Chương 5 (1)
Tối hôm qua không ngủ đủ, nửa đêm chạy ra đuổi theo một thứ không biết là ma hay người, vốn định ngủ bù một giấc, nguyên buổi sáng lại liên tiếp có hai người đến thăm hỏi, thậm chí thiếu chút nữa cãi vã với tên kia, tâm tình Myron tệ tới bao nhiêu, có thể nghĩ ra được.Rửa mặt, thay quần áo gọn nhẹ, đi đến bờ hồ Tinh Linh, ngồi xuống ở chỗ cách mặt nước chưa đầy một mét, ngón chân nhẹ khẩy nước hồ.
Rất ít khi lại vì một việc mà giận hờn lâu như vậy. Tuổi lớn hơn Erwin không biết bao nhiêu lần, tâm tình hắn có sự thê lương của người già, dù thỉnh thoảng mồm miệng chanh chua một chút, nhưng sau khi nói xong đều như gió thoảng mây bay, rất ít khi để ở trong lòng, không ngờ đã mấy tiếng kể từ khi người nọ rời khỏi, mà mình vẫn còn rối rắm trong cảm xúc bực tức.
Thuận tay nhặt một hòn sỏi ném vào trong hồ, tõm.
"Thế nên mới nói, dính dáng tới con người thật sự không tốt chút nào." Lầm bầm. "Mình chịu đủ bài học kinh nghiệm này rồi."
Lại ném một hòn nữa, tõm, từng vòng sóng lay động, lan ra, tiếp theo rào một tiếng, một mái tóc xanh lục ướt đẫm chọc thủng sóng nước, lộ ra nửa cái đầu, hai con mắt to trắng xám ướŧ áŧ nhìn qua, đó là yêu tinh ăn thịt người Peg Powler trong hồ.
"Xuống nước chơi đi! Phiền não gì cũng không còn nữa." Giọng điệu trơn ướt như rong tảo kéo lê trên đất, phát ra tiếng lào xào.
"Xuống nước chính là đồ ăn của bà, tôi cũng không ngon đâu."
"Cậu có thể ký khế ước với ta, để ta làm người canh giữ, có người tiếp cận nơi này thì phát ra cảnh báo." Peg Powler dụ dỗ.
"Lấy tinh khí của tôi để trả giá? Tôi không trả nổi!"
"Người nơi này đều sống rất lâu, không ai có thể dễ dàng quên đi sự kiện đã xảy ra bảy mươi năm trước... Chắc chắn sẽ có người nhận ra cậu..." Lúc miệng ác tinh linh cười dưới đáy nước, từng viên bọt trắng nổi lên mặt hồ. "Cậu vốn không nên trở về."
Thở dài. "Tôi chỉ là lưu luyến mùi hương hoa hồng..."
"Cậu không phải huyết tộc thuần chủng, lại có tình cảm và đam mê của con người, chung quy vẫn mượn cớ cho trái tim..." Con mắt tròng trắng lấn át tròng đen của yêu tinh đùa cợt ác ý. "Bông hoa chỗ nào cũng có, nhưng người đã chết lại không thể hồi sinh, cho nên cậu mới về đây hoài niệm..."
Mày nhăn lại, Myron lại ném một viên đá nhắm ngay giữa cái đầu xanh lục, tõm.
"Trái tim tôi bà hiểu được sao? Bà chỉ là một ác yêu tinh ẩn nấp trong nước chuyên lừa trẻ con vào hồ, coi chừng ăn quá nhiều, Thần ngự Kỵ sĩ đoàn phái kỵ sĩ đến bắt bà!"
Tặc lưỡi. "Một hai thế kỷ nay ta kiềm chế lại rất nhiều, được cậu nhắc nhở, ta lại cảm thấy đói bụng..."
"Về đáy nước đi, đừng đến làm phiền nữa, tôi ghét lải nhải dong dài với ác yêu tinh."
"Hừ, huyết tộc lai, cho cậu một lời khuyên. Theo số tuổi con người tăng lên, sự lo buồn tức giận sẽ giảm mạnh, mức độ hạnh phúc vui vẻ ngược lại tăng thêm, nhưng chỉ có một thứ cảm xúc là không biến đổi theo sự tăng giảm của tuổi tác..."
"Là gì?"
"Bi thương."
Myron vì thế mà im lặng, thứ cảm xúc giấu trong đáy lòng hắn có lẽ thật sự không phải oán hận, mà là bi thương thâm sâu.
Peg Powler đột ngột cười khằng khặc, bọt nổi lên mặt nước càng thêm dơ bẩn, mang màu xanh lục rong tảo.
"Có người đến! Huyết tộc thật sướиɠ, không cần cố gắng gì cũng có một đống đồ ăn đưa lên tới cửa, không giống như bọn ta, chỉ có thể ở dưới đáy nước chờ thời hành động, chờ mấy đứa trẻ ham chơi xuống nước..."
Nói cho hết lời, mụ cũng chìm vào mặt nước, bọt khí càng lúc càng ít, cũng càng lúc càng nhỏ.
Myron nghe có tiếng xe đạp dừng lại, tiếng bước chân rất nặng, lại ngửi được hương hoa nồng nàn, là "Như Trong Cuồng Luyến" mà hắn thích nhất. Hắn lại giả vờ không nghe thấy, không ngửi được, vẫn chơi trò ném từng hòn sỏi vào hồ.
Erwin ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, một bó hồng hé nở thật to gói ghém chỉnh chu được đưa qua.
"Này, chúng ta hòa đi!"
Myron giả câm giả điếc, vẫn còn hơi giận, không muốn để ý tới cái kẻ mặt dày này.
"Đều là tôi không tốt, xin mà, đừng giận nữa, bó hoa này đại diện cho lời xin lỗi chân thành của tôi, hòa đi!" Nhún nhường cúi mình, như khẩn cầu người yêu đã đoạn tuyệt hãy hồi tâm chuyển ý.
Cơn giận khó khăn lắm mới dằn xuống được lại bừng lên, Myron chính là cố tình không nhìn y. Trong ấn tượng của hắn, cầm hoa hồng đến cầu xin luôn là trò cũ mà nam giới dùng để cầu hôn, sử dụng ở đây chẳng ra cái gì.
Erwin thấy người bên nước không để ý mình, đợi một hồi lâu mới lại mở miệng. "Cho nên, tha lỗi cho tôi nhé?"
Ngay từ đầu vốn đã không có gì, cái gì cũng không có thì không cần tha lỗi, cậu cút đi là được, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Erwin đột ngột cười, đứng lên nói. "Anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tốt quá rồi! Nhân lúc hoa này còn tươi, tôi đi cắm vào phòng khách nhà anh!"
Tự nhiên đi tới phòng khách, miệng còn lẩm nhẩm. Có tìm được bình hoa không? Vừa rồi hình như thấy trên bàn có, chính là quá nhỏ...
Myron quýnh quáng, hắn đâu có mở miệng nói chữ nào? Vội vàng đứng dậy đuổi theo.
"Cậu... Cậu... Dừng lại... Tôi không có..."
Erwin dừng bước xoay người, dang tay ra, vừa khéo, để Myron lao vào ngực y.
"Thời gian là quý báu, đừng lãng phí vào những cơn giận vô nghĩa." Khép tay lại, ôm người. "Lý do gì cũng được, chỉ cần có thể ở cùng anh, làm bạn bè, làm kẻ địch, tất cả đều được."
"Cậu vẫn luôn đơn phương." Myron căng mặt, ngửa đầu oán giận. "Đυ.ng trúng mũi tôi rồi, đau!"
"Thổi sẽ không đau." Cúi đầu ra vẻ muốn thổi.
Myron rút tay kịp lúc, che phía trước mũi mình.
Lúc này đến phiên Erwin oán giận. "Như vậy thổi không tới!"
"Tôi sợ cậu thừa cơ hôn."
Bị đâm trúng tim đen, trong lòng Erwin tiếc nuối biết bao nhiêu, nhưng vẫn mang vẻ mặt vô tội, hỏi thử. "Ây, thật sự không được sao?"
Myron trừng...
"Không được thì thôi!" Erwin đầu hàng, thả người ra, lại nói. "Mặc áo khoác vào, cùng tôi đến thị trấn đi!"
"Tôi không muốn ra ngoài!"
"Thời tiết mát mẻ dễ chịu, đạp xe đi dạo không phải rất tốt sao? Cứ đạp xe đến thị trấn đi, cùng tôi hỏi thăm linh mục."
"Không cần!" Vừa nghĩ đến cái nhà thờ kia, toàn bộ hồi ức không thoải mái lại nảy lên trong lòng, Myron lắc đầu.
"Ngoan, đừng giận dỗi nữa, ra ngoài đi một chút sẽ làm tâm tình anh tốt lên!"
Cũng bất kể mặt Myron thối tới bao nhiêu, cực kỳ hứng thú kéo người đi vào nhà, giống như nơi này là nhà của y. Tìm bình hoa rót nước cắm hoa, lại cầm lấy áo khoác mỏng treo trên vách tường, khoác giúp Myron, nói một tiếng đi.
"Tôi không nói muốn đi."
"Anh không đi cũng được, tôi có thể ở lại đây cả ngày với anh, nói chuyện hay ca hát gì cũng được."
Càng nói càng kỳ cục, thông báo nếu Myron không chịu ra ngoài, người này sẽ hạ quyết tâm không đi. Myron nhìn căn nhà như lâu đài từng che chở mình vô số lần, thật sự không thích để người ngoài xâm phạm quá lâu, đó cũng như trái tim mình bị xâm phạm.
"Được rồi, đi." Đẩy thanh niên cao lớn đi ra.
Tránh được khoảng thời gian nóng bức giữa trưa, bầu trời buổi chiều quang đãng tươi mát, thích hợp cho hai người sóng vai đạp xe. Có thể Erwin hôm nay tự biết mình chọc người ta giận, dọc đường không ngừng dốc sức kể chuyện tiếu lâm, chính là muốn chọc người cười một cái.
Muốn cười cũng phải cố mà nhịn xuống, Myron biết không thể để lộ cảm xúc gì với cái người đầy mặt tươi cười này, bằng không về sau muốn thoát ra sẽ gặp nhiều phiền phức hơn.
Vừa vào thị trấn trời liền đổ mưa, làm Myron nhíu mày, thể chất gia tộc bọn họ sợ một lượng lớn nước cùng cảm giác ẩm ướt, mà mưa quá nhiều sẽ làm giảm tính năng của thân thể họ, mặc dù không chí tử, nhưng cảm giác yếu ớt kia tương đối khó chịu.
Sớm biết đã không ra ngoài, Myron do dự ngó bốn phía xung quanh, xe cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn chỉ muốn mau chóng tìm được một nơi tránh mưa.
"Ah, trời mưa!" Erwin ngửa đầu nhìn trời, một tay cởϊ áσ khoác của mình phủ lên đầu Myron. "Đừng để bị ướt, anh hẳn rất sợ nước."
"Cậu...?" Tại sao biết tôi sợ nước? Chẳng lẽ thật sự biết tôi...
Erwin thấy Myron ném ánh mắt nghi vấn và không tín nhiệm về phía mình, cười cười giải thích. "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh không phải là tránh mưa sao? Thân thể anh rất gầy yếu, nhất định là thể chất dễ sinh bệnh, gặp mưa thì không tốt."
Myron cúi đầu, suy đoán, người này tinh ý hơn trong tưởng tượng, một ngày nào đó y sẽ nhận thấy được thể chất của mình khác hẳn với người thường, đến lúc đó...
Sau đó là sợ hãi, là trốn tránh, hay bắt đầu phản kháng, giương lên lá cờ ánh sáng, học theo ông cố y?
Ai mà biết được?
"Đừng ngẩn người, mưa càng lúc càng lớn!" Erwin dùng sức đạp xe, quay đầu lại gọi.
Hoàn hồn lại, theo sát phía sau Erwin, một trước một sau đạp xe đến phía sau nhà thờ, chỗ ở cũ của thị trưởng ngày xưa.
Vội vã dừng xe dưới mái hiên, Myron lúc này mới nghĩ tới. "Cậu đến tìm linh mục rốt cuộc để làm gì?"
"À, tôi đến thư viện thị trấn tìm tài liệu, thủ thư nói có một quyển nhật ký công vụ được thị trưởng viết bảy mươi năm trước, do con cháu ông ta bảo quản. Tôi rất tò mò, không biết trong mấy ngày Vampire bị gϊếŧ, thị trưởng nơi này có ghi lại việc liên quan không..."
Myron nghiêng đầu, có chút kinh ngạc.
"Thị trưởng rõ ràng..."
"Rõ ràng gì?"
"... Không có gì! Nhật ký công vụ của thị trưởng có thể viết cái gì?"
Erwin cười, giúp hắn kéo áo khoác phủ trên đầu xuống, thuận tay sờ sờ tóc trắng bạc, đau lòng vì đuôi tóc đối phương cũng ướt mưa, đang muốn giúp lau khô, lại bị đẩy ra.
Myron tự mình lắc lắc đầu, vẫy mưa trên tóc ra, như một bé mèo con lông trắng bạc lắc rơi nước trên người.
Mèo con chắc chắn không biết động tác này của mình đáng yêu tới bao nhiêu, Erwin lại thấy hết toàn bộ, thật muốn dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại, y có thể mỗi ngày nhìn, mỗi ngày nhìn, tin chắc nhìn cả đời cũng không thấy chán.
Một bên nhìn, một bên trả lời theo dự định. "Thị trưởng lúc ấy bận giải quyết chuyện Vampire, trên nhật ký chung quy có thể có dấu vết để lại, đối chiếu với nhật ký Natalie, chắc chắn có thể tìm ra chuyện thú vị, vì..."
"Cái gì?" Myron hỏi tới.
"Vì, thị trưởng chính là bị Vampire sát hại trước lúc Natalie kết hôn mấy ngày, cùng thời điểm, Paul lấy đạn bạc bắn chết Vampire, cứu Natalie về."
Lúc tự thuật, ngay cả ngữ điệu của Erwin cũng trở nên mông lung, giống như đã từng trông thấy tình hình ngay lúc đó.
"Vâng, tôi không có hứng thú." Myron xoay người, vừa khéo trông thấy linh mục đi đến từ đầu kia của hành lang.
"Hoan nghênh, hoan nghênh. Erwin, sau khi nhận được điện thoại của cậu, tôi lập tức đến phòng sách tìm quyển nhật ký kia... Sao, thật sự định lấy bối cảnh thị trấn viết một cuốn tiểu thuyết về Vampire à?"
Tuy là nói chuyện với Erwin, nhưng mắt linh mục lại nhìn thẳng Myron, chớp mắt một cái cũng không có, hứng thú đối với Myron lớn đến bao nhiêu, từ động tác rõ ràng này có thể nghĩ ra được.
Có lẽ là muốn thể hiện quyền sở hữu, Erwin khoác vai Myron, ám chỉ mình rất thân thiết với người đẹp này, thân thiết đến thế nào, ngoài mặt vẫn lễ độ cảm ơn linh mục.
"Nếu tôi có thể trở thành tiểu thuyết gia bestseller, chắc chắn sẽ nhớ ghi tên linh mục ở ngay lời mở đầu." Quay đầu lại nói với Myron. "Cũng sẽ nhớ ghi tên anh, vì anh là nguồn cảm hứng của tôi, là hóa thân của nữ thần Muse."
Biểu tình cứng ngắc đeo rất lâu trên mặt Myron rốt cuộc được thả lỏng, hắn cười, chỉ cười một tiếng rồi lại đông cứng lại, đẩy cánh tay trên vai ra, hắn không quen gần gũi với người khác.
Linh mục cũng cười. "Bên này, mời!"