Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 215: CON SẼ GIẢI QUYẾT
Rũ mắt xuống, Ân Thiên Thiên tức giận rồi.
Bàn phẫu thuật đấy vừa có người sử dụng xong, mà Ân Thiên Thiên lại chưa từng đặt chân đến những chỗ này, cô chẳng biết phải làm như thế nào cả. Nhìn những dụng cụ lạnh lẽo kia, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không dám bộc lộ trước mặt Cảnh Liêm Uy.
Cô không hề do dự đi về phía bàn phẫu thuật, chật vật nằm lên đó, mắt nhìn về phía Cảnh Liêm Uy.
Lồ ng ngực Cảnh Liêm Uy phập phồng, cơn sốt cao vẫn chưa khỏi hẳn. Vừa rồi bác sĩ Dương đã giúp anh xử lí vết thương trên trán, uống hai liều thuốc rồi sẽ không đáng lo ngại nữa. Cơ mà cô nhóc này cứ ương bướng chống đối anh, khiến anh suýt nữa thì bị cô làm cho tức chết rồi.
Lúc này, Ân Thiên Thiên trên bàn phẫu thuật lại vô cùng quyết tâm, điều này càng khiến anh bực bội hơn.
Cảnh Liêm Uy khoác áo, đội mũ phẫu thuật lên, sau đó khử trùng tay rồi đeo bao tay phẫu thuật, động tác nhanh gọn tiến lại gần Ân Thiên Thiên…
Ân Thiên Thiên chưa từng chứng kiến dáng vẻ nghiêm túc này của Cảnh Liêm Uy, cũng chưa từng thấy dáng vẻ của anh khi làm phẫu thuật, lúc này cô thực sự sợ hãi, đặc biệt là khi thấy anh đứng ở bên kia đưa tay sắp xếp dụng cụ phẫu thuật, cô cảm giác như cơ thể mình như đông cứng lại.
“Nằm xuống!” Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nói, nhưng từ trong giọng nói có thể đoán ra được cảm xúc của anh.
Ân Thiên Thiên như bừng tỉnh, cô không hề để ý đến anh, quay đầu nói: “Tôi không muốn anh làm phẫu thuật cho tôi, anh cút ra ngoài, tôi muốn bác sĩ khác!”
Âm thanh đổ vỡ vang lên khiến mọi người bên ngoài há hốc miệng kinh ngạc.
Bác sĩ Cảnh muốn phá nát phòng phẫu thuật của bọn họ hay sao?
Khoa phụ sản vốn đã nghèo rớt rồi nên là không có phòng phẫu thuật khác đâu…
“Ân Thiên Thiên!” Cảnh Liêm Uy tức giận đến mức không thể nói được gì ngoài 3 chữ này, anh căm phẫn nhìn cô, ném dụng cụ phẫu thuật trong tay đi rồi tiến về phía trước: “Ân Thiên Thiên, em có biết phẫu thuật tiến hành như thế nào không? Em dám để cho bác sĩ khác đến phẫu thuật cho em? Em coi anh như người chết rồi đúng không?”
Ân Thiên Thiên nhướng mày, nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, nhếch miệng cười: “Cảnh Liêm Uy, thế anh nghĩ rằng trong mắt tôi anh còn sống sao? Chúng ta ly hôn rồi, anh có thấy là anh đang quan tâm quá mức rồi hay không?”
Cô có phải đồ ngốc đâu, làm sao mà cô biết được phẫu thuật tiến hành như thế nào?
Chỉ là có chút xấu hổ, vì nghe nói khoa phụ sản có nhiều bác sĩ nam…
Cảnh Liêm Uy nghiến răng nghiến lợi, tháo khẩu trang xuống, nắm lấy cằm Ân Thiên Thiên ép cô nhìn về phía mình “Ân Thiên Thiên, đừng có chọc tức anh!”
Ân Thiên Thiên tức giận nhìn anh, nói: “Đổi bác sĩ khác cho tôi, nếu không tôi sẽ đến bệnh viện khác, cả thành phố T này cũng không phải chỉ có mỗi bệnh viện nhà anh!”
Cảnh Liêm Uy không nói lời nào, nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên, cúi xuống rồi hôn lên môi cô.
Cái miệng này hôm nay thật là đáng ghét!
Đáng ghét đến mức khiến cho anh chỉ muốn ăn cô, xem xem cô còn có sức để nói chuyện hay không!
Hành động này của Cảnh Liêm Uy khiến Ân Thiên Thiên sợ ngây người một lúc lâu, đến khi ý thức được mọi chuyện, cô liền giơ cái tát về phía Cảnh Liêm Uy.
Vừa nãy tát ở bên trái, bây giờ vẫn lại tát ở bên trái, dấu vết này, muốn vờ như không nhận ra cũng không được.
Cảnh Liêm Uy dừng mọi hành động, khôi phục lại vẻ bình tĩnh của mình, khẽ nhướng mày nói với Ân Thiên Thiên: “Đừng có tát mãi một bên như thế, lần sau đổi bên đi”
Ân Thiên Thiên tức giận, xoay người định rời đi, nhưng Cảnh Liêm Uy nhanh tay giữ cô lại trên giường phẫu thuật, Ân Thiên Thiên vì đang mang thai nên không dám giãy giụa, chỉ có thể bực bội nhìn anh.
“Cảnh Liêm Uy, anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ! Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh mà còn như thế nữa tôi sẽ kiện anh!” Ân Thiên Thiên giận đến mức muốn gϊếŧ người luôn rồi.
Trên mặt Cảnh Liêm Uy đều toát lên ý cười, anh có thể thấy được rằng nếu như Ân Thiên Thiên thực sự không muốn có con thì ngay lúc này cô ấy sẽ giãy giụa loạn xạ cả lên chứ không phải ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như thế này! Mặc dù cô tức giận, nhưng không phải không muốn có đứa con này…
Điều đó khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Anh đặt tay lên eo Ân Thiên Thiên, vùi đầu vào cổ, hành động tuy dịu dàng những cũng không hề mất đi sự độc chiếm. Không có sự cho phép của anh, cô không thể nào rời khỏi đây được. Cảnh Liêm Uy thì thầm bên tai cô: “Thiên Thiên, giữ đứa bé lại được không? Đó là con của chúng ta, đứa con mà chúng ta vẫn luôn mong mỏi…”
Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên không thể kìm nén được mà bật khóc.
Sao cô lại không biết rằng đây là đứa trẻ mà bọn họ mong chờ cơ chứ. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, hiện giờ bà nội chắc sẽ vui lắm? Nhưng giờ đây bọn họ ly hôn rồi! Ly hôn rồi!
Mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc Cảnh Liêm Uy trong bệnh viện lướt ngang qua cô, buông nhẹ câu “Ân Thiên Thiên, chúng ta ly hôn đi”, trong lòng cô đau đớn đến tột cùng! Cô đã từng đấu tranh, đã từng cố gắng, nhưng rồi điều mà cô nhận được lại là câu nói ly hôn của Cảnh Liêm Uy, cô có thể làm được gì cơ chứ?
Quậy phá sao? Hay là níu kéo đến cùng?
Cô không làm được!
Ở phương diện tình cảm, cô chỉ có thể hèn nhát hoặc chỉ có thể bị bắt nạt, nhưng cô không cho phép bất kì ai chà đạp lên lòng tự trọng của mình! Ngay lúc này đây, Cảnh Liêm Uy dựa vào gì mà tự tin nói những lời như vậy cơ chứ?
Anh chưa hề nghĩ đến việc nếu như giữ lại cái thai này cô sẽ phải đối diện với những điều gì?
“Cảnh Liêm Uy, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?” Ân Thiên Thiên nghẹn ngào, cố cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân bật khóc.
Cảnh Liêm Uy lặng người, cơ thể cao lớn kia như đông cứng lại.
Ân Thiên Thiên 23 tuổi kết hôn cùng anh, 23 tuổi ly hôn với anh, rồi lại mang thai đứa con của năm cũng vào năm 23 tuổi….
Hiện tại, anh muốn Ân Thiên Thiên mang thai đứa nhỏ này làm gì cơ chứ?
Chỉ đơn giản là muốn một đứa bé thuộc về riêng hai người, hay muốn thực hiện điều mà trước đây anh đã từng nói, lấy đứa trẻ này làm cái cớ để ép Tô Nương lộ diện?
Một lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy cũng không nói lời nào, nhưng cánh tay giữ lấy Ân Thiên Thiên lại dần dần buông lỏng.
Ân Thiên Thiên sững sờ, bước xuống giường phẫu thuật rồi đi thẳng ra phía ngoài, không hề ngoảnh mặt nhìn anh dù chỉ một chút.
Kể từ khi giấy ly hôn được gửi đi, hai người bọn họ đã tách biệt rõ ràng như những gì bà nội nói, không hề do dự, không hề níu kéo dây dưa…
Trước khi rời đi, Cảnh Liêm Uy khẽ dặn dò “Mấy ngày tới em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ sắp xếp thủ tục phẫu thuật cho em…”
Vừa dứt câu, những giọt nước mắt mà Ân Thiên Thiên cố gắng kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống….
Bên ngoài phòng phẫu thuật, bọn họ hai người hai hướng.
Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Ân Thiên Thiên lau nước mắt, đôi tay nhỏ bé vô thức đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình, đôi môi cắn chặt không thốt lên lời. Một lúc lâu sau, cô mới đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, đám người Ân Thiên Tuấn lo lắng chờ đợi Ân Thiên Thiên.
Thấy cô bình an vô sự, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Trần Vũ vẫn nhợt nhạt như cũ, bên tai văng vẳng từng câu từng chữ mà trước kia chính miệng Cảnh Liêm Uy từng nói.
Hắn ta sẽ hành hạ Ân Thiên Thiên, hắn ta sẽ hành hạ đứa bé trong bụng Ân Thiên Thiên …
Người đàn ông đội lốt ma quỷ …
“Thiên Thiên, em không sao chứ?” Trình Thiên Kiều chạy đến trước mặt cô hỏi han, tiện tay cầm lấy áo khoác của Ân Thiên Tuấn khoác lên người cô.
“Em không sao” Ân Thiên Thiên lắc đầu, giọng nói có chút mệt mỏi.
Ân Thiên Tuấn nhận ra cô không thoải mái liền bảo mọi người rời đi, sau đó lái xe chở Ân Thiên Thiên về Thôi Đề Nam Uyển. Có chuyện gì để mai tính. Hơn nữa việc này cũng không thể nào nói một vài câu là có thể giải quyết được.
Khi xe dừng lại ở Thôi Đề Nam Uyển, Ân Thiên Tuấn không hề rời đi, mà Ân Thiên Thiên cũng giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc.
Một lúc sau Ân Thiên Tuấn mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này: “Thiên Thiên, em có dự tính gì không?”
Ân Thiên Thiên không nói gì, siết chặt tờ phiếu kết quả mà Đào Ninh nhét cho cô trước khi cô rời bệnh viện.
Ân Thiên Tuấn thấy Ân Thiên Thiên không trả lời liền hít một hơi sâu, nghiêm túc nói: “Thiên Thiên, em không thể giữ cái thai này”.
Câu nói này khiến sắc mặt Ân Thiên Thiên trở nên trắng bệch.
Ân Thiên Tuấn không chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này…
Ân Thiên Thiên quay người lại, đờ đẫn nhìn anh, đôi mắt toát lên vẻ nghi hoặc.
“Thiên Thiên, em còn quá trẻ, không có chồng không có gia đình, hiện tại em không thể giữ cái thai này”. Ân Thiên Tuấn nhẹ giọng nói, kể từ biết Ân Thiên Thiên mang thai, anh đã suy nghĩ rất nhiều: “Hơn nữa, cho dù em giữ cái thai này lại, nhưng sau này đứa nhỏ cũng không thể ở bên cạnh em…”
Khoảnh khắc ấy, Ân Thiên Thiên đột nhiên trở nên cứng ngắc.
Sau này đứa nhỏ không thể ở lại bên cạnh cô?
Sao lại có thể như thế được?
Một gia tộc lớn như Nhà họ Cảnh lúc nào cũng nhìn chằm chằm như hổ đói, bà cụ Cảnh sao lại có thể để cho cháu trưởng của Nhà họ Cảnh lưu lạc bên ngoài được cơ chứ? Cho dù đứa trẻ là trai hay gái, điều này cũng không thể chối cãi được!
Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên, anh biết cô hiểu được vấn đề này. Đây cũng là điều mà anh nghĩ đến khi ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Gia tộc hùng mạnh như Nhà họ Cảnh chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra, cái thai này của Thiên Thiên, dù là giữ hay bỏ, đều không phải chuyện dễ dàng…
“Anh…” Ân Thiên Thiên khẽ gọi, thanh âm rối bời không biết phải làm sao.
Ân Thiên Tuấn duỗi tay ôm Ân Thiên Thiên vào lòng, thở dài an ủi cô: “Đừng sợ, mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sẽ nói chuyện này sau”
Ân Thiên Thiên khẽ gật đầu, bỗng nhiên cô nhớ đến việc Cảnh Liêm Uy nói sẽ giúp cô làm thủ tục phẫu thuật.
Trong lòng cô đau đớn, cảm giác như tim bị đè nén.
Đứa bé này đến không đúng lúc…
Lúc này, người nhà họ Cảnh cũng nhận được tin tức.
bà cụ Cảnh ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy khiến cho bộ ấm trà vừa mới được bày ra bị hất tung. Nhưng bà cụ lại không hề tiếc một chút nào, chỉ biết ngơ ngác tiếp nhận tin tức này. Cảnh Thiên Ngọc cùng Vi Giai Huệ cũng tròn mắt ngạc nhiên, mà Cảnh Thiên Ngọc không kiềm chế được mấp máy môi.
Cái thai này đến thật không đúng lúc…
Bà cụ Cảnh muốn đi tìm Ân Thiên Thiên nhưng lại bị Cảnh Liêm Uy vừa về đến nhà ngăn lại.
Sắc mặt Cảnh Liêm Uy không tốt lắm, nhưng lúc này đây không ai chú ý đến điều đó cả.
Ở trong phòng khách, Cảnh Thiên Ngọc liếc nhìn mọi người, nhẹ nhàng mở lời: “Cháu sẽ giải quyết đứa bé trong bụng Ân Thiên Thiên”
Một câu nói này đã khiến nhà họ Cảnh xôn xao.