Chương 3 (2)
Gerald chỉ tính làm Vampire tạm thời an phận, cho nên bên vách núi chỉ cho hắn uống một giọt máu. Đợi người hôn mê, lập tức vác lên vai, mang vào căn nhà gỗ nhỏ tàn tạ của mình.Dù chỉ là một giọt máu nho nhỏ cũng làm Myron đáng thương hôn mê tròn một giờ, lúc từ từ chuyển tỉnh, bên ngoài đã là hoàng hôn, trong kẽ hở nhà gỗ, nắng chiều xuyên thấu bị ép thành ánh tà dương dẹp dẹp, cho nhà nhỏ một nguồn ánh sáng.
Phát hiện hai tay mình bị kéo lên trói chặt ở cột giường, hắn kinh hãi, sợ Gerald lại muốn tái diễn một cảnh kia năm năm trước, cúi đầu nhìn, tuy áo bào tu sĩ thô ráp đã bị bỏ đi, nhưng áσ ɭóŧ cổ viền lông cừu và quần dài vẫn còn mặc trên mình, xem ra vẫn chưa bị người làm chuyện xấu.
Thả lỏng, lập tức dùng sức kéo vặn muốn làm dây thừng đứt, thử mấy cái nhưng đều lôi không đứt, rất tức giận, lúc này cửa nhà gỗ mở ra, Gerald bưng chậu nước tiến vào, nhìn bộ dạng Myron liền đoán được hắn đang gấp cái gì.
"Tôi biết thuật cấm chú khắc chế ma quỷ bình thường không có hiệu quả đối với anh, cho nên bôi máu mình lên dây thừng, sức lực anh lớn tới cỡ nào cũng lôi không đứt!"
Myron thật sự tức giận, hắn thể chất bất đồng với các anh, khí cụ thần thánh thông thường không tạo ra thương tổn quá lớn với hắn, duy chỉ có máu Thần ngự Kỵ sĩ là nhược điểm của mình.
"Thả ta ra!" Myron la hét.
Gerald cười cười lắc đầu, quay mặt về phía gương hư treo trên tường cạo râu.
"Làm gì nữa vậy?" Myron thật sự không hiểu người này.
"Không phải chê tôi nhếch nhác sao? Nếu anh đến rồi, tôi cũng có động lực sửa sang mặt mày... Chờ một chút, lập tức xong ngay..." Cẩn thận cầm dao cạo cạo râu mọc loạn từ dưới cằm đến hai má, trả lời tự nhiên.
Vì Myron đến thăm không hẹn trước, y vừa rồi còn nhảy vào khe suối lạnh lẽo đặc biệt tắm một trận rồi từ trong hòm moi ra y phục sạch sẽ nhất mặc vào. Con người mà, luôn sẵn lòng ăn diện vì người mình để ý.
Myron xem ra lại không cảm kích, đá chân kêu loạn. "Ai lo mặt mày ngươi! Trả thánh giá của ta lại đây!"
Gerald lúc này tay trượt một cái, chỗ cằm lập tức ra một vết máu, nhịn không được mắng một câu, lại không trả lời câu hỏi của Myron.
Myron thấy y như vậy, nổi lên nghi ngờ, truy hỏi. "Thánh giá của ta đâu?"
Gerald từ trong gương thấy nghi hoặc trên mặt người yêu, ngừng mấy giây mới hỏi lại. "Muốn lấy?"
"Đương nhiên, nó có ý nghĩa quan trọng đối với ta!"
"Muốn nghe đáp án từ trong miệng tôi, cần lấy tình yêu làm mồi." Gerald kéo khóe miệng cười, lại nghịch ngợm nói. "Cho tôi đi, cho tôi tình yêu của anh!"
"Chết đi!"
"Ha ha, tôi lại thích anh liếc mắt đưa tình với tôi."
Myron thấy y nói năng tùy tiện, trong lòng căm giận không ngừng, càng dùng sức vặn tay như trút giận, dây thô ma sát da thịt mỏng mềm huyết tộc, cào ra vết máu kinh người.
Gerald vội vàng cạo râu rửa mặt, ngồi vào bên giường cúi người bắt lấy tay hắn, không cho hắn lộn xộn, nhẹ giọng nói. "Đừng như vậy, đã chảy máu mất rồi!"
Myron nóng lên, quay đầu không nhìn y, Gerald thấy vừa tức vừa yêu, lúc này lại nhớ tới chuyện quan trọng nào đó muốn hỏi.
"Anh hẳn phải ngủ trong hồ Tinh Linh mấy chục năm, tại sao..." Nghi ngờ nổi lên, mang chút ghen tị truy hỏi. "Có người chém hỏng lâu đài hoa hồng, đánh thức anh dậy?"
Đúng, tựa như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng, hoàng tử ngàn dặm xa xôi đi tới trước bụi gai hoa hồng, cầm bảo kiếm chặt đứt dây leo rối rắm, cho một nụ hôn thâm tình, đánh thức công chúa từ giấc ngủ trăm năm.
"Ai mà biết? Hoa nở ta liền tỉnh! Chắc Thần ngự Kỵ sĩ đánh giá quá cao năng lực của mình, tưởng rằng có thể nhốt ta được rất lâu..." Châm chọc lại.
Gerald thở ra một hơi, ưu sầu lại nặng thêm trên đuôi lông mày, thì thào nói. "... Vô lý, tôi vì làm anh thật sự ngủ chết, lượng máu uy còn nhiều thêm một chút, sao lại... Chẳng lẽ thể chất anh thật sự có chỗ đặc biệt? Để Kỵ sĩ đoàn ghi nhận điểm ấy, tình cảnh anh sẽ rất nguy hiểm..."
"Đã như vậy rồi thì mau thả ta ra!"
"Không được." Gerald nghiêm mặt nói. "Tôi phải làm anh ngủ thêm mấy chục năm nữa, ngủ cho đến khi Kỵ sĩ đoàn cũng quên mất sự tồn tại của anh!"
Mặt Myron trắng xác, hắn không muốn ngủ nữa, theo bản năng xê dịch hướng trong giường, kéo ra khoảng cách với Gerald, không để đối phương có thể thừa cơ.
"Đừng như vậy với tôi..." Cắn cắn môi, cầu xin không cam không nguyện.
"Tôi là vì tốt cho anh!" Gerald nghiêng thân về phía trước, ái muội ghé vào tai hắn nói. "Bởi vì tôi yêu anh!"
Mùi xà bông rẻ tiền bám trên gương mặt sạch sẽ làm Myron nhíu mày, nhưng ít nhất kẻ này đã sạch gọn không còn khiến người ta chán ghét, Myron cũng không kháng cự y tiếp cận, rũ lông mi dài dày.
"Nếu Apollo không cố chấp rượt đuổi, Daphne đáng thương sẽ hóa thành cây nguyệt quế sao?" Dùng điển cố thần thoại Hy Lạp để mỉa mai ám chỉ, Myron nhịn không được lại nói nói. "Tình yêu đơn phương không phải là yêu, mà là ép buộc, xin cậu nhận rõ, con người có quyền từ chối được yêu."
"Daphne thật sự rất ngốc, cô ấy không nên trốn chạy, mà phải xoay người hào phóng tiếp nhận tình yêu. Bi kịch mặc dù có thể vĩnh viễn lưu truyền, bất quá, tôi vẫn hợp với kết thúc hài kịch."
"Để tôi trở lại Luân Đôn, As you like it."
Gerald khoa trương xoa ngực. "A, đây không phải muốn tôi một lần nữa chịu đựng nỗi khổ mất người yêu sao? Đúng rồi... Trừ khi..."
"Trừ khi?"
"Ẩn cư ở đây với tôi, tôi sẽ không cần lo anh bị Kỵ sĩ đoàn phát hiện. Anh không cần sợ buồn chán, tôi mỗi ngày sẽ chọc anh vui..."
Mặt Myron trầm xuống. "Căn nhà này quá nát, tôi không thích."
"Tôi có thể dựng một căn nhà gỗ vừa to vừa đẹp, tay nghề tôi rất khéo." Vội nói.
"Nơi này không có vườn hồng."
"Chỉ cần anh mong muốn, tôi có thể làm cả vách núi đều được hoa hồng che phủ."
"... Ngươi để ta xuống núi ngay, Kelly không tìm thấy ta, sẽ dẫn mấy anh em khác lên tìm ngươi gϊếŧ." Myron nghiến răng nghiến lợi đáp, muốn dùng tiếng nghiến răng kèn kẹt đe doạ.
Gerald chỉ cảm thấy người yêu làm động tác này thật sự rất đáng yêu. "Được rồi, lúc anh tỉnh lại trên hồ Tinh Linh, có đọc thư tình của tôi không? Đừng quên tôi đã nhắc: hoa hồng, dù gọi bằng bất kỳ tên gì, vẫn sẽ cùng một mùi thơm ngào ngạt!"
Mặt Myron đỏ lên, quay đầu đi. "Không đọc tới!"
Gerald vừa thấy phản ứng liền biết hắn có đọc qua, cười cười nói. "Tên mới là gì? Đừng giận dỗi, nói cho tôi biết, bằng không về sau lúc gặp anh trên đường muốn chào hỏi, tôi chỉ có thể gọi anh người yêu dấu..."
"Kelly giúp ta lấy tên mới. Hừ, không nói với ngươi, ta sẽ không nói với ngươi!" Giọng điệu đánh cược.
Gerald sửng sốt hỏi. "Anh muốn thành 'tân sinh' huyết tộc? A, cũng đúng, thành viên huyết tộc Myron Telsen đã chết, anh có thể thoải mái đổi thân phận người khác... Nhưng Luân Đôn cũng là bản doanh Kỵ sĩ đoàn, trong đó không chỉ một mình tôi từng thấy hình anh, anh vẫn rất nguy hiểm."
"Ta sẽ đến nước khác định cư mấy chục năm mới trở về, ngươi, ngươi tốt nhất sống trên núi Athos đến chết già, cô đơn, cũng có một đống tu sĩ ở cùng ngươi, hoa hồng của ngươi cho người khác đi, thứ đầu tiên không thiếu trong nhà ta ở Luân Đôn chính là hoa hồng!" Oán hận nói.
Gerald mỉm cười nghe, à, bông hồng lam của y sau khi tỉnh lại thật sự là tinh thần sung mãn, rất tốt, hoa hồng nở rộ đón gió luôn tốt hơn rất nhiều so với hoa hồng bệnh tật bị côn trùng cắn gặm mà mệt mỏi.
"Khát không? Vì vật tư hạn chế, tôi không có trà hương pha cho anh uống... Đúng rồi, hôm qua mới từ chỗ người quen có được một giỏ táo, nước nhiều hương ngọt..."
Nói, liền lập tức đứng dậy đi đến góc nhà lấy dao cùng táo, đặt lên bàn cắt thành miếng nhỏ.
"Ta không thèm ăn đồ của ngươi, dính đầy vi trùng dơ bẩn của kỵ sĩ heo, thối chết, ta không ăn, ta..."
"Ăn một miếng đi, hôm qua tôi vừa mới nghe được một câu chuyện về táo, rất thú vị..." Vì hai tay người yêu không được tự do, y phục vụ tận cửa, đưa một miếng đến bên môi tái nhợt, chăm chỉ dụ dỗ.
"Ta không thích nghe." Quay đầu, quật cường.
"Đừng như vậy, anh ngẫm lại đi, còn thứ gì có thể tượng trưng cho tình yêu hợp hơn quả táo?"
"Ta chỉ biết nó bị tung tin là trái cấm!" Myron cười lạnh. "Loại quả của tội lỗi trong Vườn Địa Đàng, Thần ngự Kỵ sĩ nên ngắm từ xa mới đúng."
"Thánh kinh vẫn chưa nói đích danh trái cấm là loại quả gì mà? Trái lại, cuộc chiến thành Troy được nhà thơ mù Homer tán dương bắt đầu với một quả táo, táo tạo nên tình yêu của người đẹp Helen và hoàng tử Paris."
"Vậy thì thế nào?" Myron rất khinh thường, không chừa cho mặt mũi.
Gerald cắn một miếng trước, tiếp tục. "Bản thân táo chính là biểu hiện của tình yêu, lấy mùi hương ngọt ngào cám dỗ người đến thử. Khi tôi nhai thịt quả trắng ngần, đều nghĩ đây là da thịt của anh, ngọt thơm non nhẵn, khiến người ta muốn cắn lại cắn..."
Myron mặt cũng đỏ, mắng nhỏ. "Nếu táo có thể trị được miệng lưỡi chuyên nói ngôn từ mắc ói, ta sẽ khuyên ngươi ăn nhiều thêm mấy trái."
"Còn muốn biết thêm những điều kỳ diệu của táo nữa không? Cắn một miếng có thể lĩnh hội được nó tặng cho đầu lưỡi bao nhiêu vị ngọt, khiến anh càng kiên định tín ngưỡng với Chúa. Kế tiếp tuy là vị chua chát, lại là sự bí ẩn của tình yêu mà ác quỷ không cam lòng để Chúa độc hưởng, cho nên bám gót theo đuôi..."
"Tình yêu là nguồn gốc của tất cả tai họa thế gian, nhân loại bất quá mượn danh nghĩa tình yêu để toại nguyện dã tâm. Cuộc chiến thành Troy cũng là như thế, toàn bộ tranh chấp đều là do kẻ có dã tâm kích động, không dính dáng tới chuyện trái táo vàng và Helen." Myron một chút cũng không gật bừa với luận điệu của người nào đó.
"Ai, anh không thể lãng mạn một chút sao? Ngẫm lại đi, khi chúng ta cùng hưởng trái táo, tức là cùng hưởng tư vị chua ngọt bên trong tình yêu, lúc nhiệt tình dâng lên, dù là kỵ sĩ tim lạnh như sắt, cũng sẽ lớn tiếng ca ngợi sự ban ân của Chúa, ân điển tình yêu..."
"Ta là Vampire, thứ không cần nhất chính là lãng mạn, hoặc ảo tưởng không thực tế."
Lúc Myron trả lời như thế, hai người đột ngột nhìn nhau, mơ hồ phảng phất như lời đối thoại tương tự cũng từng có qua năm năm trước.
Đồng thời đều cười, nhưng nụ cười của Myron chỉ duy trì ba giây đồng hồ, lập tức thu khóe miệng lại, khiến nụ cười vừa rồi trong suốt như cánh tinh linh, thoáng chốc liền không thấy bóng dáng.
Gerald đương nhiên không thể bỏ sót nụ cười khó thấy của người yêu, trái tim mình cũng hòa tan như mật. Có lẽ, cô quạnh năm năm dằng dặc chỉ vì nụ cười khẽ này mà hóa thành phân tử trong không khí, toàn bộ bốc lên trời.
Y có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, đều là những lời ngon tiếng ngọt sẽ bị người yêu phân loại thành mắc ói, bất quá còn rất nhiều thời gian, y có thể phân chương, phân đoạn, phân khúc tình yêu tràn trề, một ngày lại một ngày chậm rãi nói cho đối phương nghe.
Bây giờ thu lại một chút vẫn tốt hơn, chọn trọng điểm nói là được.
"Hương ngọt của táo cũng quá nhiều chua chát, tình yêu cũng vậy." Y thầm thì với hắn. "Cám dỗ tôi đi, Vampire, dùng tình yêu của anh cám dỗ tôi..."
"Ngươi không xứng."
"Tôi đương nhiên xứng, bởi vì tôi yêu anh, tôi nguyện ý tặng anh trái tim của tôi, linh hồn của tôi, mọi thứ của tôi." Cười, giơ giơ táo đã đưa đến bên miệng Myron. "Cho nên, ăn miếng táo này?"
Myron quả thực không biết phải nói cái gì, có thể thật sự là khát nước, cũng có thể là bị những lời hỗn tạp của Gerald làm cho đầu óc choáng váng, ngửi thấy hương mật quả táo, hắn nuốt nuốt nước bọt, mở miệng cắn xuống, ăn mấy cái xong một miếng.
Vị ngọt ngào chảy ra trong miệng, mùi vị tình yêu sao? So với tình yêu đơn phương trải qua mấy chục năm trước, táo quả thực ngọt hơn.
Ngửa đầu, lại tách ra nụ cười mỉm, giống như hoa hồng nở rộ. "Muốn nữa..."
Gerald lại đưa lên một miếng, mặc con mèo nhỏ ngoan ngoãn nhấm nháp trên tay mình, ánh sáng trong phòng lâm vào ái muội bất minh, sắc trời tối lại không tối, một đôi mắt xanh lam rạng ngời trong ánh sáng nhạt.
"Ăn thêm mấy miếng đi." Xúi giục, lại đưa qua một miếng.
"Uhm..." Vặn vẹo cánh tay bị trói, Vampire thả mềm ngữ điệu, nhẹ cầu. "Thả tôi... Tôi không trốn..."
Gerald cởi trói theo lời hắn, đau lòng vì cổ tay non mịn người yêu rướm máu, hơn nữa y biết, về mặt vũ lực, Myron cũng không phải đối thủ của mình.
Cánh tay sau khi được tự do ôm lấy cổ Gerald, nụ cười mơ màng tràn ra, lúc này Myron không cắn táo, lại chủ động hôn lên miệng Gerald, thân thiết gặm liếʍ trên đôi môi cân đối của y.
Gerald ném táo ra sau vai, ôm chặt thân thể người yêu, lý trí khuất phục mị lực yêu dị, nhiệt tình bị cố ý dụ dỗ nhen nhóm, người yêu y chính là quả mật treo trên cây tìиɧ ɖu͙©, tươi mới ướt mọng làm bất cứ suy nghĩ gì cũng đều tan biến.
Miệng người yêu có hương táo, nương theo đầu lưỡi cong đưa vào trong miệng y.
Không quá một hồi, Myron lui ra, than thở biếng nhác dò hỏi. "Cái cậu muốn... Chính là loại cám dỗ này?"
"Đúng..." Chăm chú nhìn môi mỏng vừa mới tìm vui kia, Gerald lưu luyến đáp. "Cho tôi nhiều một chút... Còn ngọt hơn táo đỏ..."
Chợt lóe màu lam gây sự, Myron bướng bỉnh lại hỏi. "Vậy cậu nói xem, là táo ăn ngon, hay là tôi?"
"Đương nhiên là anh...." Nói, liền cúi đầu hướng tới chỗ cổ Vampire, muốn dùng đầu lưỡi mình nghiệm chứng.
Myron nghiêng đầu bày ra cổ, tay luồn vào trong tóc nâu chỉnh tề vừa chải, kéo sát về phía mình, hào phóng mời đối phương tiến đến cướp đoạt chiếm lĩnh, hai thân thể quấn quýt trên giường ván gỗ không quá bền chắc, tăng cường dán khít lẫn nhau, một chút khe hở cũng không nguyện lãng phí.
"Tôi sẽ cho cậu cái cậu muốn..." Vampire lại hỏi. "... Cậu cũng sẽ cho tôi thứ tôi cần?"
Kỵ sĩ thần hồn điên đảo, ghi tạc từng nét cười của người yêu, tuân theo tất cả lời thánh nói ra từ trong miệng người yêu.
"Đúng ——"
"Tôi chỉ cần thánh giá của tôi." Dụ dỗ, hơi thở lúc hỏi mềm nhẹ như lông vũ lượn lờ lướt trên nước. "Cho tôi... Xin cậu..."
Kỵ sĩ vừa hôn vừa đáp. "Không.... Không ở trên người tôi..."
"Ở đâu?"
Tay đã trượt vào trong áσ ɭóŧ lông cừu, vuốt ve gợϊ ȶìиᏂ, y nói. "Anh không lấy được... Anh không thể đi..."
"Trong Kỵ sĩ đoàn?"
"Đúng." Không tập trung đáp, cả người bị lạc trong thân thể hoàn mỹ, mong muốn duy nhất lúc này là thưởng thức hắn, lắng nghe rêи ɾỉ trằn trọc cùng tư thế xoay chuyển như rắn ban đêm.
Tay người yêu cũng biến thành dây gai, tuân theo con đường kɧıêυ ҡɧí©ɧ, từ tóc màu cọ hỗn loạn vòng vèo hướng xuống, đùa bỡn tai, cổ, lúc trượt đến l*иg ngực cứng rắn lại vồn vã lên, phảng phất như nhắn giúp chủ nhân không tiếp nhận kí©ɧ ŧìиɧ được nữa.
"Này, cậu..." Gọi trầm.
"Gì?" Gerald lòng tràn đầy vui sướиɠ trả lời.
Chỗ tim đột nhiên truyền đến đau nhức, công kích còn mạnh hơn đầu tàu xông tới, làm Gerald văng lên không, đập thật mạnh lên nóc nhà gỗ, đánh vỡ chỗ không bền, lại ầm một tiếng rơi lại xuống mặt đất, cả gian nhà bởi vậy mà lắc lư.
Myron cũng không lãng phí thời gian, từ trên giường nhảy đến cạnh cửa, đẩy cửa gỗ khép hờ đi ra ngoài.
Gerald lần này bị thương nghiêm trọng, chỗ ngực đau đến độ làm y cơ hồ không thể thở, mờ mịt nhìn trần nhà trên đầu, vụn gỗ từng mảnh từng mảnh bay xuống người, sao trời từ lỗ thủng rình vào, cười nhạo y sơ suất.
Y đuổi tới cửa, bóng dáng người yêu sớm đã tan vào đêm tối, không nhìn thấy nữa.
"... Siêng học dễ làm..." Gerald than. "Học trò ngoan..."
Ủ rũ kiểm tra căn nhà, mức độ hư hao có lẽ không ở nổi nữa, Gerald lại không thèm để ý, y đã quyết định quay về Luân Đôn đi trông chừng, tránh cho người yêu vì lấy lại di vật mẹ mà xúc động xâm nhập Kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa...
"Trước khi ngày phán xét đến, mình sẽ nhanh chóng trả giá vì phản bội." Y nói.
Vì một bông hồng lam, y hủy đi lời thề từng hứa với Kỵ sĩ đoàn.
Tình yêu mang đến tử vong cho y, nhưng y cam tâm tình nguyện.
Ai bảo y yêu người đó.