Chương 10 (2)
Rất lâu, rất lâu, Myron rốt cuộc hồi phục ý thức từ trong tình ái khiến người ta ý loạn tình mê, thấy đối phương nhìn mình chăm chăm, luống cuống. "Đừng nhìn tôi!""Tuân lệnh!" Nhưng cũng không động đậy.
"Còn nhìn?"
"Tôi lo cho thân thể anh, vẫn có thể đi được chứ?"
Càng luống cuống, bất quá suy nghĩ đến tình trạng nguy hiểm hai người vẫn lâm vào, Myron thử động đậy thân thể, tuy cơ năng hoạt động của thân thể cơ bản không có trở ngại, nhưng cảm giác khó chịu do hơi nước thấm vào người vẫn chưa biến mất, hơn nữa vừa rồi, uhm, động tác tình ái quá kịch liệt, làm nơi riêng tư của hắn như đang bị lửa đốt, rát rát đau đau.
Bắt đầu thầm hận thứ đi vào ban nãy, nhưng cũng mắc cỡ không dám thẳng thừng trách tội đối phương.
"... Tôi cần nghỉ ngơi một chút." Hạ mắt nói.
"Anh ngủ đi, tôi trông!" Kéo y phục hầu như sắp khô qua đắp cho hắn.
"Um!" Cũng không khách khí, Myron dựa trong ngực y, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Gerald nghỉ ngơi trong hầm ngục quá lâu, hiện giờ khôi phục tự do, hít thở không khí đêm trong lành, ôm lấy người yêu ngày đêm mong nhớ, mà người yêu khó tính này vẫn còn tràn trề nhiệt tình ban nãy, mọi thứ tựa như đã cách mấy thế kỷ.
Nhịn không được hồi tưởng lại ngày tháng trong ngục, ảo giác, bất an, vọng tưởng cùng nghi vấn thường xuyên kéo nhau mà đến, quay về thật nhiều với y cùng nữ quỷ da^ʍ mộng Succubus trong giằng co giữa nửa mê nửa tỉnh, phải bảo hộ tín ngưỡng duy nhất của mình, không chỉ một lần y từng muốn tự tàn sinh mệnh, lấy đó kháng cự bóng tối vô biên vô hạn.
Y lần lượt vượt qua, người yêu tự mình đến nghênh đón làm phần thưởng, đây chứng tỏ trong lòng người yêu, y quả nhiên chiếm một phần nhỏ bé, có lẽ còn nhiều hơn một người tên là Paul Silver ngày trước.
Giống như Chúa Jesus chịu bốn mươi ngày thử luyện trong hoang địa, sau khi đi ra, trong mắt y có ý nghĩa mới, tóc trắng bạc của người trong ngực tán ra, đó là loại mỹ lệ làm lòng người phấn chấn. Cho nên, tại sao không cố gắng sống sót?
Sống, mới có thể cảm nhận được sự hoàn mỹ tinh khiết này, hoàn mỹ cùng người đôi bên tình ái.
Dù tương lai tầng tầng hiểm trở, cũng không sao cả.
Ba tiếng sau, trời sáng, ánh nắng ban mai lục giác xuyên trái xuyên phải bắn lên mi mắt người ngủ say, lông mi đạm sắc giật giật, mở ra, ánh mắt vẫn mông lung, ảnh ngược mây trắng trên không thổi qua đồng tử xanh lam như bầu trời.
"Trời đã sáng, các Chiến binh Cuồng loạn sẽ lại lục soát vùng núi này trên quy mô lớn, chúng ta vẫn nên đi nhanh một chút." Gerald thấy hắn tỉnh, vội vàng nhắc nhở.
"Cậu có thể đánh thức tôi sớm..."
"Tôi hát Beautiful dreamer, anh không nghe thấy?" Gerald cười, tiếp tục nhỏ giọng ngâm nga điệu hát lúc rạng sáng. "... Người đẹp mộng mơ mau mau tỉnh lại. Ánh sao sương trời đang ngóng trông em..."
"Đừng hát nữa, tôi thật sự tỉnh rồi." Myron vội vàng cắt ngang, người này ca hát không khó nghe, nhưng cũng chẳng êm tai.
Năng lực tự chữa thân thể của huyết tộc phát huy tác dụng trong ba tiếng này, Myron có tinh thần hơn, ngửa đầu nhìn, đỉnh núi mục tiêu ở ngay trước mắt, chỉ cần theo con đường uốn lượn quanh sườn núi đi lên là được.
"Đi." Hắn nói, đột ngột nhăn mày lại, thấp giọng kêu đau. "Ôi!"
"Còn đau? Lần sau tôi sẽ cẩn thận ——" Chỗ mắt Gerald nhìn là đường mông hoàn mỹ của người yêu.
"Là bả vai... Bả vai lại đau... Chờ một chút... Vài phút..."
"Có tìm bác sĩ kiểm tra chưa?" Gerald rất lo lắng.
Myron chờ đau đớn xuyên tim kia biến mất, mới thở hổn hển đáp. "... Kiểm tra không thấy gì cả... Không sao... Rời khỏi đây nói sau..."
"Tôi cõng anh nhé!"
"Không cần, cậu rất hôi!"
Gerald ủy khuất biết bao nhiêu, tối hôm qua lúc bơi lội cũng đã hết dơ hơn phân nửa, chưa hết, lúc da thịt kề cận thân thiết, Myron cũng không phàn nàn, sao bây giờ còn nhắc tới? Suy nghĩ một chút, người yêu có lẽ giận dỗi mất rồi, lại cảm thấy buồn cười, y thẳng thắn trực tiếp bế người lên chạy về trước.
"Được, được, sau khi xuống núi tôi tìm quán trọ, xối nước ấm ba ngày ba đêm rồi để anh kiểm tra lại ——"
Bất ngờ không kịp phòng, Myron cũng vô pháp, bị ôm thì cho ôm luôn, người này làm mình vướng bận lâu như vậy dưới bầu trời Nam Á, phạt y khiêng nặng đi đường núi cũng được, dù sao gần đây không có người quen, không có gì mất mặt.
Hai ngày trước lúc đến nơi đây tra xét địa hình, chỉ suy xét đường đi cùng hướng gió từ lâu đài đến đỉnh núi, lúc này mới có tâm tình nhàn rỗi xem phong cảnh dưới chân núi. Mặt đất mùa xuân đa sắc đa vẻ, từng khối xanh lá mạ, hồng phớt cùng vàng nhạt chia khu nối nhau, ghép ra cảnh tượng màu sắc sặc sỡ, mấy con cừu im lặng nhai cắn cỏ xanh, phía trên thảm cỏ thỉnh thoảng điểm xuyết hồ nước nho nhỏ như gương làm đẹp, là điểm nhấn trên dãy núi cây tùng đồng nhất một màu.
"Nói đi, anh giấu đôi cánh Icarus trên núi?" Gerald vừa chạy vừa trêu chọc hỏi.
"Đáng tin hơn cái đó một chút, là dù lượn hai người ngồi." Phát hiện khóe mắt Gerald run run bất an, hắn cười nhạo. "Sợ?"
"... Không sợ, đã nói phải chết thì cùng chết."
"Nghe ra cậu chính là không chịu tin kỹ thuật của tôi." Biết bị xem thường, lại bĩu môi giận lên.
Gerald đúng thật không thể tin tưởng kỹ thuật của hắn, nhưng cũng không trêu chọc, vì biểu tình lúc này của người trong ngực quá đáng yêu, y nhìn không chuyển mắt, nếu không phải thiếu chút nữa bị vấp đá lật, y vẫn còn ngốc nghếch chăm chăm nhìn xuống.
Đường núi càng lúc càng dốc, Gerald ôm người đã rất khó đi lại, Myron lúc này mới nhảy xuống, cùng y leo lên đá núi màu nâu đỏ, cuối đường có đất bằng kéo dài ra vách đá, là địa điểm thích hợp nhất để chơi dù lượn.
Vốn tưởng rằng có thể thở ra một hơi, lại nghe thấy tiếng bầy sói hỗn tạp kêu gào truyền đến từ giữa sườn núi.
"Tới nhanh như vậy! Khứu giác của Chiến binh Cuồng loạn quá mạnh!" Gerald tán thưởng.
"Hiện tại là lúc khen ngợi chúng sao? Phải mau hành động!" Myron mắng.
Từ sau đá núi lôi ra dù hắn giấu trước kia, có thể là do kẻ địch tiến sát, động tác hắn có chút hoảng loạn, nhưng vẫn mở dù lượn xếp thành hình cung theo trình tự, lúc xác nhận dây đai không quấn nhau, bầy sói đông nghịt đã tấn công lêи đỉиɦ núi.
"Cậu trước tiên chặn chúng một chút, tôi tức khắc chuẩn bị xong!"
"Nhận lệnh!" Trường kiếm quen dùng không có bên người, sức chiến đấu không thể phát huy trăm phần trăm, chỉ có thể lấy nắm đấm đối phó kẻ địch. Để cho Myron đủ không gian, y đến đầu đường núi nhỏ chật hẹp chống đỡ các Chiến binh Cuồng loạn, rất có dáng một chắn một trăm.
"Đến không sợ chết!" Y hét lên, quan trọng nhất lúc này chính là khí thế không sợ địch.
Các Chiến binh Cuồng loạn tranh nhau muốn nhảy đến, vuốt nhọn đen đủi thêm răng dài sắc bén, còn lực công kích vượt xa thú vật bình thường, hóa thành hung khí kinh khủng nhất trên đời, muốn ăn tươi nuốt sống vật sống trong mắt.
Gerald không dám khinh thường, bày quân nghênh địch, rốt cuộc có một con đầy tức giận nhào lên. Cự li gần, Gerald vung nắm tay đánh mạnh, hai tay từ xương cốt cơ thịt hóa thành chùy sắt, đùng đùng đùng đập thẳng, vừa đánh bay một con, phía sau lại lên thay, đúng là một khắc cũng không thể ngừng.
Y lợi hại tới đâu đi nữa, đối mặt với tấn công luân phiên cũng là lực bất tòng tâm, chỉ trong chốc lát cánh tay liền bị cắn, máu tươi phun tung toé ra, mùi máu tươi làm các Chiến binh Cuồng loạn càng thêm hưng phấn, tiếng gầm rú chạy suốt tận trời, quấy nhiễu chim thú trong núi.
"Được chưa?" Gerald chịu đựng cánh tay đau nhức như bị bỏng, hỏi.
Myron cũng chú ý tới tình hình bên kia, rất sốt ruột, vừa run tay kiểm tra bọc cùng dù, vừa nói. "Một chút nữa, một chút nữa là được!"
"Không vội, anh từ từ làm, thời gian rất đủ ——" Lúc một Chiến binh Cuồng loạn khác lấy răng nhọn xuyên thấu bắp chân y, hại y té ngã, y đáp như trêu đùa, trong lòng thì hoài nghi chân mình có lẽ sẽ bị kéo xuống cho đám chiến binh cắn ăn.
"Mau tới đây!" Myron gọi, hắn đã làm xong.
Gerald bỏ con sói trên chân ra, kéo chân bị máu tươi thấm đẫm qua, nhưng các Chiến binh Cuồng loạn nhanh hơn, hai con phóng qua y muốn công kích Myron. Mắt Myron tức khắc nhiễm đen, móng vuốt vươn dài, lấy tư thái Vampire ứng chiến, Chiến binh Cuồng loạn không ngờ hắn biến thân, ngực tay bị móng vuốt rạch thương, kêu wu wu rút lui chuyển qua cắn dù lượn kéo dưới đất.
"Không được!" Myron thật sự hoảng loạn, một khi dù lượn bị tổn hại, liền không thể bay ra.
Gerald cũng biết chuyện không ổn, vọt tới bắt hai Chiến binh Cuồng loạn kia làm bowling ném ra sau, đây tạm thời ngăn cản các Chiến binh Cuồng loạn, Myron lúc này lại xảy ra chuyện, hắn đột ngột khụy xuống ôm lấy thân thể, thống khổ ngửa đầu hét lên trời một tiếng.
Chen lẫn giữa tiếng gầm gừ phẫn nộ của Chiến binh Cuồng loạn, tiếng kêu của Myron trong vắt như suối cuộn mùa xuân, âm thanh của tự nhiên chạy thẳng tận trời, trong tai người nghe vào có niềm vui vô hạn, nhưng vẻ mặt hắn lại là đau đớn dị thường, hoàn toàn không ăn nhập với âm thanh như thiên sứ hát ca kia.
Gerald thấy bả vai hắn run rẩy kịch liệt, thầm nghĩ chẳng lẽ bả vai hắn lại đau? Lúc này cũng quên mình cũng bị thương nghiêm trọng, cắn răng tiếp tục chống đỡ Chiến binh Cuồng loạn tiếp cận, vừa hỏi tình trạng người yêu. "Sao thế?"
"Đau... Rất đau!" Myron lúc này hận không thể có một khối núi đá lớn đánh vào lưng hắn, quá đau, đau đớn phát tác trước kia so với hiện tại căn bản cũng không tính là gì, cái gì đó lâu nay ẩn giấu trong cơ thể sắp phá kén mà ra.
Rốt cuộc sẽ là gì? Hắn không có bất cứ khái niệm nào, hoang mang rơi xuống khe sâu tử vong làm hắn phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, tiếng kêu kia lại một mực trong trẻo cao vυ't, như tập hợp tất cả nhạc cụ hoàn thiện nhất trên thế giới, kéo ra nốt nhạc tuyệt vời nhất, là khúc ca thiên sứ người bình thường tuyệt đối không thể phát ra.
Hắn cảm thấy hắn sắp chết, thân thể đang bị xé rách từ bên trong. Hắn kiệt sức quỳ trên đất, cong người thành một vòng cung thành kính, trán chạm đất, bức bách hắn không thể không kính sợ, ngước lên khoảng không bầu trời. Có lẽ, cuối cùng của thành kính chính là tử vong?
Gerald bị tình trạng của người yêu hù dọa, thậm chí quên có kẻ địch đang như hổ rình mồi, trên thực tế, ngay cả các Chiến binh Cuồng loạn cũng tạm thời khôi phục thần trí thanh tỉnh, họ mở to mắt, cảnh tượng kỳ diệu đang xảy ra.
Sợi tóc trắng bạc phe phẩy dưới gió núi, bay lên thành tấm lưới phức tạp rắc rối, làm thân thể Myron nhìn có vẻ mông lung, như vào lúc cao trào ảo thuật gia biểu diễn, lấy phương pháp che mắt giấu đi thời khắc mấu chốt nhất.
"Cái gì?" Gerald cũng cầm lòng không được kêu to nghi hoặc, sau khi thấy một cảnh kế tiếp.
Myron thật sự bị xé rách, từ phần xương bả vai hai bên, hai vật kinh hãi dị hình xé da ra, nhúc nhích kéo dài trong không khí, biên độ còn muốn rộng hơn hai cánh tay, đón ánh nắng ban mai, phản xạ ra hào quang lóng lánh hơn kim cương ngàn vạn lần.
Đó là một đôi cánh phủ lông vũ dày đặc, lúc vừa thoát xác ướŧ áŧ mà khít chặt, như cánh bướm phá kén nhô ra, cho đến khi chạm vào ánh nắng mới mềm lại, bung ra, sau đó có sinh mệnh, nhẹ đong đưa trong gió.
Myron không đau nữa, quay đầu nhìn biến hóa của mình, không cần ai nói với hắn cái cánh kia là gì, vì DNA trong cơ thể ngay lúc này truyền đạt tất cả, nói với hắn, cánh chính là một phần của hắn, phải sử dụng như thế nào, sớm đã khắc trong bản kế hoạch ký ức.
Hắn thử đập cánh, quả nhiên thoải mái như điều khiển hai tay, hai cánh đập mang lên dòng khí ánh sáng, các Chiến binh Cuồng loạn không kiềm được lui ra phía sau, họ chưa từng thấy sinh vật kỳ lạ như vậy.
Gerald cũng ngây người, từng cho rằng Myron là người xinh đẹp nhất y từng nhìn thấy, không ngờ hắn còn có thể tiến hóa ra hình thái càng thánh khiết hơn, không có bất cứ mâu thuẫn gì, hài hòa dung hợp vừa vặn, là điểm trung gian của đen và trắng, thừa một phần hay thiếu một điểm cũng đều không được.
Với sự hòa hợp cực hạn không tỳ vết này, Gerald thật sự có xúc động muốn quỳ xuống, vì cái đẹp và thực này.
Huyết tộc lúc này nhìn lên bầu trời, cánh bay như hai tay khao khát tự do, tùy ý đập lên vỗ xuống, sinh ra sức nâng bay lên, nâng thân thể mảnh dẻ của hắn cách xa mặt đất. Sau đó, cười.
Bay là loại năng lực tất cả nhân loại đều hướng tới, Myron cũng vậy, hiện giờ hắn hiểu được ý niệm khát khao bay lượn của mình từ đâu mà tới, là ngay lúc cánh phá nhộng mà ra. Lại động cánh, treo lơ lửng ngoài vách núi, nhìn như liền muốn bay lên bầu trời cao xa rộng lớn, nhưng hắn lại quay đầu. Quay đầu, gật đầu với Gerald, vươn tay.
Đến! Hình môi nói ra chữ này.
Gerald tiến lên, nhảy ra ngoài đỉnh núi, bắt được tay trái người yêu, thể trọng người trưởng thành làm huyết tộc hơi hạ xuống, nhưng hai cánh hữu lực phát huy tác dụng, nhanh chóng ổn định bắt được dòng khí, bay lượn hướng ra xa.
Sau đó, Gerald từ dưới nhìn lên trên, tư thái của người yêu làm y nhớ tới hai câu trong sách Thi Thiên.
Bảo vệ tôi như trái táo trong mắt người, (Keep me as the apple of the eye,)
Ấp ủ tôi dưới bóng cánh của người. (Hide me under the shadow of the wings.)
Mấy ngày sau đó, Myron, Gerald cùng Kelly chạm mặt trong một quán trọ vùng núi của quận Derbyshire. Quán trọ này là nhà đá xây truyền thống Anh quốc hơn hai trăm năm trước, bất quá là quán trọ cung cấp phòng trọ cho mấy người chăn cừu, hiện giờ thì trở thành một quán rượu nông thôn làm ăn không tồi.
Kelly vẫn tức giận vì thằng em giấu mình chạy về làm hành động cứu viện nguy hiểm, vốn định gặp mặt phải mắng cho một trận sau đó quăng nó lên máy bay tới Ấn Độ, để Blake giám sát nó chặt chẽ một chút, nhưng sau khi nghe Myron kể ra tình hình biến hóa thân thể, y cũng không tức giận, cả tâm tư đều chuyển hướng đến chỗ khác.
"Cho nên mẹ em quả nhiên là thiên sứ." Trầm ngâm, lại nói. "Chỉ cứu cha ra mới có thể hỏi tỉ mỉ sự việc. Kỵ sĩ đoàn giao phó cho người tên là A.W.W. giấu thân thể cha, anh đến bây giờ còn chưa tra ra kẻ đó đang ở đâu..."
"Tôi biết A.W.W. ở đâu." Gerald bị bỏ ở một bên, bị hai anh em coi như không khí rốt cuộc có chỗ nói chuyện, lúc đánh cắp dây chuyền thánh giá, y tiện thể nhìn tới địa chỉ hiện tại của A.W.W.
Kelly hoài nghi. "Kỵ sĩ heo của Kỵ sĩ đoàn chuyên thích dối trá gạt người, ta không tin, ta tìm mấy chục năm cũng tra không được..."
Myron cướp lời. "Cậu ấy sẽ không gạt em. Để em đi tìm A.W.W. đi, em muốn cứu cha ra."
Muốn cứu cha ra, là vì hắn muốn biết về chuyện của mẹ hơn bất cứ ai khác, bộ dạng của bà, tên bà, còn lý do tại sao bà thân là thiên sứ, lại ở cùng cha, tại sao lại chết đi?
"Em? Không được, em không thể ở lại Anh quốc! Đừng quên Kỵ sĩ đoàn hận không thể bắt em về giải phẫu, rút sạch máu của em, phát triển lợi ích vô hạn cho chúng!" Kelly cự tuyệt.
"Tôi sẽ ở cùng anh ấy, anh ta đi đâu tôi đều theo đó." Kẻ lại bị hai anh em bỏ qua tiếp tục cướp lời.
"A.W.W. hiện giờ ở chỗ nào?" Kelly hừ một tiếng, liếc hỏi.
Gerald nhỏ giọng nói tên một vùng quê xa xôi, Kelly cân nhắc một chút, chỗ đó cách xa phạm vi thế lực Kỵ sĩ đoàn, vậy nhân cơ hội này để em trai tới điều tra, tránh cho nó nóng vội vì chuyện mẹ, lại làm ra mấy việc khiến Kỵ sĩ đoàn chú ý.
"Được rồi, cho em đi!" Nói với em trai xong, lại chuyển qua Gerald lạnh lùng dặn dò. "Nếu cần thiết, cậu sẽ hy sinh bản thân cứu Myron, đúng không?"
"Đúng, tôi nguyện ý, xin yên tâm giao phó em anh cho tôi."
Rất tốt, trong lòng Kelly đắc ý nghĩ, thành công kéo nhân vật lợi hại nhất trong bảy kỵ sĩ của Kỵ sĩ đoàn quy phục huyết tộc, tương đương cắt giảm thực lực Kỵ sĩ đoàn, mà Gerald Winter am hiểu thủ đoạn nham hiểm của Kỵ sĩ đoàn, chắc chắn cũng đem hết khả năng có thể bảo vệ Myron cách xa nguy hiểm.
Vì y yêu người đó.