Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 235

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 235: LẦN ĐẦU TIÊN CỞI TR@N

Ân Thiên Thiên nói xong cũng không rời tầm mắt, chỉ lặng lẽ nhìn anh, từng bước ép sát hỏi: “Cảnh Liêm Uy, anh nói cho em vì sao? Vì sao em và con em phải trở thành đề tài bị mọi người bàn tán, vì sao con em sinh ra lại không có ba, vì sao từ nay về sau trong lòng em vẫn chỉ có thể có một mình anh?”

Nói rồi Ân Thiên Thiên vẫn không kìm được rơi nước mắt nhưng vẫn kiên định nhìn anh.

Cảnh Liêm Uy bị ép chân tay có chút luống cuống, đây là lần đầu tiên anh thấy Ân Thiên Thiên cố chấp thế này.

Cô cố chấp muốn có một đáp án, cố chấp muốn biết vì sao nhưng hết lần này đến lần khác anh lại không nói gì, cũng không muốn nói, có một số chuyện dường như nói ra sẽ chỉ trở thành sự thật khó tiếp nhận.

Mãi lâu sau Cảnh Liêm Uy mới nói: “Thiên Thiên, anh có tôn trọng em không, trong lòng em rất rõ, còn về chuyện ly hôn, anh chỉ có thể nói… là anh hổ thẹn với em.”

“Vì sao lại hổ thẹn? Cảnh Liêm Uy, anh đã làm chuyện gì sau lưng em?” Ân Thiên Thiên nhanh chóng ngắt lời anh rồi hỏi: “Cảnh Liêm Uy, anh thật sự coi em là đứa ngốc sao? Khi mới quen nhau em đã biết anh là bác sĩ, cũng biết người làm bác sĩ các anh phần lớn đều thích sạch sẽ, mà Cảnh Liêm Uy anh lại càng như thế! Điều anh không thể chấp nhận được nhất là tình cảm bị vấy bẩn, anh có yêu cầu nghiêm khắc với nửa kia của mình như thế mà bản thân anh lại không làm được? Thật sự cho rằng em là đứa ngốc à?”

Nói xong Ân Thiên Thiên cũng có chút trào phúng nhìn anh.

Cảnh Liêm Uy có bệnh ưa sạch sẽ trong chuyện tình cảm cả nhà họ Cảnh có ai không biết? Nếu nói với cô, trong thời gian hôn nhân Cảnh Liêm Uy phản bội cô thì Ân Thiên Thiên nói gì cũng không tin, người đàn ông này còn xoi mói hơn bất kỳ ai, vốn không thể chấp nhận được tình cảm sẽ bị vấy bẩn!

“Thiên Thiên…” Cảnh Liêm Uy có chút luống cuống, chỉ có thể nhìn cô chứ không biết nói gì.

Ân Thiên Thiên quay người không muốn tiếp tục dây dưa với anh chuyện này, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu, cô nói thẳng: “Cảnh Liêm Uy, em thừa nhận trong lòng em vẫn có anh, em không quên được anh…”

Mắt Cảnh Liêm Uy bỗng sáng lên, không khỏi bước lên một bước tới gần cô hơn.

“Nhưng…” Giọng Ân Thiên Thiên hơi trầm thấp, cô nói tiếp: “Nhưng bây giờ em không muốn để anh trong lòng nữa, em không muốn nhớ đến anh, không muốn nghĩ đến anh, cũng không muốn yêu anh nữa…”

Cơ thể cao lớn bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt Cảnh Liêm Uy tái nhợt nhìn cô.

“Cảnh Liêm Uy, anh biết không? Đến một giây trước vừa rồi em vẫn muốn tái hôn với anh, cùng anh chung sống vui vẻ, muốn cùng anh nuôi lớn con chúng ta, thậm chí nói không chừng chúng ta sẽ không chỉ có một đứa mà sẽ còn có đứa thứ hai…” Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình với Cảnh Liêm Uy: “Khi em biết mình có thai thật sự rất vui, vui đến nỗi ước gì có thể lập tức nhào vào lòng anh nói cho anh biết tin này, nhưng rất nhanh em đã lấy lại tinh thần. Cảnh Liêm Uy, chúng ta ly hôn rồi, con em bây giờ là một đứa bé không có ba, nếu chúng ta không tái hôn thì nó chỉ có thể lớn lên trong gia đình đơn thân, em không muốn con phải tủi thân nhưng dường như em không thể đưa con mình đi đón nhận người đàn ông khác…”

Phụ nữ là một sinh vật rất thần kỳ, có người nói người trải qua lần đầu sẽ là ký ức mà cô gái cả đời khó quên, giống như mối tình đầu trong lòng người đàn ông.

“Cho dù sau khi em đồng ý ly hôn với anh, em vẫn nghĩ có phải nhanh thôi chúng ta sẽ tái hôn không? Nhưng chuyện sau này lại càng ngày càng khiến người khác khó tiếp nhận, anh biết khi bà nội bảo anh cưới Mộc Yên Nhiên, em có tâm trạng gì không? Anh có biết khi em biết tin có lẽ anh sẽ trở thành chồng người khác có tâm trạng gì không? Anh biết bây giờ mỗi ngày em sống một mình ở đây, chỉ có con ở bên, em có tâm trạng gì không?” Nói rồi Ân Thiên Thiên quay người đối diện với Cảnh Liêm Uy, trên mặt đều là nước mắt nhưng cho dù không nhìn rõ mặt anh thì cô vẫn muốn nhìn anh: “Cảnh Liêm Uy, em chỉ là một cô gái, em cũng muốn có một người ở bên em từ đầu tới cuối, trước đây em cho rằng người đó chính là anh, nhưng bây giờ xem ra là em nghĩ nhiều rồi, trước giờ anh chưa từng là chồng em…”

Yết hầu liên tục chuyển động, nơi sâu thẳm trong mắt Cảnh Liêm Uy đều là vẻ đau lòng, hai tay anh nắm chặt ngăn không cho bản thân bước lên ôm cô, nhẹ giọng dỗ dành.

“Khi ba tới kéo em đi nạo thai, em thừa nhận, ở trong phòng ngủ là em cố ý, cố ý muốn lấy con ra để ép anh tái hôn với em nhưng khi đó anh lại từ chối. Khi ấy em đã nghĩ có phải thật ra trước giờ anh đều không để tâm tới em không?” Nếu là Ân Thiên Thiên của trước đây, cô sẽ không bao giờ tin rằng mình sẽ lấy con ra để giữ chân người đàn ông: “Sau này vì anh bị thương mà ở lại đây, mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy anh, ngày tháng dường như lại giống khi chúng ta ở thành phố M, nhưng rất nhiều điều đã không thể trở lại nữa.”

Khi Cảnh Liêm Uy đưa ra đề nghị ly hôn, cô đã từng hoảng, từng loạn, mê man và cũng từng suy nghĩ thật kỹ nhưng vẫn không nghĩ ra.

“Ngoài việc biết anh không yêu em ra thì em không biết gì cả.” Ân Thiên Thiên nhìn anh nhẹ giọng nói: “Em không biết người phụ nữ đó trong lòng anh là ai, không biết vì sao anh lại ly hôn, không biết vì sao anh lại quyết tuyệt như thế. Cảnh Liêm Uy, em nghĩ rất lâu rất lâu nhưng bây giờ em không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn níu kéo điều gì. Em rất mệt, thật sự rất mệt, mệt đến mức em đã không còn muốn thích anh nữa, không muốn để anh ở trong tim em nữa…”

Tình cảm của con người có giới hạn, dù thích sâu đậm đến thế nào mà bị từ chối nhiều lần thì đều sẽ bị mài mòn gần như không còn.

Bây giờ tình cảm của Ân Thiên Thiên đối với Cảnh Liêm Uy có lẽ vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhưng vẫn rất khó để nói nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ không có ngày đó, so với việc đợi tới ngày đó còn không bằng nhân lúc bây giờ vẫn còn chút ký ức tốt đẹp thì cắt đứt luôn.

Dứt lời Ân Thiên Thiên quay người đi, bóng lưng thân thuộc ấy rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại khiến Cảnh Liêm Uy cảm thấy xa không thể chạm, anh không chút do dự bước lên ôm lấy cô từ phía sau, ôm rất chặt không buông tay.

“Anh không cho phép.” Anh vùi đầu vào vai Ân Thiên Thiên rồi nói từng chữ: “Anh không cho phép, Ân Thiên Thiên, anh không cho phép lòng em không có anh, cả đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của anh, là vợ của anh. Anh không cho phép em không yêu anh, cũng không cho phép em không nhớ anh, càng không cho phép em ngăn cản anh đi vào trái tim em, Thiên Thiên, anh không cho phép!”

Ân Thiên Thiên chỉ lặng lẽ rơi nước mắt không nói gì nhưng dường như trong lòng vẫn thật sự không muốn tiếp tục như thế này nữa.

“Thiên Thiên…” Nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, Cảnh Liêm Uy cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra ý định anh đã làm tốt từ đầu: “Thiên Thiên, nếu đợi tới ngày anh giải quyết xong việc, em vẫn muốn ở lại bên anh thì chúng ta sẽ tái hôn, cho bảo bảo một gia đình trọn vẹn, sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc sống bên nhau, chúng ta có thể sinh thêm đứa nữa, cũng có thể cứ như vậy đưa con đi du lịch bốn bể, chỉ cần em bằng lòng thì khi đó em muốn làm gì, muốn biết gì anh cũng nói cho em, được không?”

Giọng nói trầm thấp đến mức có chút khàn khàn, Cảnh Liêm Uy lúc này đã có chút khó chịu, nếu Ân Thiên Thiên đứng thẳng đối diện với anh thì sẽ thấy trong hốc mắt anh đã có chút ẩm ướt.

Người đàn ông này trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã hãm sâu vào trong đống bùn nhưng lại cố chấp không muốn tin vào.

“Thiên Thiên, đừng từ chối anh…” Giọng Cảnh Liêm Uy vang lên bên tai cô, cánh tay cũng ôm cô chặt hơn: “Thiên Thiên, chỉ cần khi đó em vẫn cần anh thì cho dù thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ em, anh sẽ làm người đàn ông của em cả đời, mặc cho em sai khiến có được không? Thiên Thiên, đừng gạt anh ra khỏi thế giới của em…”

Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy đối mặt trực tiếp với tình cảm của mình, cũng là lần đầu tiên không chút che giấu thừa nhận tình cảm của mình trước mặt Ân Thiên Thiên, khiến cô ngạc nhiên đến mức choáng váng.

Anh có ý gì?

Trong chốc lát vẫn cô chưa thể bình tĩnh.

Cảnh Liêm Uy đang nói với cô, trong lòng anh có cô sao?

Mãi lâu Ân Thiên Thiên không nói gì, Cảnh Liêm Uy càng lúc càng căng thẳng, anh vội vàng nói tiếp: “Thiên Thiên, anh đảm bảo đến khi đó anh sẽ rất ngoan ngoãn rất nghe lời, không khiến em đau lòng, không để em khóc, chỉ cần khi đó em tha thứ cho anh…”

Người anh muốn đối phó là mẹ Ân Thiên Thiên, cho dù có phải bà ta đưa Ân Thiên Thiên đi hay không nhưng cô là đứa con mà bà mang thai mười tháng mới sinh ra, nếu anh buông tay bỏ qua cho Tô Nương thì Ân Thiên Thiên bị kẹp ở giữa mới là người khó xử nhất, anh không muốn cô phải nhận cơn giận của mình, cũng không muốn cô khó xử, anh càng muốn sau khi sự việc xảy ra sẽ để cô rời khỏi nhà họ Cảnh đó mãi mãi cho nên mới lựa chọn ly hôn, nhưng không ngờ ly hôn lại là bước đầu tiên đẩy Ân Thiên Thiên ra khỏi thế giới của mình…

“Thiên Thiên, Thiên Thiên…” Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nỉ non.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, anh rất thích gọi tên cô, Thiên Thiên, Thiên Thiên, gọi như vậy anh cảm thấy như cô đang đứng trước mặt mình cười duyên dáng.

Nhưng bây giờ, Thiên Thiên của anh lại nói không muốn yêu anh nữa, muốn đẩy anh ra xa…

Ân Thiên Thiên cứng ngắc quay người nhìn anh, trong mắt cô đầy vẻ nghi hoặc.

Cảnh Liêm Uy ôm chặt cô, khẽ nói: “Thiên Thiên, tin tưởng anh, anh sẽ cho em, cho con một gia đình trọn vẹn, anh sẽ không để con trở thành một đứa trẻ không có ba, cũng không để em trở thành mẹ đơn thân…”

Ân Thiên Thiên hé miệng muốn hỏi gì đó nhưng Cảnh Liêm Uy lại đưa tay che hờ miệng cô: “Thiên Thiên, đừng hỏi, em biết cho dù em hỏi gì cũng không hỏi được, em chỉ cần tin tưởng anh là được, anh sẽ cố gắng hết sức không làm tổn thương em…”

Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy thật lâu thật lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Tin tưởng một người không phải một chuyện đơn giản nhưng cũng không phải một chuyện khó khăn, phải xem đối phương làm thế nào.

Lúc này cuối cùng Cảnh Liêm Uy cũng không khỏi thở phào.

Anh biết, chỉ cần Ân Thiên Thiên đã đồng ý thì chắc chắn cô sẽ làm được! Mà cô gật đầu tức là từ giờ phút này cô sẽ không hỏi thêm một câu, không nghi ngờ anh thêm một lần!

Ân Thiên Thiên rất đơn thuần, đơn thuần đến mức khiến người khác đau lòng…

Đêm nay là đêm hài hoà nhất từ sau khi hai người ly hôn đến giờ, anh ôm cô ngồi trên sofa nói rất nhiều chủ đề nhưng đều không liên quan đến chuyện ly hôn, mãi đến khi Ân Thiên Thiên nặng nề ngủ say trong lồ ng ngực anh thì anh mới nhẹ nhàng cẩn thận bế cô về phòng ngủ, còn anh rất có quy tắc xoay người trở về phòng dành cho khách…

Trong lòng cô, tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận, anh biết rõ…