Nữ Chính Chiếm Sóng Vũ Trụ Tinh Tế

Chương 1: Kiếp trước, cô cũng tên là Lâm Y

Lâm Y đứng sau quầy bar, tay lắc bình pha chế điêu luyện như đang biểu diễn một màn ảo thuật. Dưới ánh đèn đủ màu chớp nháy, từng động tác của cô mượt mà đến mức khiến người ta nhìn không chớp mắt, rượu đổ vào bình xoay lắc điên cuồng, rồi đổ ngược trở lại vào ly martini. Khoảnh khắc dòng rượu chạm miệng ly, một ngọn lửa màu lam bùng lên, nhỏ thôi, nhưng sáng rực như một ngôi sao cô độc giữa bầu trời đêm sâu thẳm.

Cô đẩy ly rượu đến trước mặt lão Đỗ. Ánh lửa lam dần tắt, hóa thành những vệt sáng lấp lánh rơi xuống đáy ly, từng chấm sáng ánh kim lặng lẽ lan tỏa, như những vì sao lạc trôi giữa vũ trụ vô tận.

Đây là món cocktail mới cô vừa pha chế ra. Cô đặt tên cho nó là “Tinh Tước”.

Lâm Y vừa tròn mười bảy tuổi, vẫn chưa đủ tuổi lao động hợp pháp theo quy định của tinh cầu Hoàn Tinh. Không có người giám hộ, theo luật thì cô chẳng thể đi làm chính thức. May nhờ có lão Đỗ giới thiệu, cô mới được nhận vào làm pha chế tạm thời ở đây.

Gần đây, lão Đỗ uống hơi nhiều. Lâm Y từng định mở miệng khuyên... Nhưng rồi lại thôi.

Vì cô biết, lão Đỗ mắc một căn bệnh di truyền trong gen. Không có tiền mua thuốc đặc trị, ông ấy chỉ còn cách uống rượu để tê liệt cơn đau hành hạ trong cơ thể. Có lẽ, ông ấy cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Kiếp trước, cô cũng tên là Lâm Y.

Trời sinh Dị Nhãn, đôi mắt đặc biệt giúp cô nhìn thấy vạn vật dưới dạng những ký hiệu phù văn kỳ lạ. Nhờ năng lực đó, cô kế thừa nghề tổ truyền của gia đình, chuyên vẽ bùa chú. Tay nghề của cô cao đến mức không ít nhân vật máu mặt trong giới huyền học đều là khách quen, ngay cả tổ phụ cũng đã trao viên phù thạch gia truyền lại cho cô.

Chỉ tiếc là... cô không gặp may.

Lần đó đi du lịch nước ngoài, cô xui xẻo gặp tai nạn máy bay.

Chuyện xảy ra lúc đó cô không nhớ rõ. Chỉ biết khi cái chết đến gần, linh hồn cô bị hút vào viên phù thạch, rồi từ đó, bắt đầu trôi dạt giữa vũ trụ.

Nghe thì như đang kể chuyện thần thoại, kiểu “ngầu quá đi mất”.

Nhưng với Lâm Y mà nói, đó là ký ức mà cả đời này cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Bởi vì... cô đã trôi dạt suốt bảy vạn năm.

Bảy vạn năm mắc kẹt trong viên phù thạch, trôi dạt trong không gian đen ngòm, vô tận, không âm thanh, không phương hướng, không một tia hy vọng. Cái cảm giác cô độc đến tuyệt đối ấy... So với cái chết còn khủng khϊếp gấp ngàn lần.