Yêu Phi Đụng Phải Thái Tử Gia Kinh Khuyên

Chương 1

Sở Mộ Vân chỉ là một diễn viên quèn chẳng mấy tên tuổi.

Đã hơn nửa năm cậu không có phim để đóng, đành phải ngày ngày ở nhà ăn không ngồi rồi.

Ấy thế mà hôm nay, cậu lại có một cuộc hẹn ăn tối quan trọng…

Một cơ hội mà cậu phải chạy vạy ngược xuôi, khó khăn lắm mới có được. Nếu tối nay vẫn không kiếm được vai mới, có lẽ cậu đành phải tính chuyện khăn gói giải nghệ về quê.

Tiền nong giờ eo hẹp đến mức trả tiền nhà quý tới cũng khó, xem chừng chẳng mấy chốc phải gặm mì gói qua ngày.

Gần tối, sau khi nằm ườn cả ngày trên sofa, Sở Mộ Vân mới cầm điện thoại lên, kiểm tra lại địa chỉ và thời gian trên tin nhắn WeChat người ta gửi.

Khách sạn Lệ Tinh, tám giờ rưỡi tối.

… Thôi kệ, liều một phen, Sở Mộ Vân thầm nhủ. Tối nay phải cố mà tươi cười mời mọc, làm một cái bình hoa biết điều, dù có bị động chạm sờ mó cũng phải cắn răng chịu đựng, miễn là không phải lên giường với ai, đó là giới hạn cuối cùng của cậu.

Lúc tắt WeChat, cậu liếc qua danh sách, chợt thấy một tin nhắn cũ mình chưa trả lời:

[Sao rồi, nghĩ kỹ chưa? Vương tổng để mắt đến cậu là phúc bảy đời nhà cậu đấy. Thanh cao à? Nực cười, cậu nghĩ cậu có tư cách để mà thanh cao chắc? Sau này còn muốn có vai diễn nữa không hả?]

Gã quản lý mồm mép khó ưa của cậu đấy.

Từ ngày cậu ký hợp đồng với Thiên Thịnh, gã chẳng kiếm được cho cậu mối nào ra hồn, trái lại còn thi thoảng coi cậu như món hàng đẹp mã chờ bán được giá, dắt đi tiếp rượu mấy lão già như ông Vương, ông Lý.

Không chỉ là tiếp rượu suông đâu, Sở Mộ Vân còn nghe phong thanh có đứa đàn em cùng công ty bị tay quản lý đánh thuốc mê bằng rượu, rồi ném thẳng vào phòng khách sạn cho người ta. May mà Sở Mộ Vân vốn cảnh giác, lại thêm kiên quyết từ chối, nên mới không đến nông nỗi ấy.

Nói là thanh cao, chứ thật ra cậu cũng chẳng phải dạng thanh cao gì cho cam, đi ăn thì được chứ bắt lên giường thì miễn, huống hồ cậu lại dị ứng với mấy lão già bụng phệ bóng nhẫy như heo.

Từ lần trước cậu từ chối tay quản lý, cậu không những hết vai diễn mà đến cả show lẻ cũng chẳng có, coi như bị phong sát ngầm rồi.

Thiên Thịnh cũng là công ty giải trí lớn có máu mặt trong giới. Năm năm trước, lúc ký hợp đồng, Sở Mộ Vân còn hừng hực tham vọng, cứ ngỡ tương lai xán lạn, nào ngờ thực tế lại khiến cậu ngờ rằng mình rơi nhầm vào ổ nhền nhện, phí hoài năm năm tuổi trẻ.