Cuối xuân đầu hạ, mưa rơi như trút tựa như những giọt lệ sầu của mùa xuân không nỡ rời đi.
Tay trái của Lâm Tri Hạ khoác cặp sách, tay phải giương cao một chiếc ô đen đã gãy khung, chân trần lội bì bõm trong làn nước đọng ngập sâu trên mặt đường.
Dưới tán ô, ba cậu - Lâm An Văn, người mù lòa, đang chậm rãi dò dẫm phía trước với cây gậy dẫn đường.
Ông Lâm đã mù được năm, sáu năm, sớm quen với những tháng ngày sống trong bóng tối. Chỉ là vì hai cha con mới dọn đến khu dân cư này chưa lâu, lại chưa quen đường xá, thêm cơn mưa lớn đổ xuống như dội cả trời đất khiến người ta hoa mắt choáng đầu, trong lòng ít nhiều cũng thấy hoang mang.
“Ba ơi, con không muốn ở nội trú trường Trung học số 9 đâu.” Lâm Tri Hạ lầm bầm: “Con đạp xe nhanh một chút cũng chỉ mất nửa tiếng, học bán trú cũng được mà.”
“Hạ Hạ à, ngoan nào con.” Giọng Lâm An Văn nhã nhặn, ngoại hình trắng trẻo thư sinh, lời lẽ cũng ôn tồn: “Thầy cô ở trường Trung học số 9 rất xem trọng con, học bổng và trợ cấp đều cấp rất hậu hĩnh. Con nên yên tâm ở ký túc xá, chuyên tâm học hành, đạt thành tích tốt mới không phụ lòng người ta cất nhắc.”
Lâm Tri Hạ vò mái tóc đã dài quá tai, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.
“Hay ba dọn sang ở tạm sau tiệm của dì Lưu đi. Như vậy con ở nội trú, dì Lưu với chú Trương còn có thể để ý giúp ba.”
“Con ngốc thật đấy à?” Lâm An Văn liếc cậu một cái sau lớp kính râm, ánh nhìn của người mù lại mang theo khí thế như thấy rõ mọi điều: “Dì Lưu với chú Trương mới cưới, ba là đàn ông con trai, đến chen chân ở đó chẳng khác gì cái bóng đèn chói nhất vũ trụ. Con cứ yên tâm, ba mù nhưng cũng nuôi con lớn từng này, chẳng lẽ không tự lo nổi cho mình?”
Lâm Tri Hạ rũ đầu, đá nhẹ một đám nước đọng đυ.c ngầu sắp ngập đến bắp chân, làm bắn lên một đóa bọt bẩn.
Lâm An Văn đưa tay sờ lên vai con trai, nơi đã ướt đẫm nước mưa.
Đứa nhỏ mới mười hai tuổi, thân hình đã bắt đầu cao lên nhưng bờ vai vẫn còn gầy guộc, xương cốt còn non nớt. Chưa đến cái tuổi có thể một mình chống chọi gió mưa cuộc đời.
Ông vòng tay ôm lấy vai cậu, hai cha con chen chúc nhau dưới chiếc ô đã cũ.
“Tiểu Hạ, con phải biết trân trọng cơ hội chuyển trường lần này.” Lâm An Văn nhẹ giọng dặn dò: “Ba con mình tuy nghèo nhưng ông trời cho con cái đầu thông minh, chính là ban cho con một con đường để vươn lên. Ba không có bản lĩnh, không thể cho con cuộc sống đủ đầy, nhưng ít nhất ba có thể không trở thành gánh nặng của con.”
“Ba nói gì vậy chứ?” Lâm Tri Hạ ôm lấy cánh tay ba mình: “Ba chưa bao giờ là gánh nặng của con hết. Sau này con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua xe hơi thật xịn, thuê tài xế đưa ba đi khắp nơi hóng gió.”