Trong nháy mắt, Đổng Khánh nhìn thấy Ân Thiên Thiên và Đào Ninh đi ra từ trong phòng vệ sinh, điếu thuốc trong tay bị anh không chút do dự vứt trên mặt đất, dùng đôi giày da nghiền nát nó, hai tay đút vào trong túi quần nhìn hai người, Đổng Khánh cười vô cùng xán lạn.
Đôi mắt của Đào Ninh do dự nhìn hai người Đổng Khánh và Ân Thiên Thiên, cười lên tiếng chào hỏi Đổng Khánh rồi quay về phòng trước, để lại hai người Ân Thiên Thiên và Đổng Khánh nói chuyện với nhau trên hành lang yên tĩnh.
“Tớ đã xem tin tức của ngày hôm đó, cậu thật đẹp.” Đổng Khánh nhẹ giọng nói.
Ân Thiên Thiên biết chuyện anh đang nói chính là ngày đính hôn hôm đó của Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên, cô khẽ cong môi cười.
Đổng Khánh rũ mắt nhìn Ân Thiên Thiên, cô vẫn để khuôn mặt mộc xinh đẹp giống như ở trường, nhưng vẫn đẹp không gì sánh được, quần áo vẫn luôn là màu sắc ấm ấp tươi sáng, khi cười lên trên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đơn thuần, vô hại, hồn nhiên, ngây thơ… Tất cả những từ ngữ đó anh hình dung cho cô đều là vô thức, nhưng cho đến khi anh nhìn thấy bộ dạng cô mặc chiếc váy màu hồng đứng bên cạnh Cảnh Liêm Uy, anh mới giật mình, thật ra chính bản thân mình cũng không hiểu rõ cô như trong tưởng tượng.
Phụ nữ có rất nhiều mặt nạ, mang một thời gian dài cũng không chắc chắn đó là chân thật nhất.
“Chúc mừng cậu, vừa đến thì đã là giám đốc thiết kế rồi.” Ân Thiên Thiên cười đưa tay của mình ra, cười vô cùng sáng.
Đổng Khánh nhìn bàn tay trước mặt mình, khóe môi khẽ cong lên, mới đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ thon gọn của cô.
Từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên nắm tay cô lại là ở tình huống như thế này.
“Sau này chúng ta chính là đồng nghiệp rồi, cậu nhớ phải quan tâm đến tớ và Đào Ninh đó nha.” Ân Thiên Thiên thoải mái nói chuyện với anh, giữa hai người giống như là những người bạn quen biết đã nhiều năm rồi, suy nghĩ thuần khiết.
Đổng Khánh cười gật đầu, muốn nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy hai người quen, định xoay người muốn rời đi nhưng đã không kịp nữa rồi.
“Ân Thiên Thiên!” Ân thanh bén nhọn truyền tới, Đổng Khánh theo bản năng nhìn qua, thì thấy hai cô gái rất có khí chất đang đi về phía bọn họ, nhưng nhìn bộ dạng là đến không có thiện ý chút nào.
Hướng Linh và Mộc Sa đi ra ngoài hóng mát với nhau, nhưng không ngờ ở đây lại gặp được Ân Thiên Thiên! Không hề nghĩ ngợi mà gọi tên cô!
Tiệc cưới của hai nhà Tề Dung lớn như vậy, cô ta cũng có xem tin tức, khoảnh khắc biết được Cảnh Liêm Uy chính là cậu ba của nhà họ Cảnh, trong lòng của cô ta gần như muốn hỏng mất, cũng vô cùng kích động.
Kích động là vì người đàn ông cô ta coi trọng lại là một người ưu tú như vậy, cũng may là anh chưa ở cùng với Mộc Sa, dù sao thì nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc cũng là môn đăng hộ đối với nhau, còn sắp sụp đổ đó là một người đàn ông ưu tú như vậy lại phải cưới một người phụ nữ mà ai cũng chỉ trích, cô ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra! Nên mới hẹn Mộc Sa cùng đi ra ngoài uống rượu.
Rất nhanh, Hướng Linh và Mộc Sa đã đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên và Đổng Khánh.
“Ân Thiên Thiên, cô không cần mặt mũi nữa à, cô thế mà lại dám câu dẫn anh Liêm Uy! Cô thật là đê tiện!” Vừa mới đến thì Hướng Linh đã không muốn bỏ qua cho Ân Thiên Thiên rồi, thậm chí còn mở miệng tiếp tục nói: “Ân Thiên Thiên, cô có phải là bị bệnh không có tự trọng hay không? Thế mà lại ở nơi này đi thông đồng với khách của mình?”
Nói một phen, cho dù tính tình của Ân Thiên Thiên có tốt đến đâu thì cũng bị chọc giận, cô nhíu chặt mày nhìn Hướng Linh trước mặt, rõ ràng đã uống rất nhiều rượu.
“Hướng Linh, cô câm miệng lại cho tôi, không biết gì thì đừng nói bậy!” Ân Thiên Thiên hoàn toàn không muốn so đo với một người say rượu, xoay người muốn kéo Đổng Khánh rời khỏi đây, cô hoàn toàn không muốn để người vô tội như Đổng Khánh bị liên lụy vào chuyện này, đối với Đổng Khánh mà nói thì không công bằng.
Hướng Linh nhìn Ân Thiên Thiên muốn bỏ đi thì đưa tay ra kéo chặt lấy cánh tay của cô lại, mở miệng châm chọc: “Sao? Bị tôi nói trúng rồi đổi một nơi khác để tiếp tục à? Tôi thật không hiểu anh Liêm Uy sao lại coi trọng một con tiện nhân như cô!”
“Cô gái này, xin cô nói chuyện lịch sự một chút, tôi hoàn toàn có thể lấy bằng chứng mà tố cáo cô ra tòa!” Đổng Khánh nghe thấy những lời đó vô cùng tức giận, cuối cùng cũng lên tiếng nói một câu, lại không ngờ sẽ làm cho Hướng Linh càng thêm phách lối kêu căng.
“Ha ha, tôi thật sự nghe được chuyện cười rồi.” Nói xong, Hướng Linh còn hỏi Mộc Sa ở bên cạnh: “Chị Sa nghe rồi chứ, em nghe thấy kĩ nữ cùng với khách làng chơi muốn tố cáo em kìa? Thật là buồn cười!”
Nói câu này xong, Hướng Linh vốn không cho Ân Thiên Thiên và Đổng Khánh có cơ hội phản bác thì đã giơ tay tát lên mặt của Ân Thiên Thiên, đợi đến lúc hoàn hồn lại thì trên mặt của Ân Thiên Thiên đã lưu lại một dấu tay vô cùng rõ ràng, Đổng Khánh theo bản năng muốn kéo Ân Thiên Thiên ra phía sau bảo vệ, thì bên tai đã nghe thấy Hướng Linh hét lớn!
“Ân Thiên Thiên, con mẹ nó cô là cái thá gì? Không phải chỉ có mấy phần tư sắc thôi sao mà cũng muốn đi câu dẫn tất cả đàn ông? Tôi nói cho cô biết, Hướng Linh tôi vô cùng xem thường! Đồ tiện nhân như cô lại có thể được con trai nhà họ Cảnh coi trọng, được anh Uy của tôi coi trọng, đó quả thật là phúc khí cô tu luyện tám đời mà có đấy! Giờ cô lại muốn đi câu dẫn người đàn ông khác ở bên ngoài? Cô một ngày không có đàn ông thì chịu không được à?” Hướng Linh càng nói càng hăng, đôi mắt to trừng lớn, trong mắt tràn đầy tơ máu, bởi vì uống rượu mà khuôn mặt đỏ đến dọa người: “Cô hoàn toàn là chiếm được tiện nghi lớn, nếu không phải năm đó chị Sa của tôi xảy ra mâu thuẫn với anh Uy, nếu không phải tôi luôn không hành động thì sẽ đến phiên cô à? Cô là cái thá gì chứ! Đồ tiện nhân!”
Ân Thiên Thiên đều nghe rõ từng câu từng chữ, đôi mắt đen trắng rõ ràng trừng to nhìn chằm chằm người phụ nữ đang phát điên trước mặt, khoảnh khắc cô ta nói xong, cô không chút do dự nào đẩy Đổng Khánh đang chặn trước mặt mình ra, từng bước đi lên phía trước giơ tay tát lên mặt của Hướng Linh, đồng thời nói một câu: “Giờ tôi nói cho cô biết tôi là cái gì!”
Chát!
Bàn tay hung hăng tát vào mặt, Mộc Sa đứng bên cạnh Hướng Linh nhìn thấy tất cả động tác của Ân Thiên Thiên thì sững sờ, cô ta không ngờ Ân Thiên Thiên lại dám thẳng tay đánh người như vậy!
“Ân Thiên Thiên! Cô…” Theo bản năng, Mộc Sa muốn mở miệng khiển trách cô.
“Chị câm miệng cho tôi!” Ân Thiên Thiên quay đầu hét lên một câu, sau đó nói: “Một người phụ nữ ham hư vinh có tư cách gì nói chuyện với tôi?”
Một câu nói này đã thành công chặn lại tất cả lời của Mộc Sa.
Không để ý đến Mộc Sa đang một bụng tức giận nghẹt thở, Ân Thiên Thiên xoay đầu nói từng câu từng chữ với Hướng Linh: “Hướng Linh, cô có bản lĩnh thì cô theo đuổi, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, cô như thế này vừa vặn chính là thứ mà anh Uy chán ghét nhất! Chỉ biết mở miệng cắn người, cho dù chủ nhân cũng sẽ không thích đâu, càng huống chi là một con chó chỉ biết mở miệng nói khoác như cô, để ở đâu thì cũng đều bị vứt bỏ!”
“Ân Thiên Thiên, cô nói ai là chó!” Hướng Linh bị đánh một bạt tai vẫn chưa hoàn hồn lại thì nghe thấy Ân Thiên Thiên mắng cô ta là chó, nhất thời càng thêm tức giận.
“Ai trả lời tôi thì là chó.” Ân Thiên Thiên dửng dưng nói một câu, xoay người chuẩn bị rời khỏi, nói chuyện với hai kẻ điên say rượu, cô thật sự không có sở thích này!
“Cô dám mắng tôi, đồ tiện nhân!” Bỗng nhiên, Hướng Linh giống như bị điên mà xông lên nắm lấy tóc của Ân Thiên Thiên, kéo cô lùi về sau, bộ dạng của cô ta hoàn toàn là một người phụ nữ đanh đá.
Mộc Sa nhìn thấy Hướng Linh ra tay, lập tức lấy tư thế “khuyên can” tiến lên trước, thế nhưng lại đang âm thầm muốn cho Ân Thiên Thiên chịu không ít khổ, Đổng Khánh nhìn thấy trước mắt đột nhiên có chút không kiểm soát thì hơi sửng sờ.
“Hướng Linh cô buông tay ra cho tôi!” Ân Thiên Thiên lôi lấy tóc của mình hét lớn, hình ảnh bọn họ đột nhiên đánh nhau sớm đã thu hút không ít người đến xem, thậm chí có người lấy điện thoại ra quay lại, “Hướng Linh, tôi không muốn điên cùng cô, cô mau buông tay ra! Cô không sợ lát trở về sẽ bị ba mẹ cô và anh cô mắng sao?”
Gặp kẻ điên thế này, Ân Thiên Thiên thật sự không còn lời nào để nói, nhưng cô lại không thể để cho người khác chụp lại bộ dạng lúc này của mình được, nếu để người nhà họ Cảnh ngày mai xuất hiện trên đầu trang báo, thì cô cũng sẽ điên mất thôi, Đổng Khánh gần như cũng nghĩ đến điều này, thỉnh thoảng dùng thân thể của mình chặn lại ống kính của người khác, mà Hướng Linh và Mộc Sa trước khi đến đây thì cũng trang điểm làm cho người ta sắp không nhận ra nữa, lại thêm uống rượu, hiện giờ vừa vặn là lúc nên gây chuyện!
“Đồ tiện nhân này, tôi kêu cô câu dẫn đàn ông của cô, kêu cô đi ra ngoài tiếp khách!” Hướng Linh hoàn toàn không nghe chút gì, chỉ điên cuồng lôi tóc của Ân Thiên Thiên, hung hăng dẫm lên chân của Ân Thiên Thiên, làm cho những người xung quang tặc lưỡi không thôi, “Hôm nay tôi đánh chết cô, xem cô còn bản lĩnh gì!”
Ân Thiên Thiên chịu đựng bị Hướng Linh đánh, còn có Mộc Sa cũng thỉnh thoảng hung hăng véo cô, đẩy cô về phía Hướng Linh, cuối cùng cô không chịu nỗi nữa mà đánh lại, đạp ngay lên chân của Mộc Sa đang đứng bên cạnh. May mắn là hôm nay Mộc Sa không mang giày cao gót, nếu không thì sau này cô ta cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể nhảy múa trở lại!
Mộc Sa hét lớn một tiếng té ngã trên đất, Ân Thiên Thiên thuận theo động tác kéo tóc của Hướng Linh mà cũng nghiêng về phía của Mộc Sa, chân đưa lên hung hăng đạp trên người của Mộc Sa, Ân Thiên Thiên chịu đựng đau nhức kéo tóc của mình thoát khỏi tay của Hướng Linh, nhưng trọng tâm không vững, thế là cả ba người phụ nữ đều cùng nhau ngã ngồi trên đất…
Bên cạnh có hòn đá to, khi Hướng Linh cầm lấy hòn đá đó định đập vào đầu của Ân Thiên Thiên thì bên cạnh rốt cuộc cũng có người chịu không nỗi nữa mà gọi điện báo cảnh sát…
Ân Thiên Thiên ngây ngốc nhìn Hướng Linh định đập hòn đá vào đầu của mình, thân thể chợt lạnh như băng, vẫn chưa hoàn hồn lại thì cả người đã được ôm vào một l*иg ngực ấm áp, ngay sau đó thì nghe thấy người đó rên lên một tiếng, bên tai vẫn là tiếng thét điên cuồng của Hướng Linh…
Mùa hè nên Đổng Khánh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, lúc này lại bị góc nhọn của hòn đá đập phải mà chảy máu, người xung quanh đang xem kịch đều vội vàng tiến lên kéo họ ra, ngăn cản họ lại tiếp tục đánh nhau, chờ cảnh sát đến…
…
Bệnh viện Nam Tự đêm khuya, Cảnh Liêm Uy vừa mới đi ra từ trong phòng bệnh thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy là số lạ thì không chút do dự tắt máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn gọi tới không ngừng, anh hoài nghi nhận điện thoại, lại không ngờ lại Mộc Sa gọi đến…
“Liêm Uy, cứu em với…” Mộc Sa khóc ở trong điện thoại, trong giọng nói tràn đầy hoảng loạn: “Liêm Uy, chân của em bị thương rồi, anh giúp em với được không, cứu em với, em sợ, em sợ sau này em không thể nhảy múa được nữa…”