Tôi Có Lời Muốn Nói Với Vợ

Chương 6

Tóm lại, nội dung như sau: Trần Mộng Di – vợ của nhân vật phản diện cùng tên với cô – đúng là kiểu “không bỏ rơi, không buông tay” kinh điển.

Và rồi kết cục? Vợ của cô cùng Bách Duyệt... dắt tay nhau vô tù.

Bách Duyệt lúc đó chỉ biết chửi: “Cái thể loại gì vậy? Ngôn tình mà cho phản diện thành một cặp bách hợp rồi lôi cả hai đi tù, tác giả này chắc là một lesbian ẩn danh quá!” Rồi cô còn lướt phần bình luận, ai ngờ...

Trời đất ơi, đầy con gái dị tính đang “chèo” cặp bách hợp này! Thậm chí còn có người spam tác giả:

“Trả lại kết thúc HE cho couple bách hợp của tui!!”

Tác giả vờ như không thấy, vẫn viết đều đều mấy cái ngoại truyện ngọt ngào cho cặp nam nữ chính. Không rõ là do viết quá thất đức hay thế nào... mà cuối cùng Bách Duyệt — thật sự xuyên sách, trở thành tên phản diện độc ác, u ám, bệnh hoạn... trùng tên với cô: Bách Duyệt, alpha.

Cô xuyên tới đây khi mới 6 tuổi, chẳng hiểu vì sao lại bị chẩn đoán là mắc "chứng rối loạn pheromone" rồi trở thành... một người bị liệt.

Mà tình tiết này lại vừa đúng khớp với thiết lập của tác giả gốc – chẳng thèm giải thích gì sâu xa, chỉ qua loa vài câu: phản diện trong tiểu thuyết xảy ra chuyện gì đó rồi từ đó về sau bị liệt, thế là hết. Bách Duyệt ban đầu còn vùng vẫy phản kháng, muốn tìm cách quay trở về thế giới thực.

Nhưng bất kể cô nỗ lực ra sao, thậm chí đến cả mấy cách cực đoan kiểu “lăn ra chết” cũng nghĩ tới rồi, vậy mà không những không chết được, ngược lại còn sống khỏe hơn ai hết.

Dần dà, cô nghĩ thôi bỏ đi, như này cũng đâu tệ.

Làm một người liệt cũng không có gì là không ổn, huống hồ lại còn là một "người thừa kế bị liệt của hào môn". Tuy ra ngoài không tiện, nhưng ở trong nhà thì thật sự là kiểu “há miệng có người đút, giơ tay có người mặc” – mọi việc lớn nhỏ đều có người hầu lo chu toàn.

Ăn ngon, uống tốt, đã vậy mấy người hầu trong nhà nhìn thấy cô còn toàn là ánh mắt thương cảm yêu chiều. Chỉ có một điểm bất tiện duy nhất: ở trường, ánh mắt của bạn học khi nhìn cô luôn ẩn chứa sự khinh miệt, thậm chí còn có vài người không ngại ngần ra mặt bắt nạt.

Gặp những tình huống thế này, cô liền báo cho phụ huynh và thầy cô. Không lâu sau, những người từng bắt nạt cô... đều biến mất khỏi tầm mắt.

Và cũng vì thế, trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn — cô chắc chắn đã bí mật thuê người xử lý hết người bắt nạt kia rồi.

Mấy lời đồn kiểu này, tiểu học truyền truyền cũng còn được. Bách Duyệt chẳng thèm để tâm. Ai mà ngờ, đến cấp hai rồi cấp ba, lời đồn lại ngày càng lan rộng, thành ra trong mắt bạn học, cô gần như là hình tượng “ác quỷ đội lốt người”.

Nhưng rõ ràng cô đâu phải Bách Duyệt trong nguyên tác — cái kiểu độc ác âm hiểm đó cô không có, tính tình cô rõ ràng là một đứa ngoan ngoãn biết điều cơ mà!

Trong suốt quá trình trưởng thành của cô, Trần Mộng Di cũng xuất hiện bên cạnh. Khi nhà họ Trần đưa Trần Mộng Di vào sống ở nhà họ Bách, cái cớ đưa ra nghe thì có vẻ chính đáng: “Thấy cô tiểu thư nhà họ Bách sống một mình, thật là đáng thương. Nhà họ Bách lại gần trường học, cho nên để Trần Mộng Di qua đó ở tạm một thời gian cho có bạn có bè.”