Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 172

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 172: DIÊM VƯƠNG

Trong đám đông có tiếng la hét của phụ nữ bị dọa sợ, không dám nhìn sang.

Ngụy Chiêu Dung bị dọa cho té xỉu, Ân Nhạc Vy vội vàng đỡ lấy bà ta, Hướng Thực và Hướng Quang Hùng chậm rãi đi về phía Hướng Linh cảnh sát ở phía bên kia cũng từ từ tới gần.

Một tiếng thét chói tai này đã đánh thức Hướng Linh, mũi dao rét lạnh cách vết thương một cm liền dừng lại.

Hướng Linh Ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ vừa thét lên kia, mặt mũi tràn đầy mờ mịt hỏi: “Tại sao thứ này lại ở trên tay của tôi chứ, không phải hẳn là nên ở trên tay của người khác hay sao? Sau đó hắn ta cầm cái này vạch bụng của tôi ra.”

Một câu nói này khiến tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được mà im lặng.

Đoán chừng là Hướng Linh trong lúc thuốc tê chưa phát huy tác dụng đã bị đưa vào phòng giải phẫu, đúng lúc nhìn thấy bác sĩ cầm dao giải phẫu rách bụng của cô ta ra.

Hướng Thực và Hướng Quang Hùng đều bị dọa cho muốn điên, nhất là là Hướng Thực nhìn khó coi nhất.

Cảnh tượng như thế, cả đời này hắn cũng không bao giờ quên!

Thật vất vả mới xông được vào phòng giải phẫu, hắn đã nhìn thấy em gái của mình đang nằm trên giường bệnh, một tên bác sĩ cầm con dao lạnh lẽo đang chuẩn bị lấy nội tạng từ trong thân thể của cô ta ra… Thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ trong bụng của Hướng Linh, trái tim đang đập, lá phổi hơi nhấp nhô…

Cảnh tượng mang tính k1ch thích cực lớn như vậy, đại não của Hướng Thực thậm chí không kịp suy nghĩ gì liền muốn đánh bác sĩ, nhưng không ngờ lại đυ.ng phải giường bệnh của Hướng Linh. Giường bệnh không hề có gì cố định trên mặt đất, nó chuyển động làm Hướng Linh cũng xoay theo mấy vòng, thậm chí thân thể của cô ta cũng hơi di chuyển một chút, dẫn đến đầu của cô ta trực tiếp đυ.ng phải bình oxy cỡ lớn ở bên cạnh. Cũng may là Trình Thiên Kiều dẫn người nhanh chóng chạy tới, trong người có mang theo súng ngắn trực tiếp nổ súng về phía người trong phòng giải phẫu, sau khi rối loạn một trận thì rốt cuộc cảnh sát cũng tới, đám người kia mới bắt đầu tản lui.

Giờ phút này trong lòng Hướng Linh hoàn toàn không có xấu hổ, quần áo kéo cao lên đến một nửa, thân trên của mình đều lộ ra ngoài, lộ trước mặt của tất cả mọi người. Trên tay đang cầm dao giải phẫu, dường như đang cố nhớ lại tên bác sĩ kia làm như thế, nào từng chút từng chút muốn rạch bụng của mình ra. “Tại sao vậy… Tại sao lại muốn vạch bụng của tôi ra chứ? Có phải là trong bụng của tôi có tinh linh hay không? Tôi muốn cứu tinh linh… ha ha, quả nhiên tôi là thiên tài… vậy mà có thể cứu tinh linh.”

Tự mình ngu ngốc mà thì thầm, Hướng Linh hoàn toàn chính là bị điên rồi, bộ dạng kia của cô ta tùy tiện cũng có thể thấy được lúc cô ta bị đẩy ra từ trong phòng giải phẫu đã được đưa vào một phòng giải phẫu khác để tiến hành khâu lại, giờ phút này sắc mặt tái nhợt không có chút máu, nhưng hết lần này đến lần khác còn có sức lực hung hăng làm ầm ĩ một phen như vậy.

Nhìn con dao giải phẫu kia lại khiến vết thương của cô ta chảy máu, Hướng Quang Hùng và Hướng Thực cả kinh hô to.

“Linh Linh!”

“Linh Linh!”

Hướng Linh quay đầu nhìn về phía bọn họ, con dao trên tay lại không hề lùi bước. Đột nhiên Hướng Linh điên cuồng lui về phía sau, dao phẫu thuật trong tay đã bị ném trên mặt đất, thân thể co ro, Hướng Linh bắt đầu nghẹn ngào gào lên, không ngừng tự lẩm bẩm trong miệng.

“Đừng… đừng lấy trái tim của tôi, đừng phá hư thân thể của tôi, tôi còn muốn sống, tôi không muốn chết…” Hướng Linh vừa thút thít vừa lẩm bẩm, nói năng cũng lộn xộn: “Tôi không muốn… tôi không muốn cứu tinh linh đâu, tôi từ bỏ, đừng lấy gan của tôi…không muốn, tôi không muốn đâu…”

Rốt cuộc Hướng Quang Hùng vẫn không nhịn được, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rơi nước mắt.

Hướng Thực nhanh chóng tiến lên phía trước đá con dao phẫu thuật bay ra xa, mạnh mẽ ôm chặt lấy Hướng Linh vào trong lồ ng ngực của mình.

Nhưng Hướng Linh nổi điên lại bắt đầu liều mạng giãy dụa, dùng cả tay cả chân cào cấu Hướng Thực, mắt nhìn thấy quần áo trên cánh tay của Hướng Thực nhanh chóng bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí dường như có thể nhìn thấy được sắc mặt tái nhợt và bất lực của Hướng Thực, nhưng hắn vẫn không hề buông tay…

“Linh Linh, Linh Linh đừng sợ, anh trai đang ở đây, anh trai đang ở đây… không ai dám khi dễ em đâu.” Hướng Thực nói, yết hầu có hơi nghẹn ngào một chút: “Linh Linh, anh sẽ không để cho người khác lấy trái tim của em đi đâu, đừng sợ, đừng sợ…”

Hướng Quang Hùng đứng ở cách đó không xa, rõ ràng Hướng Thực và Hướng Linh đều ở trước mặt của ông ta, nhưng một bước kia ông ta lại không thể nào bước qua được, dường như trong tiềm thức luôn cảm thấy chuyện đến nước này cũng không phải là sự thật…

“Linh Linh ngoan, anh đang ở đây, anh ở đây đây…” Hướng Thực một tiếng lại một tiếng dỗ dành, nước mắt chảy xuống theo gò má: “Ngoan, đừng sợ đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em.”

Trong một khắc nhìn thấy Hướng Linh đang trong phòng phẫu thuật, Hướng Thực hận không thể gi3t chết hết tất cả những người ở đó.

Con gái cưng nhà họ Hướng của bọn họ từ nhỏ đã được xem là công chúa nhỏ, được quý như vàng bạc mà yêu thương, vậy mà bây giờ lại gặp chuyện như thế này.

Nếu không phải cảm xúc của hắn đã chịu sự ảnh hưởng, nếu không phải hắn cảm thấy đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nếu không phải trong tiềm thức của hắn cho rằng Hướng Linh quá mức ngang ngược càn rỡ nên nhận một chút dạy dỗ. Vậy thì hắn cũng sẽ không hờn dỗi mà không thèm nhìn tới cô ta, chỉ cần một chút, một chút nữa thôi, chỉ cần qua mấy giây Hướng Linh sẽ không trở thành như thế này…

Hướng Linh đang nổi điên, rốt cuộc vẫn không nghe được câu nào của Hướng Thực, cả người cứ điên cuồng hét lên mà đánh về phía Hướng Thực.

Cảnh Liêm Uy cầm thuốc an thần trong tay, không chút do dự mà tiến lên phía trước, ngắm ngay vào tay của Hướng Linh mà đâm xuống.

Rất nhanh, Hướng Linh đang ầm ĩ liền trở nên yên tĩnh…

Hướng Thực vẫn không buông tay ra, Cảnh Liêm Uy cũng không thèm để ý, chỉ là hơi vén quần áo của Hướng Linh lên, lập tức nói: “Nhanh chóng đưa cô ấy vào phòng giải phẫu, vết thương đã nứt ra rồi, nhất định phải lập tức khâu lại.”

Phòng giải phẫu…

Nghe xong ba chữ này, thân thể của Hướng Thực và Hướng Quang Hùng cũng không nhịn được mà run rẩy một chút…

Đôi mắt phượng nhắm lại, Cảnh Liêm Uy mở miệng nói: “Tôi sẽ đích thân khâu lại vết thương cho cô ấy, sau đó chuyển Hướng Linh đến bệnh viện Nam Tự.”

Lúc này Hướng Thực với Hướng Quang Hùng mới không khỏi buông lỏng Hướng Linh ra, y tá đến từ bệnh viện Nam Tự đặt Hướng Linh lên giường bệnh rồi nhanh chóng đẩy vào phòng giải phẫu.

Những người ở hiện trường kia giống như bị điểm huyệt, lúc này mới lấy lại tinh thần mà tiến lên phía trước muốn hỏi thăm tin tức.

“Cậu Hướng, cho hỏi cô hai đây là bị điên rồi sao?”

“Cậu Hướng, có phải là cô hai không nhận được sự yêu thương của nhà họ Hướng không, tại sao tối ngày hôm qua các người lại không trực tiếp đưa cô ấy đến bệnh viện Nam Tự mà lại đưa đến nơi này?”

“Cậu Hướng, cho hỏi chuyện này trước đó nhà họ Hướng có biết không, có phải là nhà họ Hướng đã đắc tội với người nào hay không?”

“Cậu Hướng, cô hai đã bị điên rồi, cho hỏi cậu có tính toán gì hay không?”

Mỗi câu mỗi chữ như dao đâm vào tim, những người này căn bản cũng không hề để ý đến suy nghĩ của người trong cuộc như thế nào, muốn biết cái gì hỏi thẳng ra, thậm chí còn tìm câu hỏi cực kỳ đả kích người khác.

Lông mày Cảnh Liêm Uy cau lại, Hướng Thực lại đột nhiên thở khì một cái.

Trước ống kính, Hướng Thực ngước mắt lên, con ngươi tràn ngập tơ máu rơi vào trong mắt của mọi người, khiến cho người khác không tự chủ được mà run rẩy một chút.

“Hướng Thực tôi thề một ngày nào đó sẽ bắt người làm hại em gái của tôi ở đây, bắt người đó trả lại gấp trăm lần! Từ nay về sau, nhà họ Hướng của chúng tôi sẽ cung cấp tin tức cho các người, tôi không báo thù được cho em gái, tôi thề sẽ không làm người! Mà cô chủ nhà họ Hướng của chúng tôi, nếu như ai dám ức hϊếp em ấy thì phải bước lên xác của Hướng Thực tôi, nếu không thì nhất định sẽ nhận lại gấp một nghìn lần.”

Một phen này đều để lại chỗ trống trong lòng của mỗi người, Hướng Thực dứt lời liền xoay người đi theo Cảnh Liêm Uy, bóng lưng thẳng tắp, trong nháy mắt khiến mọi người cảm thấy có phải tất cả mọi người ở đây đều đã xem thường cậu chủ này hay không?

Hôm nay, một cỗ khác máu thực chất bên trong người của Hướng Thực đã vì chuyện của Hướng Linh mà triệt để lộ ra bên ngoài.

Ân Thiên Thiên nhìn Hướng Thực trên tivi, cô cũng ngu ngơ trong nháy mắt, Hướng Thực như thế này cô đã từng nhìn thấy qua một lần. Đó là lúc mà cô ở bên ngoài trường học bị người ta dây dưa, cũng chính là bởi vì một lần kia cô mới đồng ý làm bạn gái của hắn, thế nhưng sau này cũng chưa từng xuất hiện bộ dáng giống như thế này thêm lần nào, bây giờ lại xuất hiện một lần nữa.

Lần này Hướng Thực tuyệt đối không phải là Hướng Thực để người khác tùy ý nhào nặn…

Đào Ninh nhìn tin tức trực tiếp chiếu trên tivi, trong lòng cũng nhịn không được mà run nhẹ nhẹ.

Nếu như hôm qua các cô chạy chậm một chút, hiện tại có phải cũng đã chết rồi hay không, hoặc là cũng chỉ còn lại một cái xác…

Đưa tay sờ sờ bụng dưới bằng phẳng của mình, Đào Ninh suy nghĩ mà có chút sợ hãi.



Nhà họ Mộc.

Mộc Yên Nhiên tỉnh lại từ trong cơn ngủ mê, bên trong đôi mắt đều tràn đầy hận ý!

“Ân Thiên Thiên đáng chết, cô ta cũng dám làm hỏng chuyện tốt của mình.”

Lúc ấy nếu không phải sau khi cô ta vừa tiến hành gây tê cho Hướng Linh xong, nghe thấy Hướng Thực ở bên ngoài đang muốn xông vào nên đã nhanh chóng để cho người chuyển mình đi, nếu không thì cô ta cũng đã bị bắt tại chỗ rồi…

Rõ ràng tất cả mọi chuyện cô ta đều làm vô cùng trôi chảy, nhưng hết lần này đến lần khác, cô ta đã bỏ sót qua người ngoài ý muốn là Ân Thiên Thiên này.

Điện thoại di động kêu lên, Mộc Yên Nhiên nhìn thấy dãy số quen thuộc này, sắc mặt hơi tái nhợt, lại rất nhanh chóng mà nhận, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Diêm Vương…”

Nếu như bây giờ Trình Thiên Kiều đang ở đây, nói không chừng sẽ mạnh mẽ nhíu mày.

Diêm Vương, người này chính là người đứng đầu danh sách tội phạm bị truy nã quốc tế, những chuyện mà hắn ta làm quả thật khiến người khác nhịn không được mà tức giận! Trong truyền thuyết, tất cả mọi người đắc tội với hắn ta đều bị móc lấy nội tạng khi còn sống sờ sờ, người bị hại đều trơ mắt nhìn nội tạng của mình bị lấy đi, mất trong sự hoảng sợ. Mà hắn ta cũng không chỉ có như thế, hắn ta còn lấy xác để làm thành tiêu bản, mọi người đồn rằng trong nhà của hắn ta có mấy chục tiêu bản như thế này…

Mà lần này Trình Thiên Kiều đến thành phố T cũng chính bởi vì nhận được tin tức này, một người khách hàng của Diêm Vương đang ở thành phố T!

Diêm Vương nhẹ nhàng cười trong điện thoại, giọng nói lười nhác: “Mộc Yên Nhiên, không phải là cô nói tất cả mọi chuyện cô đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Vậy cô nói cho tôi biết xem, tại sao chuyện của tôi lại biến thành như thế này, là cô nói chỉ cần tôi bán cho cô trái tim kia, cô sẽ vì tôi mà cung cấp mười bộ nội tạng của người sống, nhưng bây giờ chỉ mới có ba cái…”

Giọng nói của Diêm Vương trầm thấp, loáng thoáng có thể nghe được một cổ từ tính, có chút êm tai, nhưng hết lần này đến lần khác, lời nói của hắn ta lại khiến người khác hận không thể mà lập tức cúp điện thoại.

Mộc Yên Nhiên bật dậy từ trên giường, trong ánh mắt đều léo lên sợ hãi, tiếng nói cũng run rẩy theo: “Diêm Vương, tôi thật sự đã sắp xếp xong rồi, tôi cũng đã đánh tiếng với bên phía bệnh viện, ba bệnh nhân trước đó cũng là do tôi lựa chọn, thế nhưng tôi lại không biết… không biết chuyện lại đột nhiên biến thành như thế này, tôi thật sự không biết…”

Hừ nhẹ một tiếng, Diêm Vương trầm mặc hai giây, sau đó mới nói: “Mộc Yên Nhiên, cô phải nhớ cho kỹ, lúc nào cô đưa bảy người còn lại tới cửa, tôi mới đưa trái tim của Hướng Linh cho cô.”

Một câu nói này triệt để đánh Mộc Yên Nhiên xuống địa ngục.

Diêm Vương không thèm để ý chút nào mà cúp điện thoại, Mộc Yên Nhiên lại ngốc lăng không biết làm sao.

Cô ta đã tìm ròng rã hai mươi năm mới tìm được một người có trái tim thích hợp là Hướng Linh, nhưng bây giờ lại bởi vì Ân Thiên Thiên gây rắc rối dẫn đến không chỉ cô ta không nhận được trái tim của mình, mà còn chọc giận đến Diêm Vương! Bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, hận ý từ trước tới nay chưa từng có đã xuất hiện trong mắt của cô ta…

Đôi mắt cô ta nheo lại: “Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên tôi và cô không đội trời chung.”