Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 266: GIÀY MÚA BA-LE
“Ha ha ha ha… Thú vị quá, thú vị quá…” Hướng Linh thấy người phụ nữ bị mình khống chế đang quơ quào loạn xạ thậm chí còn kêu gào nhưng vẫn cười, điều đó khiến cô ta càng phấn khích hơn, rồi bỗng dưng cô ta dừng hành động của mình lại, vứt chiếc bật lửa sang một bên rồi lột s@ch đồ của người phụ nữ ấy, lớn tiếng nói: “Để tôi xem xem cô có tinh linh không, tinh linh…”
Hướng Linh giống như một con dã thú điên cuồng, ngây ngô nhưng lại cực kỳ nguy hiểm!
Người phụ nữ da thịt trắng như tuyết chẳng mấy chốc bị lột tr@n. Cơ thể lõα ɭồ bị gió lạnh mùa đông thổi cho nổi da gà da vịt, nhưng bây giờ cô đã đau đến mức không còn sức để giãy giụa nữa, chỉ nghe thấy Hướng Linh sờ vào vị trí của trái tim cô và nói: “Để tôi xem xem, xem xem cô có tinh linh không, bọn họ muốn tinh linh của tôi, tinh linh của tôi…”
Ân Thiên Thiên đứng tại chỗ sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.
Có lẽ, lúc nãy, Hướng Thần nói muốn đưa cô ta đến bệnh viện đã k1ch thích Hướng Linh, giờ cô ta không còn chút dáng vẻ đáng thương nữa, thay vào đó mọi người đang nhìn cô ta như thể nhìn một con quái vật!
Chỉ một câu ‘bệnh viện’ đã đưa tất cả suy nghĩ của Hướng Linh đã quay về cái ngày ở trong bệnh viện Ngũ Thành, trong mắt cô ta chỉ toàn là hoảng loạn cùng với sự khẩn thiết, hai tay điên cuồng cào ngực người phụ nữ kia, chẳng mấy chốc chỗ bị cào đã bầy nhầy máu thịt.
“Tinh linh, tinh linh… Tôi không muốn… Tôi không muốn…” Dần dần Hướng Linh cũng không biết chính đang nói cái gì nữa, cô ta đã điên dại hoàn toàn rồi.
Hướng Thần và Ân Nhạc Vy ở phía sau, sau khi lấy lại tinh thần, họ lập tức xông ra khỏi biển xe đông cứng.
“Linh!” Hướng Thần lớn tiếng gọi, lo lắng nhìn Hướng Linh, khi thấy mọi người chung quanh không ai tới giúp một tay, trong lòng anh vô cùng đau đớn, em gái của anh trước đây mỗi lần ra ngoài chẳng khác nào công chúa nhưng bây giờ lại bị mọi người xa lánh như bệnh dịch!
“Linh, lại đây với anh, anh đưa em đi bệnh viện!”
Hướng Thần không đề cập tới hai chữ ‘bệnh viện’ còn đỡ, vừa nhắc tới Hướng Linh lại càng điên cuồng hơn, lần này cô ta không cào ngực của người phụ nữ ấy nữa, cô ta dừng tay lại, trên tay toàn là máu tươi, cô ta nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng lẩm bẩm: “Bệnh viện, bệnh viện… Bệnh viện, tôi không muốn đi bệnh viện…”
Cô ta đưa mắt chậm rãi nhìn khắp nơi một cách vô thức, bỗng nhiên cô ta thấy Ân Thiên Thiên đang đứng cách đó không xa, Hướng Linh giống như nhận ra cô ngay, đứng bật dậy nhào về phía Ân Thiên Thiên.
Hướng Thần đứng sau lưng giật mình, đặc biệt là khi thấy Ân Thiên Thiên lui về phía sau từng bước, đồng thời che bụng mình lại, anh liền biết hiện tại tuyệt đối không thích hợp để Hướng Linh tiếp cận Ân Thiên Thiên!
Anh ta vội vàng hét lên ở phía sau: “Linh! Chân của em! Chân của em bị thương rồi, nếu không chữa trị thì sau này em sẽ không thể khiêu vũ được nữa! Không thể khiêu vũ nữa!”
Anh gào lên, Hướng Linh bỗng nhiên ngừng lại giữa khu trống.
Giơ hai tay lên, cô ta nhìn máu tươi đầy tay mình, ánh mắt nghi hoặc, rồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày ba-le mang trên chân đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trong chốc lát, cô ta sững sờ.
Mọi người như nín thở theo dõi, còn Cảnh Liêm Uy không dám cả chớp mắt, quan sát kỹ tình hình trước mặt, giám đốc Hoàng cũng nuốt nước bọt, đã nhiều năm rồi không lo lắng như vậy!
Hướng Thần thấy Hướng Linh dừng lại thì từ từ tiến từng bước tiếp cận cô từ phía sau, miệng nới lời an ủi: “Linh, em xem, chân của em bị thương rồi, tay của em cũng bị thương, nếu không chữa trị thì em sẽ không thể lành được, vậy thì em sẽ không thể trở thành vũ công ba lê nữa và em cũng sẽ không vượt qua được chị Sa của em…”
Hướng Thần dè dặt lên tiếng, dỗ cô ta, thận trọng tiến lại từng bước.
Ân Nhạc Vy bặm chặt môi, lo lắng quan sát tình hình trước mắt, Hướng Thần lập tức gia nhập vào đội ngũ khuyên bảo Hướng Linh nói: “Linh, ngoan nhé, chúng ta chữa trị xong thì em có thể khiêu vũ tiếp, em có thể múa thiên nga trắng, cũng có thể đứng trên sàn diễn quốc tế…”
Hướng Linh hơi nghiêng đầu nhìn tay và chân mình, vẫn chưa tỉnh táo lại, Ân Thiên Thiên là người đứng trước mọi người nhất, hầu như tất cả mọi người đều đẩy cô ra, bọn họ đều đã nhận ra, đàn bà điên đó đang nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên, cũng giống như lúc nãy cô ta nhắm vào người phụ nữ bị lửa đốt cháy gương mặt giữa đám đông, mục tiêu của Hướng Linh đã rất rõ ràng!
Thế nhưng Ân Thiên Thiên đang ôm một đứa bé, dù lúc này đứa bé rất muốn cầu xin bọn họ cho mình trốn vào trong đám đông nhưng cũng không dám, chỉ sợ lên tiếng bất ngờ sẽ k1ch thích sự điên loạn trong lòng Hướng Linh.
Hướng Thần lúc này cũng không có thời gian quan tâm đ ến Ân Nhạc Vy, thấy Hướng Linh vẫn không có phản ứng gì, anh liền vội vã tiến lại gần cô, Ân Nhạc Vy ở sau lưng vẫn còn tiếp tục khuyên bảo: “Linh, bây giờ chúng ta phải điều trị tay và chân cho em, sau đó em có thể tiếp tục khiêu vũ…”
Nghe thấy những từ ngữ quen thuộc, Hướng Linh bỗng nhiên quay lại nhìn bọn họ với vẻ mặt không cảm xúc nhưng trông có vẻ cô ta đã biết phối hợp.
Ai ngờ, khi Hướng Thần sắp đưa tay giữ được Hướng Linh thì Ân Nhạc Vy bỗng nhiên nói một câu: “Ngoan, chúng ta cùng đến bệnh viện, sẽ mau khỏe lại thôi…”
“A!” Lời còn chưa nói hết, Hướng Linh đã hét lên quay lại xông thẳng về phía Ân Thiên Thiên!
Đám đông thấy tình hình sắp an toàn trong nháy mắt mọi thứ lại bùng phát, vội vàng tản ra khắp nơi, nhưng hầu như chỉ cần là người chạy ngang qua bên cạnh Ân Thiên Thiên thì sẽ theo bản năng đưa tay đẩy cô một cái, trong đám đông Cảnh Liêm Uy lớn tiếng gọi gì đó nhưng không ai nghe thấy gì cả!
Sắc mặt Ân Thiên Thiên tái nhợt, muốn xoay người chạy đi, nhưng lúc này Hướng Linh như người mọc cánh vậy, cô ta chạy như bay, thêm vào đó xung quanh cô ta không một ai dám cản đường nên cả con đường đều thông thoáng!
Ân Thiên Thiên thấy người trước mặt càng chạy càng nhanh, lúc nhìn cảnh tượng sau lưng thì sắc mặt lại càng tái nhợt, trong lòng lo lắng, cô đã không thể trốn vào đám đông mà còn bị người ta đẩy ra. Ân Thiên Thiên lo phát khóc, nhưng trong lúc lơ đễnh cô vô tình thấy cách đó không xa ở bên kia được có một chiếc ô tô đang chạy, có điều tốc độ cũng không nhanh lắm…
Bất đắc dĩ Ân Thiên Thiên chỉ có thể xoay người chạy về phía lề đường, gấp đến độ khăn choàng cổ cũng bị gió đông thổi bay xuống đất…
Qua bên đó, phải qua bên đó, chỉ cần qua được bên đó cô sẽ có chiếc xe che chắn, nếu may mắn còn có thể leo được lên xe, chỉ cần khóa cửa xe lại thì cô sẽ không bị gì nữa…
Cùng với niềm tin ấy, bước chân của Ân Thiên Thiên cũng càng lúc càng nhanh, thế nhưng nét mặt thì đã không tự được mà mếu máo, tay vẫn ôm chặt bụng không dám buông lơi!
Trước đó không lâu con của cô đã bị thương nặng một lần rồi, nếu hôm nay thêm một lần nữa thì cô thật sự không biết có thể bảo vệ được con nữa hay không! Những người làm mẹ đều đều có lòng tin vững chắc về việc bảo vệ con, nghĩ đến đứa con trong bụng, Ân Thiên Thiên lại càng chạy nhanh hơn.
“Tinh linh, tinh linh…” Sau lưng Hướng Linh vẫn đang đuổi theo và luôn miệng lẩm bẩm: “Tinh linh, tôi muốn xem tinh linh của cô, ha ha, lấy tinh linh của cô ra đây… Ha ha ha…”
Ân Thiên Thiên nghe không hiểu những lời này, người không biết thì cho rằng Hướng Linh muốn trở thành tinh linh ba-le chứ không ai để ý đến ý tứ trong lời nói của cô ta.
Ân Thiên Thiên khó khăn lắm mới chạy tới được lối đi bộ, cô thấy chiếc xe cách đó không xa đang chạy tới liền giơ tay vẫy, tài xế thấy cô nhưng hoàn toàn không có ý định chạy chậm lại mà còn xông thẳng về phía họ, sắc mặt của Ân Thiên Thiên nhất thời tái nhợt, chiếc xe kia tựa hồ cũng bị mất lái…
Trong vòng chỉ vài giây, Ân Thiên Thiên mặt trắng bệch, Hướng Linh vẫn đang đuổi theo phía sau, Cảnh Liêm Uy đã nhanh chóng tách ra được khỏi đám đông lao về phía Ân Thiên Thiên, nhưng giám đốc Hoàng thì vẫn bị một đám người chặn lại, anh quan sát mọi chuyện với gương mặt lo lắng …
Vào mùa đông, trên đường thường dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy, ví dụ như là bị say rượu khi lái xe …
“Ha ha, tinh linh, tôi muốn xem tinh linh của cô…” Tiếng nói càng lúc càng gần, Ân Thiên Thiên đứng ngẩn người tại chỗ hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, trước mặt là một chiếc ô tô giống như đang mất lái lao về phía cô, phía sau Hướng Linh vẫn đang uy hϊếp cô: “Tinh linh… Tinh linh… Ha ha ha…”
Khi lòng bàn tay của Hướng Linh chạm vào lưng cô, toàn thân Ân Thiên Thiên đều lạnh lẽo!
Cô không sợ Hướng Linh sẽ làm gì mặt cô cũng không sợ cô ta sẽ làm gì ngực cô mà cô sợ cô ta sẽ cỡi lên bụng mình như vừa nãy, Hướng Linh chí ít cũng phải bốn mươi lăm cân mà bụng cô thì tuyệt đối không thể chịu được trọng lượng như vậy!
Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, hai vành mắt đỏ ửng, bàn tay đặt trên bụng càng siết chặt!
“Ha ha ha…” Sau lưng Hướng Linh vẫn còn cười một cách điên cuồng, Ân Thiên Thiên bị Hướng Linh kéo xoay người lại, thậm chí cô còn thấy sắc mặt của Cảnh Liêm Uy đang chạy như bay về phía cô, vẻ mặt ngập tràn lo lắng cùng hoảng sợ. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, lúc này ngay cả giãy dụa cũng trở nên phí công: “Ha ha ha…”
Hướng Linh càng cười càng ngông cuồng, chiếc xe đang chạy nhanh về phía họ chợt lóe lên ánh đèn màu xanh lam và màu đỏ, trông giống như còi hụ trên xe cứu thương, giọng cười điên dại của Hướng Linh im bặt một cách đột ngột và gượng gạo!
Ân Thiên Thiên còn chưa hồi thần thì đã bị Hướng Linh đẩy mạnh một cái khiến cơ thể mất khống chế thối lui về sau mấy bước, lúc ấy tưởng chừng sắp ngã thì bỗng bên hông cảm giác được có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy thân hình lảo đảo sắp ngã của cô, khi cô đứng vững được, bàn tay ấy liền ôm cô kéo sang một bên. Cảnh tượng tiếp theo khiến Ân Thiên Thiên mãi không quên được…
Hướng Linh tựa hồ đặc biệt e ngại những thứ có liên quan đến bệnh viện như bác sĩ, bệnh viện, y tá, thậm chí là còi hụ trên xe cứu thương, cô ta cũng sợ hãi nên thấy xe chạy tới, Hướng Linh liền theo bản năng đứng ra giữa đường xe chạy. Ân Thiên Thiên vừa đứng vững lại thì thấy chiếc xe tông mạnh vào Hướng Linh, chiếc áo khoác dày sụ rơi ngập trong tuyết, nằm một đống chẳng khác gì chủ nhân của nó lúc này cũng đang nằm rũ rượi cách đó không xa..
Giờ khắc này, tất cả mọi thứ trên thế gian dường như đều đông cứng lại.
Bỗng một bàn tay đưa đến che đôi mắt của Ân Thiên Thiên lại khi Hướng Linh bị hất tung lên trời và rớt xuống đất, những gì cô thấy sau đó chỉ còn lại đôi giày ba-lê nhuốm máu nằm trong tuyết…