Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 253: ‘GIẤY THÔNG BÁO BỆNH TÌNH NGUY KỊCH’
Cho dù đứng trước người quan tâm mình, Ân Thiên Thiên vẫn không dám nói ra, thậm chí thỉnh thoảng cô vẫn còn mơ thấy chuyện hôm đó.
Hình ảnh về những chiếc valy nhỏ rỗng xếp ngay ngắn, ‘bác sĩ’ lạnh lùng đeo khẩu trang, rồi đến dáng vẻ bỉ ổi của anh Báo khi đứng trước mặt đều như khắc sâu vào tâm trí cô.
Giờ được Cảnh Liêm Uy ôm vào lòng như thế, cô mới hoàn toàn yên tâm.
Ân Thiên Thiên xoay người chủ động ôm lại anh, trong long hoảng hốt nhận ra, cô đã không thể rời xa anh được nữa. Kể từ giây phút cô bắt đầu yêu anh, mỗi lần anh xuất hiện, từng hành động của anh đều làm cô khó mà quên được. Một khi có người vì bạn mà chống đỡ cả bầu trời, bạn sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại, do đó bầu trời này không thể sụp xuống được.
Mà Cảnh Liêm Uy chính là bầu trời của Ân Thiên Thiên.
“Thiên Thiên, em còn sợ à?” Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi cô, anh nhận lấy toàn bộ sức nặng của cô. Ân Thiên Thiên đã mang thai hơn ba tháng rồi, cơ thể cũng nặng hơn trước nhiều, nhưng với anh, cô vẫn rất nhẹ. Anh khẽ vuốt mái tóc dài của cô, nhỏ giọng an ủi: “Em đừng sợ, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.”
Ân Thiên Thiên gật đầu, cô cũng không muốn gặp lại chuyện đó lần nữa!
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, rồi Cảnh Liêm Uy mới bắt đầu chủ đề tiếp theo. Anh nắm tay Ân Thiên Thiên tới ngồi xuống ghế sofa, đặt ly nước trái cây mới ép vào tay cô rồi hỏi: “Thiên Thiên, em còn nhớ hôm đó chuyện gì đã xảy ra trước khi gặp phải ‘Diêm Vương’ không? Ai đã dẫn em tới đó vậy, người đó muốn làm gì em?”
Đến giờ Cảnh Liêm Uy vẫn chưa ra tay với Nhạc Vy, bởi vì anh muốn biết, rốt cuộc cô ta đóng vai trò gì trong chuyện này, có người đứng sau cô ta hay không? Anh nhất định phải biết mấy chuyện này, rồi mới xác định mình nên làm thế nào.
Ân Thiên Thiên uống một hớp nước trái cây, cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều, khẽ nói: “Hôm đó, em vừa ra khỏi Thiên Ân, thì nhận được điện thoại của Ân Nhạc Vy, cô ta nói… cô ta biết người phụ nữ trong lòng anh là ai, rồi bảo em qua đó. Em nhất thời tò mò nên nghe theo, vốn cho rằng chỉ có mình cô ta, ai ngờ…”
Lúc nói đến lý do Ân Nhạc Vy đưa ra, Ân Thiên Thiên theo bản năng liếc nhìn Cảnh Liêm Uy, quả nhiên thấy anh khẽ nhíu mày.
Người trong lòng anh?
Chuyện anh có người trong lòng, ngoài người nhà họ Cảnh và Ân Thiên Thiên, làm gì còn ai biết nữa?
Sao Ân Nhạc Vy lại biết chuyện này chứ, thậm chí còn biết người đó là ai?
“Lúc em tới đó, không chỉ có mình cô ta à?” Cảnh Liêm Uy hỏi tiếp, ‘sự cố’ lần đó của Ân Thiên Thiên đã vượt qua giới hạn của anh, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào lại tiếp tục uy hϊếp đến tính mạng của cô: “Em có biết người nào trong đó không?”
Ân Thiên Thiên lắc đầu, lúc đó cô chỉ nhìn thấy có ‘bác sĩ’ đi tới, hoàn toàn không biết có ai đứng sau lưng mình không, bỗng cô giật mình nhìn Cảnh Liêm Uy hỏi: “Ý anh là, có người đứng phía sau muốn lấy mạng em à?”
Bọn họ đưa cô tới tay ‘Diêm Vương’, không phải muốn lấy mạng cô thì là gì.
Cảnh Liêm Uy mỉm cười xoa đầu cô nói: “Em đoán mò gì thế, chuyện này sao có thể chứ. Em không hề đắc tội với ai, làm gì có người nào muốn lấy mạng em, anh chỉ hỏi thử xem, rốt cuộc Ân Nhạc Vy có nói thật hay không thôi.”
Ân Thiên Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cũng cảm thấy sẽ không có ai muốn lấy mạng cô, cùng lắm chỉ làm cô sẩy thai thôi?
Cảnh Liêm Uy an ủi cô một lúc, rồi mới giục cô về phòng ngủ nghỉ ngơi, còn đống đồ thừa trong phòng khách thì giao cho thím Lưu, bảo mẫu chăm sóc cho Ân Thiên Thiên, sẽ tới đây dọn dẹp vào ngày mai.
Buổi tối hôm đó, tại nhà họ Hướng.
Từ khi Ân Nhạc Vy trở về từ tay ‘Diêm Vương’, cô ta như người bị thần kinh, thường làm người nhà họ Hướng không nhịn được mà quát mắng cô ta. Nếu cô ta không đập vỡ bát đ ĩa thì ra tay đánh người, rõ ràng như người mất hồn rồi.
Hướng Thực thì ngày càng khó chịu với cô ta, trong nhà vốn đã có một Hướng Linh bị mất kiểm soát rồi, giờ lại có thêm một Ân Nhạc Vy nữa, lúc cô ta đập vỡ chén lần thứ N thì Ngụy Chiêu Dung cuối cùng cũng bùng nổ cơn tức giận.
“Ân Nhạc Vy, rốt cuộc cô muốn làm gì thế? Có phải cô chê nhà chúng tôi giờ sống yên bình quá đúng không?” Ngụy Chiêu Dung đứng dậy, chỉ vào mặt cô ta mắng: “Cô nói thử xem, mấy ngày nay cô đập bao nhiêu thứ rồi? Có phải vì nhà họ Ân các cô không bỏ tiền ra mua, nên cô tùy tiện đập đúng không. Cô đã lấy chồng rồi, cô tưởng mình vẫn là cô hai nhà họ Ân à? Nếu cô đã làm vợ người ta rồi, thì nên ra dáng một người vợ đi! Tôi biết mấy ngày nay chị cô xảy ra chuyện, nhưng cô đừng nói với tôi rằng, cô đang lo cho cô ấy nên mới thế nhé! Mọi người đều biết rõ quan hệ giữa cô và Ân Thiên Thiên!”
Ân Nhạc Vy càng hoảng sợ khi nghe thấy cái tên Ân Thiên Thiên.
Mấy ngày nay, cô ta trốn biệt trong nhà, ngay cả điện thoại, TV, máy tính cũng không dám chạm vào, nên cô ta không hề biết tin, Ân Thiên Thiên đã trở về an toàn. Cô ta sợ ‘Diêm Vương’, cũng sợ Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Mộc Yên Nhiên bảo cô ta dẫn Ân Thiên Thiên đến chỗ ‘Diêm Vương’ là run rẩy toàn thân.
Mộc Yên Nhiên… luôn là người dịu dàng yếu ớt trong mắt người ngoài, vậy mà cô ta lại làm ra chuyện bán Ân Thiên Thiên cho tổ chức phi pháp như ‘Diêm Vương’, hành động này chẳng khác nào đẩy Ân Thiên Thiên vào chỗ chết! Còn cô chỉ là con cờ trong tay cô ta thôi! Chắc chắn cô ta biết rõ tính cách của ‘Diêm Vương’, nhưng vẫn bảo cô dẫn người đến.
“Ân Thiên Thiên…” Ân Nhạc Vy đang thất thần lẩm bẩm tên Ân Thiên Thiên, bỗng tỉnh táo lại, nắm tay Ngụy Chiêu Dung hỏi: “Mẹ, Ân Thiên Thiên sao rồi? Chị ta chết chưa?”
Ngụy Chiêu Dung bị Ân Nhạc Vy nắm đau, theo bản năng hất tay cô ta ra, cô ta ngã thẳng xuống bàn, nhưng vẫn không chịu thôi, tiếp tục hỏi: “Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, Ân Thiên Thiên sao rồi?”
Ân Nhạc Vy lúc này làm mọi người thấy sợ, nhà đang có một Hướng Linh rồ dại, bọn họ sợ nhà họ Hướng lại có thêm một người điên nữa, bởi vì dáng vẻ lúc này của cô ta trông không khác gì người điên cả! Ngay cả Hướng Thực cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cô ta, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc cô ta đang sợ gì thế?
Ân Nhạc Vy thấy không ai trả lời mình thì tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy lên lầu trở về phòng, mở máy tính lên tìm kiếm.
“Mợ ba đời trước nhà họ Cảnh mất tích, giờ đã trở về an toàn.”
“Cô cả nhà họ Ân may mắn, liệu rằng may mắn này có thể kéo dài bao lâu?”
“Cô Ân có thể dựa vào cái thai để gả nhà quyền quý lần nữa hay không, chúng ta hãy đợi tin vui từ cô ấy…”
…
Trên mạng có rất nhiều tin tức, đều nói đến chuyện Ân Thiên Thiên đã thoát khỏi tay ‘Diêm Vương’, còn giữ được đứa bé, tin tức được đăng từ rất nhiều ngày trước, giờ bị các tin tức mới khác đẩy xuống rồi, nên nội dung không nhiều lắm, nhưng chỉ thế này cũng đủ cho Ân Nhạc Vy biết.
Ân Nhạc Vy nuốt nước bọt, con ngươi đang nhìn máy tính nhanh chóng xoay chuyển, bàn tay đặt trên đầu gối bỗng siết chặt, cơ thể khẽ run lên.
Ân Thiên Thiên vẫn chưa chết! Không chỉ chưa chết, mà còn giữ được đứa bé trong bụng.
Trong lúc nhất thời, Ân Nhạc Vy không biết nên miêu tả tâm trạng của mình thế nào, chỉ có thể ngồi nhìn máy tính ngơ ngác.
Hướng Thực vừa đi vào thì nhìn thấy cô ta như vậy, anh đi thẳng đến bên cạnh mà cô ta vẫn không nhận ra. Anh đành phải mở miệng: “Nhạc Vy, em sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?”
Những lúc không có mặt Ân Thiên Thiên, Hướng Thực luôn đóng vai người chồng tốt, cho dù chỉ có hai người ở đây cũng không ngoại lệ, anh tỏ vẻ lo lắng, vươn tay sờ trán Ân Nhạc Vy. Trong nhà có mình Hướng Linh điên đã quá sức chịu đựng rồi, nếu cô ta cũng xảy ra chuyện, nói không chừng người bên ngoài sẽ nói nhà họ Hướng có vấn đề mất.
Ân Nhạc Vy cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt trên trán mình, cô nhanh chóng nắm chặt tay anh khóc sướt mướt, Hướng Thực vươn tay ôm bả vai cô, lặng lẽ an ủi.
Hình ảnh này trông có vẻ rất hài hòa, nhưng chỉ có bản thân họ biết, thế nào là ‘bằng mặt không bằng lòng’.
Trong đầu An Nhược Vy toàn là ‘Diêm Vương’, Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên, còn trong đầu Hướng Thực toàn là câu hỏi tại sao!
Một lúc sau, Ân Nhạc Vy mới ngừng khóc, nói một câu dối lòng: “Hướng Thực, em rất lo cho chị.”
Vẻ trào phúng lướt nhanh qua đáy mắt Hướng Thực, dù trời sập anh cũng không tin, Ân Nhạc Vy sẽ lo cho Ân Thiên Thiên! Nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói: “Không sao đâu, cô ấy đã bình yên rồi, nghe nói cô ấy đã về nhà, nếu có thời gian, chúng ta sẽ tới thăm cô ấy.”
Ân Nhạc Vy vừa nghe anh nói vậy thì lắc đầu phản đối ngay: “Thôi anh ạ, giờ chị cần phải nghỉ ngơi cho tốt…”
Sao cô có thể đâm đầu vào rọ chứ, giờ cô mới nhận ra, gần đây cô hay bị mấy người xung quanh hỏi bóng gió chuyện hôm đó, cũng may cô vẫn chưa nói gì cả, nhưng xảy ra chuyện lớn thế này, cô cũng phải lên kế hoạch thật tốt cho chính mình.
Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên. Người nào cũng không dễ trêu vào!
Lúc này ở bệnh viện Nam Tự, trong khoa tim mạch, lại một mớ hỗn loạn!
Mộc Yên Nhiên ra khỏi phòng phẫu thuật, chưa tỉnh táo được bao lâu thì bị đẩy vào đó lần nữa, lần này, cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu.
Tử Dương đợi ở bên ngoài, gần như khóc cạn nước mắt, Mộc Long cũng sút đi vài cân trong mấy ngày ngắn ngủi, cả người trông rất suy sụp, Mộc Sa cũng từ nhà vội chạy tới đây.
Lần này bệnh tình Mộc Yên Nhiên rất nghiêm trọng, nói không chừng có thể đi bất cứ lúc nào.
Cả nhà đều đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, mong Mộc Yên Nhiên sẽ may mắn lần nữa…
Lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tử Dương mừng đến suýt khóc, nhưng chỉ có cô y tá với bàn tay đầy máu, cầm một bản ‘thông báo bệnh tình nguy kịch’!
Tử Dương vừa thấy tờ giấy này đã sợ đến ngất xỉu, Mộc Long vừa chăm sóc cho bà, vừa phải chịu đựng nỗi đau khi nhận được ‘thông báo bệnh tình nguy kịch’ của con gái, nháy mắt đã già đi cả chục tuổi. Mộc Sa nhìn thấy tờ giấy này thì không khỏi nhướn mày, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên.
Nhưng không ngờ lại bị Tử Dương vừa được cấp cứu tỉnh lại nhìn thấy, bà ta mặc kệ mọi thứ, lao lên tát Mộc Sa một cái!
Âm thanh của cái tát này rất vang dội: “Mộc Sa, mày có còn lương tâm nữa không! Đã tới nước này rồi mà mày còn cười được nữa à? Chị mày đang ở bên trong đấy! Rốt cuộc mày có trái tim không hả? Tao nói cho mày biết, nếu chị mày chết, vậy thì mày cũng chết theo luôn đi! Nhà họ Mộc chúng tao không cần thứ vô dụng như mày!”