Mã Lục không phải loại người tinh ý. Trong đầu hắn giờ chỉ còn xoay quanh một mối bận tâm duy nhất: con robot kia liệu có nổi điên lên không? Cảm giác bồn chồn lấp kín cả lòng ngực, hắn dứt khoát gầm lên để át đi nỗi hoang mang trong đầu: “Lắm lời quá, ngoan ngoãn theo tụi tao đi!”
Lâm Y quay đầu liếc hắn một cái, nhẹ giọng hỏi ngược: “Quả cầu hệ thống áp chế đó... mày lấy từ đâu?”
Câu hỏi đơn giản mà khiến Mã Lục đứng khựng lại, tim nảy lên một nhịp lạ lẫm. Một cảm giác bất an không tên từ từ bò dọc sống lưng. Theo bản năng, hắn nghiêng đầu nhìn sang Trần Ngũ như muốn cầu cứu.
Mà sắc mặt của Trần Ngũ giờ còn khó coi hơn.
Con nhóc này... có gì đó không đúng lắm. Không sợ? Hay là ngu? Hay bọn con gái bây giờ đều gan trời đến thế?
Hắn vốn chỉ là tay giang hồ vặt, ngày thường đi thu phí bảo kê, dọa dẫm dân yếu thế, thi thoảng buôn ít thuốc lậu linh tinh. Loại chuyện bắt cóc này, hắn gần như chưa từng làm, tay nghề hoàn toàn bằng không. Nếu không phải bệnh gen đang tái phát, lại nghèo rớt mồng tơi, thì hắn cũng chẳng nhận mối này làm gì.
Thông tin về mục tiêu đã tra kỹ: chỉ là một con nhỏ gen lỗi bình thường, nhà chẳng có gì ngoài con robot cấp F cha mẹ để lại. Robot thì đã bị khóa, con nhỏ tay không tất sắt, có gì đáng giá mà người ta bỏ cả đống tiền thuê người đến bắt?
Cha mẹ đều chết, thân thích chẳng có. Ai sẽ bỏ tiền ra chuộc nó?
Mặc kệ. Dù thế nào thì tiền cọc đã nhận, việc này buộc phải xong.
Trần Ngũ không nói gì thêm. Dao vẫn ghì sát cổ, tay trái vung lên, định đánh ngất rồi vác đi cho lẹ.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó... A Nguyên bỗng cử động.
Trần Ngũ còn chưa kịp ngạc nhiên thì con dao trong tay đã bị giật phăng. Cánh tay đang giơ lên cũng lập tức bị khóa chặt tại chỗ. Ngay sau đó, một luồng điện cực mạnh phóng thẳng vào cơ thể. Không phải kiểu giật cho có, mà là điện giật thật sự, nghiêm túc, tàn nhẫn.
Hắn ngã gục xuống đất, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép như gà bị chọc tiết.
Mã Lục đứng chết trân như tượng đá. Còn chưa kịp thốt lên câu nào, quả cầu kim loại trong tay cũng bị A Nguyên giật mất. Điện xuyên qua người, hắn bật ngửa, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Một lúc lâu sau mới bò được lại gần Trần Ngũ, run rẩy hỏi:
“Đa... đại ca... gì vậy? Sao... sao nó còn hoạt động được?”
Trần Ngũ nghiến răng, trừng mắt lườm hắn tóe lửa.
Mẹ nó! Hệ thống áp chế là mày cầm. Chính mày bảo chắc chắn không có vấn đề! Giờ lại quay qua hỏi tao? Tao mà biết vì sao, thì đã không bị giật như con gà quay thế này rồi!
Lâm Y lúc này đã từ tay A Nguyên nhận lại quả cầu kim loại. Cô lật qua lật lại xem xét một lúc, ánh mắt thản nhiên mà sắc lạnh:
“Nhìn hai người không giống loại đi cướp. Tôi chẳng có tiền. Vậy rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?”