Tình Sự Hoa Hồng

Chương 17

Chương 9 (1)
Bảy mươi năm sau, linh mục hoảng sợ trong phòng sách, gã thật lòng không tin trên đời này có Vampire, nghi thức trừ ma vừa rồi cũng chỉ là trò hề hoang đường mà gã bố trí đã lâu, mục đích chính là dời đi sự chú ý của dân thị trấn, làm Vampire trong truyền thuyết trở thành kẻ chết thay mình.

Hiện tại, người gã dự định xuống tay lại nói, hắn chính là ma quỷ đã cắn chết ông cố mình năm đó.

"Ta không tin... Ta không tin... Đúng rồi!"

Kéo ngăn kéo bàn ra, vớ lấy súng lục cất ở trong đó, trong ngăn kéo có mấy viên đạn bạc vốn chỉ để tượng trưng, cho thấy chuyện Vampire có thật, lúc này lại phải dùng tới.

Vội cấp tốc nạp từng viên đạn vào ổ đạn xoay, nhắm ngay đầu Myron.

"Cút! Mau cút đi! Vampire, đạn này là chế tạo từ bạc tinh khiết, mà ta từng được huấn luyện, không trượt phát nào."

Myron cười khanh khách, khinh thường coi rẻ, "Năm đó tôi trúng đạn, hoàn toàn là vì sự tín nhiệm quá sâu đối với người nọ, mà hiện tại ngài mời tôi tiến vào, tôi hoàn toàn không bị lực bảo vệ từ ngôi nhà này hạn chế, mấy viên đạn đó có thể đánh ngã tôi sao?"

"Nói nhảm!" Linh mục rống to, muốn bắn vào tim Myron, nhưng vừa mới ấn cò súng, cổ tay đột nhiên nhẹ lại, nhìn lại, cổ tay gã đã bị chặt đứt hoàn toàn, cái tay cầm súng lục bay về phía trước một khoảng, đυ.ng vào giá sách đối diện, lại bịch một tiếng rơi xuống.

Máu tươi từ chỗ đứt phun ra bên ngoài, trong phòng nhỏ tràn đầy mùi máu, mà linh mục lúc này mới cảm nhận được đau đớn, há mồm muốn kêu đau, lại bị Myron đã đến gần bịt miệng, thô bạo chặn đứng tiếng la hét.

"Muốn để ngài la, cho một đống người nghe tiếng mà đến, nhưng hỏng rồi..." Liếʍ liếʍ môi, sự khát máu trời sinh làm hắn đói khát không chịu nổi, "Máu tội nhân luôn thơm đặc biệt, đúng... Ngài khiến tôi đói bụng..."

"Wooh... Wooh..." Giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng không thể động đậy.

Linh mục mở to mắt kinh hoàng, thanh niên trong mắt gã từng xinh đẹp như vậy, hiện giờ lại trở thành quái vật hút máu đáng sợ. Trước mặt ma quỷ đích thực, hành vi tàn nhẫn của mình vốn không đáng kể.

Mở miệng, hai chiếc răng dài ra thành răng nanh dã thú đáng sợ, đâm vào phần cổ yếu ớt của con người, đau đớn do động mạch chủ bị cắt đứt làm linh mục run rẩy, tức khắc, răng nanh kia thu trở về, cánh môi lạnh lùng dán trên miệng vết thương hút vào.

Nước bọt Vampire chứa thành phần khiến người ta say mê tê liệt, đáng sợ hơn bất cứ loại thuốc phiện nào mà con người đã biết. Vì đó là thứ có thể nháy mắt khiến người ta nghiện, sẽ làm vật hy sinh hoàn toàn bất chấp việc máu tươi trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, mà vội vã hiến dâng bản thân cho răng nanh ma quỷ.

Nhịp thở của linh mục bởi vậy mà dồn dập, đầu chủ động ngửa ra sau, làm Vampire càng dễ hấp thụ tinh hoa sinh mệnh, ánh mắt bị người xâm thực lại tựa như kẻ nghiện thuốc, vô thần trống rỗng, chìm vào cảnh mộng ảo tưởng.

Dần dần, linh mục ngã xuống đất, biểu tình trên mặt trống rỗng mà sung sướиɠ, phảng phất như đang hưởng thụ niềm vui cao nhất, mỉa mai chính là, da thịt gã càng lúc càng trắng xám, thanh xuân bỗng chốc trút màu, như tấm hình đa sắc bị quét thành xám tro, màu sắc càng lúc càng nhạt.

Khi mắt nhắm lại, gã đã là một cái xác.

Ma quỷ trên mặt ửng hồng vừa mới ăn chán chê một bữa, lâng lâng, du͙© vọиɠ nhốn nháo được trấn an, mà máu cũng như mưa, làm dịu nội tâm khát khô của hắn.

Chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh, thoát khỏi trạng thái ma quỷ kia, đã là chuyện hơn mười phút sau đó, nhìn thi thể bên chân, hắn rơi vào trạng thái mờ mịt.

Lại...

Cửa phòng sách bị khẽ mở ra, đi vào lại là Erwin.

"Myron?" Y kinh ngạc đảo mắt qua linh mục dưới đất, lại chuyển đến mặt Myron.

Myron vốn không nên kinh hoảng lại kinh hoảng. Chuyện cũ thế mà lại tái diễn, sau khi hắn vừa thỏa mãn khát vọng nuốt máu, lại bị người hắn không hy vọng xuất hiện lúc này nhất trông thấy một cảnh này.

Bất đồng duy nhất chính là, trên tay Erwin không có nhét vào một khẩu súng đạn bạc.

Cho nên, nhục mạ đi, chỉ trích đi, chạy trối chết đi, thậm chí là, nhặt khẩu súng cầm trong cánh tay cụt kia lên, hướng về phía tim mình...

Erwin bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng. Y tiến vào phòng sách rồi nhẹ đóng cửa lại, lại liếc linh mục, mày nhăn chặt, suy nghĩ gì đó. Myron thấy y chậm chạp không có bất cứ hành động gì với mình, làm hắn ngược lại có cảm giác nôn nóng.

"Cậu..." Cậu không hỏi gì sao?

Erwin thở dài một hơi, "Chuyện này phiền phức rồi, tôi rõ ràng đã dặn anh, ngoan ngoãn ở nhà xâu tràng hạt hoa hồng."

"Tôi..."

Erwin nhìn cửa hầm khép một nửa trong lò sưởi, chuyện này càng khiến y ngạc nhiên hơn việc phát hiện linh mục đột tử.

"Đường hầm? Bí mật?"

"... Bí mật thông đến nhà mồ ngầm nhà Hawthorne..." Myron thấp giọng nói, nhớ tới chuyện cũ trước kia làm cổ họng vừa dịu bớt của hắn lại cay đắng lên.

Erwin một tay dắt Myron, tay kia cầm đèn pin vừa tìm được, dẫn Myron cúi người chui vào cửa hầm, đi vào đường hầm ẩm ướt âm u, trong lúc này hai người một câu cũng không có nói, chỉ hai tay nắm nhau ướt đẫm mồ hôi.

Myron thế nào cũng không ngờ được, Erwin sau khi thấy mình lại có phản ứng thế này, giống như người cha bắt được đứa con nghịch ngợm, phản ứng duy nhất là bất đắc dĩ nhún vai.

Người này... Quả nhiên không phải Paul...

Điều này ngược lại làm bàn tay bị nắm không muốn buông ra, cảm thấy nhịp tim thật nhanh, đầy đường cũng tràn ngập tiếng tim của mình.

Có lẽ, Erwin thật sự bất đồng với người khác, thậm chí bất đồng với ông cố Paul của y, hoàn toàn không giống nhau, Myron nghĩ như vậy.

Đi ra khỏi mộ, Erwin cẩn thận đóng cửa mộ lại, vẫn nắm tay Myron đi về biệt thự nhà mình như tản bộ. Myron cũng không hất tay ra, sự kiện bảy mươi năm trước cùng bảy mươi năm sau làm tâm tình hắn vẫn đang xáo động. Hoặc là, được bàn tay to nóng của Erwin nắm lấy, thật sự có thể làm dịu đi sự lo lắng cuồn cuộn không ngừng.

Trở lại biệt thự trước rạng đông, Erwin bắt hắn ngồi xuống, bản thân đi vào nhà bếp pha một ly trà hoa hồng, vị trà cũng phải thơm ngọt hơn ngày trước.

"Uống đi, bình tĩnh tinh thần!" Erwin nói.

Bị hương vị ngọt ngào kia hấp dẫn, dù không lâu trước đó đã ăn no một bữa máu, Myron vẫn nhịn không được nhấp miệng uống, trong trà này ngoại trừ có hương hoa hồng hắn yêu thích, còn trộn lẫn một mùi vị khác, tương đối hợp khẩu vị hắn.

Erwin chờ hắn uống xong, rốt cuộc mở miệng hỏi.

"Tại sao phải gϊếŧ linh mục?"

"Ông ta..." Chỉ nói hai chữ liền im miệng, Myron nghĩ: Nếu nói linh mục mới là tội phạm gϊếŧ mấy khách ba lô gần đây, Erwin sẽ tin sao?

Erwin lắc đầu, "Anh quá nóng vội. Mấy ngày nay cảnh sát đã bắt đầu mai phục theo dõi nhà thờ, muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của ông ta, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Hóa ra là trong nhà có đường hầm, để ông ta có thể giấu người gây án..."

"Tại sao lại biết ông ta..." Myron kinh ngạc không hiểu.

"Có nhớ không, lúc chúng ta đi đến nghĩa trang xem hiện trường gây án? Ngoại trừ cảnh sát trong dây phong tỏa và người phát hiện thi thể, không ai biết người bị hại là nữ, linh mục mới tới đã nói ra giới tính người chết, nếu không phải ông ta có thể nói chuyện với hồn ma, thì chính là hung thủ gϊếŧ người."

Myron hồi tưởng lời linh mục nói lúc ấy, đúng rồi, lúc ấy linh mục đã nói, nguyện Chúa Trời ban phúc cho cô gái đáng thương kia, dẫn đường cho linh hồn cô đến được với thiên đường.

Erwin ở trong phòng khách đi qua đi lại, có vẻ có chút bực bội, phải xoa xoa nếp nhăn giữa lông mày dày nhíu chặt, y thở dài một hơi, sau đó buông tay.

"Hiện tại anh gϊếŧ người, tin tức sẽ thông qua cơ quan chấp pháp loài người truyền tới Thánh Ma bạch hội và Thần ngự Kỵ sĩ đoàn, trong huyết tộc không ai có thể can dự nói hộ cho anh, giáo hội cũng sẽ vui vẻ chuẩn bị quan tài cho anh..."

Myron thay đổi sắc mặt, ly trong tay rớt bể trên đất, tiếng vỡ lanh lảnh.

"Cậu nói cái gì? Cái gì Thánh Ma bạch hội, Thần ngự Kỵ sĩ đoàn?" Khóe miệng run rẩy, ngay cả âm thanh phát ra cũng yếu ớt.

"Dù tôi muốn che chở cho anh, cũng chỉ có thể che chở nhất thời, anh..." Nói tới đây, cuối cùng vẫn trách cứ Myron. "Vết nhơ của huyết tộc trong quá khứ ghi chép nhiều không kể xiết, giáo hội sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào của anh, dù anh có thể trốn, cũng không thể thoát khỏi Thần ngự Kỵ sĩ đuổi gϊếŧ chân trời góc biển."

"Ngươi là..." Cái này làm Myron bừng tỉnh hiểu ra. "Gerald từ Bắc Âu... Một trong những Thần ngự Kỵ sĩ..."

Erwin ngầm thừa nhận, lẳng lặng nhìn Myron, ánh mắt thâm thúy lộ ra ý đồ không thể nói bằng lời.

Đã biết trước mắt chính là kẻ địch, Myron lập tức đứng dậy muốn chạy, nhưng vừa nhấc thân liền thấy choáng váng, lung lay mấy cái, hoang mang, tay vịn bàn để tránh té ngã, hắn hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi.

"Trong trà có thuốc!"

"Không phải thuốc, mà là máu của tôi." Không nhanh không chậm giải thích. "Anh biết đấy, để chống cự sự quyến rũ của huyết tộc, các Thần ngự Kỵ sĩ đều được tiêm vào huyết thanh chế thành từ máu Vampire tinh lọc, chuyển hóa huyết chất. Vampire nếu uống máu Thần ngự Kỵ sĩ, ngược lại sẽ toàn thân vô lực, tạm thời mất đi sức lực hành động."

Thân là Vampire, Myron đương nhiên biết rõ điều này, hắn còn biết huyết thanh là do giáo hội lấy từ trên người Vampire bị cầm cố, giáo hội tiêu phí bao nhiêu tâm sức nghiên cứu máu Vampire chế tác dược phẩm, ngay cả Thánh Ma bạch hội cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nói cách khác, một khi bị Thần ngự Kỵ sĩ bắt được đưa đến giáo hội, hắn sẽ trở thành chuột bạch dùng để thí nghiệm, chỉ có thể vĩnh viễn chịu hình phạt giam cầm, còn đau khổ hơn cả tử vong, vì đau khổ này vĩnh viễn sẽ không kết thúc.

Việc cấp bách bây giờ là phải chạy, nhưng mới chạy được mấy bước, bóng tối tràn ngập đã ập tới trước mắt, hắn yếu ớt ngã xuống đất, rốt cuộc mất đi tri giác.