Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 251: VAI NAM CHÍNH CỦA QUẢNG CÁO
Ân Thiên Tuấn vẫn đang tâm hồn treo ngược cành cây, đang mải suy tư về chuyện quảng cáo thì Ân Thiên Thiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh, trên người cô thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, cô còn nhón chân kề sát vào người anh nữa, quả táo trong tay bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo….
Ánh hoàng hôn dịu dàng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Ân Thiên Thiên, thậm chí Ân Thiên Tuấn có thể thấy rõ được từng sợi lông mi trên đôi mắt cô, đôi mắt đẹp đẽ long lanh ấy đang phản chiếu bóng hình của anh, sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim đẹp như những hoa đào…
Một Ân Thiên Thiên xinh đẹp bỗng nhiên cứ thế ghé sát vào anh.
Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Tuấn thấy trái tim mình đập nhanh như vậy, đến nỗi anh suýt đã nghĩ mình sẽ chết đi chỉ sau một giây nữa thôi. Dù vậy anh vẫn không hề muốn phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt này.
Ân Thiên Thiên vẫn cho rằng khoảng cách này còn chưa đủ gần, thế là cô dứt khoát vươn tay ra túm lấy cánh tay của Ân Thiên Tuấn, hai người họ lại một lần nữa kề sát vào nhau, gần đến nỗi Ân Thiên Tuấn chỉ cần hơi nghiêng mình về phía trước là An Thiên Thiên sẽ ngã vào lồ ng ngực anh ngay.
Ân Thiên Tuấn cúi mắt nhìn cô, nhịp thở của anh gần như ngưng lại.
Anh cảm nhận được ánh mắt Ân Thiên Thiên đang cẩn thận lướt qua khuôn mặt mình, trán, đôi lông mày, khóe mắt, mũi…Chỗ nào cô cũng ngắm nghía một cách vô cùng kĩ lưỡng, đặc biệt là khi ánh nhìn của cô ngừng trên đôi môi anh thì hai tai Ân Thiên Tuấn thoáng chốc hơi đỏ lên, ngay lúc này đây anh chỉ cảm thấy cổ họng mình dường như khô khốc.
Cảnh tượng có vẻ hơi mờ ám, song lại được cái đẹp đẽ tinh xảo, cả hai người đều không làm điều gì vượt quá giới hạn, nhưng việc đó chỉ có những người chứng kiến đầu đuôi như Trần Vũ và Trình Cương mới biết thôi, và điều đó không có nghĩa là Cảnh Liêm Uy, người vừa mới bước vào đột ngột, cũng sẽ biết được.
Vừa mở cửa thì đã nhìn thấy vợ mình đang kề sát vào một người đàn ông khác khiến khuôn mặt Cảnh Liêm Uy phút chốc tối sầm lại, cả Điền Vinh đang đứng sau cũng lập tức trợn tròn mắt, không dám thở mạnh.
Anh ném mạnh cuốn bệnh án vào người Điền Vinh rồi nhanh chóng bước đến phá ngang cảnh tượng trước mắt, không chờ cho mọi người có thời gian phản ứng lại, anh đã mau chóng ôm eo bế cô lên…
Bỗng nhiên rơi vào trạng thái lơ lửng khiến Ân Thiên Thiên sợ tới mức ôm choàng lấy cổ anh, đợi đến lúc định thần lại thì cô nhận ra xung quanh đang có rất nhiều người, cô ngại đến mức đỏ cả mang tai, sắc đỏ ấy so với sắc trời chiều ngoài kia đẹp hơn gấp bội.
Cảnh Liêm Uy liếc đôi mắt phượng về phía Ân Thiên Tuấn, ánh mắt ấy như ngầm nói điều gì đó, sau đó anh cúi xuống nhìn thoáng qua cô gái trong lòng, tuy anh không vui song anh vẫn cố gắng dịu dàng mà hỏi cô: “Thiên Thiên, chẳng lẽ em muốn mùa đông này vẫn phải tiếp tục nằm ru rú trong bệnh viện à?”
Bàn chân hơi lạnh lẽo vô thức co lên, lúc này cô mới để ý thấy ban nãy do quá kích động nên cô đã chân trần chạy tới, thế là cô ngoan ngoãn để Cảnh Liêm Uy bế mình về giường rồi đắp kín chăn, khuôn mặt vẫn còn đang ửng đỏ.
Lúc này Ân Thiên Thiên đột nhiên trở nên phấn khích vô cùng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chăm vào Ân Thiên Tuấn và Trần Vũ rồi nói: “Trần Vũ, anh hai, em biết phải làm sao rồi, nếu chúng ta đã mời Ngôn Tử thì cứ cố hết sức tôn lên ưu điểm của cô ấy, nhưng vai nam chính phải thêm một người nữa.”
Trình Cương vừa nghe thấy lời cô nói thì lông mày đã cau lại.
Có một người thôi đã mời không được rồi, vậy mà còn đòi mời thêm người nữa, bộ Ân Thiên Thiên bị khờ rồi hay sao?
“Với lại người này em cũng đã chọn được rồi!” Ân Thiên Thiên phấn khích nhìn họ, trong đầu cô đã mường tượng ra cảnh tượng đó: “Người được chọn chính là anh hai và Trần Vũ, em muốn hai người đóng vai nam chính trong video quảng cáo của em!”
Cô vừa dứt lời thì mọi người trong phòng đều im lặng như ve sầu mùa đông, tiếp sau đó là tiếng cười khẽ không chút nể mặt của Cảnh Liêm Uy.
Ân Thiên Thiên hơi bực bội nhìn Cảnh Liêm Uy, cô thò tay ra đẩy anh xuống giường, tranh thủ lúc An Thiên Tuấn chưa kịp từ chối, cô nói ngay: “Anh hai, tối nay em sẽ sửa lại kịch bản quảng cáo cho anh, ngày mai anh tới lấy, đến khi đó có gì hai chúng ta cùng bàn bạc nha! Còn chuyện quan trọng nhất của anh là làm sao thuyết phục được Trần Vũ kìa.”
Trần Vũ ngớ hết cả người ra, sao tự nhiên lại muốn lôi mình vào quay quảng cáo chứ?
Hồi đó cậu cũng là một tên côn đồ chính hiệu mà, đã từng học qua khóa diễn xuất nào đâu chứ, làm sao có thể diễn tốt được?
Cậu theo bản năng định lên tiếng từ chối, nhưng không ngờ Cảnh Liêm Uy đã ra mặt trước: “Thiên Thiên, em đừng làm khó họ nữa, anh trai em thì còn có vẻ hợp lý, anh ta vì ‘Thiên Ân’ hi sinh thì cũng phải thôi, nhưng còn Trần Vũ thì sao? Cậu ta còn nhỏ như vầy, lại không biết một cái gì hết thì làm được trò trống gì chứ?”
Cảnh Liêm Uy không nói thì không sao, anh vừa nói xong thì Trần Vũ liền tức tối vô cùng.
Tối hôm đó đả kích thế vẫn chưa đủ sao? Bây giờ lại còn bồi thêm một cú nữa mới chịu à!
Vốn đã tính từ chối nhưng sau khi nghe những lời này thì cậu liền đổi giọng ngay lập tức: “Chị gái, chỉ cần chị bảo thì em nhất định sẽ đi!”
Nói đoạn còn quay ra liếc Cảnh Liêm Uy một cái đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Cảnh Liêm Uy nhướn mày không thèm để ý đến cậu ta, còn An Thiên Thiên lại liếc nhìn Cảnh Liêm Uy vẻ ngờ vực, miệng im như thóc.
Trái với Trần Vũ, An Thiên Tuấn giờ đang mặt cau mày có, anh thật sự không thích công việc này chút nào!
Nhưng Ân Thiên Thiên cứ nhìn anh với vẻ trông mong như vậy, anh cũng chẳng thể nào từ chối cô trước mặt bao người được, giờ chỉ đành đợi tới ngày mai lại bàn bạc với cô rồi liền lảng qua đề tài này.
Đã giải quyết xong chuyện quan trọng, Ân Thiên Thiên hớn hở vô cùng, cô cứ thế ngồi suy nghĩ kịch bản quảng cáo trước mặt bọn họ. Ân Thiên Tuấn và Trình Cương vì ngày mai còn phải đi làm nên đã về sớm, còn Trần Vũ, cậu không muốn để Cảnh Liêm Uy ở lâu một mình trong phòng Ân Thiên Thiên nên cũng mặt dày ở lì một chỗ không chịu về.
Nhưng cho dù có ở lại thì chẳng qua cũng chỉ có mỗi việc ngồi im nhìn Cảnh Liêm Uy mà thôi, đã vậy Cảnh Liêm Uy còn là bác sĩ nữa chứ, cứ hở chút là lấy cớ kiểm tra miệng viết thương cho Ân Thiên Thiên, chính cậu lại bắt đầu thấy ngại khi cứ ngồi đực ra ở đây, thế là cuối cũng dù không muốn song cậu cũng phải xách mông ra về.
Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên thì Cảnh Liêm Uy liền lẳng lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, như thể đang muốn khắc ghi giọng nói và dáng vẻ, nụ cười của cô vào sâu trong tân trí vậy, còn Ân Thiên Thiên thì lại không hề hay biết, cô đang hoàn toàn chìm đắm vào công việc, thỉnh thoảng còn dùng laptop anh mang tới cho cô giải trí để tra thông tin…
Bà cụ Cảnh gần đây cứ chờ miết ở nhà đến mức thiếu điều đập luôn đồ trong nhà cũ, ngay cả những bà cụ xung quanh mà ngày thường vẫn thân thiết thì nay cũng chẳng dám tới tìm bà nữa.
Không ai là không biết tin cháu dâu mới cưới nhà họ Cảnh đang mang thai mà lại muốn ly hôn với cậu ba nhà họ Cảnh.
Thấy Vi Gia Huệ vừa từ bệnh viện về tới thì bà cụ liền vội vã chạy tới hỏi: “Gia Huệ, sao rồi? Bụng dạ Ân Thiên Thiên vẫn ổn chứ? Có bị sao không? Nó có chăm sóc tốt cháu cố của mẹ không?”
Vi Gia Huệ vốn đã mệt mỏi suốt cả ngày chưa kịp ngơi nghỉ gì đã bị bà cụ hỏi tới tấp, giờ thì bà đã hiểu lí do tại sao Cảnh Liêm Uy cứ kiên quyết phản đối chuyện đưa Ân Thiên Thiên về đây ở, nếu cứ bị bà cụ Cảnh quấn lấy như vầy thì dù Ân Thiên Thiên không có bệnh gì thì cũng sẽ thành ra có bệnh thôi.
Nhưng dù sao thì Vi Gia Huệ cũng đang làm dâu nhà người, hơn nữa lâu nay quan hệ giữa bà và bà cụ Cảnh cũng rất tốt, vậy nên lúc này bà cũng mau chóng bình ổn lại tâm trạng rồi trả lời: “Mẹ, mẹ không cần lo đâu, sức khỏe của Thiên Thiên đang rất tốt, Liêm Uy còn đang ở với con bé mà, Liêm Uy nói hai ngày nữa sẽ cho Thiên Thiên xuất viện về bên Nam Uyển nghỉ ngơi.”
“Sao lại đi Nam Uyển được chứ!” Bà cụ nghe câu trước thì còn đang vui mừng, nhưng rồi lại nghe bảo sau khi Ân Thiên Thiên xuất viện sẽ không về nhà cũ liền bực bội ra mặt: “Ở Nam Uyển có cái gì đâu chứ? Ngay cả một người làm trong nhà cũng chả có, nếu như cô ta có mệnh hệ gì thì cháu của mẹ biết phải làm sau đây? Con bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ, mà nói ra thì Liêm Uy cũng chẳng hiểu chuyện tất, rõ ràng đã biết bà già này đang muốn bồng cháu vậy mà lại đưa cháu của mẹ ra ngoài ở! Không được tới Nam Uyển ở, nhất định phải chuyển về đây cho mẹ!”
Vi Gia Huệ đưa mắt nhìn chồng, vẻ mặt cầu cứu, có những lời bà thật sự không dám nói thẳng.
Cảnh Nguyên Phước tiến lên đỡ lấy bà cụ Cảnh đi tới bên chiếc sô pha, ông nhẹ giọng nói: “Mẹ, chuyện này mẹ đừng quá quan tâm làm gì, Liêm Uy đâu phải là trẻ con đâu, nó còn là một bác sĩ nữa, nếu nói nó không chăm sóc được Thiên Thiên thì mới là chuyện khó tin đó, em cứ yên tâm đi, sẽ không sao đâu.”
“Không được!” Bà cụ Cảnh gõ mạnh cây trượng xuống đất, mày cau chặt: “Nguyên Phước à, họ không biết còn con thì rất rõ đó thôi. Đứa bé trong bụng Ân Thiên Thiên chính là đứa cháu trai đầu tiên của anh trai con, là cháu đích tôn của cả nhà họ Cảnh chúng ta. Ân Thiên Thiên cẩu thả như vậy, nếu bất cẩn xảy ra mệnh hệ gì thì phải làm sao? Mẹ đã già vậy rồi, nếu không bồng được đứa cháu này thì không biết đợi đến khi nào nữa. Nói chung là mẹ không cho phép, bọn nó nhất định phải dọn về đây.”
Vừa nhắc tới Cảnh Minh Đức thì Cảnh Nguyên Phước cũng liền lặng thinh, quan hệ giữa hai người từ bé đã rất rốt, sao ông lại không muốn nhìn cháu của anh trai ra đời chứ? Chẳng qua nếu Ân Thiên Thiên mà về đây thật thì cái nhà này chắc chắn sẽ loạn hết cả lên cho xem.
Ông không trả lời bà cụ Cảnh, Cảnh Nguyên Phước tính là sẽ không dính dáng đến chuyện này nữa, dù sao thì Cảnh Liêm Uy chắc chắn sẽ không để Ân Thiên Thiên về đây.
Bà cụ Cảnh ngồi ở nhà hồi lâu, trong lòng bà vẫn đang băn khoăn về chuyện Ân Thiên Thiên muốn đi Nam Uyển ở, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy chuyện này rất không ổn, suy nghĩ một hồi cuối cùng bà vẫn đứng dậy dắt theo thím Trần tới bệnh viện, định bụng sẽ trực tiếp đưa Ân Thiên Thiên về đây luôn.
Thế nhưng khi bà cụ Cảnh đến thì lại nghe được tin là Ân Thiên Thiên đã ra viện từ đời nào rồi!
Đã vậy người làm thủ tục xuất viện cho cô lại chính là Cảnh Liêm Uy!
Bà cụ Cảnh thiếu điều muốn bùng nổ ngay tại trận, vốn bà còn định tới Nam Uyển tìm người, nhưng cuối cùng vẫn kìm mình rồi quay về nhà cũ, lại bảo Cảnh Nguyên Phước gọi điện cho Cảnh Liêm Uy bắt anh trở về.
Hừ!
Bà đúng thật không biết từ khi nào mà lời nói của mình lại trở nên không có chút quyền uy như vậy.
Tụy Đề Uyển Nam Uyển.
Cuối cùng thì Ân Thiên Thiên cũng từ bệnh viện trở về nhà, đến tận khi đã đứng dưới lầu cô vẫn còn hơi ngơ ngẩn, vốn dĩ trong lòng cô vẫn vô thức cho rằng nơi cô phải về là thành phố M…
Vội vàng ẩn đi sự cô đơn trong đáy mắt, Ân Thiên Thiên theo sau Trần Vũ đi vào phòng, Cảnh Liêm Uy đi đậu xe rồi cũng lập tức đi theo sau, ba người vào phòng không lâu thì Ân Thiên Tuấn cũng dẫn theo Trình Cương tới.
Ân Thiên Thiên đề nghị việc xem xét kịch bản lần nữa, tuy cũng phải chú ý thời gian nhưng cũng cần phối hợp thật tốt từng ngôn từ trong lời thoại nữa, hôm nay cũng là lần cuối họ bàn bạc lại về chuyện này từ sau lần trước ở bệnh viện, và lần này cũng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về mọi chuyện. Cũng vì chú ý đến sức khỏe của Ân Thiên Thiên nên mọi người chỉ đảnh phải đến nhà cô.
Vừa vào phòng thì Cảnh Liêm Uy liền đi thẳng vào phòng bếp rót nước cho mọi người, như thể anh là nam chủ nhân trong nhà vậy, thậm chí anh còn bưng trái cây đã rửa sạch lên đặt trước mặt họ, dáng vẻ tự nhiên như thể trước giờ anh đã quen tay hay việc vậy, thế là anh lại bị cả đám liếc nhìn khinh bỉ, song anh lại chẳng mảy may để tâm đ ến điều đó.
Ân Thiên Thiên thay một bộ đồ ngủ thoải mái xong rồi đi vào phòng làm việc cùng với Ân Thiên Tuấn, Trần Vũ và Trình Cương cũng đi theo vào.
Câu đầu tiên mà Ân Thiên Thiên nói chính là: “Anh hai, em muốn quảng cáo lần này sẽ đưa sản phẩm phấn nước của ‘Thiên Ân’ lên một tầm cao mới, khiến cho mọi người phải ghi nhớ quảng cáo của chúng ta, cũng sẽ nhớ kỹ ‘Thiên Ân’!”