Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 189

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 189: ĐÀM PHÁN LẦN ĐẦU TIÊN

Một câu nói làm Trần Tú mặt lúc đỏ lúc trắng!

Xung quanh không ít ký giả đang tránh cũng nhịn không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng.

Nhà họ Cảnh không chỉ là có bà cụ Cảnh thủ đoạn tàn nhẫn, còn có cô chủ nhà họ Cảnh tính cách thẳng thắn!

Cảnh Thiên Ngọc ít khi ở trong nước, nhưng điều này không có nghĩa rằng cô ấy chính là quả hồng mềm, vừa khéo ngược lại tính cách Cảnh Thiên Ngọc rất thẳng thắn, trên một mức độ nào đó còn thẳng thắn hơn một chút so với Ân Thiên Thiên!

Tiến lên một bước, Cảnh Thiên Ngọc nhìn Trần Tú trong lòng có chút không vui, bên cạnh mỗi người sao thỉnh thoảng thường có vài người chỉ sợ thiên hạ không loạn vậy?

“Tôi thấy cô thế này cũng không phải là bạn tốt gì của Thiên Thiên, nếu cô thật sự là bạn của Thiên Thiên vậy tôi ngược lại muốn khuyên Thiên Thiên cách cô xa một chút mới tốt, một người là thạc sĩ của một đại học nổi tiếng lại có thể hỏi ra một vấn đề ấu trĩ như vậy! Không phải đầu óc có vấn đề thì chính là quan hệ chả tốt đẹp gì rồi…” Cảnh Thiên Ngọc không chút khách sáo nào, cô ấy rất rõ ràng bạn tốt của Ân Thiên Thiên chỉ có mình Đào Ninh mà thôi: “Làm bạn của Thiên Thiên còn trước mặt cô ấy hỏi vấn đề như vậy có thể thấy cô cũng không phải người tốt đẹp gì, hơn nữa, cũng không xem trường hợp để nói chuyện làm việc, người như cô có tác dụng gì?”

Bỡn cợt Trần Tú không đáng một đồng, Cảnh Thiên Ngọc mới quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, đôi mắt có chút trách cứ nói: “Thiên Thiên, sau này ít tiếp xúc với người thế này, đạo lý thà hủy một tòa miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân cũng không hiểu, thật không hiểu trường học các người sao lại tuyển cô ta vào!”

Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu không nói chuyện, suy nghĩ lại sớm chạy tới lúc lát nữa gặp mặt Cảnh Liêm Uy.

Anh không thích mình áp bức cô ta cô biết, nhưng cô bây giờ có thể làm gì? Chỉ có thể làm vậy!

Ân Thiên Thiên cô cho dù muốn ly hôn cũng phải có một lý do!

Trần Tú dường như là bị Cảnh Thiên Ngọc chỉ vào mũi mắng, nhưng bất đắc dĩ thân phận chênh lệch quá lớn, cho dù cô ta trong lòng tràn đầy lửa giận cũng không dám phát ra, chỉ có thể đứng đó sắc mặt trắng bệch chịu đựng ánh mắt tò mò của mọi người nhìn mình, cảm giác sỉ nhục như vậy làm cả người cô ta không ngừng run rẩy!

Ân Thiên Thiên!

Nếu không phải cô ta, cô sao sẽ đắc tội với Cảnh Thiên Ngọc? Phải biết ở nhà họ Cảnh, bà cụ Cảnh yêu thương nhất chính là Cảnh Thiên Ngọc! Nêu không sao sẽ để cô ấy cho tới bây giờ cũng không gả ra ngoài? Mà Cảnh Thiên Ngọc làm việc trước giờ chỉ dựa vào chính mình yêu thích! Cô ta dám bắt nạt Ân Thiên Thiên một là vì quen rồi, Cảnh Liêm Uy là Ân Thiên Thiên ở nhà họ Cảnh không được yêu thích, nhưng Cảnh Thiên Ngọc cô ta lại không dám, ngay cả biện minh cho mình một câu cô ta cũng không dám!

Nhưng chỉ cần Ân Thiên Thiên nhắc nhở một câu cô ta cũng sẽ không như vậy!

Trần Tú lúc này hoàn toàn không nghĩ rằng, nếu không phải cô ta tổn thương Ân Thiên Thiên như vậy thì sao sẽ chịu trách móc của Cảnh Thiên Ngọc? Trong mắt cô ta, người đúng vĩnh viễn là mình, người sai vĩnh viễn là người khác!

“Liêm Uy?” Một tiếng gọi ngọt ngào truyền tới, Ân Thiên Thiên không nhịn được người cứng ngắc.

Giọng nói này, không phải Mộc Yên Nhiên thì là ai?

Mọi người ở đó sắc mặt đều khẽ thay đổi, Tiền Tuyết và Quả Quả đứng phía sau cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, họ rất rõ ràng thế giới đó không giống với thế giới của mình, mà Trần Tú lại đắc ý nhìn Ân Thiên Thiên một cái, trong mắt còn mang theo hận ý!

Cô ta bây giờ muốn nhìn xem Ân Thiên Thiên xử lý thế nào!

Nhíu chặt mày, Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy Mộc Yên Nhiên từ một bên đi tới, sau lưng cô ta còn có Mộc Sa ngồi trên xe lăn đang được người làm trong nhà đẩy.

Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nhìn thấy Mộc Sa sau khi cắt chân, cũng là lần đầu tiên Mộc Sa xuất hiện trước mặt mọi người sau khi xảy ra chuyện.

Ký giả tránh xung quanh hưng phấn điên cuống bấm máy ảnh, lại vẫn cẩn thận che giấu chính mình, cho dù người ngoài đều biết ở đây có ký giả, nhưng lại không biết có bao nhiêu, cho nên cho dù biết cũng chỉ có thể xem như không biết!

Sắc mặt Ân Thiên Thiên khẽ tái nhợt, cúi đầu thậm chí không dám nhìn Mộc Yên Nhiên một cái!

Quả Quả nhát gan lại không quan tâm che chắn của Tiền Tuyết khẽ di chuyển tới sau lưng Ân Thiên Thiên, giơ tay nắm bàn tay nhỏ của cô!

Ân Thiên Thiên mặc dù không thường về ký túc xá, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ quay về vài lần, cô là một đứa bé đơn giản, người khác đối xử với mình tốt cô cũng sẽ đối xử tốt với họ, Ân Thiên Thiên dù sao nói thế nào cũng chưa từng làm sai, không lý nào sẽ sợ…

Lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp, Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn thấy Quả Quả sợ hãi tránh sau lưng cô cho cô dũng khí, còn khẽ nói một câu “cố lên”.

Cố lên?

Đúng vậy, cô phải cố lên, từ đầu tới cuối cô giống như một người ngoài cuộc bị người ta dắt mũi dẫn đi, không biết chuyện xảy ra thế nào, cũng không biết chuyện bại lộ thế nào!

Ngẩng đầu, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng Mộc Yên Nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên.

Mày chau lại, Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên bộ dạng như không liên quan.

Ánh mắt Mộc Yên Nhiên khẽ thay đổi rất nhanh lại đi tới, đứng giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên khẽ nói: “Các người sao đều ở đây? Là đến dạo phố sao? Vừa khéo cùng nhau đi.”

Cảnh Thiên Ngọc cũng biết tin tức gần đây có thể thấy giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy giống như cũng không có chuyện gì bèn không lo lắng nữa, ngược lại cẩn thận nhìn Mộc Yên Nhiên, sâu trong mắt có chút nghi hoặc.

Mộc Sa được người ta đẩy từ phía sau tới, sắc mặt yên tĩnh không quá tốt.

“Liêm Uy, em nhìn trúng một bộ quần áo màu xanh đen, anh giúp em xem có được không? Anh biết, em có chứng khó lựa chọn.” Mộc Yên Nhiên dựa lại gần Cảnh Liêm Uy một chút khẽ nói, giọng nói đặc biệt thoải mái giống như họ đã quen biết rất lâu: “Em trước đây chưa từng thử màu này, lần này muốn thử xem…”

Đột nhiên, Ân Thiên Thiên mở miệng cắt ngang lời của Mộc Yên Nhiên: “Da cô Mộc rất trắng, mặc màu xanh đen sẽ rất tôn da, tôi nghĩ cho dù không cần nhìn cũng biết là rất đẹp.”

Mộc Yên Nhiên và Cảnh Liêm Uy đều khẽ sững sờ.

Mộc Yên Nhiên nhìn Ân Thiên Thiên sau đó xấu hổ cười, bước chân cách xa Cảnh Liêm Uy một chút, lại là không chút dấu vết cách xa so với dựa sát vừa rồi, bước chân này chua xót mà gượng ép: “Xin lỗi, là tôi sơ sót, tôi cho rằng Liêm Uy vẫn là Liêm Uy trước đây, lại quên anh sớm đã không phải rồi.”

Cô nhớ là tốt nhất!

Cảnh Liêm Uy sớm đã không còn là Cảnh Liêm Uy trước đây, anh là chồng cô rồi!

Khóe môi muốn cong lên, nhưng Cảnh Liêm Uy lại cứng ngắc nói một câu: “Đi đi, tôi cùng em đi xem một chút.”

Một câu nói, nụ cười nơi khóe môi Ân Thiên Thiên cứ cứng lại như vậy, người xung quanh cũng kinh dị nhìn cô, đây là công khai làm trái với vợ mình? Chẳng lẽ trên báo nói Cảnh Liêm Uy yêu thích Mộc Yên Nhiên là thật?

Cảnh Thiên Ngọc không tán thành nhìn Cảnh Liêm Uy, còn không kịp mở miệng nói chuyện thì Ân Thiên Thiên đã lại nói: “Ừ, anh cùng cô Mộc đi xem một chút đi, chúng em không đi cùng hai người, anh nhớ lát nữa xong thì gọi điện thoại cho em.”

Tiếp lời như vậy, câu đó của Cảnh Liêm Uy giống như là báo cáo với Ân Thiên Thiên.

Mặc dù có chút gượng ép, nhưng lại không quá đột ngột.

Trong ánh mắt mọi người đều có chút nghi hoặc, như vậy họ thật sự đoán không ra tình cảm của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên có xảy ra vấn đề không…

Nghiêng mắt nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên, cô vẫn mỉm cười, chỉ là đôi mắt trắng đen rõ ràng lại mang theo giả tạo rõ ràng! Cô đang cố gắng để chính mình kiên định một chút, dũng cảm một chút, không biết tại sao, nhìn thấy Ân Thiên Thiên ủy khuất cầu toàn như vậy, Cảnh Liêm Uy có chút không nhẫn tâm…

Lời đến miệng lại nuốt trở về, xoay người rời đi cùng Mộc Yên Nhiên.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Ân Thiên Thiên nhìn dáng vẻ Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh Mộc Yên Nhiên không nhịn được tự giễu nhếch môi, vừa ngước mắt thì nhìn thấy Mộc Sa ở đối diện đang nhìn chằm chằm cô, nhất thời sững sốt.

Có người tới báo cáo tình huống kinh doanh quý này với Cảnh Thiên Ngọc, Cảnh Thiên Ngọc bèn rời đi, Tiền Tuyết và Quả Quả lại kéo Trần Tú sang quán cà phê một bên nghỉ ngơi, Mộc Sa là bạn gái cũ của Cảnh Liêm Uy, cả thành phố T có rất nhiều tin tức lá cải truyền tới, mặc dù không biết thật giả, nhưng có chút chuyện không có lửa thì sao có khói…



Ngồi trên ghế nghỉ ngơi bên trung tâm thương mại, ánh mắt Ân Thiên Thiên khẽ rơi xuống trên chân trống rỗng của Mộc Sa, đáy mắt lóe qua chút thương hại.

“Ha hả…” Mộc Sa lại không nhịn được khẽ cười ra tiếng, nhìn thẳng Ân Thiên Thiên nói: “Ân Thiên Thiên, cô đừng tội nghiệp tôi, vì nói không chừng có một ngày cô sẽ thảm hơn tôi, tôi bây giờ mặc dù không có hai chân, nhưng tôi còn có tình cảm của mình, còn có thế giới của mình, đợi đến có một ngày khi cô xảy ra chuyện, cô có lẽ ngoại trừ cái mạng đó thì không có gì cả.”

Ân Thiên Thiên vẫn còn kinh dị tiếng cười của Mộc Sa, nhưng nghe thấy lời nói này của cô ấy lại không nhịn được khẽ sững sốt.

Mộc Sa hoàn toàn không để ý, nguyện vọng lớn nhất của cô ta bây giờ không còn là gả vào nhà họ Cảnh để nương nhờ chỗ dựa cực cao đó, không còn là trở thành người phụ nữ được che chở bên cạnh Cảnh Liêm Uy, cũng không còn là nhẹ nhàng nhảy múa trên sân khấu quốc tế, mà là đẩy Mộc Yên Nhiên khỏi vị trí cao nhất đó!

Cô ta muốn thấy Mộc Yên Nhiên chật vật không chịu nổi, quỳ dưới chân cô ta!

Mà nói ở góc độ khác, Ân Thiên Thiên bây giờ giống như là “bạn” của cô ta.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chính là như vậy.

“Ân Thiên Thiên, cẩn thận Mộc Yên Nhiên, thứ cô ta muốn trước giờ chưa từng đoạt được!” Sắc mặt Mộc Sa khẽ nghiêm túc nói, trong ánh mắt lại có chút hận ý: “Đừng thua cũng đừng thắng nhanh như vậy, Mộc Yên Nhiên là con mồi của tôi!”

Cau chặt mày, cô từng nghe nói quan hệ của hai chị em nhà họ Mộc không tốt, nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ tới sẽ không tốt đến như vậy, thậm chí còn còn bằng cô và Ân Nhạc Vy!

Trước khi rời đi, Mộc Sa để lại một câu: “Ân Thiên Thiên, nếu có ngày cô nghe thấy gì, thì đừng kinh ngạc, thế giới này vốn là như vậy, đen tối hơn nữa cũng có!”

Cho tới khi Mộc Sa rời đi thật lâu, Ân Thiên Thiên vẫn không hiểu cô ấy rốt cuộc đang nói gì, nhíu chặt mày cho tới khi điện thoại của cô vang lên mới nhanh chóng nhận điện thoại: “Alo?”

“Tôi ở “Thao Thiết Ốc” đợi em.” Từ đầu tới cuối chỉ có một câu, Cảnh Liêm Uy bèn cúp điện thoại.

Nắm chặt điện thoại, Ân Thiên Thiên ngồi đó cho tới khi cảm giác căng thẳng của mình từ từ giảm bớt một chút mới đứng dậy từ biệt với đám người Tiền Tuyết, xoay người gọi xe đi “Thao Thiết Ốc”.

Cô nên nói gì?

Nói không muốn ly hôn? Hay là cố chấp muốn có một lý do?

Chỉ là, anh thật sự đưa ra lý do thì mình sẽ bằng lòng ly hôn sao?

Đột nhiên, Ân Thiên Thiên vốn còn vô cùng dũng cảm muốn “lý luận” với Cảnh Liêm Uy một phen ỉu xìu…

Cuộc hôn nhân này, rốt cuộc phải ly sao?