vọng hay là đã bình tĩnh lại rồi nữa: “Cảnh Liêm Uy, thực ra sau khi xảy ra chuyện tôi đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, tôi cũng từng nghĩ sẽ nói cho anh biết, ngay cả khi anh đưa tôi đi nhà họ Hướng, tôi cũng từng nghĩ qua có nên nói cho anh như vậy luôn không, nhưng mà tôi rất rõ, anh sẽ không tin đâu, giống như là anh tin Mộc Yên Nhiên lần này đến lần khác, nhưng không tin tưởng tôi lần này đến lần khác vậy.”

Có lẽ là vì các hành vi trước đây của Cảnh Liêm Uy vẫn còn khiến trái tim cô chịu tổn thương, chí ít thì bây giờ cô cũng sẽ không mù quáng mà tin tưởng anh, cảm thấy anh bất luận như thế nào cũng sẽ đứng ở bên cạnh mình nữa.

Cảnh Liêm Uy hung hăng nuốt nước bọt, không có nói gì.

“Cảnh Liêm Uy, tình cảm giữa chúng ta có lẽ là tốt hơn so với trước đây, nhưng có một số thứ suy cho cùng cũng đã thay đổi rồi, không phải sao?” Ân Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi ngược lại, cô nghiêng người qua xoa xoa bụng của mình, nhẹ nhàng nói: “Có nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như không có đứa bé này thì có lẽ là sau khi chúng ta ly hôn đã trở thành người lạ rồi, chỉ là bất luận vì đứa trẻ này cũng được, hay là vì nguyên nhân khác cũng được, tôi chỉ muốn có một gia đình bình thường đơn giản, sống tiếp cuộc đời sau này thật tốt thôi.”

Không có!

Anh không có!

Anh không có không tín nhiệm cô!

Một câu nói nghẹn lại trong cổ họng của Cảnh Liêm Uy, anh rất muốn nói ra, nhưng làm sao cũng không nói ra ngoài miệng được.

Nói thật, tuy mỗi lần Mộc Yên Nhiên và Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện, anh đều đã từng hoài nghi qua nhưng chưa bao giờ nghĩ là không tín nhiệm cô, cho dù thật sự cảm thấy có lẽ là hành vi của cô đã thiếu suy nghĩ, nhưng nó cũng chưa từng làm giảm đi trọng lượng của cô trong lòng anh, chỉ là bây giờ những lời này mà nói ra thì cũng khó tránh sẽ có hiềm nghi là anh đang xảo biện.

Cảnh Liêm Uy khẽ mím môi, không có nói gì.

Ân Thiên Thiên là người rất đơn thuần rất giản đơn, cái cô muốn chỉ là một cuộc sống mà hàng ngàn hàng vạn người phụ nữ đều mong muốn, một gia đình, một người chồng, một đứa con, nhưng mà giữa bọn họ ngay cả chuyện đơn giản như vậy thôi cũng trông vô cùng khó khăn.

Đột nhiên, căn phòng chìm vào trong một sự yên tĩnh tuyệt đối, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cứ đứng ở đó như vậy, cô nhìn đứa con, anh thì nhìn cô…

Rất lâu rất lâu sau, Cảnh Liêm Uy chỉ mở miệng nói một câu: “Ân Thiên Thiên, cả đời này em sẽ là người vợ duy nhất của anh.”

Vào giây phút lời nói vừa dứt, Ân Thiên Thiên ngây ngốc quay đầu nhìn về hướng của anh theo bản năng, nhưng người đàn ông đó chỉ quay người đi ra ngoài, sau đó cô nghe thấy tiếng anh rời đi, nhưng sự chấn động mà câu nói đó lại từ đầu đến cuối chưa hề tiêu tán đi.

Người vợ duy nhất…

Là nói, bọn họ sẽ phục hôn sao?

Bất tri bất giác, khóe môi Ân Thiên Thiên lại nhếch lên một nụ cười.

Nhưng không lâu sau, cô đã vì một giây phút ngu ngốc này của mình mà suýt chút nữa đã trả giá bằng cả sinh mạng!

Ba ngày sau, lần nói chuyện đó của Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên rốt cuộc cũng tới tai của bà cụ, không phải người khác nói mà chính là Mộc Yên Nhiên tự mình nói ra.

Lần đầu tiên, Ân Thiên Thiên bị bà cụ gọi về kể từ sau khi cô rời khỏi nhà tổ họ Cảnh.

Nhà tổ họ Cảnh vẫn có khí phách như trước kia, lúc Ân Thiên Thiên vác cái bụng to lớn của mình xuống xe, thím Thẩm đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài để đích thân đón cô rồi, ngay cả Vi Gia Huệ cũng từ trong nhà đi ra, sau khi lễ phép chào hỏi bọn họ, Ân Thiên Thiên liền đi vào nhà, bây giờ lại đến nơi này, cô phát hiện bản thân mình vậy mà đã không còn cảm xúc thấp thỏm bất an như ban đầu nữa rồi.

Có lẽ là do câu nói đó của Cảnh Liêm Uy đã có tác dụng, cũng có lẽ là bởi vì cô đã sớm nghĩ đến một con đường lui rồi, tất cả mọi thứ dường như đều trở nên vô cùng thuận lợi.

Trong phòng khách, bà cụ ngồi trên ghế sofa uống trà, Mộc Yên Nhiên thì bày ra bộ dạng ủy khuất ngồi sát bên cạnh bà cụ, chỉ là đôi mắt đỏ ửng đó không khó để nhìn ra cô ta vừa mới khóc qua.

“Bà cụ Cảnh, ông Cảnh.” Nhẹ giọng chào hỏi bà cụ và Cảnh Nguyên Phước, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh không động đậy.

‘Làm khách’ ở nhà người khác, cô vẫn biết rất rõ chừng mực của mình.

Chỉ là cô vừa mới nói xong thì đằng sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, ba anh em nhà họ Cảnh toàn bộ đều về hết rồi, Cảnh Liêm Uy đi ở đằng trước, trên sắc mặt mang theo chút tức giận và lo lắng, cho đến khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên bình bình an an đứng ở đó anh mới thở phào, sau đó dùng một tư thái bảo vệ tuyệt đối đứng ở bên cạnh cô.

“Bà nội, bà kêu chúng cháu về là có chuyện gì vậy?” Anh khẽ lạnh nhạt hỏi một câu, từ đầu đến cuối như là không nhìn thấy Mộc Yên Nhiên ngồi ở bên cạnh bà cụ vậy.

Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đứng ở một bên quan sát tình hình, hoàn toàn là do bị Vi Gia Huệ kéo về nhà để giúp đỡ, chỉ là giúp ai thì không biết, dù sao Vi Gia Huệ cũng không có nói a.

Nhìn thấy thái độ của Cảnh Liêm Uy như vậy, sắc mặt bà cụ cũng có chút không tốt, bà nặng nề đặt chiếc ly trên tay mình xuống, sau đó nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên ở sau lưng của Cảnh Liêm Uy: “Ân Thiên Thiên, bây giờ cô cũng gần 6 tháng rồi đúng không? Cô mang thai đứa con của nhà chúng tôi nhưng bây giờ mới đến, có phải là có chút quá đáng rồi không?”

Bỏ qua Cảnh Liêm Uy, bà cụ Cảnh trực tiếp vặn hỏi Ân Thiên Thiên.

Hoàn toàn không ngờ rằng bà cụ Cảnh lại khai đao với mình trước, Ân Thiên Thiên tuy hiểu suy nghĩ của người già như bà nhưng hoàn toàn không thể tán đồng với thủ đoạn làm việc của bà ta, ánh mắt cô nhàn nhạt nhìn qua đó, sau đó lên tiếng: “Bà cụ, thật xin lỗi, cho dù tuân thủ theo trình tự của pháp luật thì đứa trẻ này cũng là của tôi, tôi có đến nhà họ Cảnh hay không cũng không có sao hết, cho dù có tính toán thật sự, thì đứa trẻ này cũng là của tôi và Cảnh Liêm Uy, tôi thật sự là không hiểu tại sao lại phải đến nhà họ Cảnh vậy?”

Cô đến, là sự tôn kính của cô đối với trưởng bối, cô không đến thì cũng không có ai có thể nói cô được, dù sao ban đầu cô cũng là bị nhà họ Cảnh quét ra khỏi nhà! Ai có được cái lập trường để nói cô một câu chứ?

Ân Thiên Thiên đột nhiên trở nên có chút mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều khẽ sững sờ một lát.

Có lẽ là do mang thai, có lẽ là do sau khi ly hôn Ân Thiên Thiên đã gặp phải quá nhiều chuyện, cô của bây giờ đã sớm không còn là một Ân Thiên Thiên chịu ủy khuất chỉ biết im lặng, hay là chỉ cần Cảnh Liêm Uy tin tưởng cô là được như ban đầu nữa rồi, cũng không phải là một Ân Thiên Thiên ngốc nghếch chỉ biết đâm đầu vào đến sứt đầu mẻ trán như ban đầu nữa rồi, là người thì đều sẽ trưởng thành.

Mà cô, bây giờ đã là người sau khi trưởng thành rồi.

Sắc mặt bà cụ chợt căng lại, nhìn Ân Thiên Thiên thì có chút không vui, sau đó bà nói: “Đứa trẻ này của cô là sao? Nếu như không có Liêm Uy thì cô có được đứa bé này sao? Làm người thì không nên quá vô sỉ sẽ tốt hơn!”

Ân Thiên Thiên nghe thấy lời này thì không nhịn được mà cười ra thành tiếng, rồi hỏi ngược lại: “Vô sỉ? Đứa bé nằm trong bụng tôi thì chẳng lẽ không phải là của tôi sao? Cho dù không có Cảnh Liêm Uy thì tôi cũng có thể mang thai cũng có thể làm mẹ như vậy thôi, nhưng Cảnh Liêm Uy nếu như không có tôi, vậy thì đứa bé này cũng không phải là của nhà họ Cảnh của bà rồi, không phải sao? Hơn nữa, nếu như bà nội muốn có cháu chắt như vậy thì cũng có thể tìm một người cho anh ta a, chỉ cần anh ta đồng ý thì nhà họ Cảnh của bà muốn có mấy đứa cháu mà không được? Hà tất gì phải nhòm ngó vào bụng của tôi như vậy?”

Cô đúng là to gan! Cô chính là muốn làm nghẹn họng của bà cụ luôn cao cao tại thượng này! Trước đây lúc ở chỗ này, bà cụ này luôn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, bây giờ vẫn còn như thế, cô biết bà có quyền lực lớn, nhưng như vậy thì đã sao? Nếu không cần đứa cháu chắt nữa thì bà ta có thể ra tay bất kỳ lúc nào đó!

Không thể không nói, Ân Thiên Thiên lúc này có chút cấp tiến, có chút không lý trí, nhưng lại khiến người ta có thể hiểu được.

Bà cụ tức đến không chịu được, bà ta đứng phắt dậy quát: “Ân Thiên Thiên, đây là lễ phép mà vãn bối như cô nên có sao? Mẹ cô dạy dỗ cô thế nào vậy! Một chút giáo dưỡng cũng không có!”

Sắc mặt Ân Thiên Thiên liền lạnh xuống, cô lạnh lùng nói: “Xin lỗi, mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ rồi, thật sự là chưa từng dạy qua tôi!”

Chuyện mẹ ruột của cô không còn nữa, cô thật sự là không tin bà cụ không biết!

Bà cụ tức giận quay đầu sang nhìn Cảnh Liêm Uy, lớn tiếng nói: “Cảnh Liêm Uy, đây chính là mắt nhìn người của mày, chẳng qua chỉ là mang thai một đứa bé thôi mà đã đắc ý như vậy rồi, nhà họ Cảnh chúng ta cần con cháu thì không biết có bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng đợi! Đứa bé trong bụng Ân Thiên Thiên cô ta ta không thèm nữa! Ta thấy mày hôm nay nên nói rõ ràng ở đây rồi! Nếu đã ly hôn thì dứt khoác cách xa chút đi, đừng có để bị mấy thủ đoạn dơ bẩn của phụ nữ lừa gạt nữa! Yên Nhiên hôm nay cũng có ở đây, nhà họ Cảnh chúng ta vốn đã có hôn ước với nhà họ Mộc, bây giờ nếu mày đã ly hôn rồi, thì dứt khoác nói rõ ràng với Ân Thiên Thiên, rồi chuẩn bị kết hôn với Yên Nhiên đi.”

Ân Thiên Thiên suýt chút nữa là cười ra tiếng rồi.

Bà cụ này từ lúc nào mà lại ngây thơ như vậy rồi?

Nếu như Cảnh Liêm Uy thật sự muốn lấy Mộc Yên Nhiên, thì ban đầu đã không phải là cô gả vào nhà họ Cảnh rồi.

Với tính cách của Cảnh Liêm Uy, cho dù người phụ nữ đó có bệnh tim đi nữa thì anh cũng tuyệt đối lấy về nhà!

Không lấy, thì đó là do không có tình cảm!

Nhưng Ân Thiên Thiên đã bỏ qua một điểm, nếu như người mà Cảnh Liêm Uy luôn đợi là cô ta thì sao?

Bản thân cô có phải sẽ thảm bại?