Để xác nhận chuyện này, cô dùng hết sức lực mở hai mắt ra, kết quả liền thấy một người đàn ông quần áo không chỉnh tề đang quay lưng về phía mình, còn có một đôi tay đang lột chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Đôi tay này còn rất khỏe, trong lúc giằng co với anh, “xoẹt” một tiếng liền xé rách cổ áo sơ mi trắng, thậm chí còn làm văng bay hai chiếc cúc áo.
Cũng vì động tác này, người đàn ông lộ ra nửa tấm lưng trắng nõn.
Anh rất gầy, xương bả vai nhô lên như đôi cánh bướm muốn bay.
Tuy gầy, nhưng mà… Làn da kia trắng như bơ, cảm giác chạm vào cũng đặc biệt mịn màng.
Diêm Luật cảm thấy nghi hoặc: “Kỳ lạ thật, sao tôi lại biết cảm giác chạm vào…”
“Diêm, Diêm Luật…” Cô nghe thấy một giọng nói khàn khàn lại kìm nén gọi tên mình: “Bỏ ra… Tay bẩn…”
Ồ, hóa ra đôi tay không thành thật này là của cô.
Diêm Luật đối với chuyện này không hề có cách nào, cô xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không dừng lại được, vì đôi tay tôi có ý nghĩ của riêng chúng nó.”
“Thật không dám giấu gì anh, chúng nó bây giờ làm loạn đến mức chính tôi cũng sợ hãi.”
Trong ký ức vụn vặt hiện lên một chút gương mặt của chủ nhân giọng nói. Thẩm Thức Vi dù sao cũng là vị hôn phu của cô, cô quên giọng nói của ai chứ không thể nào quên anh.
Diêm Luật giơ tay lay Thẩm Thức Vi, muốn anh đối mặt với mình, nhưng Thẩm Thức Vi cứ nhất quyết không quay người lại.
Anh thậm chí vì bảo vệ sự trong sạch của mình mà cả người úp sấp trên giường, dùng lưng đối mặt với cô.
Phụ nữ bình thường đối mặt với lưng đàn ông thì làm không được gì, nhưng Diêm Luật sau khi thức tỉnh ký ức đã không còn là vị tiểu thư khuê các bị tuyến vận mệnh thao túng như ban đầu nữa.
Diêm Luật trước kia chính là kẻ nghèo đến mức phải đi mót đồ. Ngốc nghếch, dù cho vì bị ý chí thế giới phán định là nguyên chủ dân, đến nỗi đầu thai bắt đầu sống ở đây 20 năm, cũng không xóa đi được cái khí chất lưu manh sau khi cô thức tỉnh ký ức.
“Thức Vi…”
Diêm Luật khóa ngồi lên trên người Thẩm Thức Vi, cúi đầu hôn lên bờ vai anh: “Trước kia là tôi mắt mù, vẫn luôn không quấy rầy anh.”
Cô đã uống thứ thuốc do chính mình làm ra lúc mơ màng hồ đồ, lời nói trước đó của Diêm Luật cũng không hoàn toàn chính xác.
Bây giờ đâu chỉ đôi tay cô làm loạn đáng sợ, cả người cô đều làm loạn dữ dội.
Nụ hôn của Diêm Luật khiến cơ thể dưới thân cô không kìm được mà run rẩy một chút, trán Thẩm Thức Vi lập tức nổi gân xanh: “Diêm Luật! Cô tự trọng đi!”