“Lấy mẫu này đi. Năm chiếc, trả góp, quẹt thẻ.” Cô nâng tay trái, kẹp thẻ ngân hàng giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa cho nhân viên.
“Vâng, mời cô đi theo tôi.” Nhân viên bán hàng cười rạng rỡ, không ngờ hôm nay lại gặp đơn hàng khủng thế này.
“Có thể giúp tôi lái xe đến chỗ này không?” Sau khi làm thủ tục xong, Lam Tịch đưa địa chỉ cho nhân viên.
Người kia nhận lấy, gật đầu liên tục: “Được ạ, nhưng hiện tại cửa hàng chỉ có ba chiếc, hai chiếc còn lại phải chuyển từ nơi khác về, năm ngày sau giao hết được, cô thấy có ổn không?”
Việc này cũng không gấp lắm, còn hơn một tháng nữa mới tận thế mà, Lam Tịch không có ý kiến gì: “Ổn.”
Sau đó cô còn xem thêm bốn chiếc xe RV, hai loại nhỏ, hai loại lớn.
“Tôi mua nhiều thế, yêu cầu đổ đầy xăng chắc không quá đáng nhỉ?” Đôi mắt Lam Tịch nheo lại nhìn nhân viên bên cạnh.
“Tất nhiên rồi! Đây là điều đương nhiên. Tôi vừa xin cấp trên, họ đồng ý giảm 15% cho cô, còn tặng thêm bộ dụng cụ sửa xe đầy đủ nữa!”
“Vậy thì cảm ơn nhé!”
Nhân viên: “Đừng khách sáo, phải là tôi cảm ơn cô chứ! Đơn này bằng cả doanh số năm của tôi rồi!”
Sau khi làm thủ tục mua xe xong xuôi, bên môi giới đột nhiên gọi tới, có người muốn xem nhà! Lam Tịch mừng rỡ, nhìn lại tài khoản thì tiền đã cạn gần hết.
Cô lập tức thu dọn toàn bộ đồ đạc trong biệt thự vào không gian để tiện cho bên môi giới dẫn khách.
Những ngày sau đó, cô quyết định ở trong phòng nghỉ cạnh kho hàng. Đúng lúc mấy món đồ đặt online cũng sắp đến, địa chỉ cô điền chính là kho, giờ chỉ cần ngồi chờ nhận hàng!
Trong phòng nghỉ, cô kê một chiếc giường, một bàn một ghế, rồi lấy hạt hướng dương ra gặm. Vừa lúc nhận được cuộc gọi báo có hàng tới.
Rất nhanh, shipper lái xe tải nhỏ tới. Lam Tịch ngẩng đôi mắt xám xanh nhìn chiếc xe đang đến gần, đặt hạt xuống rồi ra mở cửa.
Nghe điện thoại đổ chuông, cô vội vã nói: “Không cần gọi nữa đâu, hàng là của tôi!”
Cả xe hàng chỉ có một kiện siêu to của cô.
“Anh lái xe vào trong đi, nặng quá không khiêng nổi đâu.” Lam Tịch mở cửa kho, để shipper lái xe vào.
Cô để anh ta đặt hàng xuống kho, rồi gửi luôn phong bì đỏ 888 tệ vì giao chuyến hàng này quả là không dễ.
Đợi shipper rời đi, cô mới cầm dao nhỏ chầm chậm mở kiện hàng khổng lồ ra. Nhìn thấy từng thùng đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt, lòng cô không kìm được sự phấn khích.
Đột nhiên, Lam Tịch như sực nhớ ra điều gì đó – cô quên mua vũ khí và thuốc men rồi! Cô giơ tay gõ đầu mình một cái.
Ở Trung Quốc, vũ khí bị kiểm soát nghiêm ngặt, dao còn hạn chế nữa là súng. Nhưng thuốc thì trừ loại đặc biệt, còn lại vẫn mua được khá nhiều. Cô nhanh chóng ghi chú điều này vào kế hoạch dự trữ, kẻo quên mất.
Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, từ lúc trọng sinh đến giờ cô toàn nghĩ đến chuyện thiếu ăn sau tận thế, một lòng tích trữ đồ ăn.
Lắc đầu, may mà nhớ ra kịp. Dù vũ khí có hạn, nhưng dao lớn, dao gọt hoa quả, dao bếp vẫn dễ kiếm! Thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm, thuốc đỏ, cồn... đều có thể mua dự trữ nhiều.
Có mục tiêu mới, cô lại lên mạng đặt thêm một đợt thuốc thông thường (ai cũng biết thuốc phổ thông mua online được), cũng mua thêm ít đồ sinh hoạt.
Những ngày sau, Lam Tịch sống trong phòng nghỉ, chờ nhận hàng, mở kiện hàng, vô cùng vui sướиɠ. Thời gian rảnh cô vào không gian luyện tập, trồng rau, cây ăn quả.