Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 255

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 255: THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG

Bà cụ vừa nghe câu “Ỷ vào bản thân đang mang thai” thì hơi nhíu mày, nhưng câu nói tiếp theo của Tử Dương lại làm cho bà hơi dao động một chút.

“Yên Nhiên đáng thương của con còn luôn mồm không cho con đi tìm Cảnh Liêm Uy…” Tử Dương vừa nói vừa nhìn về phía bà cụ: “Bà, lòng dạ của Yên Nhiên thế nào bà vẫn luôn hiểu rõ nhất. Nhiều năm nay nó chưa hề giấu diếm bà điều gì, ngay cả con và ba của nó cũng là sau này mới biết. Đứa nhỏ ngốc nghếch đó vì sợ liên lụy đến Cảnh Liêm Uy nên cứ thế mà trao nhân duyên của mình đi…”

Chuyện Mộc Yên Nhiên thích Cảnh Liêm Uy, bà cụ đúng là đã biết từ sớm, nhưng không hề nói với Cảnh Liêm Uy. Có điều Mộc Yên Nhiên bởi vì cứ ngại ngùng không dám nói, bà cụ lúc đó cũng có để tâm tới thân thể của cô, cho nên cũng không nuông chiều, nhưng hiện tại xem ra bà đã quá dung túng cho Cảnh Liêm Uy rồi, nếu lúc trước mà lấy Mộc Yên Nhiên thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy…

Tử Dương khóc lóc kể lể nên chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện Nam Tự, bà ta đỡ bà cụ đi tới phòng phẫu thuật.

Bà cụ cũng tạm thời gác lại mọi suy nghĩ, chỉ một lòng muốn mau mau tới xem Mộc Yên Nhiên thế nào…

Cửa phòng phẫu thuật.

Mộc Long vẫn đứng ở đó chờ đợi, sau khi thu xếp xong, Mộc Sa cũng đến, yên lặng ngồi một bên chờ.

Bà cụ từ xa đã nhìn thấy Mộc Sa ngồi trên xe lăn, lúc nhìn thấy hai chân trống rỗng của cô được che bằng một tấm khăn thì bất giác cau mày lại.

Hai chị em nhà họ Mộc đúng là không tốt số.

Trông thấy vợ mình tới, còn đưa theo cả bà cụ Cảnh, Mộc Long nhẹ nhàng chào hỏi bà cụ rồi đảo mắt nhìn vợ mình, vẻ lo lắng trong mắt khó che giấu.

Lúc đến biệt thự nhà họ Cảnh, Tử Dương vốn muốn mượn uy của bà cụ Cảnh để ép Cảnh Liêm Uy tới, ai ngờ Cảnh Liêm Uy vừa hay cũng ở đó, thậm chí còn đến không chút do dự. Nhưng trong khoảng thời gian này, bác sĩ Lương đã thông báo ba lần: “Bệnh tình nguy kịch”, ngay cả Mộc Long cũng cảm thấy con gái của mình có lẽ thật sự không qua được cửa ải này rồi.

“Sao rồi? Yên Nhiên con tôi thế nào rồi?” Tử Dương vừa kéo tay Mộc Long vừa nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật: “Cảnh Liêm Uy vào trong chưa? Chỉ cần nó vào thì Yên Nhiên nhất định không có việc gì! Sẽ không sao nữa!”

Vi Gia Huệ nghe vậy thì có chút không vui, dù nói thế nào thì Cảnh Liêm Uy là do một tay bà nuôi nấng, không phải là mẹ ruột nhưng còn hơn cả mẹ ruột. Tử Dương cứ mỗi câu mỗi chữ lại tâng bốc Cảnh Liêm Uy lên cao như vậy, lỡ như lát nữa con gái bà thực sự không qua khỏi thì cái tội danh này chẳng phải sẽ đổ hết lên đầu con trai của bà hay sao?

Nghĩ thế, Vi Gia Huệ liền nhìn Tử Dương bằng ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng vẫn chậm rãi nói: “Bà Mộc nói vậy là không được, sống chết là do số trời, Liêm Uy nhà tôi không phải là bác sĩ ngoại khoa. Về phương diện chữa trị tim mạch, cho dù nó có đọc qua cũng không thể nào chuyên nghiệp bằng bác sĩ Lương được…”

Vi Gia Huệ nói chưa hết câu nhưng bà cụ Cảnh cũng hiểu được ý tứ trong đó.

Làm bác sĩ quan trọng nhất là danh tiếng, một khi danh tiếng bị hủy thì sự nghiệp cả đời cũng coi như đi tong theo!

Bà cụ Cảnh trầm mặc nhìn Tử Dương một lát, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Lúc này Tử Dương đã đặt toàn bộ tâm tư vào Yên Nhiên nên không thể nghe ra ý trong đó, ngay cả Mộc Long cũng không để ý, thành công chọc Vi Gia Huệ càng bực bội hơn.

Nhà họ Mộc?

Ha ha, hơn hai mươi năm trước đã không phải gia tộc tốt đẹp gì rồi, còn không biết xấu hổ mà nhắc tới tên của người khác!

Tất cả mọi người đều yên tĩnh chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Bà cụ Cảnh đã lớn tuổi, nên chờ được một lúc thì đi tới phòng làm việc của bác sĩ Lương ngồi đợi tin, còn Vi Gia Huệ thì vẫn tiếp tục lặng lẽ chờ đợi ở đây. Tử Dương khẽ cắn môi, dáng vẻ ngong ngóng chờ đợi, không nhìn Mộc Sa lấy một lần.

Trời mùa đông đến đêm là bắt đầu lạnh, cộng thêm việc ở phòng phẫu thuật luôn ít người, từ khi đôi chân bị cắt bỏ, sức khỏe Mộc Sa cũng yếu đi nhiều, làm sao chịu được ở chỗ lạnh một thời gian dài như thế, sắc mặt dần tái mét.

“Mộc Sa, cảm thấy không khỏe thì về nghỉ trước đi con, có tin tức gì thì chúng ta sẽ báo cho con biết.” Vi Gia Huệ không nhịn được liền nói, tốt xấu gì đứa nhỏ này cũng từng ở bên Liêm Uy một thời gian, còn từng tỏa sáng trên sân khấu, bây giờ mọi thứ lại bị hủy như vậy, quả thật là đáng tiếc.

Cho dù Vi Gia Huệ đã nói như vậy thì hai vợ chồng nhà họ Mộc cũng chỉ quay đầu nhìn Mộc Sa vẻ chán ghét rồi quay đi ngay: “Nghe lời nào, nếu con lo lắng quá thì có thể đến phòng làm việc của bác sĩ Lương mà chờ.”

Mộc Sa nhìn cửa phòng phẫu thuật một cái, nói thật thì, nếu có thể cô ta ngược lại rất muốn ở đây chờ tin Mộc Yên Nhiên chết. Nhưng sức khỏe cô ta quả thực không chịu được, cuối cùng đành ngoan ngoãn tạm biệt Vi Gia Huệ rồi tự đẩy xe lăn đi vào văn phòng.

Rất lâu rất lâu sau, trong lúc chờ đợi, thời gian một giây dài như một phút vậy, cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Vợ chồng Mộc Long vội vàng lao lên phía trước túm chặt tay bác sĩ Lương, hỏi: “Bác sĩ Lương, con gái chúng tôi thế nào rồi? Nó sao rồi? Nó không sao chứ? Nó còn…sống không?”

Nói xong, Tử Dương lại bật khóc.

Vi Gia Huệ không để ý tới bà ta mà quay sang nói với con trai mình: “Con mệt thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi, Thiên Thiên ở nhà một mình mẹ cũng không yên tâm, con thu dọn một chút rồi nhanh về đi.”

Cảnh Liêm Uy quả thực cũng khá mệt mỏi, anh gật đầu với Vi Gia Huệ rồi xoay người đi thay quần áo.

Bác sĩ Lương còn mệt hơn cả Cảnh Liêm Uy, lúc Cảnh Liêm Uy còn chưa tới thì chỉ có mình ông ở đây chống đỡ thôi! Bây giờ còn chưa kịp thở đã bị người ta tóm lấy hỏi dồn dập như vậy, vẻ mặt không tốt lắm nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, đã qua nguy hiểm rồi.”

Nghe bác sĩ Lương nói như vậy, Tử Dương và Mộc Long cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi…” Tử Dương ôm lấy mặt khóc càng dữ dội hơn, Vi Gia Huệ thấy thế thì chỉ cảm thấy người phụ nữ này quả là giỏi! Nước mắt nói đến là đến, đã thế còn chảy không ngừng: “Tốt quá rồi, ông Long, Yên Nhiên nhà chúng ta, Yên Nhiên nhà chúng ta…”

Mộc Long cũng vô cùng kích động, nhưng dù sao cũng là đàn ông nên chỉ mím chặt môi gật đầu ôm chặt lấy Tử Dương, không nói gì. Sau đó, y tá đẩy Mộc Yên Nhiên từ phòng phẫu thuật ra, Tử Dương và Mộc Long lập tức đi theo, bộ dạng như đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Vi Gia Huệ.

Vi Gia Huệ cũng chẳng thèm để ý, đi thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ Lương.

Trong phòng, bà cụ Cảnh và Mộc Sa cũng đã nhận được tin Mộc Yên Nhiên bình an qua khỏi, một người thì vui vẻ, một người lại buồn bã nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Sau khi xác nhận con gái không sao, vợ chồng Mộc Long thậm chí còn không đợi bác sĩ Lương tới kiểm tra đã tự ý chạy tới phòng làm việc, làm cho Vi Gia Huệ và bà cụ Cảnh đang chuẩn bị ra về lại lúng túng đứng ở cửa phòng, tiến thoái lưỡng nan…

Cảnh Liêm Uy vốn biết mẹ và bà nội đều ở đây, về tình về lý thì trước lúc về phải qua chào hỏi một tiếng. Anh tưởng rằng sẽ không chạm mặt người nhà họ Mộc, ai ngờ đều gặp cả!

“Bác sĩ Lương, con gái của tôi thế nào?” Tử Dương đi vào vội vàng hỏi: “Nó thế nào rồi?”

Bác sĩ Lương vừa mới uống ngụm nước đã bị kéo hỏi dồn dập, khi nghĩ tới tình trạng của Mộc Yên Nhiên thì lông mày nhíu chặt, nhìn mọi người trong phòng nói: “Bệnh tình của cô Mộc quả thực rất nghiêm trọng.”

Lời bác sỹ nói làm Mộc Long và Tử Dương lại cảm thấy lo lắng bất an.

“Sẽ không đâu, không đâu… Yên Nhiên của tôi rất kiên cường, nó rất kiên cường. Hai mươi lăm năm qua nó đã vượt qua Quỷ môn quan vô số lần, nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu, nó sẽ không…” Tử Dương lẩm bẩm, nhào vào lòng Mộc Long khóc rấm rức, nếu có tìm thích hợp để ghép thì nó sẽ không như vậy đâu: “Sẽ không đâu, ông Long, Yên Nhiên của tôi…”

Vành mắt Mộc Long cũng đỏ lên, ông ôm lấy Tử Dương không nói câu nào.

Bà cụ Cảnh nghe vậy cũng đau lòng, quay lại hỏi Cảnh Liêm Uy: “Không có cách nào sao? Liêm Uy, Yên Nhiên mới hai mươi lăm tuổi, nếu có cách gì thì cứ thử xem sao, bà nội không đành lòng nhìn nó…”

Nói xong, bà cụ Cảnh cũng không nhịn được mà mắt đỏ hoe.

Cảnh Liêm Uy khẽ thở dài một tiếng, đi tới vuốt lưng cho bà nội, trước ánh mắt tha thiết mong đợi của mọi người, Cảnh Liêm Uy chỉ nói một câu: “Biện pháp duy nhất thì lần trước con cũng nói rồi, chỉ có làm phẫu thuật ghép tim.”

Bác sĩ Lương cũng gật đầu nói tiếp: “Hoàn toàn chính xác. Bây giờ chỉ có ghép tim mới cứu được cô Mộc, nếu không lần tiếp theo cô Mộc tới bệnh viện thì không chừng thật sự sẽ…”

Nghe xong lời này, Tử Dương lại càng khóc dữ hơn! Mộc Long cũng siết chặt tay, hai mắt vằn tia máu.

Bọn họ đương nhiên biết chỉ có phẫu thuật ghép tim là cách tốt nhất, thế nhưng đó là trái tim chứ chẳng phải mớ rau hay mấy thứ đồ tùy tiện mua là được khác, cũng không thể đặt, nếu không với tài lực nhà họ Mộc, đã làm xong từ lâu rồi.

Mộc Yên Nhiên cũng xếp hàng trong danh sách của các bệnh viện lớn, nhưng vẫn chưa gặp được trái tim phù hợp.

“Không tìm được trái tim nào phù hợp sao?” Bà cụ Cảnh không nhịn được hỏi, lông mày nhíu chặt: “Yên Nhiên cũng không giống đứa trẻ không gặp may đến thế, đã tìm cẩn thận chưa?”

Cảnh Liêm Uy lắc đầu nói: “Bà nội, cho dù là trong nước hay nước ngoài, số người hiến tim rất hiêm, muốn tìm tim phù hợp lại càng khó hơn. Nhà họ Mộc đã tìm hai mươi lăm năm rồi mà vẫn không được, chuyện này cũng không phải là do có cố gắng hết sức hay không mà được.”

Nói đến đây, bà cụ Cảnh cũng khẽ thở dài, cuối cùng chỉ biết thầm than sao ông trời không chiếu cố Yên Nhiên…

Ban đêm, lúc Cảnh Liêm Uy trở về Nam Uyển, Ân Thiên Thiên đang ngủ say, có lẽ còn không biết cả chuyện anh ra ngoài, anh dém chăn cho cô, đột nhiên nhìn tới phần bụng nhô lên rõ ràng của cô, khóe miệng cong lên nở nụ cười, giống như là, mới một ngày không gặp, bụng cô đã to lên không ít.

Nghĩ tới đứa bé ra đời sau này sẽ giống cả anh và cô, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảnh Liêm Uy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Ân Thiên Thiên.

Cảnh Liêm Uy cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì Ân Thiên Thiên vẫn khỏe mạnh…

Sống trên đời, sức khỏe mới là quan trọng nhất…