Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 44: Chồng chưa cưới của cô ân tại sao lại thay đổi rồi?

Tất cả mọi việc hôm nay của Ân Thiên Thiên đều được phát sóng trực tiếp từ hiện trường, có người đang xem với vẻ chế giễu, có người đang xem với vẻ sao cũng được, nhưng bất kể bọn họ đang xem với tâm trạng gì, giây phút biết được kết quả kia, họ đều thấy kinh ngạc.Ân Thiên Thiên năm nay hai mươi ba tuổi, trong tin đồn, thời đại học có một người bạn trai đã bên nhau bốn năm, nhưng bây giơ vẫn còn gái trinh, cô gái như thế bổng chốc khiến cho không ít người quan tâm, trong đó đương nhiên cũng có người hoài nghi, nhưng khi ba nhân chứng kia đứng ra bảo đảm, câu hoài nghi kia liền bị đè ép xuống...

Vào giây phút kết quả kia xuất hiện, trong lòng Ân Thiên Thiên có đủ cảm giác chua ngọt đắng cay, chỉ là không biết phải phản ứng thế nào.

Mãi đến khi Ân Bách Phú và Lý Mẫn xuất hiện ở hiện trường, Ân Thiên Thiên mới cảm thấy thế giới này nực cười như vậy.

Lý Mẫn chợt nhào tới chỗ Ân Thiên Thiên khóc, ra vẻ che chở cho Ân Thiên Thiên, quay lại đã chuyển sang vẻ mặt tức giận hướng về phía ống kính, lớn tiếng nói: “Các người ép Thiên Thiên nhà chúng tôi như vậy còn chưa đủ sao? Nó làm đến nước này, các người còn không chịu buông tha cho nó hay sao? Tôi nói cho các người biết, từ nay về sau nếu tôi còn thấy trên truyền thông đưa tin vùi dập Thiên Thiên của chúng tôi, nhà họ Ân chúng tôi nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ nữa!”

Nếu tất cả đến trước khi xảy ra chuyện, Ân Thiên Thiên nhất định sẽ rất cảm động, dù sao đây là lần đầu tiên, Lý Mẫn công khai che chở cho cô như vậy, thậm chí lôi cả cái danh của nhà họ Ân ra.

Ân Bách Phú nhíu chặt lông mày đứng bên cạnh, giơ tay vỗ vỗ lên đầu vai Ân Thiên Thiên, đôi mắt tràn đầy tình thương đối với con gái của mình, khoảnh khắc kia, Ân Thiên Thiên suýt nữa khóc lên, lại không phải là khóc vì cảm động...

Cô biết rất rõ, chỉ cần trong lòng Ân Bách Phú có một chút xíu vị trí cho cô, thì hôm nay cô đã không phải để mình chịu nhục nhã như vậy! Thậm chí cô cũng rất rõ ràng, kẻ để mặc cho tin đồn của cô giăng đầy trời, thậm chí còn cổ vũ thêm từ đằng sau là người nhà họ Ân, hiện nay, Ân Bách Phú xuất hiện chẳng qua là vì bất đắc dĩ, nhân tiện còn kiếm thêm cái danh tốt đẹp cho mình mà thôi!

Bây giờ, tất cả việc làm của Ân Bách Phú trong mắt cô, chỉ còn là dối trá...

“Thiên Thiên, tại bố không tốt, bố không bảo vệ tốt cho con.” Dứt lời, Ân Bách Phú quay mặt ra nhìn phóng viên trước mặt, hít một hơi thật sâu và nói: “Ân Bách Phú tôi hôm nay đứng đây nói, từ nay về sau nếu có người còn nhục mạ con gái tôi nữa, thì Ân Bách Phú tôi nhất định sẽ dốc hết sức ra để đòi lại công bằng cho con gái!”

Người bố người mẹ tốt biết bao, vì sự xuất hiện của Ân Bách Phú và Lý Mẫn, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên chỉ như một vai phụ, im lặng đứng bên cạnh, không nói được một lời, mà ngày hôm sau lần đầu tiên cổ phiếu của "Thiên Ân" lại xuất hiện xu thế tăng mạnh, mừng đến mức Ân Bách Phú hô to Ân Thiên Thiên làm chuyện này thật tốt.

Sự việc sau khi giao cho Ân Bách Phú thì Ân Thiên Thiên bèn muốn về nhà, con cái bị ấm ức nhiều năm như vậy lúc này muốn về nhà, cũng không ai ngăn cản, dù sao trong mắt mọi người, Ân Thiên Thiên cũng là người bị ấm ức kia, nhưng Ân Bách Phú lại mặt dày vô liêm sỉ bào mòn hết toàn bộ chút tình cảm còn sót lại của Ân Thiên Thiên trong lòng ông ta...

Ân Bách Phú nhìn vào bóng lưng của Ân Thiên Thiên, bỗng nhiên mở miệng nói với Ân Thiên Thiên đã cách mình một đoạn ngắn: “Thiên Thiên, trở về nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác cũng đừng nghĩ nữa, yên tâm chờ gả cho giám đốc Trương, bố sẽ không để cho con phải chịu ấm ức đâu.”

Một câu nói, hiện trường lập tức sôi trào, Ân Thiên Thiên khựng người lại, chậm rãi xoay người nhìn Ân Bách Phú với vẻ khó tin.

- Ông Ân, xin hỏi điều ông nói là sự thật sao? Cô Ân sẽ gả cho giám đốc của Trương thị sao?

- Ông Ân, xin hỏi vị giám đốc Trương kia có phải chính là người hôm trước đã làm nhục cô Ân mà không thành kia không?

- Ông Ân, không phải nghe nói chồng chưa cưới của cô Ân là bác sĩ bệnh viện Nam Tự sao? Sao giờ lại thay đổi rồi?

...

Các phóng viên trực tiếp đặt câu hỏi với Ân Bách Phú, Ân Thiên Thiên còn chưa lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy ông ta nói: “Haiz, các vị, mọi người cũng biết đấy, tôi là người làm bố, bác sĩ bệnh viện Nam Tự mặc dù tốt, nhưng suy cho cùng Thiên Thiên cũng là cô công chúa lớn lên trong sự nâng niu cưng chiều của nhà họ Ân, tôi không muốn nó phải chịu thiệt thòi như vậy, tin đồn lúc trước cũng vì Thiên Thiên cố chấp muốn gả cho bác sĩ kia mà rùm beng lên, còn người tôi vẫn luôn sắp xếp cho nó, là giám đốc Trương có gia cảnh giàu có hơn, cũng biết yêu thương người khác hơn...”

Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Ân Bách Phú, cô chẳng bao giờ có thể ngờ được Ân Bách Phú lại vô liêm sỉ đến mức này, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng mình, lúc này cô tuyệt đối không thể tức giận, không thể tự mình hủy diệt thanh danh mình khó khăn lắm mới vớt vát lại được này!

Không đợi Ân Bách Phú nói xong, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên quỳ phịch xuống, nửa người trên thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng vào Ân Bách Phú ở trước mặt, đoàn người ở giữa tự động tránh ra, tất cả mọi người đều đang coi một màn đột nhiên xuất hiện này.

Con cái quỳ lạy bố mẹ, từ xưa đến nay đã là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng rất ít khi gặp cảnh một người quỳ xuống như thế trước mắt bao người, mà Ân Thiên Thiên lại không thèm để ý chút nào cứ thế quỳ xuống, trong khoảnh khắc cô quỳ xuống, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ân Thiên Thiên cũng ầng ậc nước, thoáng chốc nước mắt đã rơi xuống.

Ngay sau đó, trước mắt mọi người, Ân Thiên Thiên bèn dập đầu với Ân Bách Phú.

Ngẩng đầu, Ân Thiên Thiên nói: “Bố, xin lỗi, con gái bất hiếu, con gái không thể gả cho rể hiền mà bố chọn cho con được rồi.”

Một câu nói, Ân Thiên Thiên liền giải thích vì sao mình lại đột nhiên quỳ xuống, mà trong giây phút cô quỳ xuống, Ân Bách Phú cũng đã lạnh mặt lại, Lý Mẫn ở bên cạnh cũng không nhịn được mà oán thầm trong lòng, Ân Thiên Thiên quả là đứa con gái giỏi vận dụng thủ đoạn!

Bên cạnh có phóng viên nắm lấy cơ hội, lập tức mở miệng hỏi.

- Cô Ân, xin hỏi câu này của cô có ý gì?

- Cô Ân, xin hỏi trước đây có tin cô muốn kết hôn với một bác sĩ của bệnh viện Nam Tự là thật sao? Hay giống như ông Ân nói, chẳng qua chỉ vì giận dỗi với người trong nhà?

- Cô Ân, hôm nay mục đích cô tới đây chấp nhận kiểm tra, có phải là vì chuyện này không?

...

Ân Thiên Thiên khóc ấm ức, vừa quật cường nhìn Ân Bách Phú trước mặt.

Nước mắt của cô không phải là giả, đó là nước mắt chân thật, có thể lúc đầu là do cô cố ép nước mắt ra, nhưng bây giờ khi nhìn vào Ân Bách Phú, cô chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm ức, ấm ức vì cô thân là người nhà họ Ân, mà còn không bằng một người ngoài.

Bố cô lại chọn cách ép buộc cô đi vào khuôn khổ trước mặt bao người, chỉ cần cô không nghĩ ra cách ứng biến, thì chuyện này sẽ không thể phủ định nữa mà như ván đã đóng thuyền, đến cuối cùng, quanh quẩn một vòng, cô vẫn phải gả cho giám đốc Trương, tiếc rằng không ai trong số những người nhà họ Ân từng chú ý tới cô, Ân Thiên Thiên cô trước giờ vốn không phải kẻ ngu!

Cũng tương tự như thế, Ân Thiên Thiên cũng không cho Ân Bách Phú có cơ hội mở miệng, chỉ vừa khóc lóc nhìn Ân Bách Phú, vừa nhẹ giọng cất tiếng, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng: “Hôm nay tôi chấp nhận tới kiểm tra, như tôi đã nói, chỉ vì tôi muốn trả lại cho mình cái danh trong sạch, rửa sạch tiếng xấu ‘đạo đức hư hỏng, nhân phẩm xấu xa’ đã đè lên người tôi năm năm trời, còn về chuyện hôn nhân của tôi, tôi chỉ có thể nói một tiếng con gái bất hiếu với bố tôi, sau khi xác định tình cảm với chồng chưa cưới của tôi, tôi cũng đã đi đăng ký cùng anh ấy rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hiện trường chợt bùng nổ.

Thảo nào Ân Thiên Thiên lại lạy Ân Bách Phú như vậy, đây cũng coi như lén lút quyết định chuyện cả đời nhỉ? Chỉ may mà xã hội hiện đại bây giờ đã thoáng hơn nhiều rồi, cũng không có nhiều quy củ như vậy nữa, đi đăng ký kết hôn thật sự cũng rất bình thường.

Dứt lời, Ân Thiên Thiên lại dập đầu với Ân Bách Phú, khi ngẩng đầu trong đôi mắt đã trở nên ngời sáng: “Bố, Thiên Thiên đã sai, nay Thiên Thiên chỉ hy vọng bố hãy giữ gìn sức khỏe, xin đừng đổ bệnh nữa, con đã đăng ký kết hôn với anh ấy rồi, nên không thể làm theo yêu cầu của bố, gả cho con rể hiền mà bố đã chấm, Thiên Thiên giờ chỉ hy vọng bố có thể chúc phúc cho con...”

Dứt lời, Ân Thiên Thiên hoàn thành tất cả các lễ, giây phút cô dập đầu lần thứ ba, đã định trước ván này Ân Bách Phú thua, hơn nữa còn thua rất triệt để!

Xung quanh có người bắt đầu khuyên Ân Thiên Thiên, cũng có người khuyên Ân Bách Phú hãy cho con cái được toại nguyện, chung quy Ân Bách Phú vẫn không chống đỡ được sức mạnh của dư luận, miễn cưỡng đồng ý với chuyện hôn nhân của Ân Thiên Thiên.

Mà Ân Thiên Thiên thì lại vui quá mà khóc lóc rồi đứng lên, nhanh chóng có phóng viên chuyển sang chủ đề khác.

- Cô Ân, xin hỏi cô và chồng chưa cưới của cô đã quen nhau như thế nào?

- Cô Ân, gả cho một bác sĩ bình thường, cô có cam tâm không?

- Cô Ân, xin hỏi chồng chưa cưới của cô có địa vị như thế nào ở bệnh viện Nam Tự?

...

Bỗng nhiên, câu hỏi của mọi người chỉ tập trung vào Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên không dám mạo hiểm, thậm chí từ đầu tới cuối không hề nói ra tên của Cảnh Liêm Uy, dù sao cũng khó mà nắm chắc rằng ở đây có phóng viên nào biết Cảnh Liêm Uy không, trước khi được nhà họ Cảnh đồng ý, cô quyết sẽ không nói ra thân phận của Cảnh Liêm Uy.

Lập tức, Ân Thiên Thiên chỉ cúi đầu "ngượng ngùng" mỉm cười, giả bộ e thẹn, ngại không trả lời, rốt cuộc "trò khôi hài" này mới hoàn toàn kết thúc, chỉ là Ân Thiên Thiên chưa bao giờ ngờ được, lúc cô cho rằng cô đã tiêu diệt được vật cản trở trước mặt mình để có thể công khai gả thẳng cho Cảnh Liêm Uy, thì mọi chuyện lại không hề dễ dàng thuận lợi như cô nghĩ...

Lúc Cảnh Liêm Uy bước ra khỏi phòng phẫu thuật, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đã kết thúc từ lâu. Im lặng đứng trong góc thang máy, Cảnh Liêm Uy từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, rất nhanh trong thang máy đã thấy đầy người.

- Haiz, cô có xem buổi phát sóng trực tiếp chiều nay không? Nghe nói là cô cả nhà họ Ân đó...

- Sao có thể không xem chứ! Tôi đã ngạc nhiên lắm đó, cô ấy vậy mà vẫn còn là gái trinh chứ...

- Đúng là khổ quá mà, giờ tôi cũng thấy bội phục cô ấy, học giỏi, xinh đẹp, phẩm chất cũng tốt.

- Đúng thế, bác sĩ Cảnh lần này đúng là nhặt được một bảo vật rồi.

- Lại chẳng không nữa, cũng là bác sĩ Cảnh thông minh, dẫn người ta đi đăng ký rồi...

...

Đám người dần dần tản đi, Cảnh Liêm Uy lại bưng mặt nghiêm nghị bước nhanh về phòng làm việc của mình, coi như không thấy những ánh mắt hoặc ước ao, hoặc chúc phúc, hoặc ghen tỵ với mình dọc đường đi.

Ân Thiên Thiên, em đã làm chuyện ngốc nghếch gì vậy?

Cảnh Liêm Uy không ngừng tự hỏi trong lòng, nhanh chóng mở điện thoại ra, nhập ba chữ Ân Thiên Thiên, lập tức thấy video chiều nay hiện lên, Cảnh Liêm Uy hít sâu một hơi rồi bấm xem.

Sau một hồi lâu, Cảnh Liêm Uy chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn cô gái vừa khóc vừa dập đầu trong video kia, còn chưa kịp suy nghĩ gì, điện thoại của nhà họ Cảnh đã gọi tới, kêu anh ngày mai dẫn Ân Thiên Thiên về nhà họ Cảnh.

Rõ ràng, đây cũng là cửa ải cuối cùng để xem Ân Thiên Thiên có thể gả đến nhà họ Cảnh hay không.