Chương 2 (1)
Năm 2010, cuối thu.Nằm ở phần cuối bán đảo Hy Lạp, núi Athos cao sáu ngàn thước được biển Aegean bao quanh ba mặt, một mặt khác là rừng rậm chạy dài vô tận, dù nối liền với lục địa, nhưng chỉ có thể dựa vào thuyền đi lại, chịu sự quản lý của nước cộng hòa tự trị thần quyền, mấy trăm tu sĩ là cư dân duy nhất của ngọn núi này.
Đại bộ phận tu sĩ đều ở trong tu viện tiếp giáp vách đá, Gerald chịu phạt lại không thể ở tại nơi dễ chịu, một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát mới là chỗ của y.
Sống một mình lâu dài, ngay cả bề ngoài y cũng lười sửa sang lại, dung mạo đoan chính sáng sủa hiện giờ râu ria lởm chởm, áo bào đen trên người sớm đã phai thành màu xám trắng, vải viền lai áo rách ra cũng lười vá lại, người đàn ông này toàn thân cao thấp còn tệ hơn gã lang thang, nhưng y cũng không quan tâm, làm đẹp rồi cho ai ngắm chứ?
Năm tháng trong núi không hề thú vị, y mỗi ngày lạo rạo sao chép Kinh Thánh da dê, luyện kiếm, có khi còn buồn chán đến độ coi kiếm là người, lải nhải lẩm bẩm mấy câu để tiêu phí thời gian.
Nhưng việc y thường làm nhất, vẫn là nhớ tới người kia.
Cuộc sống trong núi không có điện đóm, chung quy làm y sớm lên giường yên giấc, hôm nay y ngủ thẳng đến một nửa rồi tỉnh lại, trước tiên đứng dậy nhét cái gối vào trong chăn, làm bộ như có người đang ngủ, cầm kiếm bên giường, lặng lẽ trốn đến cạnh cửa.
Cửa phòng không khóa lại khẽ hé ra một khe, một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, mang kính hồng ngoại nhìn đêm ngắm chuẩn vị trí giường, nhanh chóng nổ súng lục trang bị ống hãm thanh, phụt phụt phụt mấy tiếng, không trượt phát nào, mỗi viên đều ghim vào chỗ nổi lên chính giữa chăn bông.
Cửa mở rộng hơn, đủ để một người đi qua, người đàn ông cẩn thận tiến vào, muốn xác nhận Gerald sống chết, lúc vào, họng súng vẫn nhắm ngay giường, sợ đối phương phản kích.
Vừa vượt qua cánh cửa liền trúng tập kích, súng lục bị đánh vỡ dưới mặt đất, kẻ xâm nhập cũng đồng thời bị chế ngự trên nền nhà, kính hồng ngoại bị lột xuống, dao găm giấu trong giày ống, một khẩu súng lục khác giấu dưới nách cũng bị lục ra ném sang một bên.
"Ai, lần thứ bảy năm nay, hy vọng sát thủ lần tới có thể nghĩ ra cách thú vị hơn để ám sát tôi." Gerald thất vọng nói.
Sát thủ hoảng sợ xoay cổ nhìn lại. Gã ở trong giới ám sát xem như là số một số hai, căn cứ theo tư liệu từ người ủy thác, Gerald cũng là một lính đánh thuê từng đánh trăm trận, cho nên gã không dám khinh thường, đã lẻn vào vùng núi này từ một tuần trước, quan sát mục tiêu tròn bảy ngày, cuối cùng mới quyết định rạng sáng ra tay, lại không nghĩ rằng sẽ bị thất thủ.
"Ai phái anh tới?" Gerald ung dung hỏi.
Sát thủ không đáp, đây là đạo đức nghề nghiệp tối thiểu của gã.
"Hẳn lại là thông qua người môi giới liên lạc với anh nhỉ? Người ủy thác không muốn lộ ra tên họ, thù lao trả lại rất hào phóng, còn yêu cầu nếu thất bại bị bắt, sát thủ đều phải đổ tội cho Mafia Italia hay tổ chức Aryan Brotherhood nước Mỹ?"
Đều nói đúng, sát thủ vẫn mím miệng, không đáp lời.
"Không nói cũng chẳng sao, có lẽ tôi biết người ủy thác sau màn là ai. Tôi sẽ không làm khó dễ anh ta, bọn họ anh em tình thâm, muốn gϊếŧ kẻ hại chết em trai cũng là có tình có lý!"
Sở dĩ biết ai phái sát thủ tới, là vì thời gian quá vừa khớp. Yêu ai yêu cả đường đi, y cũng không muốn khiến anh trai người yêu phải khó coi, cho nên mỗi lần bắt được sát thủ, không phải coi người ta như bao cát luyện quyền cước, chính là ăn hϊếp một phen rồi để cho chạy, từ trước tới giờ cũng chưa thật sự lấy mạng ai.
Nắm cổ áo sát thủ kéo ra ngoài cửa, nhân lúc đối phương chưa đứng vững, lại đạp một cú lên người gã, lực chân y lớn, một cú này ít nhất đá gãy ba cái xương sườn người ta, hại sát thủ ho ra một họng máu tươi ngay tại chỗ.
"Đi nhanh đi, đến cảng Dafni lên chuyến thuyền sớm nhất quay về Hy Lạp chữa thương." Nghĩ nghĩ, lại nói. "Súng và dao của anh tôi tịch thu, lúc săn thú tiện dụng."
Sát thủ lảo đảo trốn xuống núi, vui mừng vì giữ lại được một cái mạng, vì thế, gã vẽ chữ thập ở trước ngực, thành kính cảm tạ Thượng Đế.
Lá cây tươi non dần khô héo bởi móng vuốt già cõi xâm lăng, quả mâm xôi màu đỏ treo lủng lẳng đong đưa trong gió lạnh ẩm ướt, thời tiết hiu quạnh, Gerald bỏ cành khô mới lục tìm từ trong rừng rậm xuống, ngồi ngoài nhà gỗ cũ nát, nhìn về nơi xa.
Nhà gỗ ở giữa sườn núi tuy cũ kỹ, nhưng tầm nhìn lại tốt, vừa vặn quay mặt về phía biển Aegean tươi đẹp, một con đường núi uốn lượn đi xuống, nếu có bất cứ ai đến thăm, chủ nhà có thể liếc một cái thấy liền.
Kỵ sĩ ở ẩn bình thường không có quá nhiều khách, y cũng không hy vọng có người đến ồn ào, từ trong túi lấy rượu Sherry ra uống một ngụm, cảm thấy tiếng chim huyên náo trong rừng dần thưa thớt.
"Mùa đông sắp tới!" Y lẩm bẩm. "Chờ Stewart đưa đồ tiếp tế lên, nhắc cậu ta giúp mình mang thêm mấy quyển sách, tuyết rơi rồi sẽ không nhàm chán..."
Stewart là cư dân ở tại vùng thủ phủ Karyes, Thần ngự Kỵ sĩ đoàn cách một khoảng thời gian sẽ thông qua cậu ta đưa nhu yếu phẩm cấp cho Gerald. Nếu Gerald muốn chút vật thế tục, chẳng hạn như tạp chí tiểu thuyết chẳng hạn, cũng sẽ xin Stewart nghĩ cách mua đến từ bên ngoài.
Điều kiện sinh tồn nơi đây khắc nghiệt không thú vị, cuộc sống đơn điệu ngày qua ngày, đối với thân thể và tâm thần y đều là thử thách nghiêm ngặt, ngoại trừ các tu sĩ có tín ngưỡng kiên cường, người thường khó có thể chịu đựng trải qua những ngày như vậy.
Y không phải tu sĩ, nhưng y đồng dạng có tín ngưỡng, bầu bạn y vượt qua năm năm xuân hạ thu đông liên hồi, chưa bao giờ dao động, y có niềm tin không chùn bước của tín đồ tử vì đạo, khiến y vui sướиɠ hy sinh bản thân, chỉ để truyền đạt lòng kiên trung và đức tin của mình.
Tín ngưỡng của y nằm ở một bông hồng lam, không ai biết được đức tin sâu đậm của y, sâu đến mức dù từ bỏ tính mạng cũng không hối tiếc.
Lấy đồng hồ bỏ túi ra, do bị y ba lần bốn lượt lấy ngón tay vuốt ve, mặt ngoài từng sáng rực cũng trở nên xám tối, bật nắp đồng hồ ra, hình bên trong lại thấy được ánh mặt trời.
Tuy hình trắng đen không nhìn ra màu mắt, nhưng biển và trời ngoài vách núi lại tặng cho vật so sánh, trong mắt người yêu y chính là một loại xanh lam thiên thanh, màu xanh như đá Lapis lazuli chắt lọc bên kia biển, là xanh vĩnh viễn không phai không bạc, mà xanh lam vốn là sắc màu thuộc về Đức Chúa.
Ngày đêm mong nhớ mảnh lam kia, yêu, thương, chưa hề có một giây biến đổi, tình yêu thần bí này ngoại trừ đương sự ra, không ai khác biết được, quan hệ của y và hắn ở mặt tinh thần là vĩnh viễn sánh cùng trời cùng đất.
"Thật nhớ em quá đi, ba ngày thật sự không đủ." Kỵ sĩ cảm thấy mình có chút mất mát, gõ gõ hình, tự giễu. "Em phải cẩn thận, đừng để tôi ngay lúc còn sống bắt được em, nếu không..."
Nếu không, y sẽ lại một lần nữa há to miệng uống hương hoa hồng, một phút một giây cũng không nỡ thả.
"Bởi vì tôi yêu em." Y nhỏ giọng nói, khẽ hôn người trong hình.
Y yêu Myron, y nguyện ý hy sinh lòng trung thành từng thề nguyền với Thần ngự Kỵ sĩ đoàn, nguyện ý hy sinh tự do bản thân, chỉ vì kéo dài sinh mệnh hoa hồng lam.
Bông hồng có một không hai khó mà gặp gỡ, phải nở rộ dưới ánh mặt trời, để thế nhân chiêm ngưỡng mỹ cảm tuyệt thế kia.
Lúc kỵ sĩ nhung nhớ gò má hoa hồng ái nhân, cuối đường núi đột ngột xuất hiện một điểm đen nhỏ, làm y nhanh chóng bỏ đồng hồ vào túi, biết người này không thể là Stewart, vì vẫn chưa đến ngày đưa đồ tiếp tế.
"Cách lần trước còn chưa tới một tuần, ông anh yêu quý em trai lại phái sát thủ nhân loại đến.... Ha ha, anh ta thật sự là người tốt, biết mình nhàm chán cho nên phái mấy con chuột đến gϊếŧ thời gian..." Cười nhẹ.
Nhìn một chốc lại cảm thấy bất thường, sát thủ nhân loại rất ít khi tiếp cận ban ngày, đại bộ phận chọn hoàng hôn hay đêm tối che giấu thân mình, nhưng người này lại công khai theo đường núi đến, tư thái bước đi chín chắn mạnh mẽ, rất giống một người nào đó.
Gerald biết đó là ai, lại cúi đầu giả vờ không thấy được, cho đến khi một đôi giày da đen đứng yên trước mặt y.
"Nếu chưa từng ở chung lâu dài, tôi thật sự không nhận ra thứ cặn bã sa sút trước mắt này đây chính là học trò cưng của mình." Người nọ nói.
Gerald ngẩng đầu, thầy Victor Sayles một thân trang phục khách du lịch bình thường, ngoại trừ tay trái mang theo một rổ xách nổi bật, trong túi du lịch dài dài sau lưng chắc hẳn cất Phá lãng kiếm, vũ khí hắn quen dùng.
"Lấp lánh không nhất định phải là vàng, nhưng chỉ cần là vàng, một ngày nào đó sẽ lấp lánh!" Trả lời thầy y.
"Rất tốt, nói chuyện vẫn là Gerald Winter, Kỵ sĩ Bầu trời của Thần ngự Kỵ sĩ đoàn!" Victor ngồi xuống khối đá bên kia, đưa cái giỏ cầm trong tay qua. "Cái này cho cậu!"
"Coi em là công chúa Bạch Tuyết?" Gerald khoa trương cười lên. "Mẹ kế à, có phải kế tiếp người muốn lừa con ăn nửa có độc, đẩy con vào quốc gia tử vong vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại?"
Khó trách y lại nói như vậy, vì trong cái giỏ chứa đầy táo, vỏ đỏ tươi đẹp, hương thơm trái chín đánh úp vào người.
"Táo không phải chủ ý của tôi, mà là Martina, cô ấy vẫn nhớ nhung cậu, đáng tiếc núi Athos nghiêm cấm phụ nữ đi vào, để tránh cho tu đạo bị nữ tính cùng ma quỷ hấp dẫn..."
"Đúng vậy, nơi đây ngoại trừ mèo bắt chuột và gà mái có thể đẻ trứng, động vật giống cái khác đều nằm trong phạm vi từ chối, muốn nhìn phụ nữ, chỉ có thể chiêm ngưỡng tượng Đức mẹ thần tích của núi." Gerald cười ngả ngớn.
"Quả thực thích hợp cho tu sĩ cấm dục cư trú, đương nhiên, cũng thích hợp tiếp nhận kỵ sĩ chịu phạt, có thể chuyên tâm xét lại lỗi lầm mình."
"Em biết em có tội, ngay từ đầu đã biết."
Mê luyến người nào đó, là đại tội ngất trời, y phạm tội phạm đến vui vẻ, chịu phạt chịu đến cam nguyện.
Tiếp nhận cái giỏ, lấy một quả táo ra ném cho Victor trước, lại lấy thêm một quả tùy tiện lau lau lên y phục rồi gặm lấy, lại phát hiện trong giỏ táo có đè mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị.
"Cái cô này!" Khen ngợi, Martina quả nhiên nhớ được thứ mình thích.
Victor cười mắng. "Đừng mãi ăn nữa! Thấy táo người đẹp nhờ mang tới không khiến cậu có liên tưởng gì khác sao?"
"Hả? Táo này thật sự bỏ độc?"
"Quả táo nổi danh không chỉ là quả táo của công chúa Bạch Tuyết. Chẳng hạn như quả táo gây nên cuộc chiến thành Troy kia."
Victor chính là ám chỉ trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần bất hòa ném ra một trái táo vàng có viết "Dành cho người đẹp nhất", khiến chiến thần Athena, thần tình yêu Aphrodite, nữ hoàng của các vị thần Hera tranh đoạt, cuối cùng hoàng tử Paris đảm nhận làm người phán quyết. Để có được cô gái xinh đẹp nhất về làm vợ, chàng dâng táo cho thần tình yêu, cuộc chiến thành Troy bởi vậy khơi lên.
Gerald nghe ra ngụ ý, cười cười nói. "Ngoại trừ một cơn ái tình dẫn đến cuộc chiến kéo dài mười năm, ngay cả ác danh trái cấm trong Vườn Địa Đàng khiến con người sa đọa cũng đổ lên đầu nó, táo thật sự rất vô tội."
"Không, bản thân quả táo chính là sự tồn tại của tội ác, vỏ trái màu đỏ là sự cám dỗ đầu tiên, lấy màu môi đỏ tươi của mỹ nữ thu hút sự chú ý, dụ dỗ tiến vào bẫy sập tình yêu, sau đó..."
Tiếp theo, Victor ra vẻ cắn quả táo trong tay một cái, lấy cái này ám chỉ nguyên tội ái dục khó có thể chống lại.
Gerald cũng nhìn một nửa khác bị mình cắn thừa, bị nhắc nhở như vậy mới thấy, màu môi Martina đúng là đỏ trơn như trái táo, đem so ra, cánh môi trắng mỏng của người yêu mình lại giống như băng, lúc hôn liên tục, chung quy làm y lo nó sẽ vỡ vụn.
Dù vậy, y vẫn chung tình với làn môi băng đạm sắc.
Victor tiếp tục nói. "Còn muốn biết thêm nhiều tội danh của quả táo nữa không? Tặng vị ngọt cho đầu lưỡi mới nếm thử, hấp dẫn người ta chuyển dời đức tin với Chúa, kế tiếp lại là vị chua chát, đó là lực ảnh hưởng ác quỷ giấu phía sau, là tượng trưng cho loài người bị Thượng Đế đuổi khỏi Vườn Địa Đàng..."
Gerald vừa bực vừa buồn cười, táo chỉ là táo, ở đâu ra nhiều lý luận kỳ quái như vậy?
"Thầy rốt cuộc muốn khuyên em cái gì?" Y gọn gàng dứt khoát hỏi.
"Martina biểu đạt tình yêu da diết, nếu cậu không xử lý tốt, ngược lại khiến các kỵ sĩ khác tranh chấp." Victor nói. "Thành tựu của tình yêu có lẽ là làm nhân loại sinh sôi nảy nở, nhưng cũng là căn nguyên của phần lớn tranh chấp thế gian."
"Em đã nói rồi, em và cô ấy chỉ có tình đồng đội, trong lòng em sớm đã có..." Gerald đột nhiên im miệng.
Lại khiến Victor chú ý. "Trong lòng cậu sớm đã có?"
Trong lòng Gerald thầm mắng bản thân, đều là họa do rượu Sherry vừa nãy gây ra, làm y nhanh miệng, quên mất thầy vốn tâm tư tỉ mỉ, có chút vô ý sẽ làm hắn phát hiện sự tồn tại của người đẹp ngủ say.
Lại cắn một ngụm táo, giả vờ lơ đãng nói sang chuyện khác.
"Sao? Trong Kỵ sĩ đoàn có người đánh nhau vì mỹ nữ?" Trong lời nói chen thêm chút ác ý xem kịch vui.
"Có người vì thế mà bất hòa, tôi vừa mới hòa giải, thật sự là hao tâm tổn sức." Victor trầm giọng nói. "Cho nên tôi nói, đừng dễ dàng rơi vào bể tình. Trái tim kỵ sĩ nên lạnh như sắt, hiến dâng nhiệt tình cho Thượng Đế, vì ngài mà diệt trừ tà ác."
Gerald cười ha hả. "Thầy không hổ là thầy."
"Chính vì là thầy, có nghĩa vụ chấn chỉnh cậu đi theo đường ngay nẻo chính, cậu cũng phải tự giải quyết cho tốt."
"Dạ, dạ!" Gerald cắn hết táo, theo quán tính ném lõi táo ra sau, lại nói. "Trái táo này hương vị ngọt ngào, che lấp hoàn toàn vị chua chát, khiến người ta cam nguyện bị hấp dẫn. Nếu mùi vị tình yêu cũng là như thế, ai có thể ngưng được miệng?"
"Cậu rốt cuộc có nghe vào lời tôi nói hay không?" Victor trách cứ.
"Đương nhiên là có! Nhưng thầy ngàn dặm xa xôi đến thăm em, không phải chỉ vì tặng táo đấy chứ?"
Victor đột ngột lấy Phá lãng kiếm ra từ trong túi du lịch, động tay một cái, ánh nắng phản xạ chói mắt lấy góc độ tinh chuẩn bắn vào mắt Gerald, thừa dịp người nọ nháy mắt né tránh chém chéo tới, Gerald lại sớm biết trước một chiêu này, lăn qua một bên tránh được.
"Uhm, năng lực ứng biến vẫn là hạng nhất!" Tiếng nói nghe rất thoả mãn.
Đầy người Gerald dính lá khô cát vàng, nhưng tuyệt đối không thấy chật vật, chẳng qua Thương thiên kiếm quen dùng đặt trong nhà gỗ, đành phải nhặt một hòn đá ném về phía Victor, Victor thoáng xoay góc kiếm, keng một tiếng, thân kiếm đánh hòn đá ra.
Gerald cũng không phải trốn, chuyển tới phía sau nhà gỗ tìm rìu đốn củi phản công chẻ thẳng vào, rìu sắt nặng, khí lực Gerald lại lớn, một chiêu đơn giản cũng động trời phá đá, Victor tuy là thầy y, cũng không dám trực tiếp giơ kiếm chắn, vội lui ra sau mấy bước, mũi rìu thiếu chút nữa muốn rạch đứt bụng hắn.
Gerald cũng biết một khi thầy mình đã nghiêm túc, rìu sắt tuyệt đối đánh không lại thánh kiếm được đá sắt thiên thạch tạo ra, mà những chiêu rìu có thể dùng cũng không nhiều lắm, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, thế nên lách nghiêng một bên, lưỡi rìu chém chéo về phía cổ.
"Rất tốt!" Rất thoả mãn với học trò này, Victor sửa hai tay cầm kiếm chém ngang, lần này dùng hơn mười phần lực, cũng đồng dạng không khách khí.
Keng keng qua lại, tiếng ong ong vang vọng cất cao giữa cây rừng, mũi rìu cùng mũi kiếm đỡ nhau, hai bên thế lực ngang nhau, liền xem ai ép đối phương ra trước một bước.
"Thầy, thầy thắng rồi!" Gerald nhìn kiếm đối phương chẻ vào một phần ba mặt rìu, không nhanh không chậm nói.
Victor cười, hai người đồng thời giảm bớt lực lui ra phía sau, Gerald tùy tiện ném rìu nửa hư xuống đất, oán giận.
"Mùa đông sắp đến thăm, một cây rìu hư muốn em làm sao đốn củi sống qua giá rét?"
Victor cố ý vỗ vỗ vai trái Gerald. "Không cần, tay trái cậu đã tốt rồi, có thể quay về Kỵ sĩ đoàn phục chức. Năm năm nay Thần ngự Kỵ sĩ chỉ còn lại sáu, hiện giờ tình thế đang căng thẳng, họ sắp ứng phó không được."
Gerald nhún nhún vai, nói. "Tâm trạng em còn chưa kịp điều chỉnh, rất lười, trở về chỉ sẽ trận cước loạn xạ. Kỵ sĩ thực tập nhiều như vậy, chung quy có thể tìm được mấy người ưu tú thay thế!" Ngụ ý là y vẫn chưa tính quay về Kỵ sĩ đoàn, muốn tiếp tục ở lại trong núi, vượt qua những ngày cô quạnh thiếu thốn nhưng không cần trực tiếp đối mặt chiến đấu với huyết tộc.
Người yêu của y là một phần tử huyết tộc, y không hy vọng hận ý của người yêu đối với mình lại sâu thêm.
Victor gom phản ứng của y vào trong mắt, không rõ nguyên nhân thật sự khiến học trò lười biếng, chỉ có thể đoán là y chán chường. Có loại tâm trạng này không chỉ một mình Gerald, một năm tiếp một năm cùng ác ma đối chiến, ngay cả chính Victor cũng sẽ có phút giây phiền chán, hận sinh vật tà ác không thể lập tức mai danh ẩn tích ở nhân gian, hắn cũng có thể tìm một hòn đảo nhiệt đới, trải qua cuộc sống nghỉ ngơi thanh nhàn.
Chỉ tiếc, như ánh sáng và bóng tối sinh ra đã đối lập, tranh đấu của kỵ sĩ cùng ma quỷ, chỉ sợ sẽ không có một ngày dừng lại.
"... Không bằng chúng ta vào nhà ngồi, nói chút chuyện gần đây."
Hắn muốn nắm chắc cơ hội mang cho học trò tâm tình đúng đắn, trước khi tống cổ tất cả ác ma xuống địa ngục, thân là kỵ sĩ của Chúa, không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi.
"Là em sơ ý, thầy bôn ba đường dài, chắc hẳn đã mệt mỏi, vào nghỉ ngơi đi!" Gerald đương nhiên biết thầy tính cái gì, tùy cơ ứng biến.