Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 188: ĐẦU ÓC CÓ VẤN ĐỀ?
Đôi mắt phượng nheo lại, Cảnh Liêm Uy nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Ân Thiên Thiên trước mặt.
Sai ở đâu?
Cô còn không biết xấu hổ khi đặt câu hỏi như vậy?
Trong lòng thầm khinh bỉ, Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy bây giờ mình vô cùng buồn bực, không muốn nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của cô!
Đi thẳng về phía trước, Cảnh Liêm Uy đưa tay đẩy Ân Thiên Thiên ra muốn rời đi, ai ngờ Ân Thiên Thiên đâu dễ dàng để anh đi như vậy, vươn tay ôm lấy cánh tay của anh, không chịu buông ra.
Bỗng nhiên ly hôn không rõ lý do, cô sẽ không đồng ý!
“Cảnh Liêm Uy, em sẽ không đồng ý ly hôn!” Hét lớn, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trái tim mình khẽ run lên.
Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn cô một cái, sâu trong đôi mắt không chút cảm xúc, cười lạnh một tiếng rồi nói với cô: “Vậy sao? Vậy Ân Thiên Thiên, tôi chờ ngày cô tới cầu xin tôi ly hôn!”
Dứt lời, Cảnh Liêm Uy vươn tay, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy cô ra rồi xoay người rời đi, mặc kệ người phía sau đập vào chiếc bàn trang điểm, làm đổ một đống chai thủy tinh…
Leng keng, loảng xoảng.
Trong nháy mắt ấy, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy giống như nghe thấy âm thanh cõi lòng tan nát của mình.
Cuộc hôn nhân của cô trong khoảng thời gian năm tháng ngắn ngủi, từ tháng sáu tới tháng mười, đã tan vỡ như vậy…
Lúc trước là ai nói, không cho phép ly hôn? Là ai nói, chúc bọn họ tân hôn vui vẻ? Là ai nói, sẽ đối xử tốt với cô?
Nhưng bây giờ, anh lại đưa tay đẩy cô ra, mặc kệ sự đau đớn truyền tới từ lòng bàn tay và eo của cô, không quan tâm như trước kia mà xoay người rời đi như vậy, cô phải làm gì với tình huống này đây?
Khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai, Ân Thiên Thiên cười mà như khóc…
Cô không biết, cuộc hôn nhân của cô rốt cuộc sai ở đâu?
Cho dù muốn ly hôn, tại sao ngay cả lý do cũng không cho cô?
Trong đêm tối, Ân Thiên Thiên ngồi một mình dưới đất, ngồi khóc không thành tiếng, nhưng không có ai đau lòng…
Hôm sau, Ân Thiên Thiên ngồi trên sàn nhà cả một đêm nhìn từng giây từng phút trôi qua trên đồng hồ, tận đến lúc chín giờ.
Cô không đi tới cục dân chính, cũng không có ý định tới cục dân chính, cho dù cô muốn ly hôn, nhưng ít nhất cô cũng muốn biết lý do tại sao!
Đứng dậy rửa mặt, Ân Thiên Thiên xoay người đi tới trường học, tiết học sáng nay của cô là mười giờ nên cũng không sợ trễ, nhưng khi cô xuất hiện trước mặt mọi người với quầng mắt thâm, vẫn khó tránh khỏi những sự nghi ngờ vô căn cứ.
Trần Tinh đi vào phòng học, nhìn thấy cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai, nhân lúc giáo sư còn chưa vào lớp thì lớn tiếng nói: “Nha, đây không phải cô cả của nhà họ Ân, mợ ba của nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên sao? Cậu sao vậy? Bình thường không phải hay đi học bằng cửa sau sao? Hôm nay sao đã tới rồi? Còn mang theo một quầng thâm lớn như vậy?
Một câu đã nhanh chóng khiến cho người ta nhớ tới tin tức ngày hôm qua.
Cậu ba nhà họ Cảnh và cô cả nhà họ Mộc có quan hệ mập mờ, cô dâu vừa cưới vào nhà dường như đã bị lạnh nhạt.
Mà thân phận của cô đã được cho ra ngoài ánh sáng lúc đưa tin…
Không để ý tới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trần Tinh, Ân Thiên Thiên vùi đầu đọc sách, lâu rồi không tới trường lại có chút xa lạ.
Trần Tinh đi tới ngồi bên cạnh Ân Thiên Thiên ghé vào bàn rồi nhìn chằm chằm cô, vừa nhìn vừa nói: “Chậc chậc, cặp mắt này nhìn qua giống như không ngủ cả đêm, hôm qua có phải cậu thức trắng đêm hay không? Có phải nghĩ tới cậu ba với Mộc Yêu Nhiên ngọt ngào như thế nào, hài hòa như thế nào hay không? Cậu đã có lúc như vậy chưa?
Trần Tinh giống như đang tùy ý trò chuyện cùng người bạn tốt của mình, nhưng từng câu từng chữ lại đâm vào trái tim của Ân Thiên Thiên, sắc mặt khẽ thay đổi một chút, Ân Thiên Thiên vẫn không quan tâm tới cô ta.
“Ân Thiên Thiên, cậu biết không? Hôm qua cùng lúc cậu đang chuẩn bị một bữa tối phong phú cho Cảnh Liêm Uy thì anh ấy lại tới nhà họ Mộc.” Trần Tinh nói với vẻ đắc ý, bây giờ chuyện giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên gần như đã lên đầu đề tin tức của thành phố T, hôm qua chuyện vừa xảy ra, Ân Thiên Thiên ra khỏi cửa đã bị theo dõi, sự chờ đợi của cô không thể qua mắt người khác: “ Thậm chí còn ở nhà họ Mộc tới tận mười giờ tối mới rời đi, cậu nói xem, cái này có nghĩa là gì?”
Mấy bạn học xung quanh cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.
Hai người trẻ tuổi huyết khí phương cương, trai đơn gái chiếc còn có thể xảy ra chuyện gì? Không cần nói cũng biết…
Sắc mặt trắng bệch, Ân Thiên Thiên vẫn chịu đựng.
“Các người đang làm gì?” Bỗng nhiên, câu hỏi dịu dàng xen lẫn sự nghiêm khắc truyền tới.
Lúc mọi người nhìn qua thì đều bị dọa sợ, từ sau khi Trình Thiên Kiều tới đại học T thì nhanh chóng quét sạch thứ hạng trong danh sách thi đua, trở thành “quý ông hoàn mỹ nhất” của đại học T, một người đàn ông dịu dàng đa tài, đẹp trai nhiều tiền như vậy, ai mà không thích? Nhưng đây là lần đầu tiên Trình Thiên Kiều tức giận.
Những tiếng cười đùa biến mất tăm, mày cau lại, đôi mắt mang theo sự nghiêm túc nhìn một lượt các sinh viên trong lớp.
Một cái liếc mắt, mọi người lập tức ngoan ngoãn im lặng, không dám nói thêm gì nữa.
Ân Thiên Thiên chỉ gật đầu mỉm cười biết ơn anh ta…
Chẳng mấy chốc, giáo sư đã tới, cả lớp học khôi phục trạng thái bình thường như trước, nhưng Trần Tinh vẫn thỉnh thoảng liếc qua Ân Thiên Thiên mà cười lạnh, trong ánh mắt chứa đựng sự mỉa mai sâu sắc, không để tâm tới phản ứng của Trần Tinh, Ân Thiên Thiên chỉ nghĩ về những gì cô ta vừa nói.
Anh tới nhà họ Mộc?
Để làm gì?
Trước kia, lúc Mộc Sa xuất hiện cô chưa từng có cảm giác nguy cơ, nhưng tới Mộc Yên Nhiên, ngay từ khi nhìn thấy cô ta trên trang tin tức đã có cảm giác nguy cơ, người phụ nữ này khiến cô có cảm giác áp lực, người nhà họ Cảnh thích cô ta, ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng luôn chăm sóc cô ta, dưới tình huống như vậy, cô thật sự rất lo lắng.
Vừa tan học, Ân Thiên Thiên thu dọn đồ của mình rồi chuẩn bị đi về nhà chờ Cảnh Liêm Uy, có một số việc cô không muốn chờ đợi một cách ngu ngốc như vậy, cô nhất định phải có được một một lý do! Nhưng Trần Tinh dường như không nghĩ như vậy, cô ta bước nhanh đi tới trước mặt rồi chặn đường cô, khoanh hai tay nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch.
“Thiên Thiên, cậu nhanh như vậy là muốn đi đâu? Hay là chúng ta cùng đi mua sắm đi, đúng lúc Tiền Tuyết với Quả Quả cũng hẹn nhau đi mua sắm…” Nói xong, Ân Thiên Thiên thấy hai người bạn cùng phòng Tiền Tuyết và Quả Quả đã đứng đợi ở ngoài lớp học, không chờ cô từ chối, Trần Tinh đã lập tức kéo tay của cô đi qua: “Cậu chưa từng tham gia hoạt động của phòng, sẽ không tới mức bây giờ còn không nể mặt như vậy chứ?”
Cau mày, Ân Thiên Thiên rất tức giận với Trần Tinh, nhưng bây giờ Tiền Tuyết và Quả Quả đều tới trước mặt cô rồi, cô từ chối cũng không hay lắm.
Tiền Tuyết và Quả Quả cũng chỉ là những cô gái trẻ ở đại học T, sao lại không biết nhân vật chính trong mấy tin đồn lớn gần đây là Ân Thiên Thiên chứ, thấy cô bị Trần Tinh cứng rắn kéo qua thì đều mỉm cười có chút xấu hổ, Ân Thiên Thiên cũng không tiện nói muốn rời đi, chỉ có thể khẽ mỉm cười đi mua sắm cùng bọn họ…
“Trung tâm mua sắm The Joy”.
Đứng ở cửa, Quả Quả nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta đổi cửa hàng khác đi? Chỗ này… tớ không thích lắm.”
Nói xong, Quả Quả còn cẩn thận nhỉn về phía Ân Thiên Thiên, “The Joy” là trung tâm mua sắm lớn của thành phố T, đâu có ai nói là “không thích” như vậy, lý do cô ta nói như vậy là bởi vì trên tin tức hôm nay có nói, Cảnh Liêm Uy và người nhà họ Cảnh tới đây..
Nghe đồn, là để làm quen với công việc…
“The Joy” là sản nghiệp của nhà họ Cảnh, nhưng cũng chỉ là tài sản cá nhân của Cảnh Thiên Ngọc đang được đặt dưới sự quản lý tổng hợp của tập đoàn nhà họ Cảnh mà thôi.
Trần Tinh thấy sắc mặt Ân Thiên Thiên khẽ thay đổi, nụ cười bên khóe càng đắc ý hơn: “Thiên Thiên, đây là sản nghiệp của nhà chồng cậu, quan hệ của cậu với Cảnh Thiên Ngọc có tốt không? Tớ nghe nói hôm nay nhà họ Cảnh tới đây giám sát, kiểm tra, cậu có biết là ai không?”
Ân Thiên Thiên lắc đầu không nói, đêm qua tan rã trong không vui như vậy, Cảnh Liêm Uy đâu thể nào nói lịch trình của anh cho cô được.
Kéo Ân Thiên Thiên đi vào trong, vừa đi, Trần Tinh vừa nói: “Chúng ta xem thử xem, đúng lúc mùa đông tới rồi, tớ cũng muốn xem có bộ nào đẹp không, mua thêm mấy bộ mùa đông cũng không tệ.”
Tiền Tuyết và Quả Quả lo lắng đi theo ở phía sau, dọc theo đường đi căn bản không có tâm tình mà xem quần áo gì đó, đều đang cầu nguyện nhất định đừng xảy ra chuyện gì là tốt nhất.
Nhưng trong thế giới này, bạn càng sợ cái gì thì nó càng dễ xảy ra!
Lúc bước vào cửa hàng bán đồ nữ trên tầng bốn của “The Joy”, nhóm người Ân Thiên Thiên gặp phải hai chị em Cảnh Thiên Ngọc và Cảnh Liêm Uy, trong lúc nhất thời hai bên đều sững sờ.
Cảnh Liêm Uy mặc một chiếc áo len màu xám đơn giản phối hợp với quần kaki tối màu, hai tay nhét vào trong túi quần, dáng vẻ kia trông rất phóng khoáng mà thoải mái, hoàn toàn không nhận ra đây là người mới nói muốn “ly hôn” tối hôm qua, ngay khi Ân Thiên Thiên gặp Cảnh Liêm Uy thì ngừng bước, một lúc lâu cũng không động đậy!
Cảnh Thiên Ngọc nhìn Ân Thiên Thiên, lại đảo mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, trong lòng thoáng kỳ quái, vẫn mỉm cười đi tới khẽ hỏi: “Em đi mua sắm với bạn bè sao? Có thích cái gì không? Chị gái tặng em?”
Ân Thiên Thiên không biết chuyện Cảnh Liêm Uy muốn ly hôn đã nói với nhà họ Cảnh hay chưa, nhưng cho dù bây giờ Cảnh Thiên Ngọc vì mặt mũi nhà họ Cảnh hay vì không biết chuyện này, từ ngày cô bước chân vào nhà họ Cảnh, vẫn luôn coi Cảnh Thiên Ngọc giống như chị gái mình, chưa kể tình huống bây giờ.
Khóe miệng khẽ nhếch, Ân Thiên Thiên gật đầu nói: “Không cần đâu ạ, phiền chị rồi, chúng em chỉ đi dạo mua sắm thôi.”
Cảnh Thiên Ngọc mỉm cười quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đang chậm chạp đi tới, hỏi: “Liêm Uy, hay là em đi dạo với Thiên Thiên một lát đi, dù sao cũng sắp xong rồi.”
Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói gì.
Trong đôi mắt của cô tràn ngập sự lo lắng và mong chờ, nhưng trong đôi mắt anh chỉ có sự lạnh lùng…
Trái tim hơi thắt lại, rốt cuộc Ân Thiên Thiên vẫn không nhịn dược mà mở miệng nói: “Liêm Uy, anh trai gọi điện thoại tới nói buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm, anh chờ em xong bên này rồi qua tìm anh hay là anh đi tìm anh trai trước?”
Lập tức đưa ra hai lựa chọn, Ân Thiên Thiên không muốn để cho anh có lựa chọn nào dư thừa.
Ân Thiên Tuấn cũng chỉ là một cái cớ, nhưng cô nhất định phải nói chuyện đoàng hoàng với Cảnh Liêm Uy!
Mày cau lại, Cảnh Liêm Uy không thích dáng vẻ kiếm cớ gây chuyện này của Ân Thiên Thiên, do Cảnh Thiên Ngọc đang có mặt ở đây nên anh vẫn gật đầu nói: “Lát nữa em mua sắm xong thì gọi điện thoại cho tôi.”
Trần Tinh không thấy được hình ảnh trong tưởng tượng của mình thì khó chịu, lập tức nói: “Cậu ba, tôi nghe nói gần đây anh với Mộc Yên Nhiên rất thân thiết, là thật sao? Cảm tình của hai người có phải rất tốt không?”
Một câu, khiến Tiền Tuyết đứng sau cô ta cũng không nhịn được mà kéo cô ta, cô ta đắc tội người nhà họ Cảnh không quan trọng, nhưng đừng liên lụy làm các cô cũng mất mặt, chuyện như vậy có thể hỏi trong trường hợp này sao? Xung quanh cònkhông biết có bao nhiêu phóng viên đang ẩn nấp đâu!
Cảnh Thiên Ngọc nhướn mày, đứng ở trước mặt Trần Tinh, hơi nâng cằm mỉa mai liếc cô ta rồi mở miệng hỏi: “Không biết cô là phóng viên hay chỉ đơn thuần là thích hóng hớt? Hay là… đầu óc có vấn đề?