Công cuộc mua sắm của Lam Tịch khiến các chủ shop hốt hoảng, sợ bị chơi khăm, gửi hàng rồi lại bị hủy đơn. Các nhân viên chăm sóc khách hàng liên tục gửi tin nhắn:
“Đinh đông!” “Đinh đông!”… Điện thoại Lam Tịch reo liên tục.
“Xin chào quý khách, bạn chắc chắn là không đặt nhầm đơn chứ?”
“Xin hỏi…”
“Chào bạn…”
...
Nhìn hàng loạt tin nhắn, đôi mắt màu xám xanh của Lam Tịch khẽ ánh lên. Ừ thì… Đúng là hơi nhiều thật, người ta gửi tin nhắn cũng phải.
Cô mở khung trả lời, hai tay gõ bàn phím: “Dạo này làm từ thiện, ủng hộ vùng thiên tai và vùng nghèo khó, yên tâm, không phải chơi khăm đâu. Mong các bạn sớm gửi hàng giúp tôi, tôi cần gấp!”
Sao chép, dán, gửi cho từng nhân viên chăm sóc khách hàng. Làm xong, Lam Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. Cơm và đậu hũ vừa nãy chưa ăn đã nguội lạnh cả.
Cô bê vào bếp hâm nóng lại, sau đó ăn một cách ngon lành.
“Ợ~” Cô đánh một cái ợ đầy thỏa mãn, xoa xoa bụng mình. Tuyệt thật, lần này sẽ không bao giờ vì miếng ăn mà phải hèn mọn nữa!
Ăn xong mới nhớ ra, còn phải mua nồi niêu xoong chảo, muối, khí gas, than đá, rồi trồng thêm cây cối hoa cỏ, nuôi thêm vài con vật nhỏ trong không gian, phải tạo ra một hệ sinh thái nhỏ trong đó.
Sau tận thế không lâu, động thực vật chết thì chết, biến dị thì biến dị, thây ma động vật còn đáng sợ hơn cả người, nhất định phải nuôi trong không gian!
Ví dụ như chó sói, chó ngao Tây Tạng, mấy giống chó lớn như vậy, còn có mèo nữa, như vậy cô sẽ không phải đơn độc chiến đấu!
Sáng hôm sau, Lam Tịch đầu tiên là đăng bán căn nhà qua môi giới và dặn dò xử lý gấp, giá thấp một chút cũng được.
Sau đó cô lái xe đến nhà kho ở ngoại ô. Khi tới nơi đã là mười một rưỡi trưa, chắc hàng hóa cũng sắp được chuyển tới.
Khu nhà kho này vắng vẻ, diện tích rộng, xung quanh còn có rừng rậm và nhiều loài hoa dại. Ừm, cô nghĩ có thể lấy ít hoa dại vào không gian.
Bên cạnh kho có một phòng nghỉ nhỏ, Lam Tịch lấy từ không gian ra phần bánh bao và cháo trứng bắc thảo thịt nạc cô vừa mua trên đường rồi vào nghỉ ngơi ăn uống.
Không lâu sau, các loại rau củ và hạt giống tự nhiên cũng được giao tới. Người giao hàng chính là ông chủ hôm qua.
“Cô gái, tôi giao hàng đúng giờ chứ hả? Haha, sợ trễ giờ nên hôm nay tôi đóng cửa hàng, đích thân mang đến luôn.” Ông ấy cười rạng rỡ, hiển nhiên rất hài lòng với thương vụ lớn này. Khách hàng lớn như vậy, phục vụ tốt thì sau này có khi còn nhiều đơn nữa. Ông ấy như thấy tương lai tươi sáng trước mắt.
Lam Tịch nheo đôi mắt xám xanh cười: “Haha, ông rất đúng giờ, thật ra đến trễ một chút cũng không sao. Cảm ơn vì đã tự mình giao hàng, vất vả rồi.”
Cô mở cửa nhà kho, để xe lái thẳng vào, tất cả hàng hóa đổ ở một góc. Không cần sắp xếp gì, đợi người đi rồi cô thu vào không gian, trong không gian lưu trữ còn có chức năng tự động phân loại!
Rất nhanh, hàng được giao tới từng đợt.
Lam Tịch thu đợt hàng cuối cùng vào không gian, nhìn số vật tư chất đầy, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cô khẽ chạm vào hình ngọn lửa đỏ trên tay, cuối cùng còn hôn nhẹ một cái.
Nhưng cô không hề để ý rằng, trong không gian, một bức tượng đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, rồi lại rơi vào yên tĩnh.
Sau đó, cô lái xe đến trại chăn nuôi gần đó. Cô chọn nhà kho này cũng vì cách đó 2 km có một trại chăn nuôi gia súc!
Bầu trời đã dần tối, phải tăng tốc thôi.
Hai cây số, vài phút là đến. Lúc này, trong nông trại chỉ còn một người.