Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 83: Chôn bom hẹn giờ

Ân Thiên Thiên chỉ là một cô nhóc mới chân ướt chân ráo bước ra từ cánh cổng trường đại học. Đúng như những gì Cảnh Liêm Uy nghĩ, cô ngây thơ và thẳng thắn, một Ân Thiên Thiên như vậy thu hút ánh mắt Cảnh Liêm Uy, khiến anh thậm chí còn nghĩ rằng chung sống cả đời với cô gái này cũng là một ý tưởng không tồi, vậy nên mới có cuộc hôn nhân như bây giờ.

Bàn tay ôm eo Ân Thiên Thiên khẽ siết lại, Cảnh Liêm Uy kéo cô lại gần mình một chút nữa rồi mới nói, “Thiên Thiên, anh thừa nhận rằng hôn lễ vừa rồi đúng là có vài thứ anh chuẩn bị cho Mộc Sa, nhưng cuối cùng thì cô dâu vẫn là em cơ mà? Trong sổ hộ khẩu thì em mới là vợ anh, phải không? Nếu vậy thì có gì phải tính toán nữa đâu?”

Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy, đôi mắt đen bóng của cô dường như chẳng hề chớp, cô nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng nét mặt mới hơi thả lỏng một chút. Cô khẽ hạ mắt, nhìn cô lúc này thật dịu hiền biết bao.

Sao cô có thể quên được rằng giờ Cảnh Liêm Uy không yêu cô. Sao cô có thể mặc sức làm nũng với anh, than phiền với anh, thậm chí còn đuổi người từng là hồng nhan tri kỷ của anh đi?

Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh ngắt. Nhưng Cảnh Liêm Uy lại tưởng rằng cô đã nghĩ thông suốt và không để tâm đến chuyện hôn lễ nữa rồi.

Cảnh Liêm Uy thở dài rồi nói tiếp chủ đề vẫn chưa kết thúc vừa rồi, “Khi anh ở bên Mộc Sa, cô ta chưa từng đến bệnh viện của anh nhưng đã đến đây, song cũng chỉ có một lần thôi, cũng chính lần đó mà cô ta có được thẻ từ. Sau khi chia tay anh cũng quên không đổi lại khóa.”

Đó coi như lời giải thích với Ân Thiên Thiên rằng vì sao Mộc Sa lại xuất hiện trong nhà, nhưng đáng tiếc là giờ Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để tâm đến chuyện này nữa. Vì vừa rồi cô kiêu ngạo bằng sự cưng chiều của anh, từ đó dễ dàng nhận ra một sự thật rằng Cảnh Liêm Uy không yêu cô.

Họ là vợ chồng, làm những việc mà vợ chồng nên làm, cô sẽ cố gắng để xứng đáng là một người vợ, và Cảnh Liêm Uy cũng vậy, trừ việc giờ anh không yêu cô.

Ân Thiên Thiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Liêm Uy lần nữa và mỉm cười gật đầu, xem như đã chấp nhận lời giải thích của anh, cũng đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc trao đổi đầu tiên sau hôn lễ của họ, dù trong lòng mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau.

Cảnh Liêm Uy thấy cô như vậy cũng vui hơn nhiều, bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi nhìn xung quanh căn phòng mà bản thân anh cũng ít ghé đến, “Vậy nơi này còn ở được nữa không?”

Ân Thiên Thiên nhìn anh, tự hỏi hồi lâu rồi đáp, “Cũng được, nhưng em muốn thay đổi một chút.”

Thật ra nếu được thì cô muốn dọn ra khỏi nơi này luôn, dù phải ở nhà chính cũng chẳng màng, nhưng cô không thể nói như vậy được. Cô biết nếu mình phản ứng như thế, Cảnh Liêm Uy sẽ nghĩ cô vẫn chưa bỏ qua được chuyện kia...

Cảnh Liêm Uy khẽ cười, cầm điện thoại lên gọi cho Thừa Phó Lân để anh ta tới đây một chuyến.

Ân Thiên Thiên gọi cho Cốc Thái Yên bảo cô ta trở về, vừa về đến nơi thì nhà hàng Long Phượng cũng gửi đồ ăn đến, ba người ngồi ăn vui vẻ trên bàn cơm. Trong lúc ăn, Cốc Thái Yên lén nhìn Ân Thiên Thiên, cô ta không biết sau khi mình đi thì Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã nói chuyện thế nào, nhưng thấy nụ cười buồn bã của Ân Thiên Thiên, sau đó Thừa Phó Lân đến, cô ta còn nghe nói Ân Thiên Thiên muốn sửa căn phòng này thành nhà mới của hai người họ, Cốc Thái Yên đã thấy kinh ngạc vô cùng.

Cô ta cũng là phụ nữ nên hiểu rằng với một người phụ nữ, điều kỵ nhất là bước vào căn hộ mà người phụ nữ trước của chồng mình từng ở, càng khỏi nói Mộc Sa vào ra căn hộ này như chốn không người, đã vậy còn cao ngạo như mình mới là bà chủ ở đây. Mà kể cả Dù Mộc Sa không còn ở đây nữa thì ở mọi ngóc ngách trong căn nhà này cũng có dấu vết của cô ta, Mộc Sa dùng tư thế ngạo nghễ ấy xuất hiện trước mắt Ân Thiên Thiên, chắc chắn trong lòng cô sẽ có ám ảnh.

Cốc Thái Yên khó hiểu mà quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Liêm Uy đang ngồi uống trà trên sô pha, lại quay qua nhìn Ân Thiên Thiên đang nói chuyện với Thừa Phó Lân rằng phải sửa sang lại nhà thế nào mà thở dài.

Dù căn nhà này có sửa thế nào thì sau này Ân Thiên Thiên vẫn bất giác mà nghĩ rằng, trước đây Mộc Sa đã ở đây làm gì, hoặc là có phải trước đây Mộc Sa và Cảnh Liêm Uy cũng như vậy ở đây?

Trái tim phụ nữ luôn mẫn cảm và yếu ớt, chỉ một việc nhỏ nhoi thôi cũng đủ để chôn quả bom hẹn giờ chẳng biết bao giờ sẽ nổ trong cuộc hôn nhân của họ.

Ân Thiên Thiên bàn bạc sửa sang nhà với Thừa Phó Lân xong thì định đi dạo cùng Cốc Thái Yên, tiện mua sắm ít vật dụng trong nhà. Nhưng Cốc Thái Yên lấy cớ có việc để về trước, cuối cùng chỉ còn Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy.

Cảnh Liêm Uy lái xe đưa Ân Thiên Thiên đến trung tâm thương mại, đỗ xe xong bèn nắm lấy tay cô theo bản năng, không chú ý đến sự bất đắc dĩ trong đôi mắt cô. Cảnh Liêm Uy làm vài động tác rất tự nhiên, trước kia cô còn ngây thơ nghĩ anh cũng bắt đầu để ý đến mình, song giờ cô mới lờ mờ hiểu ra rằng đó chẳng qua chỉ là bản năng của anh mà thôi. Vì cô là vợ anh nên anh nghĩ những hành động ấy là nên làm, nhưng cũng chỉ là “nên” mà thôi.

Trong khu thương mại, Ân Thiên Thiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình mà vui vẻ đi mua sắm, thấy đồ trang trí nào đẹp bèn mua, đồng hồ có phong cách độc đáo cũng mua, thậm chí còn mua cả gối ôm có màu sắc tươi tắn nữa. Chỉ trong thời gian ngắn mà Ân Thiên Thiên đã mua rất nhiều đồ nọ kia, cô vừa nhìn chiến lợi phẩm trong tay Cảnh Liêm Uy vừa cố gắng an ủi bản thân mình.

Ân Thiên Thiên, không sao đâu, làm vậy thì căn nhà đó sẽ chỉ có hình bóng của mày thôi, thậm chí toàn bộ đồ trong nhà cũng đều là của mày mà không dính dáng gì đến kẻ khác!

Về đến Hải Diểu Thành, Ân Thiên Thiên ở dưới tầng chờ Cảnh Liêm Uy lên nhà lấy đồ xuống. Hôm nay họ phải đến ở nhà họ Cảnh, nhưng giờ Ân Thiên Thiên chẳng có lấy chút khó chịu nào.

“Cô Ân?” Bỗng một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Ân Thiên Thiên, cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt thoáng hiện chút không vui, mà cảm xúc chợt lóe của cô không qua được mắt kẻ vừa tới.

Quả nhiên chỉ là một con ranh con vắt mũi chưa sạch, không phải đối thủ của nhà họ Mộc!

Tử Bồ Dương và Mộc Long đứng bên ngoài xe, cười mà nhìn Ân Thiên Thiên. Dù Ân Thiên Thiên có khó chịu mấy cũng phải xuống xe, song vẫn không hài lòng về cách gọi “cô Ân” của Tử Bồ Dương. Cô đã lập gia đình, nhưng những người nhà họ Mộc, dù là bà chủ Tử Bồ Dương hay cô hai Mộc Sa cũng đều gọi cô là “cô Ân” như một kiểu phủ nhận.

“Chào hai bác ạ.” Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đứng trước mặt hai người chào hỏi, tuy không vui nhưng dù sao họ cũng là bậc cha chú, mà cô cũng không phải người không biết lễ nghĩa, “Sao hai bác lại đến đây thế ạ?”

Ân Thiên Thiên chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ lại bị kẻ khác cắn ngược lại.

Tử Bồ Dương kinh ngạc hỏi Ân Thiên Thiên, “Ơ hay, không phải cháu bảo Sa Sa ở đây à? Thế thì bác với bác Mộc của cháu mới vội vàng tới đây chứ? Chẳng lẽ cháu chỉ nói thế thôi chứ không phải thật à?”

Tử Bồ Dương vờ như nói xong rồi mới ý thức được rằng mình “không lựa lời”, bèn kéo Mộc Long đang tức giận lại, “Ôi dào, cũng không có chuyện gì to tát, chắc bọn trẻ xích mích nhau chút thôi, chúng ta coi như ra ngoài vận động đi, già cả rồi không vận động là dễ bệnh tật lắm. Thiên Thiên à, cháu đừng để ý bác Mộc của cháu nhé, ông ấy chỉ không thích bị người ta lừa thôi...”

Bà ta nói liền hai câu khiến Ân Thiên Thiên không có cơ hội xen vào giải thích, cứ trơ mắt nhìn Tử Bồ Dương đổ vấy tội lên người mình.

“Hừ, ít nhiều gì cũng là sinh viên mà lễ phép tối thiểu cũng không có, vậy thì sao cô cáng đáng được bộ mặt của nhà họ Cảnh chứ?” Chỉ cần nhìn đôi lông mày xếch ngược lên của Mộc Long cũng biết tính tình ông ta không tốt, vừa bị bà cụ nhà họ Cảnh chì chiết nên giờ đổ hết cơn giận lên đầu Ân Thiên Thiên, “Còn tưởng nhà họ Cảnh tìm được cháu dâu tốt đẹp thế nào, không ngờ lại chọn phải một đứa không biết lớn nhỏ thế này, loại con dâu như này chỉ tổ bôi tro trát trấu lên mặt cả nhà.”

Ân Thiên Thiên bị Mộc Long mắng mà mặt tái mét, nhưng dù vậy thì cô cũng không dám cãi nửa lời. Cô không biết quan hệ giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc là thế nào. Trước đây chỉ nghe nói hai nhà thân nhau, nhưng giờ nghe Mộc Long hạ thấp và nghi ngờ nhà họ Cảnh, cô không biết phải xử trí thế nào, nếu làm không tốt thì khó ăn khó nói với bà cụ...

“Bác trai bớt giận, có chuyện gì bác cứ về hỏi Mộc Sa đi ạ.” Giọng nói của Cảnh Liêm Uy bỗng truyền tới, Ân Thiên Thiên quay sang nhìn thì thấy anh đang cầm ipad đi tới, nét mặt không hiện ra cảm xúc gì, nắm lấy tay Ân Thiên Thiên xong anh mới nói tiếp, “Hai bác đến muộn, Mộc Sa đã về từ lâu rồi.”

Tử Bồ Dương và Mộc Long không muốn đối chọi trực diện với Cảnh Liêm Uy cho lắm, thứ nhất là vì cái danh cậu ba nhà họ Cảnh, thứ hai là quan hệ với “bàn tay quỷ” của anh, nhìn “bàn tay quỷ” nắm số nhiều cổ phần của nhà hàng Long Phượng và khách sạn Nocturne là biết, nếu không thân thiết thì sao họ lại đóng cửa không kinh doanh vì hôn lễ của anh chứ? Tính đến hiện tại thì chưa ai trong thành phố T này nhận được đãi ngộ như vậy.

“Con bé này, hai bác hiểu lầm mà cũng không giải thích là sao?” Tử Bồ Dương bỗng đổi mặt như một bác gái hiền từ giảng giải cho Ân Thiên Thiên, thậm chí còn cầm tay cô, nếu Ân Thiên Thiên không biết thì thật sự đã bị bà ta lừa, “Bác Mộc của cháu cứ hay ăn to nói lớn thế đấy, cháu đừng để tâm đến ông ấy. Sa Sa nó cũng không hiểu chuyện, để bác về nói chuyện với nó, cháu cũng đừng giận nó nhé.”

Ân Thiên Thiên chẳng hề e ngại mà nhìn thẳng vào Tử Bồ Dương, phản ứng thẳng thắn đến mức khiến người ta nhìn cô một cách rõ ràng.

Mắt Tử Bồ Dương lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị nào đó, bà ta nhìn Ân Thiên Thiên mà cảm thấy lần này Yên Nhiên đúng là chuyện bé xé ra to. Hạng phụ nữ như Ân Thiên Thiên mà cũng đáng để Yên Nhiên nhung nhớ sao?