Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 119: CƠN BÃO BẤT CHỢT.
Gần đây tin đồn ở thành phố T dường như lại mọc hoang như cỏ dại vào đầu mùa xuân.
—— Nhà họ Mộc ở thành phố T, một trong những gia đình lớn nhất, gia giáo đếm ngược ‘tốt’ từ dưới lên chăng?
—— Sự kiêu ngạo của tiểu thư ‘Hướng’, sự nuông chiều của cha mẹ và chị dâu?
—— Thiếu phu nhân nhà họ Hướng cướp bạn trai của chị nhà mình, trung tâm mua sắm báo cáo!
—— Đại tiểu thư ngây thơ nhà họ Ân, sống cuộc sống thấp kém.
…
Nhìn xung quanh, hầu hết mọi tin tức đều liên quan đến Ân Thiên Thiên!
Bất kể đó là nhị tiểu thư nhà họ Mộc – Mộc Sa hay người của nhà họ Hướng, mọi người đều được nhắc đến sau cuộc đánh nhau ở KTV ban đầu, trong lúc nhất thời, đại tiểu thư nhà họ Ân, tam thiếu phu nhân nhà họ Cảnh đều nổi danh khắp thành phố T!
Kể từ khi bỏ công việc ở ‘Grim’, Ân Thiên Thiên đã cố gắng hết sức để cho bản thân cố gắng đối mặt với những điều ban đầu, mỗi ngày Cảnh Liêm Uy đi làm, cô sẽ cố gắng ở nhà để suy nghĩ và vượt qua…
Ân Thiên Thiên ướt đẫm mồ hôi ngã trên sàn, hai cánh tay cô hiện lên màu tím xanh, cắn chặt môi để ngăn mình khóc lên, nhưng trong lòng cô vẫn cứ chất chứa một nỗi buồn…
Tại sao, cô không thể đối mặt với điều ban đầu sao? Tại sao cô không dám nghĩ về nó dù là từng chút một?
Khuôn mặt tái nhợt, nhưng Ân Thiên Thiên lại mở to miệng cười buồn bã.
Cứ thế này, việc cô ly hôn với Cảnh Liêm Uy cũng là chuyện sớm muộn, huống chi là đứa trẻ!
Chỉ là cô không dám tưởng tượng, cuộc sống của mình lại đầy những khúc quanh như vậy!
Đột nhiên cánh cửa trong phòng bị gõ, Ân Thiên Thiên điều chỉnh tâm trạng của mình bước tới mở cửa, lúc này tinh thần của cô không được tốt, thậm chí cô còn quên phải nhìn người ở bên ngoài là ai mà đã mở cửa.
—— Thưa tam thiếu phu nhân, cô có thấy video của chị gái mình vừa được đưa lên Internet không?
—— Tam thiếu phu nhân, cô nghĩ gì về vụ việc đó?
—— Tam thiếu phu nhân, Cảnh tam thiếu có biết về chuyện này không? Thái độ của nhà họ Cảnh như thế nào?
—— Tam thiếu phu nhân, cô có nhớ ai là người quấy rối cô không?
…
Cánh cửa vừa mở ra, một làn sóng phóng viên lớn ùa vào, Ân Thiên Thiên chỉ có thể bị ép vào góc tường, biểu hiện trông thật khó tin, biểu hiện ban đầu của sự ngạc nhiên là nhợt nhạt và không còn chút sắc khí nào khi cô nghe thấy hai từ ‘quấy rối’!
—— Tam thiếu phu nhân, cô có nhớ được những gì xảy ra sau đó không? Có phải người đàn ông đó là người của nhà họ Ân không?
—— Tam thiếu phu nhân, cô có thể vui lòng mô tả sao lúc đó anh ta lại có thể quấy rối cô không?
—— Tam thiếu phu nhân, cô vẫn nhớ cảm giác của cô lúc đó chứ?
—— Tam thiếu phu nhân, hiện tại cô có liên lạc với người đàn ông đó không? Mối quan hệ của hai người là gì?
…
Đèn flash liên tục lấp lóe, mỗi một khuôn mặt đột nhiên to ra trước mặt cô, đột nhiên, Ân Thiên Thiên như thể bị điếc, chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên của đèn flash, miệng của những người phóng viên lúc đóng lúc mở biểu lộ sự phấn khích và tò mò trên khuôn mặt họ, đó là một loại biểu hiện không van nài thì sẽ không dừng lại!
—— Tam thiếu phu nhân…
—— Tam thiếu phu nhân…
Các nhân viên bảo vệ của thành phố Hải Miểu đã nhanh chóng đến, nhưng cuối cùng, họ có rất ít người đến độ, không thể di chuyển nổi nhiều phóng viên như vậy, chỉ có thể bảo vệ Ân Thiên Thiên để ngăn cô khỏi bị tổn thương bởi những người xung quanh.
Quấy rối…
Năm đó…
Đột nhiên, Ân Thiên Thiên dường như bị mắc kẹt trong một cảm xúc nhất định, buồn tẻ nhìn khư khư vào một chỗ, các phóng viên xung quanh dường như đã nhận thấy sự khác biệt của cô, ánh đèn nhấp nháy ngày càng lan tràn, nó đang nháy từng chút một về phía cô, trong khi một phía khác thì im lặng chờ đợi phản ứng của cô…
Không bao lâu, Ân Thiên Thiên đột nhiên lại mở miệng, rõ ràng là muốn hét lên, nhưng cô lại chẳng thể hét lên một chút nào, cô chỉ có thể vươn tay ra ôm đầu, như thể cô đã rơi vào một thế giới khác.
Đừng…
Đừng…
Làm ơn đừng đối với tôi như thế…
Ân Thiên Thiên tuy mở miệng nhưng thậm chí chẳng thể phát ra được một âm tiết nào, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, trông cô thật đau khổ, mặc dù vậy, những người xung quanh lại chẳng hề đưa tay ra cứu lấy cô, mà sự phấn khích của họ càng lúc càng tỏa sáng.
—— Tam thiếu phu nhân, cô đang nghĩ gì đấy? Là nghĩ tới người đàn ông đó sao?
—— Tam thiếu phu nhân, cô có biết người đàn ông đó không? Có phải là bạn trai hồi nhỏ của cô không?
—— Thưa tam thiếu phu nhân, việc thẩm định trinh tiết cô đã làm lúc đầu có đúng sự thật không? Trong những năm này cô đã rất tự ái đúng không?
—— Tam thiếu phu nhân, thái độ của Cảnh tam thiếu đối với vụ việc cô bị quấy rối như thế nào?
…
Ân Thiên Thiên cuộn tròn cơ thể mình trốn trong góc, cơ thể nhỏ bé nép mình ở đó, hai tay ôm chặt lấy tai mình, nhưng ngay cả thế khi đó cô vẫn có thể nghe thấy câu hỏi tàn nhẫn của phóng viên, trong nháy mắt, những cây kim rơi vào vị trí trái tim cô, siết thật chặt xuống, để mạng của cô bị ngăn chặn một cách như thế!
Nhìn lên những người đang ngày càng gần hơn, Ân Thiên Thiên muốn bảo họ rời đi, nhưng dù miệng cô có mở to đến đâu, cô vẫn không thể phát ra được âm thanh nào, cô chỉ có thể để vẻ ngoài của mình lan ra như một cơn gió xuyên qua toàn thành phố T, và điều cô luôn muốn quên, đã trải ra hẳn trước mặt mọi người…
Mọi người xung quanh vẫn đang hỏi, nhưng cô không nghe được gì nữa, những người xung quanh vẫn cười, cô cũng không thể thấy, cô chỉ biết cô muốn ở trong vòng tay Cảnh Liêm Uy, như thể tối hôm đó cô vội vã trong phòng tắm, dường như chỉ có mỗi nơi đó là nơi trú ẩn an toàn của cô…
“Các người đang làm gì đấy!” Một tiếng gầm vang lên, cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
Ân Thiên Thiên dường như vẫn không nghe thấy, nhưng cô hơi quay đầu lại, phóng viên cũng quay đầu lại.
Ân Thiên Tuấn mạnh mẽ trấn áp cơn giận trong lòng, sải bước về phía trước! Các phóng viên xung quanh đã không tự chủ được mà nhường đường cho anh, một Ân Thiên Tuấn đen mặt thế này họ thực sự không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Một phóng viên không sợ chết mà bước tới, đưa micro trước mặt Ân Thiên Tuấn, hỏi: “Ân đại thiếu, anh có biết em gái anh bị quấy rối ở nhà như thế nào không? Có phải tù nhân đã được bắt rồi không? Tam thiếu phu nhân có bị xâm hại không?”
Sau một vài câu hỏi, mọi người trong phòng đều im lặng, tất cả đều mong chờ Ân Thiên Tuấn với một ánh mắt tò mò, bạn biết đấy, miễn là tin tức về nhà họ Cảnh thì gần như là tiêu đề của thành phố T, chưa kể là Ân Thiên Thiên, một người vợ vừa gả vào nhà họ Cảnh, chuyện này chuyện kia hết lần này đến lần khác xảy ra, không thể khiến mọi người không muốn chú ý…
Các phóng viên nhìn vào Ân Thiên Tuấn với sự mong chờ.
Đột nhiên, Ân Thiên Tuấn dừng bước đang đi về phía Ân Thiên Thiên, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn phóng viên vừa hỏi câu hỏi, thờ ơ hỏi: “Anh đang hỏi tôi?”
Người phóng viên sững người một lúc, nhưng khi nghĩ đến Ân Thiên Tuấn đang nói chuyện với mình, anh ta trở nên rất can đảm, khẽ gật đầu: “Vâng, Ân đại thiếu, thái độ của người nhà họ Ân đối với vấn đề này là như thế nào? Tam thiếu phu nhân đã trốn thoát làm sao?”
Ngay khi giọng nói vừa dứt, phóng viên đã đưa micro cho Ân Thiên Tuấn đầy mong đợi.
Đột nhiên, Ân Thiên Tuấn nhếch khóe miệng lên trước mặt phóng viên, ngay lúc còn chưa ai bình tĩnh lại, anh giơ nắm đấm lên đánh vào mặt phóng viên, người phóng viên bị đánh gãy mất một chiếc răng…
Sự thay đổi này nhanh chóng làm dấy lên sự ngu ngơ của các phóng viên xung quanh, nhưng sau một lúc ngu ngơ, tất cả đều giơ tay lên chụp đại thiếu nhà họ Ân suốt một lúc! Âm thanh của đèn nhấp nháy trong phòng gần như vô tận…
“Anh muốn biết sao?” Dường như một cú đấm cũng không thể trút được cơn giận dữ trong lòng Ân Thiên Tuấn, anh đi thẳng lên, Ân Thiên Tuấn nắm cổ áo phóng viên bắt đầu đánh: “Tôi sẽ nói cho anh biết!”
Bịch, bịch, bịch…
Cả căn phòng bỗng trở nên hỗn loạn, người phóng viên bị đánh đến mức nằm hẳn trên đất, anh ta đã rơi hai chiếc răng và một vài ngụm máu, tuy nhiên Ân Thiên Tuấn cũng không vì vậy mà buông tha cho anh, đấm rồi lại đấm thêm…
Đột nhiên, những câu trả lời giận dữ của Ân Thiên Tuấn trong căn phòng được trộn lẫn với âm thanh của đèn nhấp nháy, âm thanh sợ hãi của mọi người và âm thanh nức nở của Ân Thiên Thiên như thể cô không biết chuyện gì đang xảy ra…
Hoàn toàn là một mớ hỗn độn…
Khay trái cây trên bàn ăn bị lật, một tiếng động lớn rơi xuống đất, chén trà trên bàn cà phê cũng bị lật theo, vết nước len lỏi vào thảm và biến mất nhanh chóng, màn đánh đập đơn phương này khiến những người có mặt tại hiện trường gần như không thể nói được lời nào.
Cuối cùng, khi phóng viên trên mặt đất thậm chí không thể nói được gì nữa, Ân Thiên Tuấn đứng dậy, đứng dưới ánh đèn nền, vươn tay ra kéo cà vạt, đưa cái nhìn phóng túng hỏi các phóng viên: “Bây giờ, còn ai khác muốn biết gì về em gái tôi nữa không?”
Trong phòng hoàn toàn yên lặng, trong nháy mắt như thể không có hơi thở nào.
Các phóng viên đều im lặng, ngay cả nhϊếp ảnh gia cũng không dám di chuyển bừa bãi, chỉ có thể đứng lặng lẽ…
Chẳng một ai nói chuyện, Ân Thiên Tuấn đưa tay ra cởϊ áσ khoác, tháo cà vạt ném sang một bên, đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên trong chiếc áo sơ mi trắng: “Về chuyện các người xông vào nhà dân hôm nay, tôi chắc chắn sẽ truy đến cùng! Các người có thể ở cùng cảnh sát trong một khu vực nhất định để cảm nhận cảm giác bị người khác theo dõi!”
Dứt câu, Ân Thiên Tuấn đi đến trong góc, khuôn mặt anh mềm mại lại ngay lập tức, Ân Thiên Tuấn vừa gϊếŧ người giây trước lại trở nên dịu dàng như nước, các phóng viên xung quanh chết lặng, chỉ biết thở dài, sự cưng chiều em gái của đại thiếu nhà họ Ân, đúng là đến tận xương tủy!
Có Ân Thiên Tuấn ở đây đè ép, các nhân viên bảo vệ cũng nhanh chóng bảo các phóng viên rời đi, một số phóng viên nhát gan đã tận dụng cơ hội này để chạy đi, nhưng một số phóng viên gan to bằng trời lại ở đây theo dõi cặp anh em đang cúi mình trong góc…
“Thiên Thiên…” Chỉ một tiếng gọi nhẹ nhàng, có vẻ như anh sợ nếu giọng nói của anh lớn một chút thì sẽ làm tổn thương cô, đôi mắt Ân Thiên Tuấn đầy đau thương, một số phóng viên nhạy cảm cảm thấy hơi ớn lạnh trong lòng mình, nhìn họ như không thể tin được.
Chỉ nghĩ trong lòng thôi cũng cảm thấy thật đáng sợ.
Rõ ràng là phóng viên, dù chỉ là tin đồn thất thiệt, họ cũng dám báo cáo, nhưng bây giờ lại không một ai nói gì cả! Thậm chí còn nhanh chóng quay lại chuẩn bị rời đi, không dám ở đây nhìn nhiều hơn một cái liếc mắt…
Nếu một ngày, thành phố T bùng nổ một tin tức lớn hơn, họ có thể không ngạc nhiên, vì thực tế mọi thứ vô hình cũng có dấu vết mà lần theo.