Tình Sự Hoa Hồng

Chương 2

Chương 1 (2)
Hạ chí mỗi năm, Myron đều đến biệt thự ven rừng ở một thời gian ngắn. Biệt thự cách thị trấn vài cây số, là lãnh địa của đại quý tộc ngày trước, hắn kế thừa khu rừng và biệt thự từ ông chú, còn nhờ gia đình lão George gần đó đến quét dọn định kì.

Hoạt động mà hậu duệ quý tộc vô công rỗi nghề thường làm nhất ở đây chính là nhàn nhã tản bộ, dạo trên những mảnh thảo nguyên, trêu đùa mấy con cừu cúi đầu ăn cỏ, trên đường thỉnh thoảng vô tình chạm mặt mấy thôn dân thật thà, gật đầu chào hỏi lẫn nhau.

Dân làng phần lớn đều chất phác, gặp khách từ thành thị tới sẽ ân cần chào hỏi. Trong đó chỉ có bà Kalmyk là một ngoại lệ, mỗi lần đυ.ng mặt Myron, bà ta nếu không phải phun nước bọt, thì chính là lầm bầm mắng chửi, chỉ vào hắn kêu la ác quỷ, muốn hắn mau mau cút đi.

Lão George thấy một lần, bảo bà Kalmyk có chút quái dị, hắn đừng để ý tới là được. Myron bởi vậy cũng không để ở trong lòng.

Đi một hồi, lại thấy vườn hồng cùng biệt thự đá vàng nhạt yên tĩnh tọa lạc bên đường, đi thế nào mà lại đến nơi đây. Hắn do dự, chủ nhà mặc dù hiền lành khéo miệng, nhưng là người dòng họ Silver, vết thương ngày trước làm hắn cảm thấy nguy hiểm và cảnh giác đối với Erwin.

Hắn từng thích người dòng họ Silver, người nhà này cũng cư xử rất tốt, nhưng Erwin lại làm hắn dè chừng. Người đó mặt ngoài ôn hòa, trong lúc nói chuyện lại bâng quơ biểu lộ ý định muốn tiến thêm một bước với mình, khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Tránh gặp y sẽ an toàn hơn một chút, Myron nói với bản thân, lại nhớ nhung hoa hồng cổ điển chỉ nở rộ trong ngày hạ chí.

Năm ngoái và năm nay đều về thăm lại chốn xưa, nguyên nhân không rõ, muốn trở về nhìn bông hoa tên là "Như Trong Cuồng Luyến" kia có còn đẹp như trước nữa không? Hoặc đó chỉ là lý do ngoài mặt, thật ra hắn vẫn nhớ mãi không quên cái người ngày xưa?

Đắm mình trong suy nghĩ, Myron bất tri bất giác tiến đến hàng giậu thấp vây ngoài nhà Erwin.

Không khéo chính là, Erwin đang đứng ở cửa, nói chuyện với một vị linh mục.

Y nhìn thấy Myron, nét vui mừng chạy trên khuôn mặt, lại dùng động tác khoa trương vẫy tay kêu to.

"Hey, anh đã đến rồi!"

Myron muốn tránh cũng không kịp, gật đầu đi tới, chào hai người kia một tiếng.

Linh mục thân thiện bắt tay hắn, giới thiệu mình là linh mục Linden Hawthorne ở nhà thờ thị trấn. Gã khoảng chừng ba mươi mấy, đầu tóc không khác Erwin cho lắm, mắt xanh xám hòa hợp tuyệt đối với tóc vàng, tin chắc bằng ngoại hình thế này, có thể lôi kéo rất nhiều người dân thị trấn đến nhà thờ, về lại vòng tay của Chúa.

"Bạn của Erwin? Chưa từng nhìn thấy... Là người thành phố sao?" Linh mục hỏi, có hứng thú khác thường.

Erwin giành giới thiệu. "Myron đến biệt thự miền quê nghỉ ngơi, chúng tôi mới quen hôm qua. Đúng rồi, có câu nói rất hay: Chuông chiều gõ khắp nơi, mọi thứ trên đời nháy mắt vì trà mà ngưng lại. Đến nào, bây giờ là thời gian uống trà chiều."

Linh mục bước vào nhà, Myron vẫn bất động đứng bên cạnh cửa.

"Sao thế?" Erwin hỏi.

"... Truyền thống gia đình tôi, nếu chủ nhà không mở lời mời, tôi không thể tự ý tiến vào."

"Ây chà, người thành phố thật nhiều khuôn phép." Linh mục quay đầu lại nói.

"Không sao." Erwin lại không thấy hắn bảo thủ, bày ra một tư thế khom lưng chín mươi độ, nghiêm túc nói. "Tôi, Erwin Silver, chân thành mời anh Telsen tiến vào nhà cũ."

Kiểu người Myron khó chống đỡ nhất chính là Erwin. Hắn mặt ửng đỏ, mắt đảo vòng. "Cám ơn."

Erwin bước qua ngưỡng cửa, thuận thế khoác vai Myron, động tác này cực kỳ tự nhiên, giống như đã làm cả trăm ngàn lần.

"Cậu..."

"Gì?" Erwin cười ấm áp.

Lời chỉ trích đều bị nuốt về, Myron nghiêng vai, nhẹ gỡ cái tay trên vai xuống, bước nhanh vào bên trong, lại nhìn thấy mấy đống đồ xếp trong góc phòng khách, sách vở và ghi chép mở ra tán loạn. Xem ra trước khi nói chuyện cùng linh mục ở cửa, chủ nhà hẳn đang ngồi xổm ở đó thu dọn đống giấy phủ bụi.

"Những thứ đó..." Myron chỉ vào góc hỏi.

"Hôm qua tôi đã nói trên gác xép có rất nhiều báu vật, hôm nay dọn xuống để tra vài tư liệu của tổ tiên. Hơn nữa, anh không phải có hứng thú đối với hình cũ sao?"

"Đúng, đúng vậy." Myron đáp, hắn sớm đã quên mình nói cái gì hôm qua.

Ba người ngồi vào chỗ, nước sôi trên bếp đã nấu xong, trên bàn gỗ dẻ trải khăn ô vuông có bánh quy mới nướng. Erwin rót nước nóng vào ấm sứ vẽ hoa, hương trà pha lẫn mùi hoa hồng vừa thơm vừa thanh tràn ra.

"Đoán thử xem trong ấm trà là loại hoa hồng nào?" Erwin đố hai vị khách.

Linh mục nói: Mùi hoa hồng đều gần giống với nhau, ai mà ngửi cho ra được? Myron lại giật giật mũi, hình ảnh rõ nét đầy ắp trong đầu.

Trong vườn hồng, biển hoa hồng đỏ nhạt nở rộ phía trên bụi cây thấp bé, người thanh niên trước mặt vươn tay ngắt lấy một bông hoa, trao cho cô gái vừa đi vào khu vườn, rồi quay đầu lại cười, nói ra tên hoa hồng với mình.

Bất giác nhìn mặt tường treo khung hình bên kia, trong hơn mười tấm hình trên đó, tìm bức hình nhìn thấy ngày hôm qua, đôi nam nữ trong hình sớm đã từ đa sắc phai nhạt thành đen trắng, thời gian tước đoạt màu thanh xuân của người trần, bụi đất chung quy trở về cùng bụi đất, chỉ có hắn bị Chúa và Satan cự tuyệt, vẫn cứ ở lại nơi đây.

"Valentine Heart (1)." Hắn nhẹ giọng đáp.

"Bingo!" Erwin cười tươi tắn, đẩy khay bánh ngọt bảy inch đến trước mặt Myron. "Anh có thể ăn thêm một miếng bánh quy."

Thu hồi vẻ u sầu vừa mới nảy sinh, Myron cau mày, sao mình lại biến thành nhóc tỳ chiến thắng trong cuộc thi hỏi đáp nhanh?

◇◇Beta by Todori◇◇

Trong khoảng thời gian sau đó, linh mục khá hiếu kỳ về Myron, hỏi một vài chuyện như hắn từ đâu đến, hiện ở chỗ nào, nguồn gốc dòng họ có phải có thể truy ngược về tới Elizabeth đệ nhất của vương triều Tudor không?

"Tổ tiên của mọi người đều có thể mở rộng đến Adam cùng Eva, ngược lên nữa, Darwin sẽ nói với ngài, chúng ta đều từ con tinh tinh tiến hóa." Mất kiên nhẫn vì linh mục truy tìm gốc gác, Myron thản nhiên trả lời.

"Ha ha, khá là hài hước." Linh mục nói. "Cùng nguồn gốc cũng có phần tốt xấu. Cain và Abel là con trai Adam, Chúa Trời lại nhìn ra thiện ác trong lòng hai người. Cain gϊếŧ em trai bị Chúa Trời trừng phạt, tuy vĩnh viễn bất tử nhưng lại phải chịu tất cả mọi khinh bỉ, vĩnh viễn không thấy được mặt trời, trở thành Vampire đời đầu tiên..."

"À, điều linh mục nói chính là đề tài Vampire hấp dẫn nhất hiện nay." Erwin nói tiếp. "Tuần trước, thị trấn Boulder cũng tìm được một thi thể khách ba lô, máu đều chảy khô, báo chí hoài nghi lại do Vampire làm. Linh mục ngài lúc ấy ở đâu, có phát hiện nhân vật khả nghi không?"

"Thị trấn Boulder giao thông thuận tiện, khách du lịch tới lui không ít, người đông hỗn tạp, làm sao nhận ra được?" Linh mục ngược lại hỏi người im lặng bên cạnh. "Myron, cậu nói thử xem?"

"Ừm." Người nọ đáp nhẹ một tiếng.

"Ngài là linh mục, hẳn có cách nhận ra ma quỷ?" Erwin hỏi.

"Trong truyền thuyết, Vampire sợ ánh nắng, sợ thánh giá, sợ tỏi, sợ nước thánh, cho nên gần đây nhà nhà đều treo củ tỏi. Erwin, cậu cũng nên thử xem."

"Tôi không thích củ tỏi. Linh mục à, chẳng lẽ không có phương pháp khác nhận ra Vampire sao?"

"Nghe nói Vampire không thể trực tiếp đi vào nhà người bị hại, trừ khi được đối phương mời..." Linh mục lơ đễnh liếc Myron.

Erwin nói với Myron. "Không phải giống anh sao? Hôm qua, anh cũng khăng khăng đợi tôi mời mới chịu vào nhà, anh là Vampire à?"

"Cậu bị hút máu chưa?"

"Chưa."

"Cậu có thể lấy một cây thánh giá ném vào tôi, hoặc cùng linh mục hất nước thánh tôi." Myron lạnh lùng nói. "Cậu thậm chí có thể đi tìm một cây cọc gỗ bạch dương, đâm xuống ngực tôi, xem tôi có tan thành tro bụi như trong truyền thuyết hay không."

"Ấy, đừng nóng giận, tôi biết anh là vì được giáo dục tốt nên mới yêu cầu như vậy." Erwin cẩn thận hỏi. "Anh sẽ không cứ như vậy mà tức giận, sau đó không đến uống trà nữa đấy chứ?"

Myron mặt không đổi sắc, lẳng lặng uống trà, như thế càng cho thấy trong lòng hắn khó chịu.

Erwin lúc này nhìn thấy trước ngực hắn loáng thoáng lộ ra cái gì đó, lên tiếng như giải thích. "Chính anh còn đeo thánh giá mà, đương nhiên không phải là Vampire."

Myron cúi đầu, thấy thánh giá vàng đeo từ nhỏ lộ ra một nửa, cũng không giải thích gì, đẩy thánh giá vào lại bên trong, trái lại nghe thấy linh mục lên tiếng.

"... Tháng trước, thi thể du khách bị hại được phát hiện ở cạnh mộ nông dân Ted. Ted cũng chỉ mới chết có hai tháng, tôi lo lắng, vì khi còn sống ông ta luôn làm ác, sớm đã bị khai trừ khỏi giáo dân. Linh hồn không được chúc phúc dễ trở thành Vampire, chuyện này trong truyền thuyết Vampire ở các nơi đều có nhắc tới."

"Nói như vậy, tín đồ ngoại đạo đều không bị nghi là Vampire?" Myron cười nhạt.

"Trên lý thuyết, mỗi người đều có khả năng trở thành Vampire, nhất là người bị khai trừ khỏi giáo dân, người chết vì bệnh đột ngột, phù thủy, vân vân... Tôi đặc biệt nhắc tới Ted là vì ông ta không tiến hành lễ tang tôn giáo, càng dễ trở thành xác sống, trở về quấy nhiễu người sống."

"Đã có danh sách nghi phạm, linh mục sớm nên đến tố cáo với cảnh sát, để bọn họ bắt kẻ đáng thương nằm trong phần mộ kia vào tù."

"Ha ha ——" Linh mục cười khan, nhất thời cũng không nói tiếp được.

Erwin lúc này rất quan tâm nói. "Chà, thật muốn nhìn thấy Vampire, là người đàn ông cao lớn mặc lễ phục dạ hội đen khoác áo choàng như trong phim 'Dracula'; hay hình tượng ác quỷ đầu trọc ốm yếu thấp bé trong 'Nosferatu'? Nhân vật chính trong 'Interview with the Vampire' quá mức tuấn tú, giống mục tiêu mà Vampire mơ ước hơn."

"Đúng, những người mất tích đó đều rất trẻ đẹp." Linh mục đồng ý. "Con mồi mà Vampire đặc biệt chọn để xuống tay, rất có hương vị."

Erwin hài lòng nói với Myron. "Cho nên, đừng bỏ ngoài tai lời cảnh báo của tôi, bởi vì anh vĩnh viễn không thể biết, thứ đến gần mình rốt cuộc là gì."

Myron cười nhẹ. "Thế cậu thì sao? Cứ thoải mái mời người lạ vào nhà uống trà như hôm qua, nếu tôi là Vampire, hôm nay cậu cũng đã là một cái xác khô."

Erwin nghẹn giọng, ngây người một lát mới nói. "Mời anh là cầm lòng không được..."

Myron thu hồi nụ cười. "Trí tưởng tượng của hai người quá phong phú, tôi lại cho rằng gặp người bị hại chính là tội phạm sát nhân hàng loạt, không phải là Vampire. Trên thế giới này, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ."

Erwin có chút thất vọng. "Anh không thể lãng mạn một chút được sao? Ngẫm lại đi, đêm đen u tối, ác quỷ hóa thành dơi lượn vòng phía trên lâu đài cổ xưa, tìm kiếm cái cổ trắng tinh của thiếu nữ xinh đẹp..."

Y vừa nói vừa khoa tay múa chân, ánh mắt mê mẩn, phảng phất như thấy được cảnh tượng Vampire bay trên bầu trời.

"Tôi không phải tiểu thuyết gia, không cần nhất chính là lãng mạn hoặc ảo tưởng không thực tế." Myron nhún nhún vai đáp.

Linh mục nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng hỏi. "Các cậu thật sự chỉ mới quen biết hôm qua?"

"Vâng!" Hai người đồng thanh trả lời.

"Không giống, không giống." Linh mục lắc đầu.

"Vì vừa gặp đã thân." Erwin cười hạ lời kết thúc, ném một vẻ mặt kỳ quái về phía Myron. "Ý đồ của Thượng đế là huyền diệu khó lường, giờ đến rồi thì người cũng tới."

Tay cầm tách của người nọ run lên một chút.

Thật quá trùng hợp! Nhiều năm trước đây, người kia cũng từng nói một câu như vậy. Nhưng dù đã mở lòng với nhau, xem nhau như người thân ruột thịt, cuối cùng đạn bạc vẫn không chút lưu tình bắn vào cơ thể sợ kim loại của mình.

Con người, quả nhiên là sinh vật khó hiểu nhất.

Vì bản thân, ngày mai hắn sẽ không đến nữa, tuyệt đối không thể dính dáng tới người dòng họ Silver.

Linh mục không chú ý thấy trong ba người đang ngồi có một người có cảm xúc khác thường, lại nói tiếp. "Hiện nay lòng người thiên về tà ác, cái xấu mới có thể cháy lại từ đống tro, về với vòng tay Chúa Trời chính là việc cấp bách. Erwin, nếu cậu nói ý đồ của Thượng đế là huyền diệu khó lường, thì cũng không nên tìm cớ vắng buổi nhóm họp ngày chủ nhật, sáng mai dẫn Myron cùng đến nhà thờ đi."

"Tôi theo ngoại đạo" Myron từ chối.

"Trên người cậu đeo thánh giá..." Linh mục nghi vấn.

"Thánh giá là di vật của mẹ tôi, tôi đeo nó đơn thuần chỉ để tưởng nhớ người thân, không liên quan tới tín ngưỡng tôn giáo."

"Cho nên, thánh giá này cũng không có sức mạnh xua đuổi ma quỷ. Như vậy tôi cũng có trách nhiệm dẫn cậu về nhận biết Chúa Trời hoàn mỹ. Chỉ dưới sự che chở của Chúa, mới có thể xóa bỏ nỗi sợ hãi về Vampire đang tăng dần trong lòng chúng ta."

"Tin có Vampire là một hủ tục mê tín, tôn giáo truyền thống lâu đời cũng không nhất thiết phải đi học tập." Myron lạnh lùng nói. "Linh mục, xin cho tôi được có tín ngưỡng của mình, để tránh bị giáo lý bảo thủ vấy bẩn."

Sắc mặt linh mục có chút lúng túng, lại nháy mắt ra hiệu cho Erwin, ám chỉ y ngày mai dẫn người cùng tới nhà thờ, Erwin qua loa cho qua, ừ ừ cười cười ứng phó.

Linh mục rời khỏi, Myron cũng đứng dậy muốn đi. Erwin biết hắn vẫn bực bội, vội giữ người lại.

"Còn sớm, ngồi thêm chút nữa đi."

Myron chỉ đống giấy ở góc nhà. "Cậu còn có việc phải xử lý. Tôi không quấy rầy."

"Không vội, không vội, nói chuyện với anh thú vị hơn." Erwin nhớ tới gì đó, liền nói. "Tôi tìm được một thứ rất thú vị, là nhật ký của bà cố bảy mươi năm trước, bên trong ghi lại sự kiện Vampire đương thời. Có hứng thú cùng tôi tìm kiếm chân tướng không?"

"Cái gì?" Myron kinh ngạc.

"Bà cố Natalie của tôi có thói quen viết nhật ký, tuy nét chữ nhạt nhòa, một phần nội dung cũng bị mọt ăn... Nhưng trong lúc xảy ra sự kiện Vampire, bà có nhắc tới một người lạ từng đến vùng lân cận..."

"Gì?"

"Sắc mặt anh rất khó coi... Khó chịu sao?" Erwin lo lắng hỏi.

"Không, tôi đi trước vẫn tốt hơn." Vịn mép bàn, Myron hạ mi mắt, mi dày che khuất tâm tư thấp thoáng trong con mắt.

"Cần gì phải như vậy?" Erwin vỗ vỗ vai hắn, có chút bất đắc dĩ. "Tôi biết anh cảnh giác người ngoài, nhưng anh có thể tin tưởng tôi hơn một chút."

Myron giương mắt, ánh mắt xuyên qua đầu vai Erwin, rơi vào bức hình trắng đen bên kia. "Tôi tin tưởng cậu."

"Anh nói dối." Erwin cười tinh nghịch. "May mà 'dối trá' không bị liệt vào bảy nguyên tội, mà người đẹp lại vốn có quyền nói dối."

"Tiểu thuyết gia cũng không nên lãng phí tâm sức vào lời đường mật, nên dùng thời gian sắp xếp câu từ hoa mỹ để xây dựng kịch bản."

"Tôi không phải nói lời đường mật, lúc tôi gặp được đúng người, từng chữ thật lòng thành ý."

Myron không muốn nói nữa, trầm lặng mở cửa ra ngoài, Erwin đuổi theo. "Tôi tiễn anh!"

Myron hất cánh tay y vươn tới ra, nhưng lại bị đối phương bắt lấy, nắm vào lòng bàn tay ẩm nóng.

"Tôi tiễn anh." Erwin nhắc lại.

Myron nhìn trân trân bàn tay bị bắt lấy, hỏi. "... Cậu có hứng thú với nam giới?"

"Nếu nói có, anh sẽ không đến gặp tôi nữa?"

"Tôi tới hay không, cũng không liên quan tới chuyện đó."

Erwin yên lòng, buông tay. "Vậy, ngày mai anh nhất định phải tới, 'Như Trong Cuồng Luyến' đã sắp nở hoa."

Myron nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Trong nhà, Erwin rũ bả vai.

"Chao ôi, thật sự tức giận mất rồi... Có lẽ, hương hoa sắp nở rộ có thể giúp tôi buộc chân anh ta lại." Quay đầu lại nhìn ảnh chụp trên tường. "Paul, Natalie, hai người hãy giúp tôi nhiều một chút!"

Hai người trong hình không nói năng gì.