Thương Diệp Sơ ăn liền tù tì bốn cái bánh bao với nước khoáng.
Người đàn ông bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ cô gái nhỏ bé này lại ăn khỏe như vậy.
Thương Diệp Sơ vừa nhai bánh bao vừa hỏi hệ thống 103 trong đầu: [Hệ thống, có dịch vụ cưỡng chế thôi miên nào không?]
Hệ thống 103: [Có đó, mà còn miễn phí nữa, nhưng không an toàn lắm.]
Thương Diệp Sơ nghi hoặc: [Sao lại không an toàn?]
[Đây là giấc ngủ sâu thật sự, trừ khi hết thời gian quy định, nếu không cô sẽ không tỉnh lại được. Dù có gọi thế nào cũng không dậy.]
Nói cách khác, ở chốn đông người như thế này mà ngủ mê man sẽ rất nguy hiểm.
Thương Diệp Sơ thờ ơ nói: [Có gì đâu mà nguy hiểm. Cướp sắc? Tôi không có sắc. Cướp của? Tôi chỉ có mấy đồng tiền lẻ.]
Khí thế bất cần đời này của cô khiến hệ thống 103 câm nín. Một lúc sau, nó nói: [Được rồi, cô muốn ngủ bao lâu?]
Thương Diệp Sơ ngáp một cái: [Còn hơn bốn tiếng nữa mới tới nơi, vậy ngủ bốn tiếng đi.]
Hệ thống lập tức thực hiện mệnh lệnh.
Thương Diệp Sơ cảm thấy một cơn buồn ngủ không thể chống đỡ ập đến, mí mắt cô nặng trĩu, cô gần như chưa kịp nói thêm câu nào đã chìm vào bóng tối.
Sau đó, bất kể toa tàu có ồn ào thế nào, Thương Diệp Sơ cũng không hề động đậy dù chỉ một sợi lông mi.
Cô đã mơ một giấc mơ rất dài.
Cưỡng chế thôi miên vốn dĩ không thể mơ, nhưng Thương Diệp Sơ vẫn mơ. Bởi vì đó không phải là mơ, mà là hồi ức về kiếp trước của cô.
Kiếp trước, Thương Diệp Sơ là một kẻ hề.
Cô mập ú, cao 155cm, nặng 110kg, nhìn từ xa trông như một cái thùng phi biết đi. Từ nhỏ đến lớn, cô không có bạn chơi cùng, cũng chẳng có bạn bè. Người nhà khinh thường, họ hàng chế nhạo, bạn học trêu chọc. Mãi đến khi lên cấp ba, cô mới có người bạn đầu tiên trong đời – Xuất Lan.
Xuất Lan rất xinh đẹp, lại dịu dàng trí thức, gia đình giàu có, thời đi học đã là hoa khôi của trường. Giờ nghĩ lại thì đó không thể gọi là bạn bè được. Chỉ là trong đám người bắt nạt cô, Xuất Lan không mở miệng phụ họa nhưng cũng không ngăn cản.
Chỉ vì chút lòng tốt đó mà Thương Diệp Sơ đã moi hết ruột gan và coi cô ta là bạn.
Sau này, Thương Diệp Sơ tình cờ bước chân vào giới giải trí và chuyên đóng vai hài. Không lâu sau, cô nghe tin Xuất Lan cũng gia nhập giới giải trí.
Cô vui mừng lập tức liên lạc với Xuất Lan, cả hai nhanh chóng "khôi phục tình bạn", trở thành đôi bạn thân nổi tiếng trong giới giải trí.
Thiên phú của Thương Diệp Sơ không cao nhưng cô khiêm tốn, chăm chỉ, dám hy sinh hình tượng để diễn những vai xấu xí, luôn hết mình vì vai diễn. Giới giải trí vốn không thiếu mỹ nữ, nhưng người dám hy sinh hình tượng vì vai diễn như cô lại rất hiếm.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua, dù xấu xí nhưng cô vẫn có vai diễn, thậm chí độ nổi tiếng còn vượt cả Xuất Lan.
Rồi đến một ngày, có lẽ trời xanh thương cho quá khứ đau khổ của cô, nên sau nhiều năm đóng vai phụ, vai phản diện, vai pháo hôi, cô nhận được lời mời từ "Khoai Tây Vui Vẻ"!
"Khoai Tây Vui Vẻ" là một nhóm hài nổi tiếng chuyên làm phim hài thương mại, họ đã đào tạo ra vô số diễn viên hài đình đám, tổng doanh thu phòng vé lên tới hàng chục tỷ!
Họ mời Thương Diệp Sơ đóng vai nữ số hai trong phim mới!
Đây là vai diễn lớn nhất từ khi cô vào nghề. Nó không chỉ đánh dấu việc cô thoát khỏi vai quần chúng mà còn là sự công nhận của giới hài đối với cô.
Thương Diệp Sơ mừng phát khóc, người đầu tiên cô muốn chia sẻ là Xuất Lan. Cô gọi video, vừa cười vừa khóc kể hết mọi chuyện.
Giờ nghĩ lại, sao cô lại ngốc đến thế? Sao lúc đó cô không thấy ánh mắt khác thường của Xuất Lan? Sao cô lại tưởng rằng mình và Xuất Lan là người cùng một thế giới?
Dù đã nhận lời mời nhưng cô vẫn phải đi thử vai, vì địa vị của cô còn chưa đủ để khiến người ta tâm phục khẩu phục. Vài ngày sau, ngay trước ngày thử vai, Xuất Lan gọi điện rủ cô đi họp lớp.
Cô không có ấn tượng nào tốt với bạn học cấp ba nhưng Xuất Lan cứ năn nỉ mãi, cô không nỡ từ chối nên đành mặc bộ lễ phục tốt nhất mình có đến. Cô muốn tỏ ra khí thế, không để bị coi thường.
Rồi sau đó... Là trận sỉ nhục suốt đời suốt kiếp cô không thể quên.