Chương 4 (2)
Myron theo Kelly đi lòng vòng trong phòng cùng khách khứa, không bao lâu sau liền cảm thấy mệt mỏi, không phải mệt thân thể, mà là mệt tinh thần. Hắn hay ru rú trong nhà, không quen nói chuyện tán hươu tán vượn với khách khứa, nếu không phải Kelly kiên quyết kéo hắn, hắn sớm đã rời khỏi tiệc rượu, ra vườn hoa sau nhà hít thở không khí.Kelly cảm thấy hắn không chịu nổi, vừa trêu đùa cùng người đẹp mặc váy dạ hội rực lửa như cánh hoa, vừa thấp giọng quở em trai. "Em chính là khép kín tâm tư, cho nên gặp chuyện yêu đương liền đi vào bế tắc. Anh cùng Blake còn thêm Ryan đã bàn bạc, không cho em trốn trong bóng tối nữa, phải cho mọi người biết, nhà Telsen có bốn trụ cột chúng ta, thiếu một cũng không được."
"Biết rõ em không phải cái cột chống kia, cần gì phải..."
"Quá khứ bọn anh đều quá thả lỏng em, để em tùy tâm hành sự, kết quả thì sao? Bắt đầu từ bây giờ, em theo bọn anh cùng tiến cùng lui, chờ qua trận này Blake đến châu Á lo kinh doanh, em cũng đi theo. Tóm lại, bất kể là nhân loại hay kỵ sĩ heo, đều không thể ăn hϊếp em nữa."
Kelly vừa nói vừa tức, rõ ràng là em út được mọi người trong nhà yêu thương chiều chuộng, lại hết lần này đến lần khác bị con người đánh thương, còn bị Thần ngự Kỵ sĩ đoàn ghê tởm nhìn chằm chằm, lần này nói cái gì y cũng không nhượng bộ, thế nào cũng phải luôn luôn giữ người bên cạnh.
Thở dài, Myron không phải không biết các anh quan tâm mình. Cũng được, đến châu Á đi, trở về liền người mất cảnh còn.
Kelly thấy hắn biểu tình ngoan ngoãn thuận theo, tạm thời an tâm, lúc này khóe mắt nhìn thấy một người, y chuyển mặt, lập tức cúi đầu nói với em trai. "Anh có chút việc rời đi, em chào hỏi khách khứa, có bất cứ tình huống gì tìm Blake cùng Ryan xử lý."
"Uhm, đã biết."
Kelly vội vàng hướng đến phía sau phòng tiệc, khách khứa trông thấy Myron một mình, tụm lại vây lấy, phần lớn là những người địa vị thấp, muốn mượn cơ hội này thiết lập quan hệ với gia tộc Telsen, còn có vài người tò mò nói bóng nói gió hỏi người này có phải là Myron Telsen nguyên bản không, cũng có mấy người thích khí chất thanh sạch đặc thù của hắn, định đến bắt chuyện.
Chỉ qua một hồi, Myron liền không chịu nổi, mượn cớ đi tìm Blake cùng Ryan, kỳ thực vòng qua cửa nhỏ bên hông phòng tiệc, chuồn ra, xuyên qua đường mòn trải sỏi, đến vườn hồng phía sau nghỉ xả hơi.
Trông người mà đoán của, trong vườn hồng trồng rất nhiều hoa hồng, không giống bình thường chính là người làm vườn lợi dụng đặc tính hoa hồng mọc thành bụi, trồng dọc thành lối đi riêng, lại tỉ mỉ cắt sửa hàng giậu, ở giữa vườn hoa hình thành một mê cung nhỏ.
Mê cung sâu thẳm, cấp cho người ta cảm giác nặng nề của lăng mộ, hắn dừng bước ở lối vào mê cung, xua tan ý niệm trốn vào bên trong, chuyển hướng đến đài phun nước giữa vườn. Nghe thấy tiếng nam nữ trêu đùa dưới tán sồi xanh, cho là khách mời đứng chán trong đại sảnh mới hẹn ra nô đùa.
Huyết tộc chú trọng tìиɧ ɖu͙©, sở trường lấy tình yêu hấp dẫn con người, với mục đích có được thức ăn không lo thiếu thốn, uống rượu trong tiệc rồi càng dễ trợ hứng, nhìn nam nữ suồng sã đùa giỡn trước mắt, hắn thấy cũng kỳ không lạ, cuối cùng quyết định không quấy rầy người khác.
Hắn tuy là huyết tộc, nhưng hơn phân nửa tính cách lại kế thừa từ người mẹ con người, lãnh đạm cùng du͙© vọиɠ chung quy đan xen trong cơ thể mà sinh ra mâu thuẫn, hắn có lẽ một lòng muốn đuổi theo cái gì, nhưng lại muốn trốn tránh gì đó, đến cuối cùng, là nỗi lòng mờ mịt.
Tới cuối cùng của mờ mịt, chính là cô quạnh, loại cô quạnh ngay cả tình yêu thương của các anh trai cũng không thể xua tan.
Đột ngột, hình ảnh người nào đó hiện lên. Hắn ngây ra, mấy giây sau tức giận bùng nổ trong lòng.
"Heo, cút khỏi ký ức của ta! Để ta tình cờ gặp nữa chắc chắn sẽ gϊếŧ ngươi!" Trút ra bực dọc, kéo gãy cành lá bên cạnh ném xuống.
"Hey, dưới cây này có người, anh đến chỗ khác đi!" Trong bụi cây thấp tối truyền ra tiếng nói.
Myron nhanh chóng liếc một cái, người đàn ông mang mặt nạ ôm một cô gái áo quần hỗn loạn hôn môi, nam nữ quý phái của xã hội thượng lưu vốn trật tự sáng sủa, lúc này bất quá cũng là hai con thú đực cái sa vào tìиɧ ɖu͙©.
Hắn hơi lúng túng, trở lại cửa vào mê cung, ít nhất tin chắc bên trong sẽ không bị người quấy rầy. Căn cứ vào sở thích của Kelly, mê cung này thiết kế thành mê cung hàng giậu ở chỗ rẽ lại thấy chỗ rẽ, chỗ ẩn mật hàm chứa chỗ ẩn mật, muốn vào được chòi nghỉ trung tâm, cần chút thời gian và may mắn.
Vừa bước vào một bước, có người từ sau đầu một tay bịt miệng hắn, một tay ôm eo hắn, ép buộc đẩy hắn vào trong mê cung.
Myron không ngờ sẽ gặp quỷ râu xanh quấy rầy trong vườn hoa nhà mình, ý nghĩ đầu tiên là sẽ xé rách người này, sau đó chôn xác chính giữa mê cung, bởi vậy cũng không giãy giụa, chờ người này tự động đi đến chỗ chôn xác tương lai.
Người này tựa hồ sớm đã thăm dò đường lối mê cung, sau khi thoải mái rẽ mấy cái đã mang con mồi vào đến chòi nghỉ chính giữa mê cung.
Myron thừa dịp y buông tay trong nháy mắt, xoay người muốn cắn tới cổ đối phương, giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Nhớ lấy, máu của tôi đối với anh là độc dược." Gerald nhắc nhở.
Myron sửng sốt, bàn tay lập tức đâm về phía ngực y, mắt thấy móng tay sắc như mũi dao sắp khoét tim ra, Gerald lấy cánh tay chặn lại. Một chiêu không trúng, Myron điềm tĩnh lại, mỉm cười với y, Gerald đương nhiên cũng mỉm cười lại, giữa một lúc xao lãng, Myron dùng lực mạnh đánh lên mặt y, một đấm chính giữa mũi, đánh rớt mặt nạ y xuống đất.
Gerald đau đến che mặt, giọng mũi ngột ngạt hỏi. "Xa cách lâu ngày gặp lại, hẳn phải vui mừng ôm nhau, tại sao lại đánh tôi?"
"Làm sao tôi có thể lấy bánh ngọt cùng sâm banh chiêu đãi kẻ đã trộm mất di vật mẹ tôi đi?" Lạnh lùng đáp.
"Phải hiểu cái này đều là vì tốt cho anh. Có vật chứng, cấp trên tôi mới tin anh đã chết."
Myron cúi đầu trầm lặng, đáy lòng cũng biết Thần ngự Kỵ sĩ nổi tiếng với trung thành đã vì mình mà lừa gạt cấp trên, mạng hắn là vì tư lợi của kỵ sĩ mà được giữ lại.
Gerald nhân lúc hắn phân tâm, kéo người qua ôm vào ngực, hôn lên tóc màu bạc, tiếp theo hướng xuống muốn hôn lên cánh môi kia, Myron hất đầu qua, tránh đi.
"Sao nhận ra tôi?" Hắn hỏi.
"Tôi từng hôn hết toàn thân anh, ngón tay ngón chân anh như thế nào tôi cũng đều nhớ kỹ trong lòng, làm sao lại nhận không ra?" Gerald đáp như vậy, đây đương nhiên chỉ là trêu đùa, nếu không, trên núi Athos y phải nhìn một cái liền nhận ra tu sĩ áo đen là ai mới đúng.
Phẫn nộ xấu hổ lập tức bùng nổ trên mặt như dung nham phun trào, nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay, Ernest Myron Telsen hai má tái nhợt đều bị nhiễm đỏ, một nửa bị che lấp ở phía sau mặt nạ.
Hắn cương ngạnh muốn đẩy người ra, Gerald thì cố sức ngăn lại, hai người vì giằng co thân cận mà hơi thở dốc.
"Tôi, tôi ghét cậu, hận cậu, tôi đã nói sớm hay muộn gì cũng sẽ gϊếŧ cậu!" Kêu gào, nhưng sóng âm căm giận đều bị tầng tầng hàng giậu hấp thu, ngoài mê cung không ai nghe thấy được nửa câu.
"....... Nói ghét tôi hận tôi, lúc bị tôi ôm tại sao má lại đỏ như táo?" Ái muội hỏi. "Rõ ràng cũng động tâm với tôi."
"Tự mình cảm thấy quá ưu mỹ, cậu phạm vào tội kiêu ngạo trong bảy nguyên tội. Ngài kỵ sĩ, tôi trả tiền taxi cho cậu, đến nhà thờ tìm linh mục sám hối." Oán hận nói.
Gerald cười ha hả, y yêu chết bông hồng lam giương nanh múa vuốt, nhanh mồm lẹ miệng này, mà yêu đương chính là chuyện như vậy, khi người yêu chiếm cả tầm mắt y, thế giới này liền bị lấp đầy, dù là ngôn từ nhục mạ, cũng thấy mềm mại như gió thổi mùa xuân. Sau đó, y nói ra lời từ sau khi thấy người trong phòng tiệc vẫn muốn nói ra miệng.
"Anh mặc âu phục quá đáng yêu.... Lần sau đổi màu trắng chắc chắn càng đẹp mắt."
"Mà áo măng tô của cậu là thuê từ ảo thuật gia? Biến ra con thỏ xem chơi, tôi có thể cân nhắc đêm nay không gϊếŧ cậu."
Gerald tương đối thương tâm, áo măng tô từ hồi nào trở thành trang phục tiêu chuẩn của ảo thuật gia vậy? Để tham gia bữa dạ tiệc này, y đặc biệt tìm trang phục thích hợp nhất, kết quả bị người yêu giễu cợt. May mà y mặt dày, chỉ mất nháy mắt liền lên tinh thần, bất kể người ta trốn qua trốn lại không muốn bị ôm, vẫn bắt người liều mạng ngửi, ah, vẫn là mùi trên người người yêu mới dễ ngửi.
Luyến tiếc buông ra, muốn trốn chính giữa mê cung này thêm vài năm nữa, không để lập trường đối địch cản trở y cùng người yêu tóc tai thân cận.
"Ai, chúng ta bỏ trốn đi, như Romeo và Juliet..." Đề nghị xong, gỡ mặt nạ Myron, mượn ngọn đèn giả cổ trong vườn hoa thưởng thức đôi mắt lam kia.
Myron có lẽ biết sức lực cùng kỹ năng mình đánh không lại người này, cũng an phận, hất đầu sang một bên.
"Cậu biết kết cục của Romeo và Juliet chứ? Thật đáng tiếc, tôi là ma quỷ, ma quỷ chỉ biết cám dỗ người phạm tội, không biết học cái chuyện tự tử."
"Tôi đưa ví dụ sai lầm. Như vậy đi, theo tôi bỏ trốn đến một vườn hoa nào đó, chúng ta có thể là Adam và Eva thời đại mới..."
"Adam và Eva vì ăn vụng trái cấm, cuối cùng bị thiên sứ cầm kiếm hỏa diễm đuổi khỏi Vườn Địa Đàng, còn trở thành nguồn gốc nguyên tội thế gian." Lại là hất nước lạnh quen thói. "Đời người lên lên xuống xuống như vậy, xin cậu tìm người khác theo, đừng lôi kéo tôi vào."
"Dù bị đuổi khỏi miền cực lạc như thiên đường, lại sinh ra nhân loại trên mặt đất, đây cũng là một thành tựu khác." Gerald nói nói, cũng hướng lên trước. "Anh có thể sinh cho tôi một đống con cái xinh đẹp như anh...."
"Nếu tôi hoàn toàn có đặc trưng của thiên sứ, lời nói mê không chút ý nghĩa của cậu còn có thể thực hiện được." Không muốn cùng người này dây dưa tiếp nữa, Myron cáu giận. "Nơi này tốt xấu gì cũng là nhà Telsen, cậu không muốn tin tức Thần ngự Kỵ sĩ đoàn phái người lẫn vào truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ sáng mai chứ?"
Gerald biết hắn chính là nói thật, rất không đành lòng buông tay, nói. "Hey, tôi nói thật, chúng ta bỏ trốn đi, bỏ trốn đến khi tôi chết mới thôi."
"Hừ, không được, tôi ghét cậu."
"Ngày trước anh có thể yêu người khác, anh cũng chắc chắn sẽ yêu tôi, dù sao tôi xuất sắc hơn Paul Silver quá nhiều, tôi..."
Myron nghe thấy tên người bạn ngày trước, trái tim rối loạn, hét lớn ngăn Gerald tiếp tục nói nhảm.
"Đừng nói nữa! Tóm lại, tôi đã đáp ứng các anh trai, muốn cùng họ bồi đắp gia tộc, tôi không thể lại làm ra chuyện khiến bọn họ thương tâm khổ sở. Gerald Winter, tôi tin cậu cũng sẽ không vì tôi mà trở kiếm đối địch Kỵ sĩ đoàn, chúng ta phải là hai đường thẳng song song, không thể giao nhau."
"Sự việc chắc chắn có đường cứu vãn."
"Không thể, ngẫm lại kết cục của Romeo và Juliet!"
"Cho nên, anh quả nhiên yêu tôi!" Gerald vui vẻ.
"Không, còn lâu mới có, cũng tuyệt đối sẽ không có, cậu ở đâu cho ra kết luận này?" Hổn hển.
"Chính vì Romeo và Juliet hai người yêu nhau, cho nên mới sống chết cùng nhau.... Oh!" Gerald kêu thảm một tiếng, ôm cẳng chân nhảy dựng lên, lại cuống quít kêu gọi. "Đừng đi! Nói với tôi nhiều lời một chút!"
Không còn kịp rồi, Myron một đá lại thành công chạy như gió ra chòi nghỉ hướng tới cửa mê cung, vì có một số việc còn khó có thể đối mặt hơn cả tử vong.
Chẳng hạn như, muốn gϊếŧ người này, nhưng tâm tư mâu thuẫn không thể thật sự hạ quyết định.