Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 104: Cô tức giận, cô ghen tuông

Màn đêm buông xuống, Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ mới về đến nhà, ai ngờ vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Ân Thiên Thiên im lặng ngã xuống mặt đất, bọn họ sợ hết hồn, Cảnh Nguyên Phước nhanh chóng ôm Ân Thiên Thiên lên, Vi Gia Huệ lập tức lớn tiếng gọi người hầu trong nhà, đến lúc này, những người hầu được bà cụ Cảnh dặn dò không được phép ra ngoài mới biết chuyện, bọn họ vội vã chạy đến nhà bà cụ Thẩm, hàng xóm của bọn họ để gọi bà cụ Cảnh về.

Lúc bà cụ Cảnh đứng trước cửa, vẫn còn chưa kịp đi vào đã nhìn thấy Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ vội vã bế Ân Thiên Thiên chạy ra ngoài, nhìn dáng vẻ của bọn họ là biết ngay, tình trạng của Ân Thiên Thiên khá tệ.

Bà cụ Cảnh nhíu mày, không nghĩ ngợi nhiều mà đi theo lên xe, một hàng người chạy đến bệnh viện Nam Tự.

Lúc Ân Thiên Thiên được Cảnh Nguyên Phước đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ Dương thường khám cho Ân Thiên Thiên không kìm lòng nổi mà quan sát kỹ lưỡng hơn, sẵn sàng bắt tay vào làm việc, càng lúc càng nhìn thấy nhiều vết thương trên người Ân Thiên Thiên, lông mày bà càng nhíu chặt lại.

Vi Gia Huệ nhanh chóng gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy, bọn họ lặng lẽ chờ đợi ở bên ngoài.

"Mẹ à, lần này tha cho Thiên Thiên đi ạ, dù gì nó cũng mới được gả cho nhà ta, làm sao biết được những quy tắc trong nhà họ Cảnh?" Rốt cuộc Vi Gia Huệ cũng tìm được cơ hội xin tha cho Ân Thiên Thiên, thực chất bà cũng không yêu thích Thiên Thiên gì cho mấy, nhưng cũng không ghét bỏ, nhìn chung Ân Thiên Thiên cũng khá, mà nó lại là người mà con trai bà nhất quyết phải cưới cho bằng được, cho dù bà không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt phật: "Hơn nữa, đoạn clip mà chúng ta xem không có tiếng, không ai biết được lúc ấy Hướng Linh và Mộc Sa đã nói những gì, việc này vẫn còn chưa được làm rõ ràng, đợi đến khi nào chúng ta tìm hiểu rõ rồi hãy tính tiếp, có được không ạ?"

Cảnh Nguyên Phước ngồi ở một bên, không lên tiếng.

Nhà họ Cảnh, kể từ sau khi Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy ra đời, người phụ nữ trong nhà bọn họ đã cáng đáng nhiều chuyện hơn, tất nhiên ông cũng không thường nhúng tay vào chuyện trong gia đình, dù gì đã có phụ nữ lo liệu hết rồi, chẳng phải hay sao?

Ân Thiên Thiên vẫn còn chưa bước ra khỏi phòng bệnh của bác sĩ Dương, Cảnh Liêm Uy đã vội vàng chạy đến.

Trên đường đi, anh gọi cho chị Linh một cuộc, chị Linh bèn dặn dò y tá trong khoa ngoại lấy áo blu giúp anh, vừa bước chân vào bệnh viện đã vội vã chạy đến phòng khám của bác sĩ Dương, áo blu mặc bừa trên người, nhìn thấy người nhà bèn mở miệng hỏi: "Thiên Thiên đâu rồi ạ?"

Bà cụ Cảnh vẫn còn đang suy tư về những lời Vi Gia Huệ đã nói, đột nhiên lại nghe thấy tiếng của Cảnh Liêm Uy.

Còn chưa đợi bọn họ trả lời, Cảnh Liêm Uy đã gõ cửa phòng bệnh mà bác sĩ Dương đang khám cho Thiên Thiên, rồi quay người đi vào trong.

Trong phòng bệnh, bác sĩ Dương đang ngồi một bên viết phiếu theo dõi bệnh, ở phía kia trong căn phòng, Ân Thiên Thiên đang ngủ say trên giường bệnh, trên cánh tay mảnh khảnh vẫn còn đang truyền dịch.

Cảnh Liêm Uy gật đầu với bác sĩ Dương rồi đi về phía Ân Thiên Thiên, lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệch, không chút máu của cô gái nằm trên giường bệnh, trong lòng anh vô cùng đau đớn, anh vô thức vươn tay ra muốn kiểm tra sức khỏe của cô, bác sĩ Dương ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy hết hành động của anh nhưng không nói gì, chỉ để mặc cho anh khám.

Không kiểm tra thì không biết, vừa kiểm tra Cảnh Liêm Uy mới biết, rốt cuộc tối hôm qua Ân Thiên Thiên đã bị thương rồi.

Vết thương trên cánh tay, vết thương trên eo, thậm chí còn cả vết đỏ sẫm rõ ràng trên đầu gối cô đập vào tầm mắt anh.

Hướng Linh! Mộc Sa!

Hai người con gái ấy đã làm người phụ nữ của anh bị thương đến nước này.

Bàn tay ấm nóng dịu dàng xoa bóp đầu gối của Ân Thiên Thiên, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Lúc Vi Gia Huệ và bà cụ Cảnh đi vào phòng bệnh, nhìn thấy hình ảnh này mới không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Bà cụ Cảnh nhẹ nhàng hỏi một câu: "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Cảnh Liêm Uy không quay đầu lại, anh chỉ im lặng đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn Ân Thiên Thiên rồi đáp: "Tối qua cháu không giữ đúng mực, bằng không Thiên Thiên cũng sẽ không bị oan ức nhiều đến như vậy."

Chỉ một câu nói, đã đẩy Thiên Thiên ra toàn bộ mọi chuyện.

Bà cụ Cảnh khẽ nhíu mày nhìn Cảnh Liêm Uy, hồi hồi lâu sau mới quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, rồi hỏi: "Là lỗi của cháu à?"

Đối với bà cụ Cảnh, bà không tin tưởng một chút nào, bởi vì Cảnh Liêm Uy là người chững chạc nhất trong số ba anh em, không có tiếng phong lưu như Liêm Bình, cũng không oai phong như Thiên Ngọc, trước giờ anh vẫn luôn khiêm tốn, hướng nội. Bây giờ đột nhiên lại bảo anh gây ra tai họa, đừng nói là bà cụ Cảnh, đến Vi Gia Huệ cũng thấy không tin.

Cảnh Liêm Uy không nói thêm gì với bà cụ Cảnh nữa, anh chỉ hứa hẹn sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này, vừa mới dứt lời, người trên giường đã chầm chậm tỉnh dậy, đôi mắt trắng đen rõ ràng vẫn còn pha lẫn dấu vết của sự tổn thương, Cảnh Liêm Uy nhìn mà thấy đau lòng, bàn tay đang nắm chặt tay cô càng không dám buông lỏng.

"Thiên Thiên, có thấy khó chịu ở đâu không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, cho đến bây giờ Cảnh Liêm Uy vẫn không nhắc đến chuyện tối hôm qua với Ân Thiên Thiên, có thể vì không đúng thời cơ, mà cũng có thể vì tạm thời tình hình chưa cho phép.

Bà cụ Cảnh đứng bên cạnh giường bệnh nhìn Ân Thiên Thiên, cho đến lúc xác định cô đã tỉnh táo mới nói một câu: "Thiên Thiên, cháu nên học cách sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng đề tên nhà họ Cảnh này, cũng nên học cách làm một người vợ hợp lệ, mấy ngày nay cháu suy nghĩ cho cẩn thận."

Bà cụ dứt lời, Vi Gia Huệ đi đến bên cạnh giường bệnh, quan tâm hỏi han cô vài câu, rồi cùng bà cụ Cảnh rời khỏi phòng.

Trên giường bệnh, gương mặt Ân Thiên Thiên vẫn không bộc lộ chút cảm xúc, tâm trạng cũng không gợn lên chút xúc động nào, chỉ im lặng nằm trên giường, không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Rốt cuộc Cảnh Liêm Uy cũng không thể ở đây với cô suốt được, sau khi xác định cô không sao bèn đi xử lý công việc, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ sớm quay trở lại. Phòng bệnh chỉ còn sót lại mỗi một mình Ân Thiên Thiên.

Nhãn hiệu nổi tiếng đề tên nhà họ Cảnh?

Câu nói của bà cụ Cảnh khiến Ân Thiên Thiên trầm ngâm suy nghĩ, đúng là vậy thật, ba chữ "nhà họ Cảnh" chính là nhãn hiệu sang trọng nhất, cũng là nhãn hiệu nổi tiếng dễ dàng sử dụng nhất, thậm chí nói xét trên một vài tình huống, nhà họ Cảnh là nhãn hàng hiệu trong thành phố T!

Ân Thiên Thiên là một người rất giỏi tổng kết, chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà cô đã hiểu hết tất cả quy tắc này, chẳng qua cô chỉ là con dâu mới được gả vào nhà họ Cảnh mà thôi, cho dù xét về địa vị, uy nghiêm, quyền lên tiếng, thậm chí là tự do đều không thể bằng người nhà họ Cảnh chân chính, thậm chí đến cả Vi Gia Huệ cũng phải đợi một thời gian dài kể từ sau khi gả vào nhà họ Cảnh, mới có thể từng bước một chiếm được quyền lực như ngày hôm nay.

Thực chất quy tắc này rất đơn giản, bất kỳ người phụ nữ vào gả vào một gia đình xa lạ, cho dù trên vẻ bề ngoài có hòa thuận, thân thiện đến đâu đi chăng nữa, thì một vài gia tộc vẫn có những giới hạn không thể dễ dàng phá vỡ, mà người làm chủ gia đình nhà họ Cảnh là bà cụ Cảnh! Giới hạn chịu đựng của bà ấy là thanh danh của nhà họ Cảnh! Nhưng cô lại không may, cho dù là vô tình hay cố ý thì cô đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Cảnh rồi, bởi vậy mới bị phạt quỳ ván giặt.

Trên thế giới này, ngoại trừ người thân và người yêu ra dành tình cảm một cách đặc biệt cho bạn ra, thì đối với những người khác, có thể là tính cách, lời nói, hoặc là hành động của bạn đều sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho bạn được người khác yêu thích

Mà hiện nay, Ân Thiên Thiên vẫn còn chưa làm được đến mức khiến cho mỗi người trong nhà họ Cảnh đều yêu thích cô, thậm chí xét trên mức độ nào đó thì nhà họ Cảnh vẫn còn đang giữ thái độ quan sát cô, trước kia chưa từng có tiền lệ ly hôn cũng không đồng nghĩa với việc không thể ly hôn.

Cô bất lực nhắm mắt lại, nhếch môi nở nụ cười giễu, điều làm cô đau lòng nhất không phải là thái độ của người nhà họ Cảnh mà là đến bây giờ, Cảnh Liêm Uy vẫn còn chưa giải thích với cô câu nào...

"Liêm Uy, khuya lắm rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi."

Câu nói này cứ mãi quẩn quanh cô như một loại ma chú, khiến cho cô không thể nào thở nổi.

Ân Thiên Thiên không nói cho Ân Thiên Tuấn biết chuyện mình nhập viện, ngoại trừ nhà họ Cảnh ra, người duy nhất biết được việc này là Đào Ninh.

Lúc Đào Ninh vào bệnh viện, Ân Thiên Thiên đã được bác sĩ Dương cho phép, chỉ cần theo dõi thêm ngày hôm nay thì mai có thể xuất viện, bởi vậy Đào Ninh cũng không sốt ruột, chỉ có điều, cô vẫn canh cánh chuyện Ân Thiên Thiên và Đổng Khánh bị bắt vào đồn cảnh sát trong lòng, nếu lúc ấy cô không giữ hai người họ lại, có thể sẽ không xảy ra những chuyện sau này...

"Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nói gì về chuyện này thế?" Đào Ninh lo lắng hỏi, vốn là bạn bè thân thiết, cô nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên bây giờ là biết ngay cô ấy bị đả kích nặng nề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kia chứ.

Ân Thiên Thiên cũng không giấu giếm mà kể lại hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, còn cú điện thoại đó, cô im lặng một hòi rồi lại lặng lẽ lắc đầu.

Đào Ninh cẩn thận quan sát Ân Thiên Thiên, không nhịn nổi mà cười tủm tỉm lắc đầu, vươn tay cầm lấy một trái táo, bắt đầu gọt vỏ cho Thiên Thiên, rồi mới nói: "Thiên Thiên à, khi nãy cậu nói cho tớ biết cậu thấy thất vọng về Cảnh Liêm Uy, nhưng mà tự bản thân cậu cũng biết rõ, bây giờ cậu không muốn để ý đến Cảnh Liêm Uy, thậm chí kháng cự không muốn tiếp xúc với anh ta, chẳng qua là vì cậu tức giận, cậu ghen tị mà thôi."

Một câu nói, khiến cho ánh mắt cô bừng sáng.

Phải đấy, cô tức giận! Đúng thế, cô ghen tị!

Những chuyện này cô đều thừa nhận, cô mới là vợ của anh ấy, trước khi kết hôn anh ấy có thể bảo vệ cô như vậy, tại sao sau khi kết hôn, sau khi Mộc Sa xuất hiện thì mọi chuyện lại trở nên như vầy? Cô không thích sự thay đổi này...

Không thể không nói, Đào Ninh vô cùng hiểu rõ lòng Ân Thiên Thiên, sau khi đưa táo cho cô mới nói tiếp: "Thiên Thiên, nếu cậu tức giận thì chứng tỏ, sớm muộn gì cũng có ngày cơn giận của cậu tan biến mất."

Ân Thiên Thiên cắn chặt răng vào môi, không lên tiếng.

Một hồi lâu sau, Đào Ninh chợt vươn tay nhẹ nhàng vỗ về l*иg ngực của Ân Thiên Thiên, rồi nói rõ từng câu từng chữ cho cô nghe: "Thiên Thiên, lúc cậu nghe thấy đầu dây bên kia nói như vậy thì cậu đang nghĩ gì? Có từng nghĩ đến sẽ thẳng tay hủy hoại danh tiếng của nhà họ Cảnh, của Cảnh Liêm Uy không? Có nghĩ đến việc sẽ không yêu thích anh ta nữa không? Thậm chí là có từng nghĩ đến việc từ từ giờ sẽ ly hôn với anh ta không?"

Ân Thiên Thiên ngẩn người nhìn Đào Ninh, ánh mắt toát lên vẻ phủ định.

"Thiên Thiên, cậu thừa nhận đi, cậu thích Cảnh Liêm Uy, thậm chí về sau này cậu cũng sẽ tiếp tục yêu thích anh ta như vậy đấy, cho dù Cảnh Liêm Uy có thích cậu hay không, lúc cậu biết anh ta từng có hôn ước với bạn gái cũ mà vẫn nguyện ý gả cho anh ta, lúc anh ta có hành vi mập mờ như vậy mà cậu cũng chỉ ngoảnh mặt không muốn để ý đến anh nữa, không muốn tiếp xúc với anh ta, nói cho cùng chẳng qua chỉ là cậu gặp phải uất ức, muốn được anh ta an ủi và dỗ dành mà thôi..." Giọng nói của Đào Ninh rất nhẹ nhàng, pha lẫn với một loại ma lực nào đó có thể khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy đáng lý thế giới này nên tươi đẹp: "Thiên Thiên, trước lúc nhận được câu trả lời của Cảnh Liêm Uy, cậu đừng vội vã đưa ra quyết định, còn Hướng Linh và Mộc Sa, hiện giờ cậu cũng không nên quan tâm đến vấn đề này, cuộc chiến đầu tiên của cậu là với nhà họ Cảnh! Với bà cụ nhà họ Cảnh kia kìa!"

Lời nói của Đào Ninh tựa như đã thấm đẫm vào trái tim cô, vẫn luôn quẩn quanh trong lòng cô không chịu tan biến...

Dù sao cô đã là vợ của Cảnh Liêm Uy, là con dâu nhà họ Cảnh rồi, không phải thế ư?