Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 288: CÓ THỂ ĐỪNG KHIẾN CÔ MẮC ÓI NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG?
Lời nói của Hướng Thực trên ti vi có phần mờ mịt nhưng lại rõ ràng báo cho mọi người biết sở dĩ anh ly hôn với Ân Nhạc Vy là bởi vì Ân Nhạc Vy là nhân tố quyết định đẩy nhà họ Hướng đi đến con đường phá sản, bây giờ ba anh đang ngồi tù, mẹ anh như già thêm mười tuổi trong một đêm, không chỉ có vậy em gái anh còn chết trong một tai nạn xe cộ.
Hướng Thực không nói Ân Nhạc Vy đã làm sai chuyện gì, anh chỉ là nói đến tình cảnh của nhà họ Hướng từ sau khi Ân Nhạc Vy gả qua đó, nhất thời lời đồn số mạng của cô hai nhà họ Ân không tốt, không thể cưới được lập tức nổi lên tứ phía.
Phụ nữ sợ nhất chính là những chuyện như vậy, một khi liên quan đến danh dự thì đó là tổn thương không thể diễn tả bằng lời, hơn nữa Hướng Thực vào lúc này chẳng thà chịu mang tiếng xấu cũng muốn ly hôn với Ân Nhạc Vy, chuyện này đủ để chứng minh danh hiệu “người phụ nữ xui xẻo”của Ân Nhạc Vy. Thậm chí có không ít lời đồn cho rằng không thể cưới người phụ nữ như Ân Nhạc Vy được, nhà ai cưới cô về thì xui xẻo ráng chịu.
Nhà họ Ân.
Lý Mẫn và Ân Bạch Phú nhìn dáng vẻ đạo mạo trên ti vi của Hướng Thực thì tức giận đến nỗi đập bể mọi thứ trước mặt, Lý Mẫn càng làm quá hớn, bà ta chỉ thẳng vào ti vi mắng xối xả: “Cái tên Hướng Thực không biết xấu hổ này, lúc đầu rõ ràng là chính nó cầu xin cưới con gái của tôi, bây giờ lại muốn ly hôn. Tôi muốn nhìn xem không có sự giúp đỡ của nhà họ Ân thì Hướng Thực nó dựa vào đâu để vực dậy nhà họ Hướng. Một người đàn ông vô dụng chỉ biết dựa vào phụ nữ như nó thì làm được gì. Tôi khinh, tôi không tin có anh trai của Nhạc Vy ở đây mà con bé còn không gả cho người khác được!”
Ân Bạch Phú cũng rất tức giận, nhưng ông ta lại bình tĩnh hơn Lý Mẫn nhiều, ánh mắt ông ta sáng quắc nhìn Ân Nhạc Vy.
Hừ!
Muốn Ân Thiên Vũ giúp đỡ để cho Ân Nhạc Vy gả vào nhà giàu lần nữa sao?
Mơ đi!
Cả thành phố T đều biết Ân Thiên Tuấn yêu thương Ân Thiên Thiên tới cỡ nào, nếu để anh biết được Ân Nhạc Vy suýt chút nữa đã hại chết Ân Thiên Thiên thì anh không xé xác Ân Nhạc Vy ra đã là may lắm rồi chứ ở đó mà còn muốn anh giúp đỡ.
Về điểm này Ân Bạch Phú cũng không thiên vị Ân Nhạc Vy được, nhưng như vậy thì sao? Bây giờ ông chỉ có mỗi cô con gái này, còn đứa kia đến bây giờ cũng chưa biết sống chết ra sao? Huống chi Ân Nhạc Vy lại đang có thai, thậm chí bác sĩ cũng đã nói, lần trước sau khi Ân Nhạc Vy xảy thai do cô ta không chăm sóc tốt cho bản thân cho nên sau này nói không chừng sẽ không có con được, vì vậy cho dù bọn họ biết không nên giữ lại đứa bé này nhưng cũng hết cách.
Từ đầu đến cuối Ân Nhạc Vy chỉ lo nhìn Hướng Thực trên ti vi, cô ta giận đến mức vành mắt đỏ hoe.
Ân Nhạc Vy mím môi cố nín khóc, cô chưa từng nghĩ tới bản thân lại ly hôn. Ly hôn! Lúc này cô có khác gì Ân Thiên Thiên đâu? Thậm chí còn không bằng Ân Thiên Thiên. Tuy Ân Thiên Thiên đã ly hôn nhưng đứa bé trong bụng là cháu đích tôn nhà họ Cảnh, có ai mà không bảo vệ? Ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng không phải thường xuyên đến thăm đấy thôi? Nhưng cô thì có gì? Cô không có gì cả! Hướng Thực sẽ không để ý đến cô, Ngụy Chiêu Dung cũng sẽ mặc kệ cô.
Toàn bộ nhà họ Hướng ngoảnh mặt với cô là bởi vì bọn họ đã tìm được chỗ dựa khác tốt hơn rồi.
Ân Nhạc Vy nhìn thấy Hướng Thực đứng phía sau Mộc Yên Nhiên, cô tức giận đến nỗi cắn nát môi nhưng vẫn sợ hãi đến run bần bật.
Mộc Yên Nhiên! Mộc Yên Nhiên!
Người phụ nữ như ác quỷ kia!
Ngay trong lúc người nhà họ Ân vẫn còn mải mê chửi rủa Hướng Thực thì anh đột nhiên nói với truyền thông một câu thế này: “Hướng Thực tôi ở đây tuyên bố, ‘Hướng Vỹ’ của tôi trong vòng một tháng nữa sẽ vực dậy một lần nữa, mà người giúp đỡ tôi không phải là ai khác chính là cậu ba nhà họ Cảnh. Thật ra anh ấy và tôi là bạn thân nhiều năm rồi, khi đó chẳng qua là vì không muốn ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi cho nên không nói ra…”
Lời này vừa nói ra, Ân Thiên Thiên đang ngồi trước ti vi sững sờ đến nỗi cây bút trong tay suýt rơi xuống đất.
Cảnh Liêm Uy và Hướng Thực đã trở thành bạn bè từ lúc nào vậy?
Có thể đừng khiến cô mắc ói như vậy được không?
Người biết được sự thật không nhịn được nhìn lên ti vi xem Hướng Thực hô hào khẩu hiệu: mượn hình tượng của cậu ba nhà họ Cảnh để trèo lên cao, Hướng Thực này đúng là can đảm thật! Mà người không biết sự thật thì nhao nhao sốt sắng: người nhà họ Cảnh trừ cậu cả ra những người khác đều là kiểu người khiêm tốn, hơn nữa Cảnh Liêm Uy lúc kết hôn mới công bố thân phận của anh, nếu nói anh có mấy người bạn thân phận thấp hơn thì cũng là chuyện bình thường nhưng đằng này Hướng Thực lại…
Chẳng phải hồi đầu, Ân Thiên Thiên là bạn gái của Hướng Thực sao?
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân?
Trong lúc nhất thời dư luận của thành phố T lại sôi sùng sục.
Ân Thiên Thiên giận dữ cầm điện thoại gọi ngay cho Cảnh Liêm Uy, cô gào lên nói một câu: “Cảnh Liêm Uy, anh bảo bạn anh đừng có ăn nói mắc ói như thế! Em ăn không vô đây này!”
Vợ đã lên tiếng rồi Cảnh Liêm Uy nào dám không nghe chứ.
Bởi vì Hướng Thực đột nhiên nói như vậy cho nên người nhà họ Cảnh đều gọi điện cho Cảnh Liêm Uy hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong sợ đến hồn vía lên mây, lập tức hành động, bắt buộc trong vòng một tuần này phải giải quyết dứt điểm tên Hướng Thực kia. Một con ruồi lớn cứ bay qua bay lại trước mắt như vậy ai mà không bực cho được?
Lời của Hướng Thực gây nên sóng to gió lớn ở thành phố T, nhưng anh lại hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Anh chính là cố ý, cố ý nói ra mối quan hệ giữa anh và Cảnh Liêm Uy, chỉ có như vậy thì vô số những ngày sau này khi đối mặt với Cảnh Liêm Uy anh mới có thể mở miệng yêu cầu gì đó, không phải sao? Nếu không ngày nào đó bị người ta bắt được thì anh còn không biết giải thích thế nào? Anh chẳng qua cũng vì suy nghĩ cho Cảnh Liêm Uy mà thôi, chỉ là anh không nghĩ tới sự “săn sóc” của anh đã khiến anh đi đến đường cùng…
Mười bốn tháng hai, lễ tình nhân của phương Tây.
Sáng sớm Ân Thiên Thiên nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, trong lòng cô có cảm giác thấp thỏm không yên.
Sau khi ăn sáng xong Ân Thiên Thiên đứng dậy đi vào phòng sách làm việc tiếp, quảng cáo của nhà họ Tề hình như vẫn thiếu cảm giác gì đó khiến cô không thể nộp bản thảo tiếp tục được, cũng may nhà họ Tề cũng không hối lắm…
Ngay khi Ân Thiên Thiên mới phác thảo được bản vẽ thì điện thoại của cô bỗng vang lên, là của Cảnh Liêm Uy gọi tới.
Vào những ngày như thế này nhận được điện thoại của người nào đó cũng khiến Ân Thiên Thiên không khỏi lo lắng.
Giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại rất nhẹ nhàng: “Thiên Thiên, tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé!”
Ân Thiên Thiên cong khóe miệng, một câu nói rất đơn giản nhưng cô lại cảm thấy ngọt ngào như được ăn kẹo. Mấy ngày nay đột nhiên tình cảm của bọn họ phát triển vượt bậc, khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy nếu anh nói tới chuyện tái hôn hoặc là ở lại bên cạnh đứa bé thì không chừng có thể thành công.
Ân Thiên Thiên nhẹ giọng đáp lại, bỗng nhiên cô cảm thấy thế giới của cô tràn ngập cầu vồng.
Không phải tất cả mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt sao?
Bảy giờ tối, Cảnh Liêm Uy xuất hiện trước cửa nhà Ân Thiên Thiên ở Nam Uyển.
Lúc này cơ thể của Ân Thiên Thiên đã lộ bụng thấy rõ, bụng bầu sắp năm tháng nhìn có vẻ lớn đến dọa người.
Cảnh Liêm mặc áo bành tô đen trắng, dáng người cao ngất đứng trước cửa nhà cô cong môi cười. Tuy cơ thể của Ân Thiên Thiên đã to lên trông thấy nhưng mỗi tháng Cảnh Liêm Uy vẫn đặt may lễ phục cho cô, phần lớn đều là thiết kế của Cảnh Thiên Ngọc. Quần áo do Cảnh Thiên Ngọc thiết kế rất thích hợp thậm chí có thể nói là rất xứng với cô, lúc nào cũng có thể phô diễn ra những ưu điểm về dáng người Ân Thiên Thiên, chỉ là Cảnh Liêm Uy chưa bao giờ sơ sót bất cứ thứ gì liên quan đến Ân Thiên Thiên…
Lễ phục đỏ rực chấm đất, phác họa ra những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của Ân Thiên Thiên, cái bụng tròn vo cũng theo đó lộ ra ngoài, nhưng lại khiến người ta có cảm giác gợi cảm khác lạ. Ân Thiên Thiên khoác trên người áo khoác giả da báo cười tươi như công chúa của một đất nước nào đó.
Cô không thích gϊếŧ chóc cũng không thích tổn thương đến những con vật nhỏ, cho nên bên người có chưa bao giờ có những đồ vật được làm từ động vật, cho dù biết áo da báo thật rất đẹp, cũng rất ấm nhưng cô vẫn không sử dụng, cô vững tin rằng không có gϊếŧ chóc thì sẽ không có giao dịch.
Ân Thiên Thiên kéo cánh tay của Cảnh Liêm Uy dưới ánh mắt cười trêu chọc của thím Lưu, cô khẽ cúi đầu đi theo anh ra khỏi Tụy Uyển Đề, sau đó ngồi lên chiếc Ferrrari đỏ rực lần đầu Cảnh Liêm Uy lái tới đây, màu xe và màu váy cô mặc cực kỳ hợp.
Một đường đi tới chỗ cao nhất của thành phố T.
Cuối cùng Ân Thiên Thiên theo Cảnh Liêm Uy đi lên Nam Sơn chỗ cao nhất của thành phố T, nơi đó có một nhà hàng trên không nổi tiếng cả nước.
Tất cả mọi thứ ở đây hầu như là trong suốt, người ở bên trong thưởng thức món ngon và âm nhạc cùng lúc có thể xuyên qua lớp kiếng trong kia nhìn thấy cảnh đêm của thành phố T hoặc có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao cùng ánh trăng sáng ngời…
Bầu trời đêm đông thường là lớp sương mù tờ mờ nặng nề hoặc là sáng rực như gương. Mùa đông cũng có thể nhìn thấy ánh sao, chỉ cần thời tiết tốt một chút là được, mà trước lễ tình nhân mấy ngày thời tiết xấu giống như đã bị quét sạch trong đám bão tuyết kia rồi, bầu trời tối nay đẹp không thể tả, bầu trời đêm trong suốt, lành lạnh tràn ngập ánh sao…
Cảnh Liêm Uy dẫn theo Ân Thiên Thiên xuất hiện ở nhà hàng khiến cho không ít người có mặt ở đó chú ý, nhất là bọn họ chỉ chú ý đến Ân Thiên Thiên.
Trên người Ân Thiên Thiên mặc lễ phục do Cảnh Thiên Ngọc thiết kế, bên cạnh lại còn có Cảnh Liêm Uy nổi danh nhất nhà họ Cảnh đi cùng. Cái bụng nhô cao kia còn là báu vật mà bà cụ Cảnh vô cùng coi trọng, quả thật lúc này Ân Thiên Thiên có thể nói là được cưng chiều cực hạn.
Bọn họ mới vừa đi vào đã có người bước tới dẫn họ đi lên bậc thang vị trí sát cửa sổ, tầm nhìn vô cùng tốt.
Cảnh Liêm Uy khui một bình rượu vang, sau đó lắc ly rượu trong tay nhìn Ân Thiên Thiên, cô cũng nhịn không được mím môi hợp một ngụm đã bỏ xuống, rốt cuộc cũng là vì đang có mang nên không thể dám làm bừa, Cảnh Liêm Uy rất nhanh đã cho người đổi rượu vang thành nước trái cây cho cô, bên tai là tiếng nhạc du dương, trước mặt là món ăn Pháp tinh xảo, từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên vẫn luôn mỉm cười.
Sau một lúc lâu Cảnh Liêm Uy bỏ dĩa trong tay xuống hỏi cô: “Thiên Thiên, em có ước muốn gì không?”
Em muốn trở lại bên cạnh anh, muốn người một nhà ở cạnh nhau.
Em muốn bình an sinh con ra, nhìn nó lớn lên.
Chỉ có hai ước muốn kia thôi nhưng cô lại không nói ra, chỉ khẽ trả lời: “Em cảm thấy như bây giờ rất tốt, không có ước muốn gì cả, em thấy đủ rồi.”
Cô trả lời như vậy khiến Cảnh Liêm Uy không biết nên biểu đạt tâm trạng như thế nào?
Mừng rỡ sao? Lo lắng sao?
Cảnh Liêm Uy kiềm chế cảm xúc, cười mà không nói chỉ là giơ tay gọi người phục vụ đến nói thầm vài câu, sau khi người phục vụ rời đi không lâu, tiếng nhạc trong nhà hàng bỗng nhiên dừng lại, màn hình LCD khổng lồ đang chiếu những hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ban đầu đã được thay thế bằng đài truyền hình địa phương, tất cả mọi người đều nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn.
Trên ti vi đang phát một đoạn video, mà nhân vật chính là người Ân Thiên Thiên rất quen thuộc, đó chính là Hướng Thực gần đây đang nổi tiếng như cồn. Nghe nói sau khi nghe tin anh ta là bạn thân của Cảnh Liêm Uy đã có không ít người giúp đỡ anh ta, mà lúc này trên ti vi rõ ràng là cảnh tượng sau khi nhận được sự giúp đỡ của bọn họ, anh ta lại đang ăn chơi trác táng trong câu lạc bộ đêm…
“Cuộc đời tôi chuyện hối hận duy nhất chính là không cưới Ân Thiên Thiên mà lại đi cưới em gái của cô ấy.”